Lạc hoa hữu ý- Chương thứ mười một

Chuẩn

Lạc hoa hữu ý

Tác giả: Trần Sắc

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang, cường công cường thụ, ngược, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ mười một~

Ninh Giản đến Tiêu Dao sơn trang của núi Bạch Phù thì, đã vào đông rồi. Tuyết lớn rơi liền mấy ngày, một ngày trước khi y đến trời mới quang.
Tuyết chưa tan hắn, đi trên đường núi, trời giá rét mà trơn. Vừa lên đỉnh núi, Ninh Giản liền nghe thấy một hồi âm thanh tiếng binh khí giao nhau.
Ninh Giản cả kinh, phi thân nhảy lên ngọn cây, nhìn xuống thì, mới phát hiên trước cửa Tiêu Dao sơn trang đứng bốn, năm người.
Một người đàn ông trung niên ở giữa lấy một địch ba, trên người đã chí chít vết thương, nhưng không mảy may chịu nhượng bộ, cạnh cửa đứng một người áo xanh, phục sức gần như người trung niên, trên chân máu thịt không rõ, nhưng vẫn chắn cửa, dường như canh giữ ở đó không cho người tiến tới.
Ninh Giản nhíu nhíu mày, liền nghe được tiếng kêu đau đớn, người đàn ông trung niên trên vai đã trúng một móc câu, quần áo bị rách, cả da lẫn thịt cũng bị lật ra, máu tuôn như suối, rất là doạ người.
Bởi vì máu chảy quá nhanh, kiếm của ông cũng hiển nhiên là chậm lại, đối phương một cây chuỳ gõ qua, ông nghiêng người khó khăn lắm mới tránh thoát, trường kiếm xoay hất lại, cũng đã không cách gì né tránh vòng sắt rời từ tay địch nhân bay tới.
“Lão Triệu!” Người ở cạnh cửa quát to một tiếng.
Ninh Giản không chần chờ, phi thân nhảy xuống, đoản kiếm xuyên thẳng giữa vòng sắt, quay quay, vòng sắt liền nhanh chóng bay về, đoản kiếm y đâm ngay, người cũng thuận thế khom lưng quét chân, đem hai kẻ gần đó văng qua một bên.
Cả ba kẻ này đều cả kinh, trên tay ngưng lại, liền bị người đàn ông trung niên thừa cơ, liên tục quét kiếm, mới vừa né qua, kiếm Ninh Giản lại đã đánh tới.
“Người nào? Cũng đến đoạt bí kíp?”
Ninh Giản vừa nghe, trong lòng đã hiểu rõ, lạnh lùng nói: “Ở đây không có bí kíp gì cả, không muốn mạng thì nhanh cút!”
“Nói láo!” Một người không phục, chĩa kiếm muốn đánh tới.
Tên còn lại thì thối lui ba bước: “Chúng ta đấu không lại kiếm của y, rút.”
“Thế nhưng!”
“Ta nói, đi!” Kẻ kia đưa tay xách cổ áo đồng bọn, lại hướng tên còn lại dùng một ánh mắt, lợi dụng tốc độ cực nhanh đào tẩu.
Chờ ba tên đi xa, người đàn ông trung niên mới lảo đảo tới trước mặt Ninh Giản: “Triệu Kim đa tạ thiếu hiệp tương trợ.”
Ninh Giản không đáp lại, chỉ nói: “Ta muốn gặp Tô Nhạn Quy.”
Người đàn ông trung niên tự xưng Triệu Kim biến sắc, nhưng ngữ khí gượng gạo vẫn có phần lịch sự: “Thiếu trang chủ dặn dò, Tô công tử ai cũng không gặp, thiếu hiệp xin quay về.”
“Nếu ta nhất định muốn gặp?”
Triệu Kim cắn răng: “Thiếu hiệp tuy có ân cứu mạng Triệu mỗ, nhưng Thiếu trang chủ không ở đây, ta đợi ở đây có trách nhiệm bảo vệ khách của cậu ấy, nếu như thiếu hiệp cứ muốn gặp Tô công tử, thì tự bước qua xác ta mà đi!”
Kiếm Ninh Giản nhanh gọn gác trên cổ ông: “Ông nghĩ ta sẽ không giết ông?”
Triệu Kim cười nhạt: “Đương nhiên không phải, chỉ là, thiếu hiệp cũng không thể đơn giả mà giết sạch người của Tiêu Dao sơn trang!”
“Nói rất đúng, chết một ông già thì bớt đi một người, người trên giang hồ đều hiểu, làm ăn lỗ vốn như vậy, Mộ Dung Lâm ta sao phải làm!”
Hưởng ứng Triệu Kim chính là một giọng nam thanh thuý, theo âm thanh ấy, bên cạnh Triệu Kim đã có một người thanh niên áo gấm đứng, khuôn mặt so với con gái còn thanh tú xinh đẹp hơn, mặt mày lại lộ ra khí khái anh hùng dào dạt, hiển nhiên đó là Thiếu trang chủ Mộ Dung Lâm của Tiêu Dao sơn trang.
Kiếm Ninh Giản vốn đã vận sức chờ phát động, lúc này thuận tay một vạch, liền gác trên cổ Mộ Dung lâm: “Giao Tô Nhạn Quy ra!”
Ba người hai bên trái phải đều biến sắc, Mộ Dung Lâm lại cong môi cười, không chút hoảng sợ: “Ngươi dựa vào cái gì khiến ta giao Tô Nhạn Quy ra? Dựa vào ngươi là sư phụ hắn, hay dựa vào ngươi một lòng muốn lấy mạng hắn? Ninh Giản!”
Ninh Giản giữa mày vô thức nhăn lại, kiếm trong tay liền tiến thêm một chút: “Đem hắn giao ra đây!”
“Không giao thì sao?”
“Ta giết ngươi.”
Mộ Dung Lâm cười nhạt: “Lời này ta tin, ai chẳng biết các hạ thủ đoạn độc ác, lạnh lùng tuyệt tình, chỉ là không ngờ hại người đến mức này con chưa đủ… Sao nào, ngươi là phải lấy mạng Tô Nhạn Quy mới cam tâm sao?”
Giữa mày Ninh Giản nhăn lại càng chặt, nhưng không nói nữa, chỉ là đoản kiếm trên cổ Mộ Dung Lâm vẽ ra một dấu hồng, ý uy hiếp đã đậm hơn.
Mộ Dung Lâm không nói nữa, chỉ nhìn chằm chằm y, một lát sau, mới ha ha cười: “Lão tử hôm nay liền làm một vụ lỗ vốn, cho ngươi gặp xem sao!”
Ninh Giản chớp mắt một chút, hơi thu hồi tay một chút, Mộ Dung Lâm hiển nhiên nhận ra, đĩnh đạc mà xoay người vào trong trang.
Kiếm Ninh Giản thu lại, không rên một tiếng mà theo sát phía sau, chỉ là kiếm trong tay đã có chút mồ hôi.
Chuyển qua hành lang gấp khúc, đi vào một cái sân đầy hàn mai, Mộ Dung Lâm ngừng lại, Ninh giản thoáng cái cứng đờ người.
Mộ Dung Lâm quay đầu lại nhìn y một cái, hừ cười một tiếng, liền đi lên vài bước, chỉ vào góc sân nói: “Đó, người ở đằng kia.”
Ánh mắt Ninh Giản nhanh chóng đuổi theo, liền thấy góc sân là một cái đình.
Trong đình có hai người, đứng là một tiểu nha đầu mười lăm, mười sáu tuổi, trong tay cầm một cái bát, trên mặt lại là vẻ muốn khóc. Người ngồi trái lại cười đến cực sáng lạn, miệng khép mở chằng biết nói gì.
Trên người hắn mặc một thân áo bông, bên ngoài còn khoác một tấm da cừu lớn, sắc mặt tái nhợt dị thường, tinh thần lại có vẻ không tệ, chính là Tô Nhạn Quy.
Chỉ thấy hắn ngồi đó không nhúc nhích, hoàn toàn không nhận ra hai người đến, chỉ là hai mắt nhìn trong viện, ý cười tôn thêm vẻ sáng lạn trên mặt, thoạt trông như là nhớ lại chuyện hài lòng gì đó.
Ninh Giản nhìn không chuyển mắt mà theo dõi hắn, một lát sau mới khẽ động, liền muốn đi lên trước.
Mộ Dung Lâm ở bên lại đưa tay cản lại, tay kia thuận thế vỗ, vừa vặn đẩy kiếm đã ra khỏi vỏ của Ninh Giản quay về.
“Ngươi…” Ninh Giản nhíu mày, nhưng chỉ nói một chữ, liền không nói thêm gì, dường như sợ kinh động cái gì đó.
Mộ Dung Lâm lại không giảm bớt chút nào, ha ha nở nụ cười: “Hắn nói ngươi suốt đời tức cũng chỉ rút kiếm gác cổ, thật đúng là không sai a.”
Ninh Giản trên mặt hơi nóng, hạ nửa mắt, ánh mắt lại rõ ràng lạnh nhạt.
“Ngươi đứng ở đây nhìn.” Mộ Dung Lâm dáng tươi cười cũng nhanh chóng thu lại, chỉ nhàn nhạt bỏ lại một câu, liền hướng qua sân đi.
Ninh Giản rất tự nhiên ngẩng đầu đuổi theo bóng lưng hắn ta nhìn, còn chưa có lấy lại tinh thần, lìên nghe thấy Mộ Dung Lâm to tiếng mà nói: “Tô Nhạn Quy, ngươi sao lại làm nha đầu nhà ta khóc?”
Giọng quá lớn, khiến tiểu nha đầu bên cạnh Tô Nhạn Quy giật nảy mình, Tô Nhạn Quy lại chỉ giật giật, một lát mới quay đầu lại: “Hửm?”
Mộ Dung Lâm chỉ đi tới bên cạnh hắn, nhận lấy cái bát trên tay tiểu nha đầu, phất tay ý bảo nàng lui ra, mới tiếp tục nói: “Ta bảo, nha đầu nhà ta đâu có chỗ nào không theo ý ngươi, ngươi đừng chỉnh người ta đến khóc mới hài lòng chứ!”
“Khóc? Ta không nhận ra.” Tô Nhạn Quy cười meo meo mà trả lời: “Ta nói tự ta uống thuốc là được rồi, nàng ta đừng đút, ngươi nói coi nam nữ thụ thụ bất thân, nàng cũng không phải vợ nhà ta, ta sao không biết xấu hổ mà để nàng đút chứ?”
Mộ Dung Lâm xì một tiếng, nhìn bát trong tay mình, vừa không chút ôn nhu mà dùng thìa múc thuốc hướng miệng Tô Nhạn Quy đưa đến: “Bà nội nó, trên đời này ngoại trừ Tô Nhạn Quy ngươi, lão tử thật đúng là không có động tay đút thuốc cho ai.”
Tô Nhạn Quy cũng không so đo thô bạo của hắn ta, từng ngụm từng ngụm cực nghe lời mà đem toàn bộ thuốc nuốt xong, lúc này mới nói: “Tiểu cô nương vừa nãy thật khóc? Ta là nói với nàng ta trừ phi nàng đến làm cô dâu của ta, bằng không để tự ta uống thuốc, ta dù sao cũng không làm hại nàng ta đúng không?”
Mộ Dung Lâm dở khóc dở cười nhìn hắn: ” Ngươi sẽ giày vò, ta trước đây sao không phát hiện ra nhỉ.”
“Ta đây là nói thật mà. Ai, ngươi bảo ta một đại nam nhân như này, để một tiểu nha đầu hầu hạ, quá bất tiện. Nhà ngươi trừ ngươi ra, không lẽ không có nam nhân sao?”
Khoé miệng Mộ Dung Lâm hơi co quắp một chút, trong miệng không có chút nhượng bộ nào: “Nưgời khác là nghĩ hết mọi cách chiếm lợi, ngươi ấy, khó có được mỹ nhân ở bên, cư nhiên còn dám ghét bỏ?”
Mộ Dung Lâm tiếng vẫn rất lớn, quả thực là như cãi nhau, Tô Nhạn Quy lại vẫn cười như trước, nói qua nói lại, khí thế trong giọng hoàn toàn không sánh bằng: “Khó chịu đựng nhất là mỹ nhân a, món lợi này tự Ngài giữ lại đi. Món lợi của Mộ Dung Lâm, ai dám chiếm chứ, ta còn sợ ngươi quay đầu lại tìm ta liều mạng. Huống chi, nàng ta có đúng là mỹ nhân không, ta lại nhìn không thấy.”
Ninh Giản vẫn ở trong góc nghe, một câu nói này bỗng lọt vào tai, lòng tựa như bị cái gì đó thoáng cái nhấc lên, hai mắt trừng thẳng, dường như cả chớp mắt cũng quên, chỉ gắt gai mà nhìn chằm chằm mắt Tô Nhạn Quy.
“Nếu nhìn không thấy, ngươi còn quan tâm nàng là nam hay nữ làm gì hả?” Mộ Dung Lâm  lại giống như không thèm để ý đến câu nói kia của Tô Nhạn Quy, chỉ hừ cười đáp lại, vừa cầm bát trong tay bỏ xuống, vừa thô lỗ đưa tay tóm lấy áo ngoài của Tô Nhạn Quy, hạ giọng, “Khí trời lạnh, đừng ngồi lâu, về đi.”
Tô Nhạn Quy lại nhíu nhíu mày, nghiêng đầu hướng hắn ta: “Cái gì?”
Mộ Dung Lâm như lập tức đã bị mài hết tính nhẫn nại, vặn cổ áo Tô Nhạn Quy liền đem cả người hắn túm dậy, vừa hướng phía phòng vừa rống: “Về! Bị cảm lạnh, Kinh Thập quay về sẽ lột da ta!”
Tô Nhạn Quy lúc này mới phì cười một tiếng, bị hắn ta kéo nghiêng ngả lảo đảo hướng vào phòng, lại còn nhịn không được trêu chọc: “Vàng cùng Kinh Thập, ngươi muốn gì?”
“Vàng, vàng!” Mộ Dung Lâm nhẫn nại càng kém, trả lời vẻ mặt không kiên nhẫn, “Ít nói nhảm đi!”
Ninh Giản nhìn thấy hắn ta đem Tô Nhạn Quy túm đến thiếu điều muốn ngã, theo bản năng liền đuổi theo vài bước, chờ thấy rõ ràng thì, mới phát hiện động tác của Mộ Dung Lâm tuy nhìn như lỗ mãng, hai tay lại vẫn che chở Tô Nhạn Quy, chỉ cần hắn ngã xuống, sẽ được Mộ Dung Lâm từ hướng khác kéo vội về.
Một sự kinh hoàng khó hiểu từ đáy lòng dâng lên, Ninh Giản từ từ nắm chặt kiếm, nhìn thấy Mộ Dung Lâm đem Tô Nhạn Quy vào phòng, đóng cửa lại.
Tiếng động trong phòng cơ hồ nghe không rõ, chỉ ngẫu nhiên nghe được Mộ Dung Lâm hổn hển gọi to tên Tô Nhạn Quy, không biết hai người ở bên trong làm cái gì.
Qua ước chừng khoảng một chén trà nhỏ, mới thấy Mộ Dung lâm từ bên trong ra, cẩn thận mà đóng chặt cửa, lúc này mới xoay người hướng tới chỗ Ninh Giản.
Ninh Giản nghênh đón từng bước, há miệng thở dốc, lại không nói gì.
Mộ Dung Lâm nhìn thấy phản ứng của y, lại cong môi cười, mang theo chút hứng thú châm biếm: “Như thế nào?”
Ninh Giản mím môi, thủy chung không nói gì.
Y cũng không biết, một cuộc gặp gỡ, đến tột cùng thấy được cái gì.
Trong tám năm, hơn nửa thời gian y đều ở trấn Nguyệt Nha, cùng ở một chỗ với Tô Nhạn Quy. Từ đầu đến cuối,  Tô Nhạn Quy vẫn như cũ biểu lộ quyến luyến cùng mến mộ. Mỗi lần y rời đi, Tô Nhạn Quy đều đứng ở cửa nhà vẻ mặt không mong muốn, mỗi lần y trở về, xa xa có thể nhìn thấy Tô Nhạn Quy ngồi trên cây ở cửa trấn.
Cứ thế y vẫn nghĩ, tám năm này, người kia thủy chung đều ở nơi ấy chờ y, chưa bao giờ rời đi.
Nhưng hiện giờ y mới phát hiện không phải.
Thiếu chủ Tiêu Dao sơn trang Mộ Dung Lâm, Thần y thiếu niên Kinh Thập, có thể còn nhiều người y không biết, lại chưa bao giờ nghĩ Tô Nhạn Quy sẽ quen.
Đó không phải giao tình bèo nước gặp nhau. Không có giao tình vượt cả sinh mạng, Mộ Dung Lâm cũng tuyệt đối không ngàn dặm xa xôi mà chạy tới Diệp thành, hao hết tâm tư đem Tô Nhạn Quy cứu ra từ tay bọn họ.
Tám năm, y không biết Tô Nhạn Quy kết bạn với những ai, không biết Tô Nhạn Quy khi mình không ở đó đã từng làm chuyện gì, thậm chí không biết Tô Nhạn Quy đem bí mật như thế che giấu tám năm.
Y chưa từng có nhìn rõ đứa bé này.
Cứ như phụ thân y, ca ca y.
Sự thật dường như nhắc nhở y, y chưa từng nhìn rõ trong sinh mạng của mình xuất hiện những gì. Mà khi y quay đầu lại thì, hết thảy đều đã đi qua.
Yết hầu dâng lên một tia nghẹn ngào xa lạ, Ninh Giản trừng mắt nhìn, thủy chung thốt ra điều gì.
Mộ Dung Lâm chính là vẫn nhìn y, lúc này nhẹ giọng hừ cười, tự nói: “Kinh Thập ngươi có biết chứ, hiện nay vang danh giang hồ là Thần y thiếu niên, khi đó ta đem người cứu đi, anh ta đã ở đó, Nhưng kia vốn là độc giết người, vừa nhanh lại vừa lợi hại, độc vào ngũ tạng, tuy rằng miễn cưỡng khống chế được, nhưng tạm thời không thể trừ tận gốc. Bởi vì độc này, mắt hắn nhìn không thấy, cái tai cũng không tinh, vừa rồi ngươi cũng nghe thấy, phải gào to, hắn mới nghe được tiếng.”
Ninh Giản lui từng bước, dường như hoàn tòan không biết nên làm ra phản ứng gì.
“Như thế nào? Bây giờ là đã hài lòng, hay là muốn giết hắn diệt khẩu, ngươi mới cam tâm?”
Trong lời này thực có vài phần là mùi gây sự, Ninh Giản theo bản năng mà lắc lắc đầu.
Mộ Dung Lâm cười lạnh một tiếng: “Một khi đã như vậy, hắn cũng không có gì để ngươi đến mèo khóc chuột. Người đã gặp, mời về cho.”
Ninh Giản lui từng bước, lại lắc lắc đầu, lại gần như cố chấp mà vẫn duy trì yên lặng.
Mộ Dung Lâm sắc mặt đột nhiên trầm xuống, khiến cho khuôn mặt thanh tú quá mức của hắn ta nhuốm lên sát khí kinh hãi lòng người, Ninh Giản còn chưa có phản ứng lại, người đã theo bản năng nhảy về sau, đao của Mộ Dung Lâm khó khăn lắm mới xẹt qua trước mặt y, ở trên chóp mũi lưu lại một vệt máu bằng lóng tay.
“Cút, Tiêu Dao sơn trang không chào đón ngươi.”
Ninh Giản không hề nổi giận, chính là im lặng mà nhìn Mộ Dung Lâm, cúôi cùng tựa hồ nghĩ thông cái gì, trong mắt hơi sáng lên.
Mộ Dung Lâm cũng chú ý tới, cảnh giác mà nhìn y, chỉ thấy Ninh Giản chậm rãi từ trong ngực lấy ra một thứ gì đó, đưa tới trước mặt hắn ta: “Để ta thấy hắn, cái này cho ngươi.”
Mộ Dung Lâm sửng sốt một chút, phản xạ mà hướng thứ y chuyển qua nhìn nhìn. Đó là một tấm ngọc lớn bằng bàn tay, chế tác thật tinh xảo, mặt trên có khắc một chứ “Giản”, xa như vậy, Mộ Dung Lâm cũng có thể liếc mắt nhìn ra, đó là ngọc bô cùng tốt.
Ninh Giản lại như sợ hắn ta nhìn không ra giá trị của ngọc, lại liền tù tì bổ sung: “Đây là Hòang đế cho, đến đâu cũng có thể được quan phủ trợ giúp cùng trọng đãi.”
Mộ Dung Lâm nhịn không được cắn răng.
Thiên hạ đều biết Mộ Dung Lâm ham tài, nhưng vừa rồi cái người giương cung bạt kiếm hết sức này lại cư nhiên lấy ra một tấm ngọc chết tiệt đáng giá đưa đến trước mặt hắn ta!
“Ninh Giản!” Mộ Dung Lâm nghiến răng nghiến lợi gọi một câu, ánh mắt lại vẫn dừng nơi tấm ngọc, mày xoắn thành một nùi.
Ninh Giản chính là đem tấm ngọc chuyển tới trước mắt hắn ta, lặp lại: “Để ta thấy hắn, cái này cho ngươi.”
Mộ Dung Lâm nắm chặt đao trong tay, thần sắc đã có vài phần lơi lỏng, chính là một lúc lâu sau, hắn ta hơi hơi chuyển mắt, miễn cưỡng phun ra hai chữ: “Đừng hòng.”
“Này, có thể đến chỗ quan phủ lấy tiền.”
Ánh mắt Mộ Dung Lâm cũng rất tự nhiên mà lượn trở về.
Ninh Giản trên mặt không có biểu tình gì, chỉ là thực thành khẩn hỏi: “Ngươi không thấy muốn sao?”
“Ta…:
“Mộ Dung Lâm!”
Mộ Dung Lâm đao còn chưa có buông, hai người đã bị một tiếng rống to làm cùng hoảng sợ, rồi sau đó liền nghe tiếng bước chân rất nhanh mà vang dội tới gần, Ninh Giản quay ngoắt đầu, lại chỉ nhìn thấy một bàn tay duỗi qua đáy mắt, bóp cổ Mộ Dung Lâm một phen.
“Ngươi vì một tấm ngọc liền muốn đem huynh đệ đi bán? Muốn chết không?”
“Thả, thả, Kinh… Thả…. Chết mất, chết mất!” Mộ Dung Lâm vừa giãy giụa đứt quãng, vừa không ngừng lui về sau.
Theo hai người đó lui một khoảng khá xa, Ninh Giản mới nhìn thấy đó là một nam tử cao gầy, bộ dáng nho nhã yếu ớt thư sinh, hạ bàn bất ổn, vừa nhìn thấy là võ công cực kém, nhưng giữa mày mang theo một luồng khí nghiêm nghị chỉ tiên sinh trường tư mới có, khiến cho người ta vừa thấy anh ta, liền nhịn không được cúi đầu.
Theo đối thoại của hai người, Ninh Giản rất dễ đoán được, người đó là Thần y thiếu niên Kinh Thập vanh danh mấy năm gần đây.
Nhưng y nhìn Kinh Thập, Kinh Thập lại như là hoàn toàn không để ý y, hơi buông tay, hung tợn như trước trừng Mộ Dung Lâm: “Ngươi nếu thật dám nhận tấm ngọc kia của y, ta thì cầm vàng ghè chết ngươi!”
Mộ Dung Lâm rất vất vả thở hắt ra, ho khan hai tiếng, liền vật lộn nói: “Được vàng ghè chết là ước mơ tha thiết của ta…”
Kinh Thập ánh mắt lạnh lùng, sờ tay vào ngực lấy một vật liền hướng trên đầu hắn ta ném qua, Mộ Dung Lâm theo bản năng chạy trối chết, thứ kia rơi trên đấy, lăn ra thật xa, chờ dừng lại thấy rõ, mới phát hiện lại là một thỏi vàng.
“Kinh, Kinh…” Ánh mắt Mộ Dung Lâm đổi tới đổi lui nơi Kinh Thập cùng vàng, cúôi cùng vẫn nhịn không được, đi qua đem vàng nhặt lấy, rồi sau đó đi đến trước mặt Kinh Thập cúi đầu, vẻ mặt oan uổng, “Đừng nóng mà, ngươi biết đây là mạng của ta, ai biết y lại giả dối như thế…”
“Ngươi còn nói dối!” Kinh Thập giận dữ, một tay đoạt vàng trong tay hắn ta về, “Tiểu Tô so ra còn thua một tấm ngọc?”
Mộ Dung Lâm đầu cơ hồ chôn xuống đất rồi, hòan toàn không còn khí thế lúc nãy đối mặt với Ninh Giản.
Ninh Giản ở bên cạnh thấy mới mẻ, nhất thời quên phản ứng, chờ Mộ Dung Lâm cúi đầu, y mới động đậy. Không ngờ Kinh Thập võ công cực kém lại nhanh chóng quay đầu, ánh mắt lợi hại: “Đứng lại! Ngươi muốn vào phòng này, trước hết giết bọn ta đi. Mộ Dung Lâm con rùa này bị thứ đồ nát của ngươi hấp dẫn, ta thì không.:
Ninh Giản chân mày nhăn lại, nhìn tấm ngọc còn trong tay, cuối cùng bất mãn thu hồi, khi mở miệng giọng điệu cũng rất kiên định: “Ta nhất định phải vào gặp hắn.”
“Ngươi nếu vào, thì chính là giết hắn.” Kinh Thập không giống Mộ Dung Lâm châm chọc khiêu khích, trong lời nói lại càng thêm sắc bén.
Ninh Giản quả nhiên dừng lại, sau một lúc lâu mới nói: “Vì cái gì?”
“Bởi vì là ngươi hại hắn biến thành như vậy.”
Trên mặt Ninh Giản hơi hơi nhợt.
“Ninh thiếu hiệp, kho báu các người đã chiếm được, Tô Nhạn Quy hiện giờ cũng chỉ là một phế nhân vừa điếc vừa mù, thật sự không cần các người lại phí phạm tâm tư. Cũng xin Ninh thiếu hiệp nhớ ân nghĩa thầy trò nhiều năm, tha cho hắn một mạng.”
Chuyện thân thế Ninh Giản, mặc dù cũng mơ hồ truyền ra giang hồ, nhưng Kinh Thập hiển nhiên đã quen tên “Ninh Giản” của y, trong lúc xưng hô cũng chỉ gọi y một tiếng “Ninh thiếu hiệp”.
Tự Ninh Giản cũng không để ý, chỉ là một khúc Kinh Thập nói kia, dường như có chỉ trích cùng phòng bị, dường như y gần Tô Nhạn Quy thêm một bước, sẽ hại chết Tô Nhạn Quy.
Ninh Giản không rõ, trong mắt hơn vài phần mờ mịt, suy nghĩ một lát, mới nói: “Ta không muốn giết hắn, ta chỉ muốn gặp hắn.”
“Gặp ích gì? Ninh thiếu hiệp một lòng muốn gặp hắn, sao không ngẫm lại, hắn có muốn gặp ngươi không? Sao không ngẫm lại, hắn thấy ngươi, thì sẽ thế nào?”
“Sẽ thế nào?” Ninh Giản theo bản năng nói.
Kinh Thập cuối cùng nặng nề mà hừ một tiếng: “Ngươi cũng biết, bởi vì người, hắn biến thành cái dạng gì?”
Trên mặt Ninh Giản không còn hạt máu, rất thành thật mà gật đầu: “Biết, mắt mù, tai nghe không rõ, nhưng tinh thần tốt…”
Kinh Thập chau mày, nhanh chóng quay đầu liếc Mộ Dung Lâm một cái, Mộ Dung Lâm thấp giọng nói: “Y không gặp không chịu, ta để y ở xa xa nhìn thoáng qua, không nghĩ y còn muốn gặp lại…”
Kinh Thập không để ý hắn ta nữa, chỉ nhìn Ninh Giản: “Kinh mỗ bất tài, chỉ có thể tạm thời đem độc trên người hắn giam lại một chỗ, không thể giải quyết. Ninh thiếu hiệp Ngài thấy hắn rồi, chắc hẳn nghĩ, mắt và tai hắn bị hủy, thì không còn trở ngại nào khác?”
Ninh Giản trong lòng nảy mạnh: “Chẳng lẽ không đúng?”
“Được, ta để ngươi thấy rõ ràng.” Kinh Thập cắn răng một cái, xoay người hướng phòng Tô Nhạn Quy.
Mộ Dung Lâm luốn cuống, vội đuổi theo: “Vàng, ngươi muốn làm cái gì?”
Đó vốn là cách xưng hồ cực kì bí ẩn lúc bình thường của hai người, lúc này Mộ Dung Lâm thốt ra, Kinh Thập lại không để ý, chỉ hùng hổ đẩy cửa ra, nói: “Mộ Dung Lâm, chặn y ngoài cửa. Ninh Giản, ngươi nhìn cho rõ.”
***
Hia hia, sang Hạ bộ rồi *V* phần này có thêm em Lâm hám xiền xuất hiện=))) ồ chứ cũng ưa em này nha=)) Nếu nhân vật phụ phần trước góp thêm đau thương, thì em Lâm phần này góp chút vui vẻ=))) Ôi đồ hám tiền, hám Vàng~~~

Advertisements

3 responses »

  1. Nàng mệt mỏi thì cứ off một vài tuần để refresh nhé, có thêm thật nhiều energy để edit thêm nhiều truyện hay nhé. Haiz, sẽ rất nhớ nàng đây…..

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s