Sắc vi Vương tử- Chương thứ ba

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Sắc vi Vương tử

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, trường học

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ ba

“Mau bỏ tôi xuống!” Mạnh Niệm Kì hổn hển mà trừng mắt hắn!
“Không bỏ.” Phí Tử Ngang ôm cậu, nhìn không chớp mắt mà tiếp tục về phía trước.
“Cậu điên à? Người khác sẽ thấy chúng ta thế nào?” Mạnh Niệm Kì nghĩ đến bản thân vậy mà bị người kia dùng cách bế công chúa rời đi, thực hạn không thể đào cái hầm mà chui vào.
“Điên chính là cậu! Không muốn sống nữa hả?” Phí Tử Ngang nghĩ đến một màn vừa rồi trong lòng còn sợ hãi, “Muốn anh hùng cứu mỹ nhân cậu còn sớm quấ.”
Mạnh Niệm Kì nghĩ hắn không thích mình chạm vào bạn gái hắn, trong lòng hơi khổ, không khỏi lạnh lùng mà nói, “Đúng, tôi chính là nghĩ muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, liên quan gì đến cậu?”
“Như thế này liền khiến cậu hiểu chuyện gì liên quan đến tôi.” Phí Tử Ngang cũng lạnh lùng trả một câu.
“Cậu muốn làm gì?”
“Cậu nói coi?” Phí Tử Ngang dịu dàng cười.
Mạnh Niệm Kì nhịn không được run lên một chút. Quật cường như cậu cũng không nén nổi có chút không yên. Cậu rất rõ cá tính Phí Tử Ngang. Bình thường hắn luôn cười cười, một khi nổi giận lên, là ai cũng đỡ không nổi.
Mới trước đây cậu từng lĩnh giáo qua một hồi. Có lần cậu muốn tặng thiếu gia quà, một mình chạy tới hồ nước bắt nòng nọc, thiếu chút nữa chết đuối.
Lần đó cậu bị thiếu gia la mắng một chút, mông còn bị hắn hung hăng đánh vài cái, hại cậu khóc đến rất thê thảm.
“Cậu… Cậu sẽ không như trước đây đối với tôi…”
“Cậu nói gì?” Phí Tử Ngang vẫn cười đến dịu dàng như vậy.
“Cậu…” Ngay khi Mạnh Niệm Kì muốn mắng mỏ hắn một chút, hai người đã đến phòng y tế.
“Bác sỹ, cậu ấy bị thủy tinh cứa, xin mau xem giúp cậu ấy.”
“Được, mau đưa cậu ấy lên giường.” Bác sỹ trường vội vàng bắt đầu kiểm tra miệng vết thương của cậu.
“Thế nào? Có nghiêm trọng không?” Phí Tử Ngang căng thẳng hỏi.
“Tàm tạm, miệng vết thương không sâu, không cắt đến mạch máu chính. May mấy mũi là được rồi.”
“Vậy phiền bác sỹ, may miệng vết thương đẹp một chút.”
“Thần kinh, tôi  cũng không phải con gái, ai để ý vết thương may có đẹp không?” Mạnh Niệm Kì tức giận mà trừng mắt nhìn hắn một cái.
“Tôi để ý. Sau này là tôi muốn xem.” Phí Tử Ngang dõng dạc nói.
“Câm miệng!” Mạnh Niệm Kì mặt đều đỏ, liền vội cúi đầu sợ hắn nhìn thấy.
Phí Tử Ngang dịu dàng cười, cưng chiều mà xoa xoa đầu cậu, “Mau nhắm mắt lại, bác sỹ phải tiêm gây tê. Cậu không phải sợ nhất là nhìn thấy kim tiêm sao?”
Không ngờ hắn còn nhớ. Mạnh Niệm Kì trong lòng đầy đau xót.
Mới trước đây mỗi lần tiêm chủng, đều là thiếu gia tự ở bên cậu, dỗ cậu, khiến cho cậu không còn sợ hãi.
Chỉ cần có thiếu gia ở bên cạnh, cậu có thể an tâm.
Nếu người có thể không cần lớn lên, có thể vĩnh viễn dừng lại ở thời thơ ấu vô ưu vô lo, không biết sẽ tốt biết bao nhiêu?
Mạnh Niệm Kì khổ sở mà nhắm chặt mắt lại.
Tiêm gây tê xong, bác sỹ cẩn thận khâu vết thương lại.
Bởi vì Mạnh Niệm Kì vẫn nhắm mắt, cho nên không thấy Phí Tử Ngang cùng bác sỹ trường bí mật bàn chuyện.
Qua một hồi lâu, Mạnh Niệm Kì mới nghe bác sỹ nói, “Rồi, may xong rồi. Nhớ kĩ lúc về không nêng đụng nước, để tránh vết thương nhiễm trùng.”
“Cám ơn bác sỹ.” Mạnh Niệm Kì mở mắt ra, lập tức thấy trên tay quấn đến dày cộp.
Băng một tảng lớn đến phát sợ!
Không thể nào? Cũng chỉ là chút thương nhỏ có cần thiết phải băng đến khoa trương như vậy không?
Mạnh Niệm Kì nghi hoặc nhìn bác sỹ.
Phí Tử Ngang mới không để cậu có thời gian đưa ra nghĩ vấn, vội hạ lệnh đuổi khách, “Bác sỹ, cám ơn ông. Ông bận thì đi đi.”
“A, đúng, tôi còn có việc phải làm, tôi bề bộn nhiều việc, bề bộn nhiều việc. Các cậu tự nhiên.” Bác sỹ ở trong nụ cười “dịu dàng” của Vương tử, vội vàng rời đi.
“Được rồi, kế tiếp có thể phải tính nợ của chúng ta.” Phí Tử Ngang đột nhiên sầm mặt.
Mạnh Niệm Kì tim nảy lên một cái.
Không, không thể nào? Hắn sẽ không muốn như trước đây chứ….
“Cậu… Cậu đừng xằng bậy! Tôi đã lớn, cậu không thể làm vậy với tôi! A a…. buông!”
Phí Tử Ngang không để ý giãy giụa của cậu, đem cậu lật người, lưu loát mà kéo quần cậu xuống…
Một cái mông vừa cong lại tròn lập tức hiện ra trước mắt.
Nơi này cùng thân thể màu tiểu mạch không giống nhau, cái mông không có trải qua những ngày phơi nắng hiển nhiên trắng nõn vô cùng đến mê người.
Hô hấp Phí Tử Ngang cứng lại.
Đẹp quá, đẹp đến khiến cho hắn hận không thể cúi đầu hung hăng cắn lên một miếng!
Nhưng hiện tại, hắn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Bốp… Bốp.
Mông Mạnh Niệm Kì bị đánh liên tục từng cái từng cái một.
“A a… buông! Khốn kiếp! Đừng đánh!”
“Hừ, về sau còn dám không để ý nguy hiểm cho bản thân, cứu người lung tung không?” Phí Tử Ngang không dừng động tác trừng phạt, vừa đánh vừa lạnh lùng hỏi.
“Liên quan cái rắm đến cậu! Cậu có đáng chết tôi, tôi vẫn muốn cứu cô ta!” Mạnh Niệm Kì quật cường nói.
“Cậu còn không chịu nhận sai?” Phí Tử Ngang nghĩ cậu có ý với Vưu Thiếu Vân, ghen tuông lại càng không yên lòng, khiến hắn lại xuống tay không lưu tình chút nào!
Bốp… Bốp…
Cái mông trắng nõn bị đánh cho hồng rực cả, thoạt nhìn rất đáng thương.
A a… đau quá!
Mạnh Niệm Kì đau đến hai mắt đẫm lệ, nhưng miệng vẫn không chịu lên tiếng cầu xin tha thứ.
Phí Tử Ngang đánh một lúc, thấy thiếu niên đem mặt chôn trong gối, thân thể càng không ngừng run rẩy, nhưng chết cũng không lên tiếng.
Hắn trong lòng râm ran, lập tức đem cậu keo lại gần, ôm vào lòng, động tác nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên…
Thiếu niên chính là hung tợn trừng hắn.
Nhưng đôi mắt đen ngập lệ này, cái mũi hồng hồng này, lại cực kì đáng yêu giống cún con, khí thế cực kì suy yếu của cậu, khiến cho Phí Tử Ngang thấy lại càng yêu.
“Quỷ thích khóc.”
“Ai khóc? Tôi không có.”
“Cậu mỗi lần đều nói như vậy, rõ ràng khóc đến nước mắt nước mũi tùm lum, lại luôn nói mình không khóc. Quỷ xấu.” Phí Tử Ngang cưng chiều mà nhéo nhéo mũi cậu.
“Tránh ra đi! Tôi mới không như cậu! Bạch tuộc không máu không lệ!”
Cũng khó trách Mạnh Niệm Kì giận như vậy.
Thiếu gia tính tình tốt cả ngày luôn mỉm cười, mặc kệ gặp chuyện gì cũng như không thể đả kích hắn. Hắn cùng cậu từ nhỏ lớn lên bên nhau, nhiều lần thấy thiếu gia giận dữ khó chịu, nhưng cho tới giờ còn chưa từng thấy hắn rơi nước mắt.
Tức chết người đi được!
Bạch tuộc! Hắn nhất định là bạch tuộc đầu thai!
Phí Tử Ngang nghe vậy quả thực dở khóc dở cười.
Nghĩ hắn đường đường là Tường vy Vương tử thế mà lại bị miêu tả thành bạch tuộc không máu không lệ. Thật là oan a!
“Ai nói tôi không máu không lệ? Khi đó tôi cùng pa pa xuất ngoại không ở nhà, chờ lúc quay về phát hiện Tiểu Kì đã rời nhà tôi rồi, tôi chính là khóc suốt ba ngày ba đêm, ăn không nổi một miếng cơm đó.”
Mạnh Niệm Kì kinh ngạc mở to mắt. “Gạt… Gạt người…”
Không có khả nanưg!
Mình chỉ là con của một người hầu, hắn mới không có khả năng để ý mình như vậy!
Mạnh Niệm Kì, mày phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng bị hắn lừa, công tử có tiền bọn họ chính là giở trò trêu chọc mày thôi!
Chẳng lẽ mày đã quên bài học kinh nghiệm đau đớn của mẹ sao? Mày ngàn vạn lần không thể tin hắn!
“Tôi không có lừa cậu, Tiểu Kì.” Phí Tử Ngang khẽ vuốt mặt cậu, đôi mắt màu lam tình ý rõ rệt mà nhìn chăm chú cậu, dịu dàng nói, “Cho đến về sau tôi mới biết, hóa ra tôi không thể chịu được việc không có cậu… Trong lòng tôi thề, chờ tôi trưởng thành, tôi nhất định phải tìm cậu, không bao giờ để cậu rời xa tôi nữa…”
Lời thiếu niên khiến Mạnh Niệm Kì lòng run rẩy.
Hắn đang nói cái gì?
Hắn rốt cuộc là có ý gì?
Hắn là coi mình như bạn chơi đùa thơ ấu, hay xem mình là…
Ngay lúc Mạnh Niệm Kì trong lòng đau khổ đấu tranh, Phí Tử Ngang đã giải đáp nghi vấn của cậu.
“Tiểu Kì…”
Thiếu niên phát ra tiếng thở dài nỉ non, cúi đầu liền hôn môi cậu…
Mạnh Niệm Kì cả người run rẩy.
Nụ hôn cậu điên cuồng khát khao, khiến cho đầu óc cậu trống rỗng.
Ngay khi đôi môi xinh đẹp như đóa tường vy lại sắp hôn lên môi cậu…
Rầm! Cửa phòng y tế bị dùng sức mở ra…
“Anh Cả! Anh không sao chứ?”
Giọng oang oang của Lôi Kình khiến Mạnh Niệm Kì rất hoảng sợ!
Trời ạ! Mạnh Niệm Kì, mày đang làm gì? Lại ở trong phòng y tế cùng đối thủ một mất một còn hôn môi, vạn nhất bị thấy, mày còn ở lại trường kiểu gì nữa đây?
Mạnh Niệm Kì không thể tha thứ cho ý chí không kiên định của mình, vội vàng dùng sức đẩy Phí Tử Ngang, kéo chăn đem mình bọc kỹ!
Phí Tử Ngang ảo não mà cười khổ một chút.
Ai, cơ hội tốt như thế liền uổng phí mà biến mất. Tiểu Kì khẳng định sẽ lại càng thêm phòng bị mình.
“Anh Cả, anh ở bên trong hả?” Lôi Kình ở trước bình phong trắng gọi to.
“Anh Cả, anh không sao chứ?” Cổ Vân Phong cũng đến.
Vì sợ hai người vừa vặn đụng Tử Ngang, Mạnh Niệm Kì quyết định làm họ rời đi.
“Tôi đang nghỉ. Các cậu không cần vào…”
Nhưng lời Mạnh Niệm Kì còn chưa nói xong, Lôi Kình cùng Cổ Vân Phong đã lo lắng mà chạy vào!
Xong rồi… Vụ này ồn ào rồi. Mạnh Niệm Kì nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã.
“Phí Tử Ngang!” Lôi Kình hét lớn một tiếng, hung hăng mà trừng mắt gã công tử mình xem thường nhất.
Mỗi lần thấy sự sùng bái cùng vẻ thân thiết của Duẫn Thiên Kì đối với hắn, cậu ta liền lòng tràn đầy khó chịu.
Hừ, cái loại mặt trắng này có cái gì đáng sùng bái? Bất quá chỉ là bộ dạng đẹp một chút, trong nhà có tiền một chút, có gì đặc biệt hơn người chứ?
“Mi như thế nào lại ở đây? Mi có phải muốn hãm hại anh Cả của bọn ta không? Nói cho mi, có Lôi Kình ta, mi đừng mơ đụng đến một cọng lông tơ của anh Cả!” Lôi Kình hai tay giang rộng, chắn ở trước giường Mạnh Niệm Kì.
Phí Tử Ngang biết người anh em này của Tiểu Kì đối với cậu trung thành và tận tâm, nghe vậy cũng không giận, ngược lại cười cười mà nói, “Đừng hiểu lầm, tôi là tới chăm sóc Tiểu… Ậy, bạn Mạnh.”
“Chăm sóc anh ấy? Hừ, mi có lòng tốt vậy hả? Khinh ta là con nít ba tuổi dễ lừa phỏng?” Lôi Kình tin hắn mới có quỷ.
Ai chẳng biết Thượng Lạc Hữu Thượng là kẻ thù truyền kiếp, hiện giờ Phí Tử Ngang còn muốn tranh ngai vàng Hội trưởng với anh Cả, như thế nào sẽ có lòng tốt tới chăm anh ấy chớ?
“Bạn Mạnh thấy việc nghĩa hăng hái làm, đã cứu bạn học nữ của bọn tôi, tôi đương nhiên phải tạ ơn cậu ấy tử tế. Huống chi hai bọn tôi vẫn là bạn cùng phòng, chăm cậu ấy đương nhiên không thể thoái thác.”
“Hừ, không cần! Anh Cả của bọn tôi bọn tôi tự chăm.” Cổ Vân Phong cũng đi ra chắn phía trước.
Cậu ta cùng Lôi Kình giống nhau, cũng không thích thấy gã mặt trắng này.
Nghĩ ngày hôm qua hắn gần gũi vợ Tống Tiệp của cậu ta, nói đến thì là một vẻ sùng bái, cậu ta liền ghen đến sắp điên rồi! Ngay tại trận mần cậu ấy đến khóc lóc xin tha thứ.
“Các cậu đừng ồn!” Mạnh Niệm Kì bị ba bọn họ khiến sắp phát điên, cậu cẩn thận xuống giường, “Tôi cũng không phải tàn phế, tôi tự chăm sóc được bản thân.”
“Trời ạ! Anh Cả, thương thế của anh thực rất nghiêm trọng hả?” Lôi Kình nhìn đến đống băng to sù sụ trên tay trái Mạnh Niệm Kì, không khỏi căng thẳng mà kêu to!
“Tôi không sao. Một chút thương nhỏ mà thôi.”
“Không đúng! Chút thương nhỏ sao có thể băng thành như vậy.” Cổ Vân Phong lo lắng nhíu mày, “Lang băm Hữu Thượng cũng không biết có đáng tin không, em thấy vẫn là vào bệnh viện lớn trong thành phố khám đi.”
“Không cần. Đừng ngạc nhiên, tôi không sao, hai cậu về trước đi, đừng muộn học.” Mạnh Niệm Kì thản nhiên nói.
“Nhưng mà…”
“Lời của tôi các cậu không nghe?” Mạnh Niệm Kì sắc mặt trầm xuống.
“Nghe! Nghe! Bọn em sao dám không nghe lời anh Cả chứ?” Cổ Vân Phong thấy anh Cả giận tái mặt, vội vàng kéo tay áo Lôi Kình, “Vậy anh Cả anh nghỉ ngơi tốt nhé, bọn em đi, buổi tối về kí túc lại gặp anh.”
“Ừm.” Mạnh Niệm Kì gật gật đầu.
Đợi cho hai cái tên Trình Giảo Kim đi cả, Phí Tử Ngang lập tức bước dài tới, cười tủm tỉm nói, “Tiểu Kì, giờ không có ai, chúng ta lại tiếp tục nhé?”
Bộp!
Một cái gối hung hăng đập lên khuôn mặt toàn bộ trường bầu là được hoan nghênh nhất!

Mạnh Niệm Kì trở lại kí túc xong, không biết có liên quan đến chuyện gây tê không, lại ngủ một giấc đến tối.
Sau khi tỉnh lại, cậu phát hiện trong phòng cũng không có người.
Trong lòng không biết là cảm thấy thoải mái hay mất mát.
Nghĩ tới sáng nay nếu không phải Lôi Kình cùng Cổ Vân Phong xông vào, mình cùng người kia sẽ…
A a a! Không được! Không thể nghĩ nữa!
Mạnh Niệm Kì lắc đầu, không cho phép bản thân lại lâm vào mộng tưởng hão huyền đáng sợ này nữa.
Nhớ kĩ! Mạnh Niệm Kì, mày cùng hắn là người hai thế giới, tuyệt đối không thể cùng xuất hiện!
Vì để cho mình tỉnh táo lại, cậu vào phòng tắm, chuẩn bị dùng nước lạnh lau người cho tốt. Cậu chậm rãi đem quần áo từng thứ cở ra, lại dùng khăn lông quấn quanh thân dưới.
Cậu vốn muốn gội đầu, nhưng lại sợ băng bị nước làm ướt.
Quên đi, vẫn là bỏ chút tiền mai đi hiệu cắt tóc của trường gội vậy.
Ngay lúc Mạnh Niệm Kì đem khăn ướt chuẩn bị lau người thì, cửa phòng tắm lại không hề báo trước mà mở ra…
Phí Tử Ngang đứng ngay sau lưng cậu.
Ánh mắt hai người trong kính gặp nhau…
Mạnh Niệm Kì như bị phép thuật vô hình đóng băng, không thể dời mắt khỏi cửa.
Phí Tử Ngang đi lên trước, cho đến lúc dán chặt vào tấm lưng trần trụi của cậu.
“Bác sỹ trường đã dặn vết thương không thể đụng nước, tôi giúp cậu gội đầu nhé…”
Hơi thở như mang theo mùi hoa tường vy ở sau mình, tiếng nỉ non của thiếu niên ở bên tai khiến cho Mạnh Niệm Kì toàn thân tê dại.
Cậu cắn chặt răng khắc chế sự run rẩy của mình, “Không cần! Cậu đi ra ngoài, tôi tự có thể xử lí!”
“Đừng cậy mạnh, mau ngồi xuống.” Phí Tử Ngang cưỡng chế đem cậu ngồi trên ghế, không phân bua mà cầm dầu gội bắt đầu giúp cậu gội đầu.
Ngón tay thon dài của thiếu niên qua lại trong tóc cậu, lòng bàn tay mềm mại xoa bóp da đầu, lực dùng vừa đủ, khiến cho Manh Niệm Kì không tự giác mà nhắm mắt lại, phát ra tiếng rên rỉ như mèo…
“Ưm ư…”
“Thoải mái không?”
“Hưm… Thoải mái…”
Dáng thiếu niên như làm nũng khiến Phí Tử Ngang vừa yêu vừa thương, nhịn không được ở sau tai cậu thở dốc mà nói, “Tôi có thể khiến cậu càng thoải mái a…”
Đầu ngón tay vốn xoa bóp da đầu, lại xoa bóp tiếp đến cổ, bả vai, lưng, eo…
A… Thoải mái… Rất thư thái…

Ngay lúc Mạnh Niệm Kì khoan khoái đến sắp ngủ mất, thân dưới đột nhiên bị nắm lấy một phen…
“A…” Trời ạ! Hắn… Hắn đang rờ đâu đó?
Con sâu ngủ hòan toàn bị dọa chạy mất rồi! Mạnh Niệm Kì mở to mắt.
“Chậc chậc, bảo kiếm này của Tiểu Kì thật đúng là không nhỏ…” Phí Tử Ngang vừa bắt đầu chà xát trên “vũ khí”, lại như trêu chọc mà nói.
“Ha a… Cậu… Cậu mau buông tôi ra…”
“Thật sự muốn tôi buông ra? Nhìn thằng em của cậu giống như không muốn nói vậy a…” Phí Tử Ngang xốc khăn lông ở thân dưới cậu lên, khiến cho thứ “bỗng nhiên ngóc lên” cao chót vót không che đậy kia phơi bày trước mắt hắn…
Ô… Để cậu chết luôn đi!
Rõ ràng trước kia một đống gái già gái non đến dụ dỗ cậu, cậu đều thờ ơ. Vì cái gì bị kẻ kia chà mất cái liền cứng đến sắp nổ?
Mạnh Niệm Kì quả thực đối với thằng em không có chí khí của mình căm thù đến tận xương tủy!
Nhưng hận cứ hận, từ bô phận được thủ dâm truyền đến khoái cảm thật lớn, Mạnh Niệm Kì lại chưa bao giờ trải qua…
Tiêu-hồn-mòn-cốt!
Trong óc Mạnh Niệm Kì đột nhiên hiện lên mấy từ này.
Bàn tay thiếu niên vô cùng có kĩ xảo mà từ đỉnh quy đầu cậu thẳng tới phần gốc, lại từ gốc chà xát lên đỉnh, cứ như vậy tới tới lui lui, khiến cho Mạnh Niệm Kì còn chưa trải qua thử thách tình yêu quả thực thoải mái đến lên trời!
“A a… Không… Đừng a…”
“Thả lòng… Cưng à… Đừng cự tuyệt sự sung sướng… Tôi sẽ khiến cậu thực thoải mái…”
Không được, thư thái quá, thoải mái khiến người ta chịu không nổi…
“A a… Không… Không được… Tôi… Tôi… a a~~”
Một luồng dịch bắn tung ra, Mạnh Niệm Kì rốt cuộc nhịn không được khoái cảm mạnh mẽ chịu không nổi mà bắn tinh!

Advertisements

10 responses »

  1. Err, ầy, cuối cùng cũng chờ đc đến cảnh ấy *cười meo meo*
    Đoạn sợ bị đánh vào mông của anh Mạnh làm mình xx quá, tính gì chán. Mà lúc đàn em xuất hiện lại lạnh lùng đúng kiểu đại ca. Đúng mẫu tsundere na xD thôi đành tưởng tượng bạn Mạnh như bé Kyouya hay Gokudera thôi xD.
    Mà quả truyện này thiếu tình tiết, đọc có chút nhàm và nông thật. Chờ chap sau *chờ cảnh xxoo thì có xD*

    • ai du, sao mà đáng yêu thế kia, Ngang ca ẵm Kì Kì đi y tế kìa, ước j có ai bế mình như thế kia qá đi. *mơ màng*
      Kì Kì làm Ngang ca nổi giận rồi => Ngang ca tỏ tình nha, rồi còn mua chuộc ông bs nữa, Kì ơi đời a khốn rồi.
      Ngang ca bt qá, trị tội có cần vạch quần tét mông thế kia k trời, mà Kì Kì khẩu thị tâm phi qá, đúng chất thụ Dê tỷ nha.
      2 ng đang tâm tình giải bày làm lành mà Kình Kình v’ Phong ca phá đám nha. đã thế Ngang ca nhằm lúc ý đòi làm tiếp, k bị ăn gối ms lạ.
      Ngang ca là đồ lợi dụg, đáng gét, đáng chết, hừ hừ.

  2. Ê Phiêu Linh.

    Chịu khó cách dòng ra hộ cái @o@ Người ta đọc mà chữ chùm đùm dính vô nhau muốn đui con mắt luôn à…

    Nhân tiện. Có bị kêu ném shit vô hội nghị ta cũng phải nói… Cái truyện này thiếu muối quá… Ta hóng mà ta vẫn phải kêu…*^*

    _Moon Moon_

  3. Dam my cua me duong thu vi qua :)) trong ngoi truong da co biet bao nhieu cap. Ki voi Kinh. Phong voi Tiep. Anh ca voi anh hai. Hai mr hieu truong & hieu pho. Em cua hieu truong cung yeu hoc tro vuong. Neu nho khong lam thi co lien quan den truyen khoai trach cap tong. Khoai trach cap tong lai lien quan den thuy tiet bat thong. Thu vi !!! Minh doc rat nhieu dam my cua me duong. Ket luan rang: bai phuc *cuoi dau*

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s