A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ sáu-p4

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Khẩn!!!

Tình hình là dạo này edit A Quỷ tự thấy có khúc rất khó hiểu, thêm hôm nay bạn Cung Di comm bảo ko hiểu j cả, nên đã check lại bản raw cũ của Bắp, và ts là =((((((((((((((((((((( giời ơi, tôi quay về với raw cũ đây!!! Tôi ứ chơi vs raw bản xuất bản nữa!!! Còn nguyên nhân??? Xin các bạn hạ cố đọc lại từ chương năm phần cuối trở đi rồi mới đọc chương mới này!!! Đừng đọc trc chương này!! Chịu khó đọc lại đi ồi sẽ muốn khóc như mình!!!

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

 Chuyện đầu tiên khi trở lại phòng, là đem rèm cửa kéo lại, mang cái dự định gì mà ngắm mặt giời mọc đều ném tuốt sau đầu.
“Anh Kiên, Oona vừa rồi không phải người hả?” Hà Bật Học hiếu kì hết nhìn đông ngó tây, cậu nhớ kĩ cậu có mang mỳ tôm đi, lục lọi nửa ngày cuối cùng cũng tìm được hộp mỳ cậu ưa, cuộc sống thật đẹp hơn rồi.
“Cậu không phát hiện?” Ân Kiên rất kinh ngạc. Nói chung, lực cảm ứng của Hà Bật Học hẳn là mạnh hơn hắn. Đối phương không giải thích được mà lắc đầu, không chỉ không phát giác Oona không phải người, khi đó cậu vẫn nghĩ ở đây không có vấn đề gì mới mang mọi người cùng đi chơi, dù sao không thể nhiều lần nghỉ phép đều gặp chuyện thần bí gì đó nhỉ?
Ân Kiên trừng cậu một lát, đưa ra một suy luận hợp lý: Hà Bật Học chỉ có phản ứng với một loại quỷ linh gì đó, giống như yêu quái và vân vân cậu ta sẽ khó có thể phát hiện, trừ phi đối phương là Hồ tiên như Tiểu Vân đạo hạnh cực cao. Vừa nghĩ đến Tiểu Vân, tự nhiên lại nghĩ đến thanh mai trúc mã Đồng Đồng, chỉ là Ân Kiên đến giờ còn chưa hiểu, Quản Đồng đến tột cùng là nam hay nữ.
“Nhớ tới Quản Đồng hử?” Hà Bật Học nháy mắt mấy cái, vài lần muốn mở miệng đòi Ân Kiên kêu Quản Đồng đến chương trình của cậu, bất quá lại vô thức nghĩ, nếu thật sự yêu cầu như vậy, Ân Kiên sẽ xấu xa mà đập chết cậu.
“Cậu không cảm thấy chuyện lần trước có chút kì quái sao? Sát nhân thần bí dù cho có mạnh hơn nữa, Quản Đồng cũng chưa đến mức bị người ta bắt chứ?” Ân Kiên nghiêm túc tự hỏi, Hà Bật Học một vẻ chuyệnkhông liên quan chi đến tôi sất một mực hướng về mỳ tôm.
“Có cái gì kỳ quái sao? Anh cũng nói rồi! Sát nhân thần bí rất mạnh mà… Cả anh cũng bị dập đến hộc máu.” Hà Bật Học tách đũa hài lòng mà ăn. Ân Kiên liếc xéo cậu, chuyện hộc máu chớ nên nhắc đến với hắn.
“Quản Đồng nói thế nào cũng là Hồ tiên, ít ra cũng tu hành mấy trăm năm rồi, dù đấu không lại đối phương, cũng không đến cả trốn cũng không thoát chứ?”
“Ừm… Nghe anh nói thế, thực sự có chút kì quái… Có thể người ta là muốn cho anh Kiên cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân, ai biết anh kém như thế, bị đánh đến hộc máu.”
“Bạn Hà, tôi cảnh cáo cậu, nếu dám nhắc tới chuyện kia, tôi cho cậu biết cái gì gọi là sống không bằng chết.”
“Ái da… Tôi sợ quá đi! Hộc máu, hộc máu, hộc máu, hộc máu…”
“Bạn-Hà!”
Cửa phòng “kẹt” một tiếng mở, đóng cửa, mèo im hơi lặng tiếng mà lướt vào, thờ ơ dòm hai gã đàn ông ở trong phòng đuổi tới đuổi lui, bất luận kẻ nào chỉ cần dính cùng Hà Bật Học, trí lực giảm mạnh ngay tại chỗ…
“Đem ả tống cổ rồi?” Ân Kiên sống chết ép Hà Bật Học, hai người chiều cao, hình thể tương đồng, thật muốn hoàn toàn ngăn được đối phương, thực sự phải tiêu hao công phu một phen. Mèo lạnh lùng mà dòm bọn họ, chỉ trong nháy mắt khôi phục hình dáng nữ sinh, kinh khủng, buồn nôn đến khiến Hà Bật Học lập tức vặn vẹo đầu. Nói thật, chết thành như này đừng nên xuất hiện quá thường xuyên chứ! Hiệu quả thị giác rất kinh người đó!
Mèo đơn giản khoa tay múa chân, Oona nguyên hình hẳn là ma núi*, một loại ma quỷ trong núi, về phần vì sao ở đây gặp phải nhiều ma quỷ như vậy, mèo cũng không thể nào hiểu rõ.
“Ma quỷ trong núi? Nó là cái gì?” Hà Bật Học giãy giụa nửa ngày, rất vất vả bò lên thở gấp. Cậu cùng Ân Kiên khác biệt lớn nhất là đối phương gian trá, dựa vào hơi thuốc kia, Ân Kiên căn bản sẽ không suy yếu, quá vô sỉ mà.
“Nghe nói qua si mị võng lượng chưa? Yêu ma tinh quái trong núi cùng quái vật trong nước. Thế giới này ngoại trừ quỷ linh ra, còn có rất nhiều sinh vật kì kì quái quái, náo nhiệt lắm.” Ân Kiên hút điếu thuốc, đơn giản mà giải thích.
“Cái này cùng ma núi miu nói có quan hệ gì?” Hà Bật Học nhấc tay đặt câu hỏi, đây là chuyên đề hay.
“Không quan hệ, tôi chỉ muốn chứng minh tôi rất bác học mà thôi.”
“Xềy… Ân Kiên, anh không chỉ là kẻ nghiện thuốc, quỷ háo sắc quỷ hám tiền, anh còn vô sỉ cực độ đấy!”
Đe doạ của Ân Kiên tựa hồ có hiệu quả, bọn họ ở chỗ này ba ngày ba đêm yên ổn đến nhạt nhẽo, tuyệt không muốn nghĩ chút nào đến truyền thống “kinh nghiệm của Hà Bật Học”. Ngày cuối cùng chuẩn bị rời đi, bọn Trương Chính Kiệt còn đối với nữ chủ nhân Oona lưu luyến không rời, Ân Kiên chỉ cười lạnh thúc giục mọi người lên xe, hắn thích cuộc sống công tư phân minh, ra khỏi khu nghỉ mát, chuyện thu yêu hắn sẽ không quản nữa.
“Anh Kiên???” Hà Bật Học hạ kính xe gọi người, Ân Kiên nhìn bốn phía, ngọn núi này phong thủy quả thật không tồi, nhưng còn chưa có đến cảnh giới có thể khiến cho nhiều sơn tinh quỷ quái tu thành hình người như vậy, trở về hắn phải mời Ân lâm qua đây một chuyến, cô nhà hắn cũng không phải là hư danh.
Về đến nhà, vừa mở cửa liền thấy Ân Lâm quỷ khí dày đăc ngồi ngay ngắn trong phòng khách, người đẹp ngày thường cũng đã đủ âm trầm khủng bố, hôm nay lại càng trầm trọng thêm, rất giống như có mấy ngọn ma trơi ở bốn phía bồng bềnh khiến kẻ khác lạnh lưng. Miu rất thức thời, im hơi lặng tiếng chuồn vào bếp, Hà Bật Học cũng thức thời, xách balô vào trong phòng, chỉ còn Ân Kiên lánh không kịp, bất chấp khó khăn đi tới chào.
“Tôi phải ở lại đây.” Ân Lâm mở miệng liền dọa Ân Kiên shock, ở đây?? Thế hắn còn mấy ngày yên lành??
“Nếu Ngô Tiến gọi qua, kêu anh ta đi chết đi!” Ân lâm hai mắt bốc hỏa, Hà Bật Học rót coca, tò mò nhìn liên tục xung quanh. Cô Ân tuyệt đối là cái kiểu người tình cảm không thuận lợi, liền sẽ nổi bão giận chó đánh mèo nhà người khác, nói đơn giản, chính là cô rất khó bảo.
“Này… Cô hiện tại là chỉnh anh ta hay chỉnh cháu? Ngô tiến có lỗi với cô, cô tìm anh ta tính sổ a! Ở lại đây? Cháu không tiếp thu!” Ân Kiên vô cùng quả quyết mà cự tuyệt, Ân Lâm nhìn hắn một cái, ngay tại chỗ giả khóc giả đáng thương, đừng thấy cô ngày thường âm trầm dọa người, một khi khóc, rất có dáng người phụ nữ nhỏ.
“Anh sao lại nói chuyện như thế với cô??” Hà Bật Học đẩy đẩy Ân Kiên một phen, cá tính cậu có chút ôn hòa, đối với con gái rất quan tâm, tự nhiên xoay qua phe Ân Lâm, Ân Kiên nhướn nhướn mày, cũng chỉ có đồ ngốc tâm địa lương thiện Hà Bật học này, mới có thể bị hành động giả khóc rách nát kia của Ân Lâm lừa bịp.
“Cậu chờ xem! Phụ nữ nhà họ Ân là gián giẫm không chết, thông cảm bả? Không bằng cậu đi thông cảm Ngô Tiến.” Ân Kiên lầm bầm.
“Cô, đừng để ý anh ta! Ngô Tiến cuồng khảo chứng kia làm gì?” Hà Bật Học trừng Ân Kiên một cái.
“Tên khốn Ngô Tiến… Hắn dám sau lưng tôi hẹn hò với Nghiêm Lệ!!” Ân Lâm nghiến răng nghiến lợi.
“Nghiêm Lệ? Cái cô đối ngoại của Trần Thái Chi?” Ân Kiên cùng Hà Bật Học trăm miệng một lời, vô cùng kinh ngạc lại nghe thấy tên này, tự nhiên cũng dựng lên một cô gái tóc ngắn, tự tin thanh thoát ít tuổi.
“Lại một chân đạp hai thuyền.. Tôi phải nguyền rủa Ngô tiến, trải qua trăm cay nghìn đắng bao phen theo đuổi Nghiêm Lệ rồi, mới phát hiện cô ta là Les!!” Âm Lâm âm hiểm cười hai tiếng, Ân Kiên chậc chậc nhìn Hà Bật Học, dòm đi!! Hắn nói sai sao? Thông cảm với Ân lâm không bằng thông cảm Ngô Tiến, đắc tội với bà đồng này còn có thể có ngày lành sao???
***
*ma núi-sơn tiêu: từ chỉ khỉ mặt xanh, nhưng cũng là yêu quái một chân, thường nói trong truyền thuyết, lục tìm trong cơn lười nên chỉ có cái ảnh này:

http://baike.baidu.com/view/226.htm

  =))) ts bà Lâm=))) *chống cằm* đấy, mình mới chỉ sửa lại mấy phần mình bảo các bạn đọc lại ấy ;)) còn một loạt từ chương 2 đến chương 5 xin để cho mình thư thả đã=))))))))))))))))) *cười cười* vì trc đây mình đọc qt bản xuất bản, nên giờ thấy part 3 chương 6 có H hụt nên mình đang âm thầm mơ tưởng H xịn đây=)))))))))))) mơ tưởng vì ko có time đọc qt bản cũ=))

Advertisements

3 responses »

  1. Ai na ~ không đọc chùa nữa ~ truyện ma mà đọc chùa sẽ thấy rất tội lỗi a ~ rất sợ bị ám *toàn đi đọc giờ thiêng T_T*

    bạn linh dịch bộ này rất là đỉnh ó

    chứ như tớ, đi đọc qt ứ hỉu cái giề :((

    lúc đầu nghe *ai đó* dọa bộ này còn trắng-trong hơn cả thanh thủy văn, suýt nữa là không đọc rồi a ~ nhưngKiên Kiên và Hà đồng học quá xá dễ thương a ~ tsun seme :))

    góp ý chút chút, bạn linh post truyện, mấy chỗ xuống dòng cách ra một chút, phông màu đen, chữ chit chít, mắt mình đã thảm thương nay lại càng thảm thương, vừa đọc vừa để lọ thuốc nhỏ mắt một bên a. Giống đêm thứ nhất phần 1 á.

    • =)) cái chính là do theme đang dùng việc cách dòng hơi bị khùng =)) dù word có cách cả khoảng, nhưng post vào liền co lại thành 1 nhúm=))) mình đọc cũng đau mắt chớ bộ=)) nhưng cơ bản đọc trên fone nhiều hơn nên việc đau mắt là chuyện nhỏ=)) còn vụ thanh thủy, xin thề là do đọc bản xuất bản nên mới dám nói thế, chứ giờ cũng chả dám nói nữa=))) bạn cứ chờ coi=))

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s