Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ hai hai

Standard

Quái, ngươi thật mỹ lệ

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka

Biên tập:  Moon Moon

Beta reader:  Phiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

Chương 22: Có người mới nhập hội

Tiểu Tiểu cùng Bánh Trứng sớm đem sự phiền muộn khiến Độc Cô Vân thổ huyết quẳng thẳng xuống sông. Tiểu Tiểu khó mà gặp được người có tiếng nói chung giống mình như vậy, cùng với Bánh Trứng quả thực là vừa gặp đã như thân quen, càng gặp càng quý mến nhau. Lúc này thời hạn biến thân của Tiểu Tiểu đã qua, hai thiếu niên xinh đẹp cầm tay nhau, nắm tay xoay vòng vòng, để chúc mừng chuyện bọn họ đã sử dụng trí óc cùng suy luận, cuối cùng cũng phân tích ra người Bánh Trứng thích là ai.

Thế nhưng cười loanh quanh suốt một hồi, Bánh Trứng lại rầu rĩ không vui, ngồi thụp xuống đất vặt vặt cỏ đuôi chó. Tiểu Tiểu ngồi xuống loay hoay 2 bên trái phải hắn: “Tiểu Đản Đản, sao ngươi lại không vui vậy?”

Bánh Trứng tang thương thở dài một tiếng: “Tuy rằng ta thích anh ta, thế nhưng anh ta không nhất định cũng sẽ thích ta a.”

“Nói cũng đúng a.” Tiểu Tiểu thâm trầm: “Tình cảm là chuyện của hai người, không thể miễn cưỡng được. Nếu như chỉ là Tiểu Đản Đản ngươi thầm mến anh trai, nhưng anh trai ngươi lại không thầm mến ngươi, như vậy thì Tiểu Đản Đản ngươi chẳng phải còn đáng thương hơn cả ta ư?”

Bánh Trứng thở dài: “Lúc ngươi phải nuốt bùn, ta có thấy thương cảm cũng không thương cảm cho ngươi.”

Tiểu Tiểu mất hứng: “Ngươi đừng cứ nhắc mãi đến chuyện ta nuốt bùn được không hả.”

“Ta cũng không muốn nhắc tới a, nhưng ai có thể chia sẻ sầu não hiện tại với ta chứ. Lúc người ta sầu não, luôn rất dễ nhớ đến mấy chuyện làm mình thương tâm.”

Bánh Trứng cùng Tiểu Tiểu nhìn nhau, cả hai cùng thở dài lo lắng.

Tiểu Tiểu nghĩ một lúc, lại nói: “Tiểu Đản Đản, ta có một ý này nha. Ngươi chỉ cần làm theo đúng những gì ta nói, thì cho dù anh trai ngươi không thích ngươi đi nữa, giờ nhất định cũng sẽ thích ngươi.”

Bánh Trứng phấn chấn: “Cách gì?”

“Ngươi cởi hết đồ ra cho hắn ngắm.”

“… Làm như vậy thực sự có tác dụng sao?” Bánh Trứng nghi ngờ: “Khi ta còn bé đều là anh ta tắm cho ta, đã sớm nhìn cả trăm lần rồi.”

Tiểu tiểu lườm hắn một cái: “Giờ không phải lúc ngươi còn bé nha! Khi còn bé không phải là không có gà con sao!”

Bánh Trứng nhắc nhở: “Điều không phải không có, mà phải nói là nó còn nhỏ.”

“Thế chả khác quái nào không có. Nói ngắn gọn là, bộ dạng trần trụi của ngươi hiện tại chưa cho hắn nhìn?”

“… Chắc là không có.”

“Vậy chẳng phải đúng rồi sao. Cứ cho hắn nhìn gà con của ngươi đi, hắn nhất định sẽ thích ngươi .”

“… Sao ngươi biết được?” Bánh Trứng dù sao cũng được hưởng sự giáo dục của một người bình thường, bắt đầu nghi ngờ.

“Đương nhiên ta biết rồi.” Tiểu Tiểu dường như đã đoán trước được: “Bởi vì Tiểu Vân nhà ta chính là nhìn thấy thân thể trơn tuột của ta sau đó liền thích ta.” Hắn còn nhắc thêm: “Còn vì cảm động mà chảy ra rất nhiều máu nha.”

… Bánh Trứng đương nhiên không biết cảnh lần đầu Tiểu Tiểu gặp Tiểu Vân đẹp đẽ đến thế nào, hắn tự động đem hình ảnh ‘thân thể trơn tuột’ của Tiểu Tiểu nhập làm một với tiểu long quái cởi truồng. Hắn có chút khó khăn mà tưởng tượng, dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được chuyện có người chỉ vì nhìn thấy một cái mông rõ ràng như thế mà đi thích được Tiểu Tiểu |||

Bánh Trứng miễn cưỡng gật đầu: “Được rồi, ta sẽ thử cho hắn xem…”

Bên này Độc Cô Vân chỉ lo nội thương với hộc máu, không nghe tới cuộc nói chuyện của hai người. May mà hắn không nghe được, chứ không số máu trên người cũng chả đủ cho hắn phun luôn.

“Được rồi, Tiểu Tiểu, ngươi cùng với chủ nhân của ngươi thuộc nghiệp đoàn nào a?” Bánh Trứng hỏi.

“Chúng ta? Chúng ta chu du khắp bốn phương, không có nghiệp đoàn.”

Bánh Trứng nhảy nhót: “Vừa đúng lúc nha, ngươi cùng với chủ nhân hãy tham gia vào Xuân Phong Tiếu của chúng ta đi!”

Tiểu Tiểu động tâm: Được cùng một nghiệp đoàn với Tiểu Đản Đản a ~~ chuyện này là một sự mê hoặc không nhỏ đối với cậu. Thế nhưng… Cậu quay đầu lại nhìn Độc Cô Vân: “Ta không quyết định được, để nghe Tiểu Vân đi.”

“Không sao đâu. Ta đi giúp ngươi đối phó hắn.” Bánh Trứng tự tin tràn đầy chạy qua: “Đồng chí Tiểu Vân yêu Tiểu Tiểu, thân là hội trưởng hiện tại của Xuân Phong Tiếu, ta chính thức mời ngươi cùng với thú cưng của ngươi – sủng vật Long Tiểu Tiểu tham gia vào nghiệp đoàn ‘Xuân Phong Tiếu’ của chúng ta. ‘Xuân Phong Tiếu’ của chúng là đệ nhất đại công hội của toàn bộ server, có môi trường tốt để luyện cấp, nhân lực vật lực tài lực tài nguyên vô cùng hùng hậu. Nếu các ngươi gia nhập, thứ khác ta không dám cam đoan, nhưng ta khẳng định có cơm ăn, có áo mặc, có trang bị đầy đủ, có người để lấy. Gia nhập vào vào Xuân Phong Tiếu, là sự lựa chọn chính xác nhất của các ngươi! Hãy tin tưởng ta, sẽ không sai đâu!”

Độc Cô Vân mắt trợn trắng nhìn thiếu niên Đản Đản xinh đẹp nửa ngày, thầm nghĩ Mạc Cửu Ngôn không phải mở công ty quảng cáo đấy chứ?

“Sao vậy? Động lòng không bằng hành động, hành động không bằng động tay. Chỉ cần ngài nhẹ nhàng kích một phát, ngài sẽ là một thành viên của Xuân Phong Tiếu của chúng tôi!” Bánh Trứng mặt nổi lên ánh sáng đỏ lấp lánh, tự cho là đúng kích động mà nói liên tiếp. Kỳ thực khi Độc Cô Vân nghe đến mấy lời này, thấy mấy lời tốt đẹp khuyến khích gia nhập này y chang Cái Bang.

Bản thân Độc Cô Vân mà nói, kỳ thực không muốn tham gia vào bất cứ bang hội nào. Thế nhưng hiện tại tình huống không giống như trước. Cái tên Độc Cô Vân Du Hiệp không thể tìm trở lại, hắn cùng Tiểu Tiểu, lại không thể liều mạng luyện cấp. Tiểu Tiểu thì lo lắng muốn đi tìm Tứ ca của hắn, chưa kể nhà thiết kế thần bí của trò chơi, rồi nhiệm vụ biến thái của Long Hành Giang Hồ… Chính vì vậy, bản thân hắn cũng biết, gia nhập vào Xuân Phong Tiếu mà nói, là lựa chọn chính xác nhất hiện nay. Bởi vậy, hắn chỉ đang do dự một chút: “Không nên ép duyên.” Liền gật đầu đồng ý.

Tiểu Tiểu hoan hô một tiếng, chạy tới ôm lấy cổ Độc Cô Vân: “Tiểu Vân, ngươi thật tốt!” Chụt, ngay vào lúc Độc Cô Vân mở miệng liền bị hôn một cái. Một cái hôn chớp nhoáng một cái còn không thoả mãn hết được tâm tình vui sướng, chụt, lại hôn thêm một cái. Chính là nghĩ vẫn không đủ, lại hôn thêm một cái…

Bánh Trứng có vẻ sững sờ, thả rơi cây cỏ đuôi chó trong tay, để nó bay đi theo gió, bay xa. Hắn hơi mờ mịt, lại không hiểu mình đang mờ mịt cái gì. Hắn hơi hoảng hốt, lại không biết mình hoảng hốt vì cái gì. Kỳ thực hắn không biết, loại tình huống này có một cái tên khoa học, gọi là “Đại não thiếu dưỡng khí.”

Đại não thiếu dưỡng khí của Bánh Trứng Nhỏ vừa mới lờ đà lờ đờ thêm vào thành viên mới gia nhập. Còn chưa kịp chúc mừng Tiểu Tiểu một câu, Bánh Trứng Nhỏ đã phải logout : “Tiểu Tiểu, anh ta đã về. Ta out trước đã.”

“Ừ. Nỗ lực lên, hôm nay nhất định phải nói rõ ràng với hắn.” Tiểu Tiểu cổ vũ hắn: “Nhân tiện, có cơ hội nói xong, thì cởi hết ra cho hắn xem…”

Bánh Trứng nhỏ tiếp nhận lời nhắc nhở của người thân, chuẩn bị logout, lao vào chiến trường. Phương xa, có một nhiệm vụ gian khổ đang chờ đợi  hắn. Đồng thời, cuộc khảo nghiệm đầy gian khổ cũng đang chờ đợi Mạc hội phó |||

Tiểu Tiểu nhìn hàng chữ tím trên đỉnh đầu của mình ghi “Xuân Phong Tiếu”, liền thấy rất mới mẻ: “Tiểu Vân, chúng ta cũng có nghiệp đoàn .”

“Ừ.”

“Vậy… Có thể lên kênh nghiệp đoàn nói chuyện một chút không?” Tiểu Tiểu rục rịch ── chơi trò chơi cùng với Độc Cô Vân đến bây giờ, trên cơ bản cậu không có giao lưu cùng với những người khác.

“… Tùy ngươi.”

Tiểu Tiểu hài lòng mở kênh nghiệp đoàn, lên tiếng: “Hi, xin chào mọi người.”

Kênh nghiệp đoàn ngay lập tức phản ứng vô cùng nhiệt liệt: “Có người mới a?”

“Đúng vậy.”

“Bao nhiêu cấp?”

“Ba mươi ba!” Tiểu Tiểu tự hào trả lời.

… … …

Kênh nghiệp đoàn một mảnh lặng yên. Sau đó mọi người bắt đầu nói chuyện của mình: “Ê ngươi đang ở đâu đó?”

“Ta đi đánh tiểu BOSS cấp Tám Mươi Chín, thiếu dược, ngươi giúp ta thêm nhiều chút đi.”

“Lần sau thành chiến đánh cùng ai a?”

“Ngươi xem pháp bào một trăm cấp của ta đi, thuộc tính gào khóc cộng thêm hay lắm nha…”

“Tao đệt! Cái tên tiểu thích khách bảy mươi J vừa nãy, cứ chờ đó hôm nay ông nội sẽ bắt rồi lột da của ngươi ra!”

… …

Tiểu Tiểu quạnh quẽ đứng ở đằng xa, gió Bắc thổi lạnh run. Tiểu Tiểu rũ đi một mảnh lá khô trên tóc, ấm ức hỏi: “Tiểu Vân, tại sao bọn họ lại không để ý tới ta?”

Độc Cô Vân đương nhiên không thể nói bởi vì ngươi level quá thấp nên người ta với ngươi làm gì có tiếng nói chung, chỉ có thể nói: “Bọn họ còn không nhận ra ngươi, với ngươi không quen biết thì nói chuyện làm sao được a. Sau này từ từ quen là được rồi.”

Tiểu Tiểu “Ừ” một tiếng, tâm tình chính là rớt xuống rất thấp: “Vậy thì chỉ có cách chờ tới lúc Tiểu Đản Đản login thôi, sau đó ta sẽ bảo hắn giới thiệu ta với mọi người. Tiểu Đản Đản là hội trưởng, lời nói của hắn nhất định rất có uy tín.”

Độc Cô Vân miệng ngáp ngáp, chính là phải cố gắng nhịn xuống. Thực sự hắn rất muốn nói: Nhân phẩm như cái tên hội trưởng kia thì, đúng là im lặng tuyệt đối.

“Tiểu Vân, ta đói bụng rồi.” Tiểu Tiểu nhìn là thấy đói quá đi mất rồi, vỗ vỗ cái bụng kêu òng ọc: “May mà trong hành lý của ta còn có lương khô có thể ăn cho đỡ đói.” Cậu móc từ trong người ra hai cái có vẻ như bánh bao, đưa một cái cho Độc Cô Vân: “Tiểu Vân ngươi đói bụng không vậy? Có muốn ăn không?”

Độc Cô Vân thực ra chả thấy gì hết. Nhưng thấy ánh nhìn tha thiết của Tiểu Tiểu, tâm liền mềm nhũn, nhận lấy thứ nhìn rõ ràng là bánh bao, không nghi ngờ gì mà cắn một miếng.

“Tiểu Vân, ăn ngon chứ?” Tiểu Tiểu cười ánh mắt cong cong: “Đây chính là bánh bao ta tự làm đó nha! Bên trong rất nhiều nhân đó!”

“Vậy sao? Nhân gì a?” Độc Cô Vân cắn một miếng, mồm miệng không rõ hỏi.

“Củ cải.”

Độc Cô Vân dừng lại: “Cái gì?”

“Củ cải a. Lúc ta bán củ cải đó, len lén dấu mọi người giữ lại một củ, định trên đường làm bánh bao ăn a.” Tiểu Tiểu nói.

Phụt. Một trận khói trắng bốc lên, Độc Cô Vân biến thành cây củ cải.

Một cây củ cải đích thực luôn.
***
=))))))))) Mình nói thật, mình vừa beta vừa đọc ó, nên mình sắp ứ đỡ đc nhân phẩm em Tiểu Tiểu rồi=))))))))))) Ts ts ts=))))))) muốn khóc quá mà ko khóc đc a=)))))))) Khóc ko ra nc mắt a=))))) Nhân phẩm biến thái dễ sợ=))))

*chống cằm* như đã thông báo trên sidebar, và coi nhhư thông báo lại cho các bạn ko chú ý hoặc onl đt ko đọc đc, sau hôm nay mình lại nghỉ phép :)) mệt quá, do lao lực quá (ghêm ghiếc ấy mà), do blah blah… nên bạn Yui đi nghỉ phép đêy, chờ bạn về nha *hun gió**tiêu sái vỗ mông*=))))))

4 responses »

  1. Tem <3
    Thích Đản Đản lắm ó, chúc em thành công :x

    Mà bạn Linh ;__; nghỉ phép thoải mái rồi về với Đêm Nay nha ;__; đang lúc tình cảm các anh dào dạt thế kia ;__; *chấm nước mắt*
    Vui vẻ <3

  2. Nhân chuyện chương này có cảnh Tiểu Vân ăn bánh bao với bị vụ hôn hít của Tiểu Tiểu làm cho choáng. Mình hỏi thật có ai thắc mắc đây là võng du kiểu quái gì mà có thể làm những hành động như thế? Và có thể cảm thấy nụ hôn như thế không?

    Nếu có người thấy tò mò hay thắc mắc mình sẽ giải thích. (Lý do: Ngày xưa mình cũng từng thắc mắc mà không hiểu nổi, sau này tìm hiểu thêm mới thôi thắc mắc. Vì vốn loại game nhập vai kiểu này không có ở VN ‘-‘)

    Còn nếu đã có nhiều người biết rồi thì thôi :D Cám ơn các bạn đã theo dõi và yêu thích truyện ^^

    _Moon Moon_

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s