A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ sáu- p6

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Hoang mang chạy tới bệnh viện, sự tình rất ghê gớm. Tùng Vân Tùng đại tiểu thư trên đường đến Đài gặp phải sự tấn công của một gã trai không rõ lai lịch, chờ Hà Bật Học đến bệnh viện thì, trước cửa phòng tai nạn và cấp cứu đã sớm chật ních đám phóng viên tranh giành tin tức.
“Học trưởng!!” Trương Chính Kiệt lách qua đám người, sống chết đem người kéo vào trong, từ sắc mặt cậu ta mà phán đoán, sự tỉnh khẳng định rất nghiêm trọng, Hà Bật Học không khỏi căng thẳng, ngàn vạn lần đừng lại chết thêm một nữ chủ trì.
“Chuyện gì?” Ngược lại là Ân Kiên có phần bình tĩnh hơn, đưa tay xô đẩy kẻ chen người lấn, tay kia thì thoải mái đem Hà bật Học đẩy vào, hắn từ trước đến nay không thích tiếp xúc người lạ, trải qua lần lao động này, hắn càng ghét thêm mấy phần.
“Tình hình cụ thể và tỉ mỉ không rõ lắm, chỉ biết Tiểu Vân trên đường đi bị người ta tập kích, tay bị thương, hiện bác sĩ đang giúp cô ấy khâu lại.” Ba người cuối cùng cũng chen vào phòng họp mượn tạm của bệnh viện, đám cấp cao nhà Đài đang thảo luận nhiệt liệt, rất giống bốn năm chú ruồi nhặng mất đầu.
“Không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi…” Hà Bật Học nhỏ giọng tự thì thào, Ân Kiên cùng Trương Chính Kiệt đối với cậu là vô cùng đồng tình, một chương trình mà một lần rồi lại một lần phát sinh chuyện nữ chủ trì chết thảm, nhà sản xuất tim có mạnh đến đâu cũng chịu không nổi lần thứ ba.
“Chỉ là tay bị thương, có cái gì ghê gớm? Khiến cho cả một cái bệnh viện toàn là người…” Ân Kiên bĩu môi, sớm biết đã không theo tới.
“Tay bị thương như thế nào là chuyện nhỏ? Hiện tại là tay Tùng Vân bị thương đó! Tùng Vân đó!” Trương Chính Kiệt hô to gọi nhỏ, ở trong cảm nhận của tất cả đàn ông, Tùng Vân giống như nữ thần, đừng nói tay bị thương, cho dù móng tay tróc cũng là chuyện lớn tày giời. Bất quá ngẫm lại Ân Kiên luôn thích kiểu đáng yêu, cái kiểu mặt tròn tròn, mắt to to, cười tươi còn có má lúm đồng tiền, vóc dáng nhỏ xinh một chút là tốt nhất, tuy Hà Bật Học điểm này không quá phù hợp, này chứng minh, thanh thuần nhưng lại có chút diễm lệ như Tùng Vân ở trong lòng anh ta không đáng một phân.
“Đám phóng viên kia chủ yếu là bởi vì… Đưa Tùng Vân đến bệnh viện chính là một người đàn ông.” Trương Chính Kiệt bĩu bĩu môi như nhụt chí.
“Đàn ông? Ai ai ai?” Hà Bật Học người này chính là tổ buôn, tuyệt không liên quan chuyện của cậu, cậu cũng có thể tham dự rất hăng say.
“Còn ai vào đây?? Ngô Tiến a!!” Trương Chính Kiệt thở dài. Thua bởi một nhà bác học đa tài như vậy, còn là học giả trong nhà có tiền, lòng không biết là  cái cảm nhận gì.
Ngô Tiến cái tên này vừa bật ra, Hà Bật Học cùng Ân Kiên liếc mắt nhau, được! Tên khốn này, anh ta không phải một chân đạp hai thuyền, anh ta là sắp lùa hết thuyền tốt vào bến rồi.
“Người đâu?” Ân Kiên sắc mặt sầm xuống, tuy Ân Lâm cùng Nghiêm Lệ, Tùng Vân so với nhau, người bình thường sẽ chọn hai cô sau, nhưng mà Ân Lâm là cô mình, giúp bả không cần lý do.
“Tìm tôi?” Ngô Tiến vừa vặn đi vào phòng họp, trên áo sơmi là một vết máu to.
“Anh Kiên đừng kích động!” Hà Bật Học lên trước một bước ngăn Ân Kiên, tuy rằng cậu cũng định đấm cho người này một quả, bất quá động thủ trước luôn có hại, vẫn là xem tình hình thêm đã.
“Anh định giải quyết vấn đề với cô thế nào đây?” Ân Kiên lạnh lùng chất vấn, hai mắt lộ ra ánh lửa yêu yếu.
“Vấn đề gì? Nhắc tới Tiểu Lâm, các cậu biết cô ấy gần đây đi đâu không? Tôi thế nào cũng không liên lạc được với cô ấy.” Ngô Tiến có chút nhụt chí mà trả lời, Ân Kiên cùng Hà Bật Học lại liếc mắt nhau, bọn họ chỉ biết là Ân Lâm rất giận dữ, cũng không biết cô mất tích.
“Oh! Ân tiểu thư hả? Gần đây thường thấy cô cùng một người đàn ông uống trà trưa, đối phương hình như cũng là học giả, gọi cái gì mà Võ Mẫn Hoa…” Trả lời đương nhiên là Trương Chính Kiệt, ba người còn lại hiếu kì nhìn cậu ta.
“Nhìn chằm chằm tôi mần chi? Là học trưởng anh muốn tôi đi tìm tư liệu đó! Võ Mẫn Hoa là người có địa vị nhất phương diện này, lần trước anh xem quyển “Ghi chép ma quỷ Thần Châu” chính là anh ta viết.” Trương Chính Kiệt tức giận, Hà Bật Học xem cho lắm sách vào, quá tạp nham, muốn tìm cho anh ta quả thực không dễ dàng.
“Võ Mẫn Hoa… Hắn muốn làm gì?” Ngô Tiến sắc mặt lúc xanh, lúc trắng.
“Anh quen anh ta?” Hà Bật Học rất kinh ngạc, quyển “Ghi chép ma quỷ Thần Châu” thực sự viết rất tường tận đó!
“Hắn là học trưởng của tôi…” Ngô Tiến sắc mặt xấu đến cực điểm, bạn gái mình bị học trưởng cướp mất, làm người đừng nên trở mặt.
“Tôi nói là anh muốn gì mới đúng! Biết rõ cô thần kinh, còn dám trêu chọc Nghiêm Lệ, bây giờ còn thêm Tùng Vân, muốn tìm chết thì chết xa xa chút, đừng liên luỵ tôi!” Ân Kiên trách một hồi, Ngô Tiến cũng không hiểu ra sao.
“Ai trêu tôi?” Thực sự nhắc Tào Tháo, Tào tháo tới, Nghiêm Lệ tuôn ra một chuỗi tiếng cười trong sáng phóng khoáng.
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Hà Bật Học nghi ngờ. Dòm cô cắt tóc ngắn, nhất cử nhất động đẹp đến phóng khoáng, là không ăn nhập gì với  học giả có mùi nề nếp như Ngô Tiến.
“Hai nhà bọn tôi là thế giao, bạn cũ đó! Tôi tới, không phải vì anh ta, tôi là vì đón Tiểu Vân.” Nghiêm Lệ cười giòn, nghe cô thân mật gọi tên Tùng Vân, Hà Bật Học không khỏi nhớ tới “lời nguyền” của Ân Lâm, sẽ không ứng nghiệm thế chứ?
“Tôi tìm hai người bọn họ, là bởi có chút việc riêng, tôi ước điều này không phải nguyên nhân Tiểu Vân bị thương.” Nghiêm Lệ mới nói xong, Ngô Tiến lại lắc đầu, nhìn vẻ mặt anh ta thì sự việc hình như rất có quan hệ.
Nghiêm Lệ nhìn lại Tùng Vân, Ngô Tiến kéo Ân Kiên, Hà Bật Học nói chút chuyện, Trương Chính Kiệt nhìn hai bên một chút, đương nhiên chọn làm vệ sĩ cho Nghiêm Lệ.
“Ân Kiên, cậu còn nhớ ông nội tôi chết như nào không?” Ngô Tiến thở sâu, mới há miệng là chủ đề câu truyện gây kinh ngạc như thế. Ân Kiên cùng Hà Bật Học lại nhìn thoáng nhau, rồi vô thức sờ sờ ngọc hồ lô trên cổ hắn.
“Tiểu Vân bị tập kích cũng là một tổ chức làm, dẫn đầu chính là một cao thủ thiếu niên dùng katana? Không quá hai mươi?” Ngô Tiến hỏi, Ân Kiên rất kinh ngạc mà gật đầu.
“Trên người Tùng Vân cũng có ngọc hồ lô?” Khi Hà Bật Học vẫn chưa hiểu ra sao nên chưa nghe ra tình huống, Ân Kiên đã gấp rút đưa ra ý kiến mới nảy trong đầu, Ngô Tiến rất tán thưởng rồi lại lắc đầu.
“Mục tiêu của bọn họ là vòng tay của Tiểu Vân, nghiêm túc mà nói, là vòng ngọc.” Ngô Tiến giải thích, nói xong lại chỉ chỉ ngọc hồ lô trên cổ Ân Kiên.
“Vòng ngọc cùng ngọc hồ lô có liên quan?” Hà Bật Học đầu sắp xoắn lại nhấc tay đặt câu hỏi.
“Chuyện là như thế…”

Advertisements

5 responses »

  1. hắc hắc=)))) đã theo kịp tiến độ truyện rồi =))) mà cũng sắp bạo phát với truyện này rồi *đá mông tác giả* *đá mông ss* sao mờ H cứ… cứ… nửa chừng thế này a :(((((( bình thường không có không có không cảm thấy gì, thế mà có nửa nửa thế này không chịu nổi a TT^TT này là cứ như đang ngược đọc giả quớ =))))))) Tks ss dịch nhớ =))))

  2. Bữa giờ thi, tu như điên a ~

    Nay thì Tiểu Liên chong xáng đáng iu ta đây đã về

    Trở lại và lợi hại hơn xưa ó nha ~

    Sao mà thấy cái chi tiết bạn Vân có cái vòng ngọc liên quan đến ngọc hồ lô của Hà đồng học thiệt gai mắt a ~ kiểu như kiếp trước để lại tín vật đến kiếp này ~

    mặc dầu bé yêu đã trao ngọc hồ lô làm tín vật định tình cho chồng ~~~ *cười-ing*

    mà mặt tròn tròn, mắt to to, cười có lúm đồng tiền a ~

    thịt sẽ rất ngon ó anh Kiên ~~ *hô hô* chừng nào anh xơi người ta ây :)))))))) *hố hố*

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s