Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ hai ba

Standard

Quái, ngươi thật mỹ lệ

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka

Biên tập:  Moon Moon

Beta reader:  Phiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

Chương 23: Nguy cơ thiên địch

Độc Cô Vân kinh ngạc.

Tiểu Tiểu cũng kinh ngạc: “Tiểu Vân, bộ dạng biến thành củ cải của ngươi, y như cái mông của ta…”

Độc Cô Vân không sợ hãi.

Hắn nổi giận.

Tuy rằng hắn nổi giận, thế nhưng từ trên người một cây củ cải trắng không thể nhìn ra sự phẫn nộ. Bởi vậy Tiểu Tiểu chỉ nghe thấy cây củ cải Độc Cô Vân dùng chất giọng bình tĩnh mà hỏi: “Hình dạng hiện tại của ta so với cái mông của ngươi, cái nào đẹp hơn hả?”

Tiểu Tiểu tuy rằng nhìn không thấy biểu tình của Độc Cô Vân, nhưng trực giác động vật của cậu nói cho cậu biết hiện tại nhất định không nên trêu chọc Tiểu Vân. Bởi vậy nên cậu cũng không dám nói thật: “Việc ấy, đương nhiên là củ cải Tiểu Vân đẹp hơn rồi.”

Độc Cô Vân hơi thả lỏng tâm tình: Nếu mà là cây củ cải trắng nhìn giống như cái mông của Tiểu Tiểu, thì hắn thà rằng tự sát xóa username, cả đời này cũng không chơi nữa. Không phải nói là cái mông của Tiểu Tiểu không đáng yêu, vấn đề là có đáng yêu đi nữa thì cũng là cái rắm ||| tự dưng lại khiến cho Độc Cô Vân có bộ dạng giống như cái mông ấy thì, dù thế nào hắn cũng không thể tiếp thu nổi.

Thế là Độc Cô Vân tự nhiên mà lắc lắc thân mình củ cải của mình, bò về phía trước. Bởi vì vừa biến thân thành củ cải xong, còn chưa có khả năng khống chế tốt cơ thể, nên Độc Cô Vân vừa động động vài cái, xoạt một phát lăn thẳng xuống sườn núi. Bụp một phát, rớt thẳng xuống sông luôn.

“Tiểu Vân!” Tiểu Tiểu kinh hãi, chạy theo cây củ cải xuống dưới, cởi giầy, xắn cao ống quần, nhảy vào dòng sông, túm lấy cây cải củ, sau đó cố sức đem cây củ cải bự chảng bị rớt xuống sông kia lôi lên.

Tiểu Tiểu gắng quá sức, đặt mông ngồi hẳn xuống dưới nước. Cậu một tay lau mồ hôi, nhìn cây củ cải bự tướng dính đầy bùn đất kia, vui vẻ nói: “Tiểu Vân, ngươi nhìn qua có vẻ tươi ngon nha.”

Độc Cô Vân rất là choáng. Không phải chỉ bởi vì bị lăn tùng phèo một phát mất chục vòng, cũng không phải chỉ bởi vì đống bùn trên người mình, cũng không phải chỉ vì biểu hiện vui mừng của Tiểu Tiểu… Thực sự, là không phải vì… mấy thứ đó đâu. Vậy chứ rốt cục là tại làm sao a?!?

Bị Tiểu Tiểu đặt trong nước chà chà lau lau chán chê, tới lúc đồng chí củ cải Độc Cô Vân bước đi trên đường vẫn rất chăm chú suy nghĩ tự hỏi vấn đề này.

“Tiểu Vân, giờ chúng ta đi đâu a?” Tiểu Tiểu không có chỉ dẫn của Độc Cô Vân, nhìn đường lớn đường nhỏ bốn phương tám hướng, vô cùng bàng hoàng.

“… Không thể chọn logout hả?” Độc Cô Vân đưa ra thỉnh cầu.

“Không được!” Tiểu Tiểu lần này lại tỏ ra vô cùng kiên quyết: “Hơn nữa dù bây giờ có logout đi nữa, lần sau đăng nhập vào vẫn chính là cây củ cải a. Phải chờ tới lúc ngươi hết một giờ làm củ cải mới thôi a.”

… Độc Cô Vân bất đắc dĩ: “Vậy tìm một chỗ nào đó yên lặng, càng ít người càng tốt, ngồi im ở đó cho hết một giờ đi.”

“A…” Tiểu Tiểu thực ra không hề tình nguyện với chuyện này ── cậu còn muốn để cho càng nhiều người nhìn thấy Tiểu Vân của cậu biến thành hình dáng cây củ cải nữa nha, nhất là Tiểu Đản Đản. Nhưng mà Tiểu Đản Đản không biết lúc nào mới login nữa, cậu chỉ có thể nghe theo yêu cầu của Độc Cô Vân, tìm một khu rừng rậm âm u yên tĩnh, ngồi xuống gốc một cây cổ thụ. Trong miệng vẫn còn lẩm bẩm: “Sao tự dưng lại đi tìm cái chỗ âm trầm thế này trốn chứ, Ta mang Tiểu Vân chôn ở chỗ có người thấy được thì tốt rồi…”

Độc Cô Vân nổi giận: “Ngươi thực coi ta là cây củ cải!”

Tiểu Tiểu ấm ức, hầm hừ quay đầu sang một bên, không để ý tới hắn.

Ba mươi phút trôi qua.

Cây củ cải bự chảng Độc Cô Vân lẳng lặng nằm im trong lòng của Tiểu Tiểu, thi thoảg lại cử động một chút, Tiểu Tiểu sờ tán lá xanh mượt của cây cải củ, thi thoảng lại ngáp một cái.

Trong trò chơi lúc này là buổi chiều, ánh nắng chiếu xuyên qua tầng tầng lá cây rậm rạp chiếu xuống, trải những cái bong loang lổ trên người bọn họ. Thi thoảng có một tiếng kêu vui mừng của chú chim nhỏ nào đó, lại thêm tiếng kêu thanh thúy của côn trùng ngân vang…

Tiểu Tiểu ôm cây cải củ bự chảng: “Tiểu Vân, ở đây thật là yên tĩnh nha…”

Độc Cô Vân không có cách nào để gật đầu, chỉ có thể dùng sự im lặng đại biểu cho sự đồng ý.

“Yên lặng như thế, dường như thời gian chuyển động đều chậm lại.” Tiểu Tiểu khó khắn lắm mới phát ngôn ra được một câu đậm chất văn học như vậy, Độc Cô Vân nghe xong lại thầm nghĩ trong lòng: Bộ lo hắn thời gian biến thành củ cải của hắn không đủ dài sao?

“Ai, cảm giác hiện tại thật sự là quá tuyệt…” Tiểu Tiểu hít hà thật sâu bầu không khí mang hương thơm của rừng rậm: “Cho dù Tiểu Vân vĩnh viễn cũng là hình dạng cây củ cải, hình như cũng chẳng ảnh hưởng gì…”

Độc Cô Vân nghĩ, không ảnh hưởng tới ngươi, nhưng có ảnh hưởng tới ta. Rốt cục cũng đâu phải là ngươi biến thành cây củ cải. Tuy rằng hình rồng Tiểu Bạch nhà ngươi nhìn cũng hao hao đồng loại với cây củ cải, nhưng dù sao đi nữa thì bản chất cũng khác nhau.

“Tiểu Vân, ngươi nói xem, thời gian chúng ta chơi trò chơi cũng không hề ít, tại sao ngay cả một chút tin tức về Đại Ca cũng không có vậy?” Tiểu Tiểu đột nhiên hỏi: “Còn nữa a, tại sao ta lại biến thân được a? Sau này sẽ ra sao? Liệu có thể tiếp tục ở bên cạnh Tiểu Vân như từ trước tới giờ không?”

Độc Cô Vân lúc này mới thực sự cảm nhận được sự lo lắng âu sầu của Tiểu Tiểu. Hắn vốn vẫn cho rằng Tiểu Tiểu là một người vô ưu vô lo cái gì cũng không suy nghĩ, nhưng thật ra hắn đã sai rồi. Tiểu Tiểu cũng biết âu sầu, cũng biết lo lắng  Chỉ là cậu chưa bao giờ nói ra mà thôi.

Nghĩ như vậy, trái tim củ cải Độc Cô Vân mềm đi. Hắn rất muốn giống như trước đây thoải mái mà xoa xoa tóc của Tiểu Tiểu, nhưng mới phát hiện ra là hiện tại là Tiểu Tiểu xoa đầu của hắn (cũng chính là lá của cây củ cải) an ủi hắn, cố tình mà ho khan hai tiếng, dùng âm thanh trầm thấp ưu nhã của mình mà nói: “Không sao cả, còn có ta nữa mà.”

“Tiểu Vân…” Tiểu Tiểu lệ nóng lưng tròng: “Ta thực sự vô cùng cảm động nga.”

Độc Cô Vân thỏa mãn: “Ha ha, ta chính là chủ nhân của ngươi mà, đương nhiên là thế rồi.”

Tiểu Tiểu gật đầu: “Nếu như mấy lời này không phải được nói ra từ miệng một cây củ cải có lẽ ta sẽ càng cảm động hơn.”

Độc Cô Vân phiền muộn giãy dụa giãy dụa, từ trong lòng Tiểu Tiểu bò ra.

“Tiểu Vân, ngươi định đi đâu a?”

“Ngoan ngoãn ngồi đó, ta tự giải sầu. Đợi qua kì hạn biến thân ta sẽ quay lại.” Độc Cô Vân hầm hừ bước đi: Còn ở lại cạnh Tiểu Tiểu thêm nữa, sẽ bị cậu chọc tức thành củ cải nở hoa- ý là một trái tym vỡ nát .

Năm mươi phút trôi qua.

Độc Cô Vân lững thững chỗ khoảnh rừng vắng, vẻ rất thản nhiên ── dĩ nhiên bằng cái nhìn của một cây củ đối với thế giới, kỳ thực hoàn toàn vô cùng mới mẻ. Độc Cô Vân ngẩng đầu nhìn đống cỏ dại che khuất trời, trong ngực không khỏi nghĩ: hoá ra trong mắt của Tiểu Tiểu, nhìn mấy cây cỏ dại giống như loài người nhìn cây đại thụ a.

Đống cỏ dại cao như cây đại thụ xao xác rung động. Độc Cô Vân nheo lại mắt, hưởng thụ cơn gió nhè nhẹ táp vào mặt… Gió nhẹ ở đâu ra vậy?

Độc Cô Vân nghi ngờ mở mắt ra: không có gió, vậy tại sao đống cỏ cây lại có thể xào xạc rung động được?

Đáp án rất nhanh được công bố. Từ trong bụi cỏ đang sột soạt rung động kia, bụp phát nhảy ra một con thỏ.

Chú thỏ nhỏ có bộ lông nhung mềm mượt rất đáng yêu. Giống như thật lâu thật lâu trước kia vậy, như khi Độc Cô Vân lệnh cho Tiểu Tiểu đánh con thỏ tinh màu trắng ấy, bộ dạng rất giống nhau ── trên thực tế, đó chính là cái con thỏ đó.

Độc Cô Vân không biết hắn đã từng gặp qua chú thỏ con này, con thỏ nhỏ nhỏ kia cũng không nhận ra Độc Cô Vân chính là vị đại hiệp từng chỉ huy nó trước kia. Nhưng con thỏ nhỏ này nhận ra được cây củ cải.

Đúng là thiên tính của động vật. Tựa như ong mật cảm nhận được đóa hoa, cún con cảm nhận được miếng xương vậy.

Lúc này ngay trước đôi mắt con thỏ nhỏ nhỏ chính là một củ cải bự thiệt bự, mập mạp tươi ngon mọng nước.

Đôi mắt như viên hồng ngọc của chú thỏ con từ từ nở rộng ra, cái miệng nhỏ khẽ mấp máy, sau đó chậm rãi cửa động thân thể mũm mĩm của mình, tiến về phía cây củ cải.

Độc Cô Vân ngửi được trong không khí mùi nguy hiểm.

Hắn lập tức cảnh giác, chầm chậm lùi về phía sau ── dùng những cử động rất nhỏ, tốc độ cũng rất chậm. Hắn sợ nếu đột nhiên chạy trốn quá nhanh, thì sẽ kích thích bản tính động vật của con thỏ, thoáng cái xông lên gặm hắn luôn |||

Con thỏ nhỏ nhỏ kia từ trước tới giờ chưa từng nhìn thấy cây củ cải biết cử động, nó sửng sốt một chút. Sau đó dường như nó nghĩ chuyện này thật thú vị, vậy nên cũng học theo tiết tấu của Độc Cô Vân, từ từ tiến về phía trước.

Năm mươi nhăm phút trôi qua.

Bình tĩnh, bình tĩnh. Cây củ cải Độc Cô rớt mồ hôi lạnh, trong lòng mặc niệm chân ngôn mười sáu chữ sau: Địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến; địch ở ta quấy, địch đi ta đánh(*). Bình tĩnh, nhất định phải thật bình tĩnh, ngươi là Độc Cô Vân Du Hiệp, anh hùng can đảm vị trí đệ nhị của toàn bộ service. Uy danh truyền khắp Tam khu Thanh Thành, kim đao vung lên bình định vạn quân…

Hắn mặc niệm trong lòng rất nhiều lần, nhớ đi nhớ lại rất nhiều. Những hồi ức khi hắn vẫn còn là Độc Cô Vân Du Hiệp, tay chỉ giang sơn, cười ngạo nghễ khắp thiên hạ, cảnh tượng hào hùng biết bao.

Nhưng trên thực tế hiện giờ hắn chỉ là một cây củ cải, một cây củ cải không may gặp phải thiên địch thỏ không đội trời chung.

Vậy nên hắn có nghĩ nữa nghĩ mãi cũng vô dụng mà thôi. Con thỏ nhỏ nhỏ kia đã không nhịn được nữa, kêu lên một cách vui mừng, cử động bốn cái chân ngăn ngủn, hướng Độc Cô Vân vội vàng phi tới.

Độc Cô Vân sửng sốt, cách gì cũng không thèm nghĩ nữa, lập tức nhanh chân bỏ chạy.

Hắn nghĩ là chạy, trên thực tế là lăn. Thế là khung cảnh trên thực tế đang diễn ra là một cây củ cải trắng gắng sức lăn về phía trước, đằng sau là con thỏ nhỏ vui vẻ hớn hở truy đuổi theo phía sau.

Cây củ cải trắng lăn, con thỏ trắng đuổi theo.

Lăn lăn lăn, đuổi đuổi đuổi.

Độc Cô Vân lăn rất vất vả. Hắn sắp sửa không kiên trì được nữa rồi.

Lúc này, đã là năm mươi chin phút năm mươi chin giây…

Ngay lúc con thỏ gần như tóm được cây củ cải Độc Cô Vân chỉ trong trong nháy mắt, bùm, Độc Cô Vân biến đã trở lại.

Con thỏ nhỏ lúc này lại càng hoảng sợ, xoay người chạy trốn, chạy thẳng vào trong bụi cỏ, len lén nhìn ── nó không hiểu, tại sao đang yên đang lành là một cây củ cải to tướng, trong nháy mắt lại có thể biến thành người.

Độc Cô Vân nặng nề thở dốc, có điểm suy yếu. Cảm giác thực sự có lại tứ chi, cảm giác là một con người thực sự.

Độc Cô Vân lệ nóng lưng tròng: Cảm giác này, thật là tuyệt a!

***

* Địch tiến, ta lùi. Địch ở, ta quấy. Địch đi, ta phá. Địch chạy, ta đuổi: Khi địch tiến, ta lui. Khi địch dừng lại và đóng trại, ta quấy rối. Khi địch không muốn giao chiến, ta tấn công. Khi địch rút lui, ta truy kích.

* Võng Du *

Game nhập vai hay trong các truyện ngôn tình/ đam mỹ nói chung còn được gọi là võng du. Nói tới game nhập vai chắc mọi người ai cũng hiểu chung chung là loại game (phần lớn là võ thuật/ phiêu lưu/ lấy bối cảnh cổ xưa) mà trong đó bạn được chọn 1 nhân vật sau đó đưa nhân vật đó đi khắp trò chơi, đánh quái làm nvụ, thăng level v.. v…

Nhưng ở đây tôi muốn nói tới các loại game nhập vai mà tôi biết. Thường thì có 2 loại game nhập vai chính. Nếu đọc nhiều truyện võng du bạn nào để ý kĩ có thể nhận ra là:

* Loại 1 : Game nhập vai chơi bằng thao tác dùng chuột và bàn phím trên nền là màn hình vi tính. Đây là loại game gần gũi với số đông người chơi ở VN nói riêng và thế giới nói chung. Phiêu Linh cũng đang chơi 1 game loại này. Loại game này bạn không cần gì nhiều ngoài 1 bộ PC cấu hình ổn, đường mạng ngon. Sau khi cài đặt có thể chơi ào ào, tuỳ loại mà bạn có mất tiền để mua đồ trên game không thôi.

Một vài truyện võng du với bối cảnh game nhập vai loại này là : Vi Vi Nhất Tiếu Khuynh Thành (hay Yêu em từ cái nhìn đầu tiên) rồi Võng Du chi Diễn Kĩ Nhất Lưu/ Võng du chi Tiểu Nương Tử Thân Cá Chuỷ Tiên…

* Loại 2 : Game nhập vai chơi bằng thiết bị chuyên dụng. Đây là loại game không thông dụng lắm. Sự thật về loại game này và sự phổ thông trên thế giới thì tôi chưa kiểm chứng nhưng qua những truyện tôi đã xem và những gì tôi biết thì muốn chơi loại game này bạn phải có những thiết bị chuyên dụng do hãng game sáng tạo ra nó cung cấp khi mua game đó về chơi.

Thiết bị này có những gì ? Tuỳ hãng chế tạo game. Ví dụ như có loại game dùng găng tay gắn thiết bị và mũ chụp đầu, hay nhẫn kiểm soát (như game này đây*chỉ truyện*). Có loại lại cần hẳn 1 khoang điện tử và khi chơi người chơi nằm vô đó để kết nối với game. Sau khi kết nối với game ý thức người chơi tiến vào game, tự do sống bằng cơ thể đc tạo ra trong game và người chơi được chơi một trò chơi sống động như thật thay vì phải nhìn mấy cái hình và thao tác bằng chuột. (Giờ bạn đã có thể hiểu tại sao Tiểu Vân có thể cảm thấy nụ hôn của Tiểu Tiểu hay cảm giác ăn bánh bao, cảm giác Tiểu Tiểu bị nhét bùn vô miệng =)))))…)

Tuy vậy. Loại game kiểu này cũng nguy hiểm hơn rất nhiều với loại game 1 vì nguy cơ chết não hay mất ý thức khi tiến vào trò chơi quá lâu =_= Nghe đồn game loại này cũng có cài chế độ kiểm soát kiểu quá bao nhiêu tiếng thì nó tự đá bạn ra khỏi trò chơi để đảm bảo an toàn, có loại còn cài thêm bình tiếp dinh dưỡng nếu thấy đã tới lúc đói mà người chơi không tự thoát ra.

Ví dụ về truyện với bối cảnh game này là : Quái, ngươi thật xinh đẹp (Vâng, chính cái bộ Moon Moon và Phiêu Linh đang làm đây) hoặc Võng Du chi Gia Hữu Quai Sủng…

Note: Tất cả những giải thích trên đều là kinh nghiệm của cá nhân Moon Moon :D *Pl léo nhéo* =))))))) ai chỉ ta cách thao tác bàn phím vs chuột sao cho nhuyễn đi xem nào=)))))))))))))))))))))) *múa* sao hnay quốc tế LĐ mờ wp này vẫn phải lđ hở giời=)))

5 responses »

  1. Nàng iu quý, ta đang tính mần 1 bộ võng du, nàng cho ta mượn bài chú thích ở trên nhá, làm biếng oánh lại phần giải thích, mà bài của nàng thì hơi bị chi tiết, cho ta mượn nha. Thanks nhìu nhìu

  2. Cảnh cải lăn, thỏ đuổi thật ấn tượng =))))))
    Trên đời này ai ở gần Tiểu Tiểu thì phải có tinh thép nếu ko sẽ bị em đánh sống dở chết dở =)))))

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s