A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ nhất- p1

Standard

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Bút máy rót máu chó đen cùng chu sa chính là một lá bùa trên có khắc từng dòng chữ quỷ dị, có trước một đống kinh nghiệm, thân là thiên sư, cư nhiên bị quỷ quái đuổi chạy, Ân Kiên những ngày gần đây chăm chỉ khiến Ân Lâm có chút phản ứng không kịp, hắn vốn có tư chất tự nhiên cao, trong thời gian ngắn vài ngày, chú ngữ, đạo thuật hắn bù lại còn hơn người thường khổ cực tu luyện vài năm.
Tiếng chuông cửa vang lên, Ân Kiên vẫn vùi đầu vào sách cổ như cũ, Hà Bật Học không ở đây, trong nhà chỉ còn hắn cùng miu, đừng coi thường con mèo đen này, ngoại trừ sẽ không kêu ra, nó cái gì cũng có thể làm, chỉ thấy nó thấp thoáng tự nhiên đến bên cửa, đôi mắt to ẩn khuất ánh sáng nhìn cửa, kẹt một tiếng mở ra.
“Miu, học trưởng có nhà không?” Vừa vào cửa đã ồn ào chính là Trương Chính Kiệt đứng thứ hai chương trình thần bí, học đệ của Hà Bật Học, chương trình mới phát sóng, nhà sản xuất vĩ đại của bọn họ cũng không thấy bóng dáng, gấp đến độ toàn bộ tổ sản xuất như kiến bò trên chảo nóng giậm bình bịch.
“Anh Kiên~~~~~, đừng đem học trưởng giấu đi a~~~~.” Trương Chính Kiệt nhào vào thư phòng kêu gào thảm thiết, cậu ta hiện giờ là một cổ hai tròng, tuy rằng cũng không phải nghĩ có thể thay Hà Bật Học làm nhà sản xuất chương trình, nhưng thật sự quá tam ba bận, mới phát hiện cái nghề này căn bản không phải ai làm cũng được, chỉ có Hà Bật Học cuồng công việc mới có thể thích thú.
“Tôi giấu bạn Hà nhà các người làm cái gì?” Ân Kiên tức giận, tận lực làm bộ không thèm để ý, ngược lại càng có vẻ như hắn nóng ruột. Hà Bật Học cũng thường có kỷ lục ba ngày, hai bận không về nhà, để lấy tư liệu, cậu có thể mang theo khăn gói một mình lên núi xuống biển, bất quá mỗi lần quay về cậu chỉ cần mất hai ba ngày, sau đó về nhà rồi cực kì ồn ào, sau đó lại khua chiêng gõ trống mang theo tổ sản xuất đi khảo sát thực địa, lần này cả cuối tuần cũng không thấy đâu thật ra cũng không phải lần đầu, cũng khó trách bọn Trương Chính Kiệt ba ngày hai bận tới cửa tìm người.
“Học trưởng đã lâu không thấy, chương trình mới quyết định tên là “Oh! Đêm nay ai đang làm trò qủy”, nội dung phải làm cái gì tôi còn chưa biết quyết định thế nào, sắp phát sóng rồi! Học trưởng anh ở đâu???” Trương Chính Kiệt kêu gào, Ân Kiên liếc xéo cậu ta, không hề tự nguyện muốn lẫn lộn với mấy người này, kẻ nào cũng làm càn như nhau.
“Nà! Anh Kiên, nếu có thấy học trưởng, chuyển lời lại cho anh ấy một tiếng, mấy ông to của Đài sắp nhảy lầu rồi, nếu như anh ta không muốn đời này đều là mấy ông già oán quỷ quấn thân, thì lập tức xuất hiện đi.”
Tiện tay quay số, cũng không có người nghe máy mà trực tiếp đưa tới hộp thư thoại, Ân Kiên hơi nhíu mày ngắt điện thoại, Hà Bật Học thường ngày tuy thần kinh to vừa điên điên khùng khùng, thế nhưng chưa bao giờ không lưu lại hành tung của mình cho hắn, nên nói không lo lắng là gạt người.
“Thế nào rồi? Nhìn như người bị chồng ruồng rẫy vậy?” Ân Lâm chưa từng xuất giá rất nghĩa hiệp mà phá cửa xông vào, Ngô Tiến phía sau lại liên tục gật đầu xin lỗi, Tiểu Lâm của anh ta là thẳng thắn một tí.
“Gần đây có ai nhìn thấy bạn Hà không? Cậu ta lúc trước không phải thường cùng Võ Mẫn Hoa lêu lổng sao?” Ân Kiên không để ý Ân Lâm, đơn giản, trực tiếp hỏi Ngô Tiến, người sau đó chỉ lắc đầu.
“Mẫn Hoa đang nghiên cứu phát triển tiềm năng con người, anh ta trước đây không phải cũng tìm cháu thử một chút sao?” Ân Lâm nháy mắt mấy cái, nói đến cái này cũng không phải cô khoe khoang, thí nghiệm hôm đó cô thiếu chút nữa làm nổ tung phòng nghiên cứu của Võ Mẫn Hoa.
“Loại khoa học bùôn chán này cháu không có hứng thú.” Ân Kiên bĩu môi.
“A! Cháu không phải vì bạn Hà không dính cháu nữa mà lại dính lấy anh ta, nên ở đây ăn giấm đó chứ? Cháu không chỉ là người bị chồng rùông rẫy mà còn chính là một bà vợ hay ghen! Đừng quá mất mặt vậy! Ân Kiên…” Ân Lâm chậc chậc vài tiếng, Ân Kiên mặt xanh lét, nếu đối phương không phải cô ruột hắn, hơn nữa đạo hạnh còn cao thâm hơn mình, bằng không nhất định tại chỗ giở mặt với cô, chiêu ngũ lôi oanh đỉnh kia cũng không thể chỉ có cô đâu.
“Nhưng mà, Võ học trưởng hình như  cũng rất nhiều ngày không gặp Hà Bật Học.” Ngô Tiến thì thào nói.
Một tuần, một tuần đúng là cực hạn Ân Kiên chịu được, trước kia chưa quen Hà Bật Học, hắn có khả năng hoàn toàn không biết hai chữ lo lắng viết như thế nào, hiện giờ hay rồi, đã nếm đủ mọi mùi vị, chờ đối phương trở về, hắn nhất định, tuyệt đối, không có bất kì ý gì ngoài phải chỉnh đốn cậu ta tử tế một phen.
Ân Lâm thân là trưởng bối, tự nhiên không thể tùy Ân Kiên tâm tình chợt cao chợt thấp giận chó đánh mèo như vậy, còn nữa, cô cũng bắt đầu có chút lo lắng cho cậu nhóc mặt tròn tròn, mắt thật to kia.
“Cháu bình tĩnh một chút, cô mời người đến hỗ trợ tìm.” Ân Lâm thở dài, Ân Kiên càng lúc càng có mùi vị con người là chuyện tốt, thế nhưng cô lại lo lắng, Ân Kiên có thất tình lục dục sẽ khóc sẽ cười, kì thực mới là nguy hiểm nhất.
“Em quen cảnh sát có thể hỗ trợ?” Ngô Tiến hiếu kì, Ân Lâm lại nhìn anh ta trắng mắt, tìm cảnh sát hỗ trợ? Cô là người như thế phỏng?
“Cô… Không phải sẽ đi tìm Hồ tiên Tiểu Vân?” Ân Kiên nuốt nuốt nước bọt, hắn đột nhiên có một cảm giác không tốt.
Hồ tiên Tiểu Vân lần thứ hai hạ sơn, đây chính là chuyện động giời, tổ sản xuất chương trình thần bí không nói hai lời, máy móc, thiết bị khiêng tới, Ân Kiên lại khẽ thở dài một hơi, lúc nào bắt đầu, hắn cư nhiên sẽ gọi điện thông báo cho đám bệnh tâm thần đến xem kịch?
“Anh Kiên! Tôi chỉ biết là anh đáng tin! Học trưởng không ở đây, anh là gia trưởng của chúng tôi!” Trương Chính Kiệt vô cùng khoa trương mà vỗ vỗ lưng Ân Kiên, những người còn lại đương nhiên gật đầu, người nào cũng có phần của mình, Tùng Vân cùng Ngô Tiến, Ân Lâm trò chuyện với nhau thật vui, xem ra sóng gió tam giác tềnh yêu lúc trước đã bình yên vượt qua.
“Không biết Đồng Đồng có theo tới không?” Trương Anh Nam nói không đầu không cuối, mở miệng cái liền oánh trúng chỗ hiểm, mấy ngừơi này ngoại trừ muốn quay chụp Hồ tiên, nguyên nhân lớn hơn nữa là chờ mong gossip, thanh mai trúc mã của Ân Kiên a!
“Thế nhưng anh Kiên nói anh ấy không nhớ rõ đối phương là nam hay nữ mà?” Tùng Vân hảo tâm mà giúp mọi người khôi phục trí nhớ. Một tràng cười khẽ, khoái trá đột nhiên ập tới, trong đám người có thêm một cậu trai trẻ tuổi tóc nâu, chân dài, ngũ quan trộn lẫn nét ngoại quốc , Ân Kiên theo bản năng lui nhanh về phía sau.
“Quản Đồng?” Mọi người kêu lên sợ hãi, cái cậu đẹp giai đó bướng bỉnh nháy mắt mấy cái. Tuy đã sớm nghe nói hình dạng Hồ tiên thiên biến vạn hoá, thế nhưng người đã từng gặp Quản Đồng thấy trước sau chính là hai người, đều vạn phần khiếp sợ.
“Nà! Đừng nói  tôi không hỗ trợ a! Tiểu Vân đang tu công quả, hỗ trợ tìm người cũng coi như là một việc ha?” Ân Lâm thân thiết dính từng bước theo Hồ tiên Tiểu Vân, người sau đó nhu thuận gật đầu, muốn đứng hàng ngũ thần tiên không dễ dàng, cho nên phải thận trọng tu hành.
“Tôi rất muốn giúp ngay, thế nhưng tôi chỉ có thể tìm vật chết, tìm không được người sống.” Hồ tiên Tiểu Vân nhàn nhạt cười, Ân Kiên nhìn chằm chằm người, hào quang vờn quanh trên người cô có chút khác với lần trước, xem ra đạo hạnh càng tiến thêm một bước.
“Tìm cái nhẫn bạch kim, cô nhất định tìm được.” Ân Lâm liếc nhìn Ân Kiên, Tiểu Vân a lên một tiếng rất kinh ngạc, Quản Đồng lại biến sắc tại chỗ.
“Nhẫn bạch kim? Anh đem nhẫn bạch kim cho cậu ta?” Quản Đồng vội hỏi, hai mắt toé ra tia sáng dị thường, Ân Kiên lại nhìn người, không thể lý giải mà gật đầu, cái gì của hắn hắn muốn cho ai không được sao? Quản Đồng sống chết nhìn chằm chằm người, rất giống lúc nào cũng chuẩn bị nhào lên, mà Ân Kiên lại nhàn nhã kệ cậu ta nhìn lom lom, lộ ra dáng vẻ cậu dám nhào qua thì làm thịt cậu ngay, bầu không khí trong thời gian ngắn có vẻ rất tế nhị.
“Cái nhẫn kia… Sẽ không phải là Quản Đồng đưa cho anh Kiên, kết quả anh Kiên không nhớ ra, lại cầm đưa cho học trưởng chứ?” Trương Anh Nam nhỏ giọng nghi vấn, Ân Lâm lại không tiếng động trả về một câu “đầy đủ”, cháu trai cô cái gì cũng tốt, chỉ trí nhớ rất kém a! Căn bản là ghi nhớ có chọn lọc.
“Nếu như là cái nhẫn đó, tôi nghĩ tôi tìm được.” Tiểu Vân nhẹ cười, sau đó đi đến góc phòng suy tưởng, đưa tay nắm một cái.
Lòng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại xoè ra, Ân Kiên biến sắc, mọi người cả kinh theo, được Tiểu Vân nắm trong tay chính là một nắm tóc…
***
Ừm, cuối cùng mình cũng đi qua quyển 2 của A! Kim dạ na lýhữu quỷ… Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ từ trc đến nay, nên để tri ân, chính Ngọ hôm nay sẽ có chap tiếp, tuy là quà thì phải vui, nhưng rất đau buồn báo trc là chap sau rất buồn, buồn đến độ mình đã stress khi edit… Haiz….

3 responses »

  1. Nooooooo, A Học ơi em bị sao à? Sao chap sau lại buồn? A a. . .
    Thật tốt, vì bé Học, anh Kiên đã chăm chỉ học hơn. Đúng chứ ko bảo vệ đc ng yêu mà .__.

    Còn chiếc nhẫn? Chắc ko phải của Đồng Đông chứ? Hay đó là vật quan trọng của anh Kiên nên Đồng Đồng mới shock vì anh trao nó cho bé Học *từ thời mới quen lận nha, chưa có yêu mà đã trao em tín vật*

    Yay~ cuốn 2 rồi. Cám ơn và chúc mừng Linh nha <333333

  2. Mềnh đoán Học cưng bị mấy bác Katana bắt đi zồi

    còn không thì chính là tự thân bé theo dõi ng` ta zồi bị bắt ~ a, đằng nào cũng là bị bắt ~

    cái nhẫn hẳn là hàng của Đồng Đồng đi ~ chứ chỉ mùi trên người thằng đạo hạnh thấp như anh Kiên thì đuổi được con quỷ quái nào chứ *hố hố*

    với cái trí nhớ có chọn lọc của anh thì dám nắm nắm *ha hả*

    vâng, và cái chap sau ~ hay ta nên đợi đến ngày 14 đọc chap 3 luôn thể nhở ~

    hoặc là đợi đoạn ngược aka thảm văng đi rồi mềnh đọc một mạch luôn nhở ~

    sẽ là bao nhiêu chương = bao lâu ây????????

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s