A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ nhất- p2

Standard

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

“Tôi chỉ có thể tìm vật chết, tìm không được người sống” mấy từ này nổ tung trong đầu Ân Kiên. Trong phòng khách, mọi người nhìn chằm chằm nắm tóc trong lòng bàn tay Tiểu Vân, bầu không khí đóng băng tại chỗ, im ắng không tiếng động.
“Có thể chỉ là hiểu lầm, không phải như chúng ta nghĩ như này…” Ân Lâm lộ ra khuôn mặt cười trắng nhợt, giọng nói run khẽ mà giải thích, Ân Kiên không nói gì chỉ liếc cô, hiểu lầm? Với đạo hạnh của Tiểu Vân, cô ta sẽ bày ra cái kiểu hiểu lầm này?
“Đây là cái ý gì? Đây là cái ý gì a?” Trương Anh Nam vội hỏi, tách một tiếng một hạt lệ rơi xuống.
“Hà Bật Học đã chết.” Quản Đồng lạnh lùng bình tĩnh nói, cậu ta tuy rằng trả lời vấn đề của Trương Anh Nam, nhưng lại nhìn Ân Kiên, người sau đó chỉ lạnh lùng nhìn lại cậu ta, khẽ cắn môi.
“Đến rồi…” Tiểu Vân yếu ớt thở dài, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, mọi người chỉ là nhìn nhau, không ai dám đưa tay nhận nghe.
Nhận điện thoại chính là Ngô Tiến, đầu kia điện thoại là cảnh sát, mời bọn họ qua nhận xác, Ngô Tiến khó xử nhìn Ân Kiên.
“Có lẽ đúng là hiểu lầm đúng không? Học trưởng mơ mơ màng màng, ví tiền bị móc, giấy tờ rơi cũng không phải không có khả năng mà?” Trương Anh Nam nói nhỏ an ủi mình, Tùng Vân ôm cô, người sau đó nhịn không được oa một tiếng khóc váng lên.
Ân Kiên thở sâu, chứng tỏ hắn sẽ đi một chuyến, mà Ân Lâm, Quản Đồng lại lo lắng đi theo, Tiểu Vân, Ngô Tiến đương nhiên cũng đuổi kịp, cuối cùng, thành viên tổ sản xuất ngược lại không nói gì, Trương Chính Kiệt gật đầu, về công về tư, bọn họ cũng không thể không đếm xỉa đến.
Trong phòng giữ xác nhiệt độ rất thấp, trong không khí tản mát một mùi khô ráo lành lạnh, Ân Kiên cùng một viên cảnh sát thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, sau đó liền rời đi, Quản Đồng lo lắng vội vàng đuổi theo, người còn lại thì chờ ngoài cửa.
“Không có việc gì, không có việc gì…” Trương Chính Kiệt không tự chủ được mà thấp giọng cầu khấn, Hà Bật Học người này ưa gây chuyện lại lơ mơ, nhất định sẽ không là anh ta…
Viên cảnh sát cùng quản lý còn nhỏ giọng nói với nhau, pháp y giám định thì gật đầu, đồng thời tìm ra một túi vật chứng, liếc mắt liền thấy rõ là cái ví tiền Hà Bật Học thường ngày mang bên người, còn có nhẫn bạch kim.
“Mọi người cần chuẩn bị tâm lý… Cũng không phải quá… dễ nhìn.” Pháp y tìm một dãy số, dừng lại ở ngăn ướp lạnh, xoay người lại nhìn Ân Kiên, Quản Đồng.
Ân Kiên vô thức mà hít sâu một hơi, Quản Đồng lại gần nắm chặt tay hắn, rất lạnh. Cửa ngăn tủ giật ra, một luồng khí lạnh thoát ra, có một nháy mắt, Ân Kiên chỉ cảm thấy mọi sắc màu trên thế giới đều lui lại, tiếng động cũng không rõ nữa.
Nằm ở bên trong, chính là Hà Bật Học, cậu trai vốn cái mặt tròn tròn, mắt thật to, cười khúc khích thì hai gò má còn có lúm đồng tiền thật sâu, hiện giờ chỉ lẳng lặng nằm bên trong, toàn thân trắng bệch, dấu dao sâu đến có thể thấy tận xương giăng khắp nơi, máu chảy đã khô, chỉ còn lại vết tích nâu sậm hung ác độc địa khắc trên người.
“Cậu ấy… Cậu ấy là chết như thế nào?” Ân Kiên trong tai vang lên ong ong, lại có chút nghe không rõ câu hỏi của chính mình.
“Vết thương trên người cậu ta, mỗi một vết đều là trí mạng, cậu nên hỏi, cậu ta chống đỡ bao lâu mới chết.” Pháp y lạnh lùng bình tĩnh trả lời, Ân Kiên liếc mắt ông ta một cái, đèn chiếu sáng đột nhiên loé sáng mấy lần.
“Ân Kiên, đừng hỏi nữa…” Quản Đồng nhỏ giọng ngăn lại, Ân Kiên bóp tay cậu ta, ngón tay từ lâu đã trắng nhợt.
“Cậu ta chống đỡ bao lâu?” Mỗi chữ mỗi câu Ân Kiên nói là miễn cưỡng hỏi, hắn muốn biết chân tướng, mặc kệ cái gì, hắn chỉ muốn biết nhiều hơn một chút chuyện liên quan đến Hà Bật Học.
“Bảy tiếng, cậu ta vật lộn bảy tiếng mới vì mất máu mà tử vong.” Pháp y vô cùng lạnh lùng, viên cảnh sát cùng quản lý đều lắc đầu biểu thị tiếc hận, tuy không quen biết, nhưng là ai thấy một người thanh niên vốn tương lai rất tốt bị chết thảm như vậy, đều sẽ biểu hiện sự đồng cảm.
Ân Kiên chỉ là nhìn chằm chằm Hà Bật Học trong ngăn tủ, thật giống như mong chờ người kia đột nhiên tỉnh lại, sau đó treo lên khuôn mặt tươi cười má lúm đồng tiền thật sâu, nói tất cả chỉ là cậu đùa vui mà thôi, duy độc lần này, Ân Kiên thề nhất định sẽ ngoại lệ mà tha cho cậu ta, chỉ là, Hà Bật Học lẳng lặng nằm nơi đó như  cũ, cậu là một người bình thường, một người trái ngược với hắn, với Quản Đồng, một người bình thường không thể yếu đuối hơn, cho nên, cậu chỉ có thể nằm nơi đó, sinh mệnh không có cơ hội lặp lại lần nữa.
“Không phải như thế…” Ân Kiên lạnh lùng nói một câu, Quản Đồng lại càng hoảng sợ, những người còn lại không phát hiện ra, nhưng cậu ta có thể cảm nhận rõ ràng mặt đất hơi rung động.
“Tôi không muốn như vậy!” Ân Kiên rống giận, đèn bốn phía sáng lên đến cực điểm, sau đó không chịu nổi năng lượng bộc phát mà vỡ vụn, mặt đất bắt đầu rung lắc, viên cảnh sát cùng pháp y ở bên bị doạ giật nảy, mà Quản Đồng vội vã kéo Ân Kiên qua bên.
“Ân Kiên! Anh bình tĩnh một chút!” Quản Đồng vội gọi, cậu ta cuống, là bởi vì cậu ta cảm nhận sự không khống chế được của Ân Kiên, anh ta không như người bình thường, anh ta là một quỷ hồn lai lịch bất minh bị cưỡng ép triệu tới nhân gian, một khi bùng nổ, không rõ phải làm cái gì mới khắc chế được.
“Ân Kiên!” Quản Đồng dưới tình thế cấp bách, đưa tay dồn sức bóp cổ Ân Kiên, đổi người khác mà nói, cố sức như thế sớm đã khiến cổ người ta đứt đoạn, đối với Ân Kiên mà nói, lại chỉ có thể khiến hắn tạm dừng.
Quản Đồng nhìn viên cảnh sát cùng pháp y, lại nhìn Hà Bật Học nằm trong ngăn tủ, thở dài thật sâu, đem Ân Kiên nâng lên, cũng không quay đầu mà rời đi.
Ân Lâm cùng mọi người chờ ngoài cửa vẫn hoảng hồn mất bình tĩnh, thình lình xảy ra địa chấn doạ chết mọi người, Ân Lâm, Tiểu Vân loáng thoáng phát hiên sự tình không phù hợp, nhìn đến Quản Đồng đem Ân Kiên chết ngất khiêng ra ngoài, rất không muốn chấp nhận sự việc, đúng là vẫn xảy ra…
“Đừng!!!!!!!!!!!” Trương Anh Nam không khống chế được hét lên, Tùng Vân ôm chặt cô, hai người ôm nhau khóc rống. Bọn Trương Chính Kiệt cùng Cao Hiểu Hoa còn đang thì thào tự nói, không muốn tiếp thu sự thực như vậy.
“Thực sự.. Thật là cậu ấy?” Ngô Tiến sắc mặt rất trắng, anh ta tuy cùng Hà Bật Học giao tình không sâu, nhưng hai bên đã tạo dựng tình bạn không tệ, cá tính Hà Bật Học rất đáng yêu, gà mẹ lại dễ gây rối, nhưng tóm lại, cậu ấy là người tốt không đúng sao? Người tốt không thể sống lâu trăm tuổi sao?
“Cháu trai…” Ân Lâm yêu thương đỡ Ân Kiên nửa dựa bên cô, nó lần đầu tiên có bạn, thậm chí là tình nhân, lần đầu tiên thể nghiệm làm người bình thường có thất  tình lục dục, đối phương lại cho nó một sự tàn khốc như vậy, sinh ly tử biệt.
“Anh ấy không khống chế được…” Quản Đồng chỉ đơn giản giải thích, Ân Lâm hiểu rõ mà gật đầu.
“Hà Bật Học đã chết…” Quản Đồng cuối cùng bổ sung, đơn giản mà dập tắt tia hy vọng cuối cùng của mọi người.
***

9 responses »

  1. Đọc xong và ko thể kiss bạn Linh rồi ._.”
    May là đã đọc trước cảnh báo từ chap trước nên cũng ko quá shock, nhưng ko tránh khỏi khó hiểu về . . .chuyện này. Bé Học đi cũng đã cả tuần. Là đã sớm bị giết rồi mới đc tìm thấy xác gần đây hay là mới bị giết. Tại sao bé đi lâu thế mà anh Kiên ngốc ko đi tìm. Lo học đến thế sao, ko nhớ ng kia sao? Tệ thật, tên kia đã đánh bé Học dữ đến mức bé ko thể xuất linh đi cầu cứu anh Kiên đc ;__;

    Mà bé Học sẽ sống lại đúng ko? Truyện vẫn còn dài mà. A, tớ ko muốn bé Học lại trở thành ng ko hơi thở, ko nhiệt độ cơ thể, ko có nhịp tim như anh Kiên đâu a >_> muốn bé vẫn là người sống thật cơ. Muốn bé vẫn mặt tròn tròn, mắt to to, bộ dáng gà mẹ. Ko biết bé sống lại thì còn sẹo ko, mà còn là thân thể đó ko? A a, bé có trở thành mạnh thế nào cũng muốn bé làm ng thôi ;__;

    Hay. . .xác chết đó vốn ko phải thật. Ko, pháp y xác nhận rồi.

    A, trời ơi, bộ đam mỹ mình yêu thích nhất là đây >O< lại chờ đợi.
    Qua lần sinh ly tử biệt này, thảo nào các anh lại H như ko có ngày mai xD

    Tem, mừng Kim Dạ *A, quỷ* đã đến quyển 2 ^O^ và mong bé Học sớm trở lại, lợi hại *dễ thương* gấp trăm lần nga *hôn* *biến trước khi anh Kiên xài ngũ lôi oanh đỉnh*

  2. đọc lướt a đọc lướt ~ không quá bi thảm a ~ bởi vì ta không tin sẽ có một thằng khác (dám) nhào vào chế tác chương trình mới của em ~ ha hả, vì thể loại ghi chế tác thụ a ~ ta thách Ảm Nhiên tỷ tỷ dám cho bé chết a ~ ta sẽ học theo Miêu cưng đi ám tỷ ó Ò.Ó

    nói vậy thôi, giỡn thế đủ zồi… nhưng… nhưng ta vẫn không tin là bé Học chết zồi ~

    nhưng ta thiệt không mong sẽ là cương thi sống dậy hay sau này bé thành hồn ma theo anh Kiên âu ~ ứ chịu ~

    đại khái là không thể như vậy i, bợn Linh bảo hai bợn chẻ sẽ có H, H như không có ngày mai mờ ~ hẳn là sau khi Học cưng và anh Kiên gặp nại i ~ này nhớ, không phải gặp cái xác âu nhớ, gặp người thật nhớ ~

    dù sao anh Kiên cũng chẳng phải thằng bệnh hoạn thế ế, mà lúc nào anh Kiên mới tán gia bại sản a ~ có tán gia bại sản hẳn cũng vì Học cưng ~ Học cưng chết thì làm sao tán gia bại sản được nữa ~~~

  3. *chấm chấm nước mắt* ô..ô.. anh Học ơi a~~, em đọc cái đoạn […Nằm ở bên trong, chính là Hà Bật Học, cậu trai vốn cái mặt tròn tròn, mắt thật to, cười khúc khích thì hai gò má còn có lúm đồng tiền thật sâu, hiện giờ chỉ lẳng lặng nằm bên trong, toàn thân trắng bệch, dấu dao sâu đến có thể thấy tận xương giăng khắp nơi, máu chảy đã khô, chỉ còn lại vết tích….] ôi~ đọc mà buồn tới khóc a, thương anh Học quá . Còn thèn giết anh Học (╰_╯) hừ người như thèn đó phài đóng đinh vào xương nó, cho than nóng vào người nó, móc mắt nó ra, cho nó uống dầu sôi, rai~ đinh sắt cho nó đứng,bẻ gãy tứ chi nó, chặt đứt gân tay chân nó, cắt lưỡi,…..( vân vân va` vân vân nhiều tro` khác nữa). Nhưng em cũng không hài lòng cách quản vợ của anh Kiên nhá, vợ anh đi lâu thế mà anh k tìm cách liên lạc a, em là em k thích anh như thế nhá =)))), ôi! lần này cho chừa nhá, giờ ra nhận xác vợ xem lần sau còn dám k quan tâm vợ nữa k. Vừa bực vừa thương anh Kiên, định hành anh như thèn kia rồi nhưng vì thấy anh đau khổ thế tha cho lần này nhá =))))) anh còn ở đó mà thất thần lo mau mau kiếm cách cứu vợ đê=))))) *múa múa* anh Học mau sống lại na khỏe mạnh lại na để còn thực hiện màn H kinh điển nữa=)))) Hắc hắc nghĩ tới màn H của 2 anh *gạt phăng nước mắt* *phấn khích nhảy múa* chúng em đợi anh *hun gió*.
    Tks ss đã dịch =)))))

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s