A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ nhất- p4

Standard

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Hồ tiên không có cái gọi là thuật tìm linh hồn, bọn họ và thiên nhiên cùng sống cùng tồn tại, cho nên có thể mượn dùng năng lượng của thiên nhiên, chỉ là, con người phá hoại tự nhiên, tự nhiên phản công, năng lượng nhóm Hồ tiên còn có thể mượn đến bao nhiêu cũng không biết được.
“Tôi cần có người thay tôi hộ pháp.” Tiểu Vân đơn giản nhắc, Ân Lâm gật đầu, cô, Ân Kiên cùng Quản Đồng ít nhiều gì cũng có thể giúp, nếu không đủ, có thể kéo Ân Phong tới góp đủ số.
“Còn nữa, phải tìm một cái cây đủ lớn, chỗ có gió.” Tiểu Vân mới nói xong, Ân Lâm không hai lời cho phép Ngô Tiến, bạn trai có biệt thự ngoại thành cuối cùng cũng ra vẻ được một chút rồi!
Hồ tiên Tiểu Vân lẳng lặng đứng giữa sân, Ngô Tiến, Ân Kiên mấy tên đàn ông có chút xấu hổ lui ở bên, cô không nói hoá ra cô thực hiện pháp thuật thì là cởi sạch như vậy! Tuy rằng Tiểu Vân tịnh không thèm để ý, bề ngoài chỉ là xương trắng, túi da, nhưng mà với ngoại hình hoàn mỹ đến gần như có thể coi là cảnh giới kinh khủng mà nói, đối với những gã này chính là quá mức nóng rồi.
Tiểu Vân hai tay đan thành hình chữ thập nhắm mắt trầm ngâm, từng luồng hào quang nhu hoà lan ra từ người cô, sóng nước từng vòng từng vòng, cuối cùng hào quang nhanh chóng loé ra, hào quang vô hạn khuếch tán ra ngoài nhìn không thấy tận cùng.
“Chỉ cần toàn bộ tự nhiên, mặc kệ là không khí hay nước, chị đều có thể lợi dụng, chỉ là… Làm vậy rất tổn hao nguyên thần…” Quản Đồng ở bên giải thích, Ân Kiên cảm kích mà hướng cậu ta cười, đối với tình cảm sâu nặng ghê gớm của chị em này, hy vọng sẽ không cản trở tu hành của bọn họ.
Bỗng nhiên, Tiểu Vân bật ngã về sau, phun một búng máu, bọn Ân Lâm hấp tấp chạy qua, Ân Kiên nhanh chóng cởi áo khoác phủ cho cô, Tiểu Vân níu ống tay áo hắn, hai mắt phát sáng đến kinh người.
“Đối phương bố trí kết giới rất kín, tôi không biết là hắn dùng yêu pháp gì, nhưng có thể tin chắc là, … hắn hành hạ đến chết nhiều người như vậy, giam giữ nhiều linh hồn như vậy, chiếm được năng lượng tương đối cường đại.” Tiểu Vân lau miệng, màu đỏ tươi có chút yêu dị, vừa nhắc nhớ, vừa đưa tay chỉ hướng phương xa, ánh sáng tím mơ hồ thẳng nơi chân trời, kết giới cản Tiểu Vân xông vào, nhưng cản trở cũng không ngăn được cô lưu lại dấu vết.
“Nhanh đi! Tôi kinh động đến hắn rồi! Muộn sẽ để hắn chạy thoát!”
Ân Kiên nhận rõ phương hướng, lá bùa hướng lên trời khua trong không trung, vài con đại bàng dẫn đầu mở đường, Ân Lâm cùng Quản Đồng hai mặt nhìn nhau, từ trước, Ân Kiên hết sức chăm chú, niệm chú nửa ngày cũng không chắc có thể khiến hạc giấy của hắn khẽ động, hiện giờ, cả hạc giấy cũng không cần gấp, lá bùa tiện tay quẳng lên giời liền được? Ân Lâm nghĩ, nghĩ có phần không thể tiếp thu.
“Chị…” Quản Đồng nhìn Ân Kiên một chút, lại nhìn về phía Tiểu Vân, người sau đó hiểu mà tươi cười, khoát khoát tay muốn cậu ta cũng theo, đối phương không dễ chọc, có người giúp tốt hơn.
“Tiểu Vân, Ngô Tiến sẽ ở lại chăm sóc cô ấy, tôi cũng đi theo xem một cái, tên biến thái chết toi trời đày, để cho hắn thử ngũ lôi oanh đỉnh nhà họ Ân tôi.” Ân Lâm vó túi tắm của mình liền đuổi theo, Tiểu Vân đưa tay ngăn người.
“Tôi giúp Ân Kiên, là bởi vì tôi biết cậu ấy không đếm xỉa gì nữa, thế nhưng nếu cô cũng nhúng tay, này thật là phạm vào môn quy nhà mọi người. Nhà họ Ân vẫn phải có con cháu đời sau, tôi tin cô rõ ràng vì sao, mọi người quen nhau lâu, tôi không hy vọng cô bị trách phạt.”
“Phạt thì phạt đi! Cả tôi cũng nghĩ gia quy nhà họ Ân cũng rất vô lý…”
Đại bàng, bay một lèo tận trời, lao thẳng tới chỗ ánh sáng tím, Ân Kiên, Quản Đồng hai người một trước một sau truy đuổi. Ánh sáng tím của Tiểu Vân dẫn dắt bọn họ tìm kiếm địa điểm, Ân Lâm đuổi sau có chút phiền não, mặc kệ là Ân Kiên hay Quản Đồng, đều là bề ngoài tuấn mỹ có chút không giống con người, trên thực tế, bọn họ thực sự không phải con người.
Mấy con đại bàng vọt vào cao ốc, doạ rất nhiều hộ gia đình, tiếng vỗ cánh phành phạch vang lên, Ân Kiên, Quản Đồng đi theo sau vút lên tầng. Ngay lúc này, có một luồng áp lực từ trên kéo xuống, con đại bàng đi đầu trong khoảnh khắc liền máu thịt không rõ, rơi xuống đất thì chỉ còn là mảnh giấy nát bấy.
Quản Đồng lòng sinh báo động, đẩy Ân Kiên, một luồng áp lực khác truy kích xuống, như ngàn vạn mũi tên nhọn bắn thẳng đến, phụt một tiếng, Quản Đồng phun một vạt máu.
“Quản Đồng!” Ân Kiên kêu lên sợ hãi, đối phương lắc đầu, chút thương nhỏ như thế, đối với một Hồ tiên năm sáu trăm tuổi mà nói không là cái gì.
“Anh đừng nên liều lĩnh nữa! Tôi không nhiều máu để phun như vậy đâu!” Quản Đồng cười cười, âm trầm nhìn chằm chằm cửa cầu thang, đem Ân Kiên đẩy ra sau, trong miệng lẩm bẩm, một tiếng tru bén nhọn đột nhiên đáp lại, Ân Kiên thấy màng tai đau xót, khó hiểu mà nhìn Quản Đồng.
“Hắn lợi dụng linh lực trời sinh của  mấy cô bé bị hành hạ đến chết thay hắn lập kết giới…, cách đối phó với các cô cũng không phải không có, đáng tiếc là tàn nhẫn một chút! Yên tâm, tôi cũng không phải thực sự để các cô tiêu tan thành mây khói, tôi không có bản lĩnh đó, chỉ là tạm thời phong bế các cô mà thôi, thời gian không nhiều lắm, tôi cũng không phải chị, không lợi hại như chị ây!” Quản Đồng kéo Ân Kiên hướng thẳng về phía trước.
Rầm một tiếng cửa sắt phá mở, một bóng người nhanh chóng chạy ra, Ân Kiên không kịp thấy rõ dung mạo đối phương, chỉ có thể ở phía sau đuổi theo, trong nháy mắt khi ngang qua cửa, Ân Kiên không khỏi dừng lại.
“Ân Kiên?” Đuổi hai bước, Quản Đồng khó hiểu mà quay đầu kêu to, Ân Kiên đứng cạnh cửa, hơi nhíu màu trừng mắt bày biện trong phòng.
Đơn giản, phòng khách nhỏ bình thường, tủ TV bày đầy bình sứ trắng tinh, Ân Kiên từ từ tự nhiên vào nhà, nhìn chung quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một cái hộp sắt nhỏ trên bàn trà, sắc mặt trong nháy mắt nhuốm xanh.
“Ân Kiên!” Quản Đồng gọi, đưa tay cản hắn mở hộp sắt, người sau đó hất tay cậu ta, cắn răng giật khoá, nhìn rõ bên trong có cái gì xong, nháy mắt trời long đất lở…

“Ân tiên sinh?” CK chau đôi mày mảnh hoàn mỹ đã khiến bao người ghen tị. Ân Kiên nhìn cô, sững sờ ở đó, CK? Quán cà phê? Vội vàng quay đầu, liền thấy Hà Bật Học cùng đám nhân viên đang chọn ảnh chụp, trong tay cậu cầm một đống ảnh chụp qủy khéo đến không thể chính xác hơn.
CK cất cao giọng thì, là lúc cô mất hứng, đám nhân viên kia gồm cả Hà Bật Học tự nhiên quay đầu nhìn hắn, mặt tròn tròn, mắt thật to, còn có cái kính đen thực sự rất ngu. Ân Kiên nhìn trái, nhìn phải, hắn đến tột cùng là ở đâu?
“Hiện tại… Hiện tại là lúc nào?” Ân Kiên hồ nghi, quay lại quá khứ? Hắn không tin.
“Buổi chiều ba giờ mười bảy phút.” Hà Bật Học nhìn đồng hồ một chút, Ân Kiên chịu đựng cười khổ, đúng thật là Hà Bật Học, đối với cậu ta mà nói, hoàn toàn là hỏi một đằng trả lời một nẻo.
“Được rồi, tôi tự giới thiệu, tôi là nhà sản xuất của chương trình này, tôi là Hà Bật Học.”
“… Tôi là thiên sư,… tôi là Ân Kiên.”

12 responses »

  1. A, quá quỷ dị rồi. Tưởng là gặp Ck đã hồi sinh, ra là về quá khứ. Ko hiểu thực sự về quá khứ hay chỉ là ảo ảnh?
    A Học yêu, bao giờ em mới quang minh chính đại về với anh Kiên đây? >_<

  2. tem a , lần đầu tiên bay vô giật đc hehe
    hix hix vậy là anh Kiên mở hộp và quay về quá khứ thời điểm gặp bạn Hà hay là ảnh rơi vào đoạn ký ức của bạn Hà đc phong ấn trong hộp a ? ( đoan mò a ko bít đúng ko , trí tưởng tượng của mềnh có phong phú quá ko nhể =)) )

  3. thực ra mình nghĩ trong cái hộp có thể là có đôi mắt của A Học.
    a. phần này. cun hơn và khó đoán hơn phần trước nhiều ;A; hại não phết
    và hại tim nữa T_T

      • … mình tưởng anh Kiên nhìn thì đó phải chắc chắn dư lào chứ =o= mặc dù mình cũng có một niềm tin mãnh liệt ‘đó ko phải A Học đâu oaaaaaaaa’…
        với lại, cái này là đoán thôi, chứ còn cái gì mà làm cho người nhìn vào mặt trắng bệch ra được nữa :|
        mà cái phần này, ko hiểu anh Kiên kia là quay về quá khứ hay toàn bộ những gì đã xảy ra kia là tương lai hay đang phát điên nữa ;A; kích thích quá ;A;
        cơ mà, mình nhớ cái mồm láu táu của A Học TT^TT

  4. [Lảm nhảm aka xì pam] Sẽ không com đàng hoàng cho đến lúc bé Học cưng sống lại…

    Thật mong anh Kiên thoát khỏi quá khứ để trở về hiện tại. Anh sẽ phải sống trong quá khứ bao lâu, chờ đợi bao lâu, để đến cái lúc mọi chuyện thực sự xảy ra, để thay đổi, để cứu bé Học… Mà sợ rằng, bản thân anh tu đạo hẳn còn chưa đủ… Kẻ kia cường đến thế…

    Chỉ mong anh Kiên nhớ rằng, mong anh Kiên nhận ra, rằng còn một hiện tại khác, với một Ân Lâm, một Ngô Tiến, một Quản Đồng, một Tiểu Vân, cả miu nữa, đang chờ anh. Chỉ sợ rằng, khi thay đổi quá khứ, thế giới hiện tại cũ mà bé Học đã chết liền tách đôi với thế giới của một quá khứ bị thay đổi, nơi mà bé Học của quá khứ còn sống.

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s