Sắc vi Vương tử- Chương thứ năm

Standard

Sắc vi Vương tử

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, trường học

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ năm~

Mạnh Niệm Kì dọc theo đường đi mắt dòm bốn phương, tai nghe tám hướng, chỉ sợ bị người bắt gặp.
Ai, khiến cho bản thân như kẻ trộm, sao mà khổ quá thế này a!
Mạnh Niệm Kì vừa thầm mắng mình, vừa không tự  chủ mà bước nhanh chân hơn tới sau núi.
“Tiểu Kỳ, ở trong này!” Phí Tử Ngang vừa thấy thiếu niên, vội hưng phấn mà phất tay!
“Cậu nhỏ giọng chút!” Mạnh Niệm Kì rất sợ bị người nghe thấy tiếng hắn gọi.
Nếu như bị người nhìn thấy hai đứa ở phía sau núi lén gặp mặt, cậu chính là nhảy vào Hoàng hà cũng rửa không sạch.
“Yên tâm.” Phí Tử Ngang thần bí cười, đẩy cây cối phía sau đại thụ ra, lộ ra con đường nhỏ. “Đi theo tôi!”
Mạnh Niệm Kì bị kéo tay lôi vào…
Theo con đường nhỏ đi một hồi lâu, tiếp đó băng qua một khe núi…
Oa! Không ngờ sơn động phía sau lại có một chốn bồng lai!
Một dòng suối nhỏ uốn lượn, bên cạnh có một thảm cỏ xanh mượt trải dài.
Giờ phút này trên cỏ đang rải một tấm vải lớn màu trắng, bày bên trên món ngon đủ màu đủ kiểu.
“Tiểu Kì, đến, mau ngồi xuống.” Phí Tử Ngang kéo thiếu niên ngồi xuống.
Mạnh Niệm Kì ngồi mà không nói một câu.
“Làm sao vậy? Tiểu Kì.” Phí Tử Ngang nhìn dáng vẻ cậu rầu rĩ không vui, không khỏi quan tâm mà sờ sờ mặt cậu.
“Tôi không sao.” Mạnh Niệm Kì quay mặt qua chỗ khác.
“Cậu có phải nhớ tới chuyện trước kia không? Chúng ta trước kia cũng thường ra ngoại ô đi picnic, mẹ cậu luôn giúp chúng ta chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon gì đó…” Phí Tử Ngang hoài niệm mà nói.
“Mẹ cậu gần đây khỏe chứ?”
“Không quan hệ đến cậu.” Mạnh Niệm Kì không muốn nhắc tới mẹ.
“Tiểu Kì, cậu đừng cự tuyệt tôi ngàn dặm thế. Tôi thực sự  quan tâm cậu.” Phí Tử Ngang khổ sở mà cầm tay cậu.
“Không cần sự  quan tâm của cậu.”
Mạnh Niệm Kì từ ngày rời khỏi nhà họ Phí trở đi, liền không bao giờ cho phép mình dựa vào phần quan tâm này nữa.
“Cậu a, chính là miệng thích cậy mạnh. Mới trước đây cậu rõ ràng thích ăn bánh bông lan anh đào nhất, lại luôn nói mình ghét ăn nhất thứ đó. Nhất định muốn tôi phải dỗ cùng xin đút cho cậu, cậu mới bằng lòng ăn.” Phí Tử Ngang cười cười mà dùng dĩa ăn xiên một miếng bánh ngọt nhỏ, đưa đến bên miệng cậu.
Tình cảnh này giống trước đây như đúc. Bản thân chính là tính tình tùy hứng thích đùa giỡn, phải là thiếu gia dỗ cậu, xin cậu, tự tay đút cho cậu, thì cậu mới bằng lòng gắng gượng há miệng ăn một miếng.
Nhưng thiếu gia không biết chính là, cậu cũng không thích ăn bánh bông lan anh đào. Đơn giản cái bánh anh đào đó vốn là muốn tặng sinh nhật của một cô bé, cậu không muốn thiếu gia đi sinh nhật người khác, mới có thể khóc lóc không cho hắn mang bánh xuất môn.
Không ngờ thiếu gia từ đó về sau hiểu lầm cậu thích ăn bánh bông lan anh đào, thường xuyên muốn nữ  đầu bếp làm cho cậu ăn.
Mà cậu mỗi lần nhìn bánh bông lan anh đào, sẽ nhớ tới lòng ghen tị xấu xí kia của mình.
“Tiểu Kì, ngoan, mau há miệng, nắng to như vậy, bơ chảy thì không thể ăn…”
Phí Tử Ngang cũng như trước kia, vẫn dịu dàng như vậy mà dỗ cậu.
Nhìn thấy đôi mắt xanh lam sâu thẳm như biển rộng, Mạnh Niệm Kì trong lòng mềm nhũn, không nhịn được mà mở miệng, để bánh ngọt kia đưa vào trong miệng mình…
“Lúc này mới ngoan… A, miệng cậu có bơ…”
Mạnh Niệm Kì còn chưa kịp đưa tay lau đi, đã có người đã nhanh chân làm trước.
Phí Tử Ngang vươn đầu lưỡi, liếm bơ trên miệng Tiểu Kì.
“Hừm… Rất ngọt… Tiểu Kì…”
Đôi môi thiếu niên như đóa tường vi mềm mại in trên môi cậu.
Đầu lưỡi có chứa ma lực xâm nhập trong miệng cậu, gắt gao cuốn lấy cậu.
Hắn… Hắn hôn mình…
Mạnh Niệm Kì quá mức khiếp sợ đầu trống rỗng, cả thế giới như chìm đắm trong mùi hoa tường vi, nơi đâu cũng lấp lánh màu hồng nhạt.
“Ưm ư… Ngang ưm…” Tiếng rên rỉ say lòng người không ngừng thoát ra giữa đôi môi quấn quyện của hai người…
Mạnh Niệm Kì bị hôn đến thần hồn điên đảo, chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, vừa bồng bềnh vừa tê dại, không biết người đang ở nơi nao…
“Hưm ư… Tiểu Kì… Tiểu Kì của tôi…” Phí Tử Ngang phát ra tiếng thở dài nỉ non, nhẹ cắn vành tai cậu.
“A…” Như là có điện truyền qua cơ thể mình, Mạnh Niệm Kì phát ra một tiếng kêu nhỏ!
“Ưm… Tiếng kêu thật đáng yêu… Tiểu Kì của tôi thật đáng yêu… Đáng yêu đến khiến cho tôi hận không thể đem cậu nuốt vào…” Phí Tử Ngang theo cái cổ duyên dáng của thiếu niên một đường hôn xuống, thình lình xé mở áo sơ mi của cậu, cắn lên đầu ngực cậu!
“Aa… Không…” Mạnh Niệm Kì cong lưng, phát ra một tiếng kêu sợ hãi!
Thiếu niên cắn đầu ngực cậu, vừa liếm vừa mút, khoái cảm quá mức quỷ dị khiến Mạnh Niệm Kì cả người run rẩy, hai tay len vào thật sâu trong mái tóc mềm kia, không biết nên đẩy ra, hay là tới gần…
“Xem, anh đào Tiểu Kì của tôi đã cứng rồi…” Phí Tử Ngang khiến cho thiếu niên cúi đầu nhìn “kiệt tác” của hắn!
Mạnh Niệm Kì cúi đầu vừa thấy, khuôn mặt phừng một tiếng!
Chỉ thấy đầu ngực cậu trước nay dẹp dẹp xinh xắn, đã bị thiếu niên mút đến sưng đỏ không chịu nổi, giống như anh đào nhỏ sừng sững đứng thẳng.
“A a… Cút ngay! Không cho nhìn!” Mạnh Niệm Kì tức giận đẩy đánh hắn!
“Chậc chậc, anh đào ngon miệng như vầy sao có thể không nhìn? Tôi chẳng những muốn nhìn, còn muốn nhấm nháp tử tế kìa.” Phí Tử Ngang nói xong, lại không để ý sự giãy giụa của cậu, bắt đầu cả “anh đào” bên trái cũng nếm!
“A a… Đừng a…” Mạnh Niệm Kì miệng vẫn cậy mạnh, nhưng kì thật cơ thể đã bị thiếu niên hôn đến toàn thân mềm oặt, căn bản không sức kháng cự…
Thiếu niên từ trước đến nay quật cường yếu ớt mềm oặt nằm dưới thân, hai đầu ngực bị mình mút đến vừa hồng vừa sưng, Phí Tử Ngang chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch sôi sục, một quả “tên lửa* cứng đến sắp phá tan đũng quần rồi!
“Haa… Tiểu Kì của tôi… Bảo bối của tôi… Mau, mau sờ sờ tôi…”
Thiếu niên kéo khoá xuống, từ đũng quần móc ra cái gốc to bự, khiến Mạnh Niệm Kì nhìn mà ngẩn tò te…
Hơi quá đáng rồi đấy! Rõ ràng trông không thể cường tráng hơn mình, vì sao cái gốc này lại lớn hơn so với mình?
“Mau a, Tiểu Kì, tôi trướng khổ muốn chết rồi, mau giúp tôi mút ra đi!”
“Cái gì?” Mạnh Niệm Kì nghe vậy thiếu chút nữa bị hù chết: “Cậu cút cho tôi! Ai muốn giúp cậu mút?”
Phí Tử Ngang cũng hiểu mình quá nóng vội, vội vã lui lại mà xin xỏ. “Được được, nếu không coi như ngày hôm qua tôi giúp cậu, cậu dùng tay giúp tôi cho ra nhé?”
“Tôi… Tôi…” Mạnh Niệm Kì thực sự chẳng biết làm như nào. Cậu luôn luôn bảo thủ đừng nói giúp người khác thủ dâm, cả chính cái đó của mình cậu còn rất ít chạm vào.
“Tiểu Kì… Tôi van cậu, thực sự rất khó chịu a…” Phí Tử Ngang bắt đầu xuất ra khổ nhục kế, đáng thương mà nắm lấy cái đó của mình, đôi mắt trông mong mà nhìn cậu.
Thấy biểu tình “điềm đạm đáng yêu” của thiếu niên, Mạnh Niệm Kì đâu đỡ nổi. Không thể làm gì khác hơn là trong lòng an ủi mình,  con trai thủ dâm cho nhau cũng không phải cái chiện kinh hãi thế tục gì.
“Tôi giúp cậu là được! Cậu đừng giả bộ đáng thương!” Mạnh Niệm Kì tàn bạo trừng mắt hắn.
“Hi, Tiểu Kì của tôi đối với tôi tốt nhất!” Phí Tử Ngang hài lòng mà hướng qua miệng cậu hôn một cái: “Mau, mau làm, tôi sắp trướng chết rồi!”
“Tôi thực sự là thua cậu! Làm mà đứt đừng trách tôi!” Mạnh Niệm Kì cố ý dùng giọng ác ý che giấu xấu hổ của mình.
Từ nhỏ Phí Tử Ngang cùng cậu lớn lên như thế nào không biết cá tính thiếu niên, cười hì hì nói, “Yên tâm, vạn nhất là đứt mất, tôi gả làm vợ cậu. Nếu không đứt ấy thì, coi như làm chồng cậu.”
“Cậu nói linh tinh bậy bạ cái gì đó?” Mạnh Niệm Kì nghe thấy trái tim kinh hoàng, cố ý cố sức cầm lấy gốc đàn ông của hắn!
Trời ạ, nóng quá!
Cái đó của thiếu niên vừa thô vừa lớn, nhiệt độ lại nóng đến doạ người!
Vạn nhất bị cái “tên lửa” này cắm vào, thì cái mông mình không phải nở hoa sao!
Xì! Xì!
Mạnh Niệm Kì  mày đang nghĩ vớ vẩn cái gì? Ai muốn để hắn cắm vào a?
Để che giấu “tà niệm” của mình, Mạnh Niệm Kì vội vã bắt đầu giúp hắn thủ dâm.
“Ô ô ô…. Tiểu Kì!” Phí Tử Ngang lần đầu tiên được bảo bối bản thân mong nhớ ngày đêm giúp thủ dâm, mặc kệ là trong lòng hay cơ thể, đều hưng phấn đến sắp nổ tung rồi!
“Ha a… Thật thoải mái… Bảo bối… Cậu thực sự là thiên tài… Thực sự là quá thư thái…”
Thiếu niên tuấn mỹ hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt khôi ngô tràn đầy vẻ si mê…
Mạnh Niệm Kì thấy ngây ngất, gần như là trống rỗng thậm chí còn không tự chủ mà lấy thứ đó của mình ra, cũng bắt đầu thủ dâm cho mình. Thật thoải mái… Quá thư thái…
“A a…”
Tiếng rên rỉ mê say của hai người quanh quẩn trong rừng cây, trong không gian tràn ngập thứ mùi dâm mỹ…
Bởi vì thực sự quá thư thái, hai thiếu niên đều đang tuổi trẻ sung sức, rất nhanh liền không chịu nổi mà bị kích thích bắn tinh…
Mạnh Niệm Kì có thể vô cùng tinh tường cảm thấy được hai cái gốc đàn ông trên tay mình đều đang phập phồng mà nảy lên, gần như là tên lửa sắp bắn…
Quả nhiên không quá vài giây…
“A a… Sướng chết tôi… Tiểu Kì… Bảo bối… Tôi muốn bắn…”
A a… Tôi cũng muốn… Tôi cũng muốn bắn…
” Ô ô ô…:
Hai thiếu niên hầu như cùng một khắc khàn giọng gầm lên bắn tinh…
Phí Tử Ngang nửa ngồi trên người thiếu niên, một dòng dịch trắng sáng đều bắn trên “quả anh đào” đỏ tươi…
“Hii, trên bánh bông lan anh đào quả nhiên không thể thiếu “kem” a…”

Lời thiếu niên rõ ràng mang hai nghĩa khiến Mạnh Niệm Kì thiếu chút nữa xấu hổ đến hôn mê…

Từ sau khi hai người có “gian tình”, Phí Tử Ngang quả thực ăn quen biết mùi.
Mỗi ngày buổi tối trứơc khi ngủ, đều muốn Mạnh Niệm Kì cùng hắn thủ dâm!
“Hưm a… Cậu vẫn còn không để yên a? Sắp muộn rồi…” Mạnh Niệm Kì vừa không chịu được niềm khoái cảm được thủ dâm, vừa nhanh chóng giúp hắn thủ dâm!
“Hưm ư… Nhanh! Tôi muốn bắn… Ô ô…  Chúng ta cùng nhau…”
“A a…”
Thiếu niên trên tay dùng sức, Mạnh Niệm Kì lập tức cả người run rẩy, kêu to bắn ra!
Dịch của hai người khiến cho tay cả hai dính dấp.
Mạnh Niệm Kì mềm nhũn nằm trên giường, tuỳ Phí Tử Ngang đem tay mình vệ sinh sạch sẽ.
“Tiểu Kì… Tôi nhịn không được rồi… Để tôi đi vào có được hay không?”
Mạnh Niệm Kì sợ đến nhảy dựng: “Cậu nằm mơ! Cậu sao không để tôi vào á?”
“Có thể a! Nếu Tiểu Kì nói muốn, tôi triệu lần nguyện ý.” Phí Tử Ngang đối với cậu hé một nụ cười như hoa tường vy thuần khiết.
“Cậu nguyện ý, tôi không muốn!” Mạnh Niệm Kì nhanh chóng mặc quần áo, không dám liếc mắt nhìn.
Không được, Mạnh Niệm Kì, mày phải nhịn xuống, mày nghìn vạn lần phải nhịn xuống!
Mày đã giẫm sai một bước, nếu cứ tiếp tục tiến về phía trước, sẽ muôn kiếp không quay lại được!
Lẽ nào mày đã quên bài học đau đớn của mẹ sao?
“Được được, coi như tôi chưa nói gì.” Phí Tử Ngang thấy được kinh hoảng trong lòng cậu, thực sự  sợ doạ câu chạy mất, vội vã đầu hàng. “Sau này tôi không bao giờ đề cập đến là được, Tiểu Kì đừng nóng.”
Phí Tử Ngang dịu dàng cười, trấn an mà ôm cậu vào lòng, hôn lên mặt cậu.
Cứ dịu dàng như vậy khiến Mạnh Niệm Kì không có cách chống cự, từng bước thất thủ, đến nỗi đã lui đến phòng tuyến cuối cùng.
Bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. “Đi thôi, nếu không đi nhanh sẽ không có thời gian ăn sáng.”
“Ô… Thật hy vọng có thể cùng Tiểu Kì ngồi cùng bàn dùng cơm.” Phí Tử Ngang như làm nũng mà cọ qua cọ lại trong lòng cậu.
Mạnh Niệm Kì sảng khoái mà cụng một phát thưởng cho hắn: “Cậu điên rồi! Vạn nhất bị mọi người phát hiện quan hệ của chúng ta, thiên hạ còn không đại loạn?”
“Ô… Nhưng tôi chỉ muốn đút cho Tiểu Kì ăn thôi…” Phí Tử Ngang xoa xoa cái trán đỏ của mình.
“Tôi có tay có thể tự ăn!” Mạnh Niệm Kì tức giận mà trừng mắt với hắn: “Lần  nào cậu giả bộ hảo tâm xun xoe đều không phải chuyện tốt, cuối cùng là muốn tìm tôi làm cái chuyện nhận không ra người!”
“Oan uổng a, đại nhân, lần nào cậu cũng nhịn không được mà…”
“Cậu nói cái gì?”
“Không có! Không có! Tôi cái gì cũng chưa từng nói!” Phí Tử Ngang thè lưỡi.
“Mặc kệ cậu. Cậu rốt cuộc có đi không?”
“Tiểu Kì đi trước đi, tôi còn có việc tìm hiệu trưởng.”
“Vậy bữa sáng cậu không ăn?”
“Tiểu Kì lo tôi không ăn sáng sao?” Phí Tử Ngang cười như kẻ trộm.
“Ai lo cho cậu a? Chết đói đi!” Mạnh Niệm Kì khuôn mặt đỏ lên, vội vã tông cửa xông ra!

17 responses »

  1. Giat tem! :D

    Aaa chap nay co buoc chuyen bien moi, mo duong cho xoi thit chay nha~!
    Ta da~ thay lo mo con duong sang sua cua 2 be’ :X
    Moi~ toi Ki Ki du~ wa di nga >”< Con Tieu Ngang thi 3 cham khong chiu dc :)))

    Thanks nang nhiu nhe!!! *om om*

  2. Tung bông tung hoa ^0^ ****************
    ô la la mừng nàng post chương mới, mới sáng ra mở lên thấy chương 5 thật là xưng xướng. Ôi cuộc đời. há há
    Tem nhá, tem nhá ta giật tem nhak hí hí

  3. Ô chương này bạn Ngang đã “quen mùi” bạn Kỳ rồi ah, khi nào mới có một màn máu lửa ah, ta mong àh (chống cằm mắt long lanh) Ta muốn bạn Ngang “ở trên” ah hị hị >.<
    Lần đầu tiên ta biết giật tem nó “xưng xướng” như thế nào há há.
    Mong chap mới của nàng nga ~~~~

  4. có chương 5 rồi T.T
    đây là lần đầu tiên con em phải lê lết đợi chờ từng ngày để đọc chương mới ạ =((
    số khổ quá =(((((((((((
    đặt tem mấy gạch trước

    pi ết : vầng =))
    con iêm lạ hoắc ạ =))
    iêm ló chưa bao h vào comt cho chị già đc một cái =))

      • iêm lạ mà chị =)))))))))))
        chưa bao h vào comt lấy một cái :”>
        lặng lẽ trở về lặng lẽ ra đi =))~
        (cái lời này có đúng bài hát ko nhệ) =))
        em Nhi 97 ạ =))
        đúng chất chẻ hư =))

          • :”> chị hành hạ em ló thế ạ =))~
            èo em nó đã và đang phấn khích dựng thẳng nhờ cái phần giải quyết hộ nhau của hai bạn =)))))))))))~
            ts bạn Phí cái gì mà bánh bông lan phải có kem =)))))~
            e thấy đoạn vạch lá cây xong nhìn thấy cái khoảng đất đẹp đẹp dống dống trong Cực lạc tiên sư =))~
            lúc mà dẫn em đến như kiểu về nhà chồng =))

            Ôi móa mà Mê cô cô kém mẹ e có 2 tuội =))))))))))))

  5. ôi ts bạn Tiểu Kì =))
    thích bánh bông lan anh đào mấy cả “kem” cơ =))
    bạn nó đã bảo là ko thích bánh ý rồi =)))))))))))))))
    thích mỗi “kem” thôi =)))))))))))
    ts bạn Phí ko hiểu ý gì cả =))))))))

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s