A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ nhất- p5

Standard

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Quay lại lần nữa? Thực sự là tất cả quay lại lần nữa, bắt đầu từ một khắc bọn họ gặp nhau. Ân Kiên hoài nghi, nhưng không cách nào phủ định kết quả này, hắn đoán rằng rất lâu rồi, có lẽ trong hộp sắt kia là oán khí, hắn thực sự không muốn nhớ lại thứ gì đó bên trong, hơn nữa do bùng nổ của bản thân, mới tạo thành cục diện như vậy, cũng có thể, này chỉ là tâm nguyện nho nhỏ của hắn, nên lặp lại lần nữa? Lúc này đây, không thể lại mất đi Hà Bật Học.
“Anh Kiên… Anh làm sao lại đờ ra mãi vậy?” Hà Bật Học duỗi chân đá đá cái ghế của Ân Kiên, mắt to tràn ngập hồ nghi, cậu cùng Ân Kiên hai người tuy rằng tình cảm ổn định, nhưng luôn có chỗ không thích hợp, thật giống như… Đối phương biết bạn lâu rồi, thế nhưng bạn lại xác định là từ lúc các bạn gặp nhau đến lúc mến nhau cũng chỉ mới ba tháng. Mở miệng hỏi, đáp án nhận được đều giống nhau, cậu quá ngố, giải thích cũng vô dụng! Nếu không thì rất có lệ, được rồi! Đúng rồi! Chúng ta kiếp trước thì quen nhao. Số lần càng nhiều, Hà Bật Học nghĩ mình hỏi nữa sẽ là heo.
“Tôi không đờ ra… Tôi đang nhìn cậu.” Ân Kiên bình tĩnh trả lời, Hà Bật Học bên tai đỏ lên. Nhìn đi! Rất quái nhỉ? Ân Kiên thường ngày rất ác, ác đến cái kiểu này, chỉ đối với chuyện của Hà Bật Học, bạn sẽ nghĩ người này kiếp trước tám phần mười là thiếu cái bạn mắt to kia rất nhiều tiền.
“Này… Anh… Anh nói như thế… Rất quái đó…” Hà Bật Học lẩm bẩm hai tiếng, máu cậu tuần hoàn vốn cũng tốt, khuôn mặt rất dễ ửng đỏ.
“Không thích nghe?” Ân Kiên dán qua, đưa tay ôm ôm người, cuối cùng hun trộm miếng.
“Này không phải vấn đề có thích hay không,… Anh Kiên… Anh thực sự không có nhân cách phân liệt đó chứ?” Hà Bật Học hỏi vô cùng nghiêm túc, nào có người trước đẹp trai tàn bạo như này, người sau lại háo sắc? Người nọ nghe xong chỉ có thể cúi đầu cười khổ. Hắn không nhân cách phân liệt, chỉ là vốn tưởng mất đi, đột nhiên lại quay lại bên mình, là ai cũng sẽ quý trọng vạn phần.
Quý trọng, Ân Kiên hắn hiểu, không chỉ một mà là vô số lần mất đi, giành lại, lại mất đi, lại lặp lại, thì dù có tinh thần kiên cường hơn sắt thép, cuối cùng sẽ chịu không nổi. Ân Kiên phát hiện, Hà Bật Học mất đi ngọc hồ lô, mạng thực sự  so với giấy còn bạc hơn, mà nếu đem ngọc hồ lô trả lại cho cậu, Hà Bật Học sẽ bị đám người cướp ngọc kia hại chết, nói chung bất luận hắn nỗ lực cách gì, cuối cùng đều trốn không được cái chết. Người, sẽ chết, chỉ là Ân Kiên không muốn đối mặt với Hà Bật Học tuổi trẻ chết sớm.
Còn nữa, cái chết của Hà Bật Học, đối với Ân Kiên mà nói như một loại kìm hãm, cuối cùng sẽ gây ra mọi sự tuần hoàn vô hạn, sau đó Ân Kiên liền bị vây ở nơi này, nhìn cậu cười, nhìn cậu gây rối, cuối cùng nhìn cậu chết trước mắt.
“Anh Kiên… Cười cái đi? Anh âm trầm thực sự lợi hại quá.” Hà Bật Học đưa tay chọc chọc gương mặt Ân Kiên, đối phương cười đến sáng lạn, tâm tình Ân Kiên càng thê lương, bởi vì này cũng chỉ là mộng đẹp ba tháng, qua cuối tuần này, Hà Bật Học bước ra khỏi cửa, liền không bao giờ trở về nữa, sau đó lại một tuần, rồi chờ hắn là một thi thể băng lạnh, sau đó nữa… Tất cả lại lặp lại.
Lần đầu, Ân Kiên vô cùng nỗ lực ngăn cản mọi bất hạnh phát sinh, gồm cả cái chết của CK, chỉ là khi bạn cải biến một chuyện xong, hiệu ứng dây chuyền lại sản sinh. CK nếu không chết ở thang máy, thì Hà Bật Học qúa mức sơ suất sẽ bị cửa thang máy đột nhiên mở ra hút vào, ai cũng không thể giải thích, vì sao một cái thang máy bình thường ở giờ khắc ấy không nhạy, Hà Bật Học cứ như vậy rơi xuống tầng bỏ mình; lại có khi muốn ngăn cản cái chết thảm của Lily, Ân Kiên báo trước hành vi chệch đường ray của A Joe, Hà Bật Học gà mẹ nhiều chuyện liền lập tức đi báo nguy, kết quả sau khi giao A Joe cho cảnh sát, vừa mới rời khỏi sở cảnh sát thì một chuyện khác đến, Hà Bật Học lại xui xẻo như cũ…
“Này… Cậu còn không đi tắm? Cậu định để mình mốc meo sao?” Ân Kiên cười cười vò vò tóc Hà Bật Học, tóc mái có chút dài, đuôi tóc có chút xoắn, mất trật tự có chút đáng yêu.
“…Anh Kiên…, anh còn âm trầm nữa là biến thành gã trung niên…” Hà Bật Học nói lầm bầm hai tiếng, nhìn người một lúc lâu, len lén hôn một cái, lại đỏ mặt chạy nhanh đến phòng tắm.
Đối với Hà Bật Học mà nói, ngày tốt vô cùng, Ân Kiên là một người tốt tính căn bản là bói không ra khuyết điểm gì, biết mình thích gì, tính nết lại tốt đến chiều theo mình, ba tháng này, Hà Bật Học hạnh phúc đủ, người vốn ưa cười,  tràn ngập vui sướng đến sắp bị người ghen chết.
Nhưng tất cả, đối với Ân Kiên mà nói, lại là một cơn ác mộng vĩnh viễn chưa tỉnh lại, hắn làm sao không hiểu Hà Bật Học, hiểu người này, hắn yêu cậu thêm vài phần,  thích cậu thêm vài phần, đối mặt với cái chết của cậu, đau lòng liền khắc sâu thêm vài phần…
Mở  chai bia, Ân Kiên uống một ngụm, rất đắng, chỉ là phần đắng này, so ra kém với khó chịu nơi ngực hắn, bởi vì hắn hạ một quyết định, mà hắn cho rằng… Sự tuần hoàn này sẽ kết thúc, đến hắn cũng vĩnh viễn không cách quay đầu lại.
“Cô van cháu, cháu trai… Cháu trước đây cũng không âm trầm như vậy, nào có ai nói yêu đương vô dụng như cháu a? Hà Bật Học cũng không phải thần, bởi cậu ta nói đông cháu không dám đi tây sao?” Ân Lâm tự mở cửa vào, nhịn không được điên cùông oán giận. Ân Kiên thường ngày dáng vẻ kiêu ngạo hung hăng, chỉ gặp Hà Bật Học, thật giống như  chuột gặp mèo, Hà Bật Học có bảo bối gì? Được bưng trên tay chiều chuộng bảo vệ như vậy?
“Dù sao cũng không có lần sau…, cháu chịu không nổi rồi…” Ân Kiên uống  ngụm bia cười khổ.
“Cháu đang nói cái gì?” Ân Lâm tức giận.
“Nếu như cháu nói, ngày như thế này, cháu đã trải qua không biết bao lần, ngày mai… Ngày mai chỉ cần A Học bước ra khỏi cửa chính, cậu ấy sẽ không trở về… Còn hơn nhìn cậu ấy chết thảm, không bằng để cháu tự tay giết chết cậu ấy, dùng cách của cháu…” Ân Kiên thì thào tự nói.
“Cháu trai… Cháu đang nói cái gì?” Ân Lâm sắc mặt trầm xuống, cô đương nhiên hiểu rõ cái gì gọi là “cách của Ân Kiên”, Ân Kiên nếu như thương tổn bất cứ người vô tội nào, kết cuộc của nó nhất định không chỉ là trách mắng một hồi.
“Cô biết không? Cháu thậm chí còn thử qua, không cùng A Học quen biết, kết quả kết cuộc của cậu ấy là bị hai nữ  quỷ doạ điên, tinh thần suy sụp ở trong trại an dưỡng, cuối cùng điên đến nhảy lầu tự tử. Cháu thực sự chịu không nổi… Lại thêm một lần nhìn cậu ấy chết thảm nhưng cái gì cũng ngăn không được! Nếu như thật có một người phải xuống địa ngục, cháu đây đi! Cháu sẽ không để hồn phách A  Học bị nhốt ở một nơi thống khổ nào đó vĩnh viễn!”
“Cháu trai, cháu… Cháu có phải uống say rồi không?”
“Đại khái thế!… Cô coi như cháu uống say đi!”
“Gì? Cô đâu? Tôi vừa nghe cô nói chuyện mà!” Hà Bật Học lau tóc ướt đẫm, khoác tấm áo choàng tắm liền cọ người Ân Kiên, túm bia lạnh ngửa đầu uống.
“A Học…, cậu có… Hối hận khi quen tôi?” Ân Kiên tựa trên người cậu, mùi hương sữa tắm quýt rất hợp với cậu.
“Hối hận? Hối hận không sớm quen anh một chút có tính không?” Hà Bật Học đôi mắt thật to nhìn người chằm chằm, tiếp theo môi mỏng dò xét nhẹ cọ môi có chút lạnh của Ân Kiên, mùi bia lưu chuyển nơi lưỡi hai người.
***
Ừm, có bạn comm là mong bạn Kiên mau về hiện tại, à hèm, đọc chap này hẳn các bạn cũng rõ, bạn Kiên quay về quá khứ, và bắt đầu lại từ đầu, “hiện tại” ở đây giờ chính là “quá khứ”, nên sẽ ko có ai quay lại hiện tại lúc bạn Học chết cả :”) cho nên, bạn Học coi như sẽ ko chết (nếu bạn Kiên xoay đổi đc vận mệnh (*lầm bầm*cái này là đương nhiên) :”) thế nên sẽ ko có cương thi hay cái của nợ j jống thế cả đâu, đừng mơ=)))))))))))) *đáp dép bạn nào nghĩ đến cương thi**xoay một vòng**lại bi kịch*=..= chương sau, H ko ngày mai…

26 responses »

  1. Tai sao lai co chuyen quay nguoc th0i gian nhu the nay nhi ? Voi ca chi tiet Ha Bat Hoc mat’ di con nguo*i hay j j do’..co’ lien quan k nhi? Minh doc ma k ro lam >”<

  2. Giờ ta ko cần H nữa, ko muốn vòng quay đau khổ của anh Kiên tiếp diễn mãi. Muốn bé Học sống lại như trước, ko luẩn quẩn quá khứ thế này nữa.
    Thế này đau khổ quá.

    Ahhhh, trước thì muốn H, giờ sắp có H lại chẳng chút chờ đón ._.

    Dạo này Linh chăm post trở lại rồi a? XD

    • Ế, mới đọc kỹ phần Linh viết. Yay~ anh Kiên ơi, mau thay đổi vận mệnh đi anh ^o^ *lại chờ H nào*
      Mà cái hộp đưa anh Kiên về quá khứ mạnh thật. Ko biết bên trong chứa thứ gì? Lại nhớ com của bạn iukyumin ở chap trước rằng có 2 thế giới, một thế giới của quá khứ nơi bé Học còn sống, một của hiện tại nơi bé đã chết. Ya, thấy ý kiến của bạn cũng có lý ghê gớm, nơi thế giới hiện thực bé Học đã chết và anh Kiên biến mất. Và anh đang sống nơi thế giới bị tách ra. A, thôi ko nghĩ nhiều. Mong 2 anh hạnh phúc là được <3

  3. Ui! Chào nàng! Đọc tới đây rùi mới com cái. Sr…
    Vậy hóa ra từ lúc bắt đầu câu chuyện thì Anh Kiên đã wen biết bé Học rùi à, mà ảnh giả ngây phải hôn.
    Chà, cái này có chút khó hỉu à nha. “Quá khứ” với “hiện tại”.
    Hix, ta đau lòng nhất chính là biết có kết cục ko tốt nhưng mà anh vẫn cố chịu đựng để đối xử với bé như ko biết gì, A Kiên thật đáng thương.
    pi ét cái: Chúc hai bạn ấy vượt qua kiếp số lần này để cùng nhau đi tiếp tới”tương lai”

  4. Thế là số bạn Hà tận rồi…kiểu gì cũng chết.

    Sau khi đọc xong p4 thì người ta nghĩ ra khối cách để bạn Hà sống lại, nhưng trong đó cũng có cái phần gọi là bạn Hà k sống lại nữa ~~ Người ta cứ mơ anh Kiên sẽ cho bạn Hà nụ hôn kiểu Romeo & Juliet rồi hút luôn linh của bạn, thế nà bạn Hà sống mãi trong anh Kiên. Cơ mà người ta không nghĩ đến lại có phần H k có ngày mai…

    Mình chả buồn vì biết thừa bạn Hà chẳng ‘chết’ dễ thế được. Bạn chết thì còn part 2, 3 viết về cái gì, bạn chết thì chúng hủ đã lăng trì tác giả rồi. Thế thôi mình không buồn, mình chờ xem bạn Hà ‘sống’ lại kiểu gì.

  5. mềnh nhột a ~

    nhặt dép bợn Linh đem bán

    cảm tạ bạn đã có lòng gúp mình kiếm tiền trong lúc túng thiếu như vầy xD ~

    vẫn giữ vững tinh thần thấy chết không sờn, sẽ không com đàng hoàng cho đến khi mọi việc tốt đẹp *cười-ing*

    • ^^ chào b, e là bạn đã đọc k kĩ nên k hiểu đoạn này, cũng k chắc là bạn có đọc lại để hiểu k, m xin giải thích rằng chương này là kết quả của việc Ân Kiên quay lại quá khứ, quay lại rất nhiều lần để tìm cách cứu Hà Bật Học. M giải thích đến đây thôi, chào b ^^

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s