Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ hai tư

Standard

Ờm, trc khi vào Quái, cho phép bợn Yui xin vài phút. Ờm, số là việc sắp bôi ra đây nếu như là những ngày khác thì có lẽ mình đã ko thèm quan tâm, nhưng chẳng may việc này lại đụng đúng một con Yui đang stress nặng, nên mình phải bôi ra cho nó giải toả.
Ờm, lúc trc, hồi xưa khi còn làm Vận động ấy, mình đã từng tuyên bố là bất kì một comm nào mang tính kì thị mình, mình sẽ del ko thương tiếc. Và hôm qua đã có một cái comm như này:

*chống cằm* ok thôi, thấy dở thì cứ  chê, bợn Yui ko cấm tự do ngôn luận, nhưng có một điều là bợn Yui ko cho ngôn luận kiểu này xuất hiện trong wp nhà mình :))) nói bợn bá đạo, ngạo mạn, blah blah j cũng đc :)) Bợn ko thik là bợn del, nên lần sau rút kinh nghiệm ngậm mỏ lại rồi đi kiếm chiến hữu rúc vào xó mà xỉa xói bợn Yui nhé :)) thêm nữa, thấy dở thì cút luôn đi, làm j cố đọc đến tận chap 5, cảm thấy mần hay thì bò về xó mà edit, == đúng là nhàn cư vi bất thiện== thik gây chiến thì tìm nhầm hàng rồi, con này chỉ cần xả xong là ko thèm chấp nữa, thế nên cũng đừng nghĩ đến phương án kéo bè vào spam, cho đi nói xấu đó*ngoáy mũi*
Chậc, thôi, xả xong, mời các bạn đọc~ *bò ra*

Quái, ngươi thật mỹ lệ

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka

Biên tập: Moon Moon

Beta reader: Phiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

Chương 24: Tình cờ gặp Thiên Thu

Độc Cô Vân đầy bụi đất quay trở về, nghĩ thầm may mà Tiểu Tiểu không thấy được, không thì khẳng định sẽ cùng với con thỏ rượt mình chạy |||

Hắn vừa phủi phủi đống lá rụng trên người, vừa gọi: “Tiểu Tiểu, đi thôi!”

Tiểu Tiểu cũng không còn đứng dưới gốc cây ban nãy nữa. Độc Cô Vân nhìn khắp chung quanh gọi: “Tiểu Tiểu? Tiểu Tiểu, ngươi đi đâu vậy?” Trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy kinh hãi: Lẽ nào Tiểu Tiểu biến thân thành tiểu long quái, gặp phải thỏ?

Độc Cô Vân đầy lo lắng tìm kiếm khắp chung quanh: “Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu!” Nghìn vạn lần cũng đừng có bị thỏ ăn a!

Tìm suốt một vòng, cuối cùng cũng phát hiện ra. Tiểu Tiểu lại đứng ở bên bờ sông chỗ bọn họ tìm thấy Bánh Trứng. Độc Cô Vân gọi lớn: “Tiểu Tiểu!”

Kỳ quái chính là Tiểu Tiểu lại ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn không nhúc nhích. Độc Cô Vân lúc này mới chú ý tới, có một người đứng trước mặt Tiểu Tiểu. Nguyên nhân mà Tiểu Tiểu không để ý tới hắn, chính là bởi vì hiện tại cậu đang đối diện với người kia.

Độc Cô Vân nhìn gương mặt người đứng đối diện với Tiểu Tiểu: Chức nghiệp là tiêu sư, bề ngoài có vẻ rất… nghiêm túc.

Ngoại trừ nghiêm túc, Độc Cô Vân không thể tìm được từ nào khác để hình dung nữa. Vì người này đại khái đem thuộc tính diện mạo điều tiết quá nhiều, cho nên không cách gì bày biện ra dung mạo vốn có, chỉ để lại đặc trưng không cách gì cải biến như thế.

Trên thực tế trong tiềm thức của Độc Cô Vân vốn tồn tại tâm lý coi thường từ trên cao xuống. Bởi vì hắn nghĩ bản thân mình rất tuấn tú, vậy nên vô ý thức mà đem các nam nhân khác tự động giáng xuống dưới. Trên thực tế cái người rất nghiêm túc này trông dễ nhìn rất có khí khái anh hùng, cũng không biết đây có phải kết qủa của việc điều chỉnh lên cao hay xuống thấp .

Nam nhân kia đứng đối diện với Tiểu Tiểu, hai người vẫn không nhúc nhích, ngay cả mí mắt cũng không động lấy một cái.

Độc Cô Vân đột nhiên thấy cảnh giác: Nam nhân dáng vẻ nghiêm túc này quanh thân toả ra một loại khí tức rất kì lạ, vô cùng có tính xâm lược, làm cho người khác không tự chủ được mà cảm thấy lạnh cả người. Trên thực tế, nhìn vào hồng danh của hắn sẽ biết: Sát Thiên Thu. Người ta nhìn thấy cái tên này thì không chỉ nảy sinh suy nghĩ muốn giết, còn muốn giết tới thiên thu muôn đời luôn. Độc Cô Vân ngẩng đầu nhìn nhìn năm chữ bự chảng đầy thâm tình trên đỉnh đầu của mình “Tiểu Vân yêu Tiểu Tiểu”, liền hồi tưởng lại màn mạo hiểm vô cùng thê thảm mình trải qua khi mới bắt đầu, không khỏi sinh ra nỗi thương cảm cho con đường cùng của một anh hùng.

Độc Cô Vân không biết Tiểu Tiểu làm sao lại đi chọc vào một người chơi như vậy. Hắn cũng không dám tùy tiện tiến tới, chỉ là lén lút đứng ở một bên bình tĩnh quan sát kỹ diễn biến, âm thầm bảo hộ Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu mắt trợn tròn, vầng trán nhỏ trắng nõn rớt một viên mồ hôi lạnh.

Sát Thiên Thu khẽ nhíu mày, nếu không quan sát kỹ thì căn bản không thể thấy được hắn đang nhíu mày, mà còn tưởng rằng đó là nếp nhăn trên trán |||

Một trận gió kéo tới, cuồn cuộn hất lên một mảnh lá khô, bay qua trước mắt Sát Thiên Thu.

Hắn hơi chuyển động một chút phần con ngươi, chớp một chút.

Tiểu Tiểu hét lớn một tiếng, tiến lên phía trước, chỉ tay: “Ngươi chớp mắt trước! Thua rồi!”

Nặng nề, nặng nề, Độc Cô Vân té ngã.

Sát Thiên Thu ngẩn ra, tiện đường mà thở ra nhẹ nhàng: “Bão cát làm máy mắt…”

“Má ơi mệt chết ta.” Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm, dùng sức nhấp nháy mắt, tiếp tục chỉ: “Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi thua, bánh bao ta lấy lại!”

“Ta đã thua cược, cho ngươi.” Sát Thiên Thu từ trong lòng móc ra nửa cái bánh bao trắng trắng, ném cho Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu đỡ được, cẩn thận ôm vào trong lòng.

Lúc này Độc Cô Vân đã đứng dậy được từ dưới mặt đất. Hắn thất tha thất thểu lết qua đó, hỏi: “Tiểu Tiểu, chuyện này là sao vậy?”

“… Ban nãy lúc ta ngồi nghỉ trong rừng cây, đang ăn nửa cái bánh bao còn lại của Tiểu Vân thì không cẩn thận đánh rớt. Sau đó bị người này lấy đi. Đó là bánh bao mà Tiểu Vân ăn còn lại, đương nhiên ta không thể cho hắn. Vậy nên ta mới đuổi theo hắn a, đuổi đuổi tới bờ sông, sau đó  đòi bánh bao của hắn.” Tiểu Tiểu tỉ mỉ kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối.

“Rồi sau đó?”

“Sau đó, hắn nói chỗ bánh bao đó là do hắn nhặt từ dưới đất lên nên đó là của hắn. Ta nói sai, đó rõ ràng là bánh bao của ta, chỉ là tạm thời bị rớt xuống đất mà thôi. Chúng ta ai cũng không chịu thua, ai cũng không chịu động vào ai, vậy nên hắn nói hay là vầy đi, chúng ta đánh đố nhau, ai thắng thì bánh bao thuộc về người đó. Sau đó chúng ta mới thách nhau xem ai chớp mắt trước thì thua” Tiểu Tiểu tiếp tục nói.

“Sau đó thì sao?”

“… Sau đó? Không có cái sau đó mà. Tiểu Vân ngươi đều nhìn thấy hết rồi a.” Tiểu Tiểu hấp háy mắt, cười đến vô cùng hài lòng: “Ta đã thành công bảo vệ chiếc bánh màn thầu nhân củ cải của Tiểu Vân!”

“…” Độc Cô Vân yên lặng tiến lên phía trước, ôm quyền hướng về phía Sát Thiên Thu, thâm trầm nói: “Vị đại hiệp này, xin chúc mừng ngươi.”

Sát Thiên Thu nghi ngờ nhíu mày: “Sao cơ? Ta đánh cược bị thua, sao lại chúc mừng ta?”

“… Chúc mừng ngươi tránh được một kiếp.” Độc Cô Vân mỉm cười: “Thua cuộc có gọi là gì chứ. Nếu ngươi thắng cược, thì sẽ biết ngay chuyện bất hạnh nhất trên thế gian đang chờ đợi ngươi là chuyện gì… ”

Sát Thiên Thu không hề hiểu được vấn đề, thầm nghĩ không phải là nửa cái bánh màn thầu trắng ma chứ, nên mới có thể linh hoạt kì ảo mơ hồ như vậy. Thế nên cũng không có ý định trả lời mà chỉ hừ một tiếng.

“Đại nạn không chết, tất có phúc về sau. Đại hiệp nhất định sẽ còn gặp lại.” Độc Cô Vân ngắn gọn từ biệt người kia, kéo Tiểu Tiểu: “Đi thôi, Tiểu Tiểu.”

“Được.” Tiểu Tiểu theo sau Độc Cô Vân, một đi vừa ngoái đầu lại, lưu luyến nhìn theo Sát Thiên Thu. Độc Cô Vân hỏi: “Ngươi nhìn cái gì?”

“… Không biết. Vừa rồi ta nghĩ rằng, Thiên Thu đại ca người đó, có mội loại cảm giác rất quen thuộc a…”

Độc Cô Vân dừng chân, suy nghĩ một lát.

Hắn nghĩ tới chuyện xảy ra ngày đó. Ngày đó chính là lần đầu tiên hắn bị người ta theo dõi. Tiểu Tiểu nói người đàn ông đeo kính râm nhìn quen mặt, kết quả người đeo kính râm chính là kĩ sư thiết kế trò chơi.

Lần này Tiểu Tiểu còn nói mặt Sát Thiên Thu quen quen, liệu có phải đó cũng là người có liên quan với Tiểu Tiểu không vậy ?

Vậy nên hắn chăm chú hỏi lại: “Quen mặt là sao chứ?”

Tiểu Tiểu lắc đầu: “Không thể nói rõ ràng  được. Nói chung là có cảm giác rất thân thiết, rất quen thuộc.” Cậu hơi ngừng một chút lại nói: “Thế nhưng lại có một chút cảm giác xa lạ nữa.”

||| Độc Cô Vân rớt mồ hôi: “Thế rốt cục là quen hay lạ đây?”

“Cả hai cảm giác đều có a! Ây dà, nói chung là cảm giác rất kỳ quái, ta cũng thấy vậy hông tốt mà.” Tiểu Tiểu chu chu mỏ, tỏ vẻ rất khổ não. Độc Cô Vân vỗ vỗ lên đầu của cậu, không hề hỏi thêm gì. Đúng lúc này Tiểu Tiểu đột nhiên hét lớn một tiếng: “A! Ta nghĩ ra tại sao lại thấy bộ dạng hắn có vẻ quen quen rồi!”

“Sao cơ?” Độc Cô Vân cũng hơi kích động.

“… Hắn trông rất giống Tiểu Vân!”



Bình tĩnh. Nhất định phải thật bình tĩnh.

Độc Cô Vân miễn cưỡng bình tĩnh mà tươi cười: “Bộ dạng của ta nhìn… nghiêm túc đến vậy sao?”

“Đúng đó.” Tiểu Tiểu chăm chú gật đầu lia lịa: “Lúc mà Tiểu Vân vẫn còn là Độc Cô Vân Du Hiệp á, mặt mày lúc nào cũng lạnh te, nhìn qua thực là khiến người thấy hoảng sợ a.” Tiểu Tiểu thử diễn tả một vài vẻ mặt, chẳng qua là nhìn tuyệt đối không làm ai thấy sợ hết, ngược lại có vẻ rất đáng yêu.

Quả nhiên là thiếu niên xinh đẹp có khác, dù có làm bất kì động tác nào đi nữa đều rất là đáng yêu a… Độc Cô Vân vô cùng thương tâm cảm thán.

Hắn cũng muốn được quay trở lại cái gương mặt dọa người đang rất mốt hiện nay, thế nhưng liệu hắn làm thế được hay sao? Tiểu Tiểu nhìn thế kia… Hắn có thể sao? ?

Độc Cô Vân khí huyết cuồn cuộn, trong lòng không thể bình tĩnh. Phải dùng hết tất cả sự dẻo dai và kiên cường của ý chí để đè nén thủy triều đang sôi trào mãnh liệt trong lòng.

Thật vất vả tỉnh táo lại, Độc Cô Vân tự phân tích: Nếu như lý do Tiểu Tiểu nói thấy mặt quen quen chính là vì bề ngoài của hắn ta nhìn rất giống mình ──  tính chính xác của vấn đề này còn phải chờ sau này ngẫm lại ── vậy tức là cái tên Sát Thiên Thu này cũng không phải người có liên quan tới bí mật của Tiểu Tiểu. Nếu đã không có quan hệ, vậy có thể tận lực không trêu chọc vào thì là tốt nhất. Bằng sự nhảy cảm của hắn mà nói, cái tên này chắc chắn cũng không phải cái gì tốt ||| cứ nhìn qua là thấy rõ ngu thế nào rồi ── ngươi nghĩ coi một nam nhân có thể chơi trò ‘Ai chớp mắt trước’ với Tiểu Tiểu hết từ đầu tới cuối bằng bộ mặt quan tài kia, thì hắn có thể bình thường được sao ?

Không phải Độc Cô Vân sợ hắn ta, chỉ là sợ phiền phức. Có một người đại phiền toái như Tiểu Tiểu là đủ rồi. Vậy nên Độc Cô Vân đưa tay lại quyết định  ── Đi, nên đi càng xa càng tốt.

Này chính là sợ cái gì cái đó sẽ nhảy ra liền luôn. Cánh tay của Độc Cô Vân nắm vào một khoảng không, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Tiểu Tiểu – cội nguồn cảm xúc của mình hớn hớn hở hở chạy thẳng đến trước mặt nam nhân kia, ngẩng đầu khờ dại hỏi: “Thiên Thu đại ca, tại sao ngươi lại phải nhặt miếng bánh bao rơi trên mặt đất a ? ”

Sát Thiên Thu nhàn nhạt trả lời: “Bởi vì ta đói bụng.”

“… Ngươi không có lương khô dự trữ sẵn ở trên người sao?”

“… Không có.”

“A? Tại sao?” Tiểu Tiểu không thể giải thích được.

“… Bởi vì ta mua không nổi.” Sát Thiên Thu vẫn như trước nhàn nhạt trả lời.

“À… Hóa ra Thiên Thu đại ca nghèo tới mức ngay cả cơm cũng không có mà ăn a.” Tiểu Tiểu chợt hiểu ra.

“Ừm.” Sát Thiên Thu lưu loát thừa nhận.

“Vậy tại sao ngươi lại nghèo tới mức thế a? ”

“Ta cũng không biết.” Sát Thiên Thu thản nhiên trả lời.

Đúng là trường hợp của một tên quản lý tài sản thất bại a = =|||

“Vậy thì… Bây giờ ngươi có cảm thấy đói bụng hay không vậy?”

Sát Thiên Thu khinh bỉ lườm hắn một phát: “Đương nhiên rồi.”

“… Nhưng mà nửa cái bánh bao này có lưu giữ kỉ niệm đặc biệt ý nghĩa với ta, ta thực sự không thể cho ngươi ăn.” Tiểu Tiểu nói đầy tiếc nuối. Sau đó lại suy nghĩ một chút: “Như vậy đi, ta có thể cho ngươi mượn tiền đi, dù sao thì ta cũng có tiền, ngay lập tức cũng không thể tiêu hết. Thế nhưng ngươi lại nghèo tới mức ngay cả bánh bao cũng không mua nổi… Coi như là là trò chơi cũng phân bổ tài nguyên công bằng đi!” Tiểu Tiểu lựa chọn “Giao dịch”. “Nhưng mà tất cả tiền của ta không thể cho ngươi hết được, nếu không thì chính bản thân ta cũng không có cơm mà ăn đâu… Như vậy đi, chia cho ngươi một nửa nha? Một trăm vạn lượng bạc, đủ ăn đi?” Bởi vì Tiểu Tiểu cũng chính là một người có tiền án quản lý tài sản thất bại, vì vậy nên Độc Cô Vân cũng không đem quyền kiểm soát toàn bộ tài chính cho Tiểu Tiểu, chỉ cho cậu hai trăm vạn lượng tiền tiêu vặt. Tiểu Tiểu là chuyên gia phá hoại, chuyên cống hiến cho sự nghiệp từ thiện, thoáng cái liền tiêu hết vèo một trăm vạn lượng.

Độc Cô Vân thở dài, không hề ngăn cản: Loại tình huống như này, ngăn cản Tiểu Tiểu tuyệt đối là vô ích. Chuyển xong rồi. May mà phần lớn tiền gởi ngân hàng nằm trong tay hắn, chứ không nằm trong tay Tiểu Tiểu thì đã phá sản…  Rồng, thực sự phải uống gió Bắc đi.

Sát Thiên Thu không nói gì, cũng không có từ chối, chỉ là yên lặng chọn “Tiếp nhận” . Thấy tiền gởi ngân hàng từ “3” biến thành  “1000003” người bình thường sợ rằng sớm kinh ngạc đến mồm ngoác cả ra, nhưng hắn ta lại vẫn đeo một bộ mặt y chang như cũ, không có bất kì phản ứng nào.

Tiểu Tiểu tuy rằng không cần báo đáp, thế nhưng Sát Thiên Thu ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói, trong ngực chính là có điểm khó chịu. Mất hứng bĩu bĩu môi, Tiểu Tiểu xoay người, định rời đi cùng Độc Cô Vân.

“Chờ một chút.” Sát Thiên Thu vỗ vai, gọi lại hắn: “Không có công không hưởng lộc, ta không thể nhận không bạc của ngươi. Nếu đã nhận bạc của ngươi, tại hạ nên tri ân báo đáp.”

“Khỏi khỏi. Chỉ là việc nhỏ nhặt, không cần Thiên Thu đại ca phải báo đáp lại gì đâu.” Tiểu Tiểu xua tay.

“Không được, này ân nhất định phải báo.”

“Không cần báo .”

“Nhất định phải báo!”

“… Ta nói không cần thì không cần.”

“Ngươi nói không cần cũng phải báo!”

Tiểu Tiểu không nhịn được : “Vậy ngươi muốn làm thế nào để báo ân a?”

Sát Thiên Thu khuôn mặt lạnh te: “Ta muốn ở trong trò chơi trên đường đi theo bảo vệ ngươi, cho tới lúc mà ta thấy rằng đã có thể báo đáp hết ân tình mới thôi.”

… … Tiểu Tiểu cũng có chút nhức đầu : “Không nên a? Ngươi nghèo tới mức ngay cả cơm cũng không có mà ăn, sao có thể bảo vệ ta a…”

Sát Thiên Thu cuối cùng cũng lộ ra nụ cười đầu tiên từ nãy đến giờ. Hắn đem level vốn để ở chế độ ẩn hiện ra, tiêu sái vung tay lên: “Như vậy có đủ để bảo vệ ngươi không?”

Tiểu Tiểu nhìn phát, choáng luôn.

Độc Cô Vân vừa nhìn, cũng choáng nốt.

Độc Cô Vân cuối cùng cũng hiểu tại sao hắn lại dùng trang bị phổ thông, còn phải ẩn luôn tất cả thông tin của mình.

Trên đỉnh đầu của Sát Thiên Thu, ánh vàng lóng lánh, đường đường là con số hiển thị level 320.

Độc Cô Vân nghĩ, ngoại trừ cái người tên Ngũ Lăng Niên Thiểu thần thoại kia ra, sợ rằng không ai có thể đạt được tới cấp bậc này.

Level 200, như đã trở thành cực hạn của trò chơi cần tài năng thiên phú này.

Level 320 ── chỉ có thể nói, người này chính là thần thoại.

Chỉ là điều mà Độc Cô Vân đang quan tâm hiện nay lại không phải vấn đề này.

Hắn đang suy nghĩ xem tại sao đường đường là thần thoại ba trăm hai mươi cấp mà tiền gởi ngân hàng chỉ có ba lượng bạc!

14 responses »

  1. Hụ, mình cũng xoắn giống hệt như Tiểu Vân á xD
    Thiên Thu ca, thích Tiểu Tiểu đi ~~<3 tự nhiên bị thích Thu ca .__." *ngại ngùng*

  2. nàng hiếu chiến thật
    Cơ mà ta thích kekeke
    cảm giác nếu nàng mà là bạn ta có lẽ đúng là một đôi ” trời sinh ” ta cũng rứa nếu ta bị ai móc đểu thì có mà trước mặt nhiều người ta cũng tung chưởng cho răng bọn nó rơi đầy đất luôn
    Kệ bà người ta edit dở thì té qua nhà khác mà đọc đọc đến tận đây rồi mới chế , rách việc
    hehe ta dạo này kô có nhiều time vì vửa ra viện nên đang dốc sức vào học nên chỉ đọc sắc vi nhà nàng thui , bợn hứa bợn thi xong bợn sẽ vào nhà nàng ăn hại ah * quay quay *

  3. Ax, *nhìn nhìn*, cóc có WP–>aka cóc biết edit đam mỹ, cơ mà dám dài giọng chê bài >” hơn hẳn khối người edit đam mỹ mà trông chẳng khác j QT (SR thiệt là đụng chạm với nhiều người nhưng mừ đây là sự thật *mặt anh dũng*) XD~~

  4. *vén váy* *đạp đạp đạp* sao mà nàng dạo này k có chăm chỉ ji nữa kìa *bĩu môi* hại ta bị ốm nằm nhà mà k có ji xem.

    Con rồng ấy, nuôi nó tốn cơm, tốn gạo lại còn tốn tiền nhở. Eo ôi, đã nghèo vào đây còn gặp đc con rồng ngốc tiêu tiền ngu ngốc thật hại người ta thương tâm mà :((

    8-> mà nàng, xóa cái comt đấy làm ji, để vậy cho dân tình ném đá chơi =]] Ây da, dạo này đi đâu cũng thấy war mà ở đây yên bình quá thể cơ *thờ dài* *len lén chui ra*

      • =]] dạo này đang ốm nên dễ sinh sự lắm nha, cơ mà ta hiền lành thành ra lại chẳng muốn chiến ai, chỉ mong ngta oánh nhau để mình tiếp vũ khi thôi àh :-< Người hiền lành khổ thế đấy :-<

        Tưởng đã ổn định lại rồi hóa ra vẫn đang ở thời kỳ tiền mãn teen sao tiểu P kưng ;))

  5. Người chết hồi sinh???? Mà Tiểu Tiểu giữ nửa cái bánh bao làm kỉ niêm như thế nào? Nó ko hư?
    Bạn Sát Thiên Thu coi như cũng là cao nhân về nhân phẩm bất thường đi, nghèo tới cỡ đó *đổ mồ hôi*

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s