Quái, ngươi thật mỹ lệ- Chương thứ hai lăm

Standard

Quái, ngươi thật mỹ lệ

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka

Biên tập: Moon Moon

Beta readerPhiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

Chương 25: Ôm cây đợi thỏ

Tiểu Tiểu mắt sáng lấp lánh: “Thật là lợi hại nha! Level 320 luôn a! Thế nhưng tại sao ngươi lại nghèo như vậy?”

Sát Thiên Thu hình như hơi lảo đảo, ho khan hai tiếng nói: “Bởi vì ta đánh quái chưa bao giờ lấy tiền, cũng chưa bao giờ mang trang bị đi bán.”

“Vậy làm sao ngươi sống được đến bây giờ vậy?” Tiểu Tiểu mở to hai mắt: Thật sự là không thể tưởng tượng được nha.

Sát Thiên Thu mỉm cười: “Hai chữ thôi: Thiên tài.”

… Độc Cô Vân cho tới bây giờ còn chưa gặp qua thằng tự kỉ nào so với mình còn tự tin hơn, rốt cục hôm nay đã được mở mang kiến thức. Hắn trợn tròn mắt, trầm giọng hỏi: “Ngươi rốt cuộc là loại người gì vậy? Ngũ Lăng Thiểu Niên sao?”

Tiểu Tiểu túm túm vạt áo của hắn, nhỏ giọng nhắc nhở: “Là Ngũ Lăng Niên Thiểu…”

“A?” Độc Cô Vân có vẻ khó hiểu: “Na vì cái gì mọi người giấy báo nhận tiền đều viết Ngũ Lăng Thiểu Niên?” (… Chim nhỏ dĩ nhiên là đang thử biểu đạt một chút bất mãn về trong giấy báo nhận tiền tên bạn học Tiểu Ngũ viết sai xác suất cao tới 90%. . . . )
“Cái gì Ngũ Lăng Niên Thiểu?” Sát Thiên Thu hỏi lại: “Ta không quen, ta cũng không phải hắn.” Hắn có chút không nhịn được: “Bớt nói nhảm đi. Nhóc con, ngươi tên là gì vậy?”

Tiểu Tiểu chỉa chỉa trên đầu: “Đây nè.”

Sát Thiên Thu trợn trắng con ngươi: “Tiểu Tiểu yêu… Ặc, ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Tiểu. Hiện tại ngươi muốn đi đâu, ta sẽ đưa ngươi đi.”

“A?” Tiểu Tiểu ù ù cạc cạc trả lời: “Ta muốn tới Tiềm Long Sơn…”

“Tiểu Tiểu!” Độc Cô Vân thấp giọng gọi cậu, túm cậu giấu ra sau người: “Sát Thiên Thu, ngươi muốn làm gì vậy, ít nhất cũng phải hỏi qua ý của ta chứ?”

Sát Thiên Thu nhìn hắn: “Ngươi là ai chứ? Vì sai ta phải hỏi ý kiến của ngươi hả?

Độc Cô Vân lần đầu tiên vì chính cái tên của mình mà cảm thấy tự hào: “Nhìn tên của ta.”

“Tiểu Vân yêu… A, ta nói tại sao tên của đứa nhóc này nghe nổi da gà dữ vậy, hóa ra là do ngươi đặt.” Sát Thiên Thu kết luận. Độc Cô Vân cố nén thôi thúc muốn phun máu: “… Mặc kệ chuyện ai đặt, tóm gọn lại là cái tên nhóc con ngu ngốc này do ta phụ trách, không cần hiệp khách mù ngươi quan tâm.”

“Ta quan tâm hay không là chuyện của ta, không quan hệ với ngươi.” Sát Thiên Thu nói.

Độc Cô Vân đanh mặt lại, lạnh lùng lườm hắn. Trong chốc lát, lôi thẳng Tiểu Tiểu lên: “Đi.”

Hai người đi ở phía trước. Sát Thiên Thu theo sát ngay phía sau.

Nửa tiếng sau…

“Tiểu Vân, hắn vẫn còn đi theo kìa…” Tiểu Tiểu quay đầu lại, nhỏ giọng nói.

Độc Cô Vân khẽ cắn môi: “Đi, đi đánh quái.”

Đi tới khu vực đánh quái, hai người vừa thủ thế xong, thì Sát Thiên Thu sử dụng kỹ năng quần công, tất cả quái trong phạm vi một trăm dặm chung quanh đều hết sạch, xác rải toán loạn khắp nơi.

…”Ngươi rốt cục muốn làm gì hả?” Độc Cô Vân cáu điên lên.

“Bảo vệ ân nhân.” Sát Thiên Thu hời hợt.

“… Ta thấy ngươi là bởi vì level quá cao, rảnh rỗi đến mức không có việc gì để làm thì có!” Độc Cô Vân vô cùng hiếm thấy không để ý đến hình tượng của mình mà phát hỏa.

“… Ồ, hóa ra là như vậy ư…” Sát Thiên Thu rơi vào trầm tư.

Độc Cô Vân hoàn toàn phát điên, đầu trống trơn quyết định xông lên liều mạng với Sát Thiên Thu một trận. Tiểu Tiểu dùng sức kéo hắn, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ ngực của hắn: “Tiểu Vân đừng tức giận nha, không giận không giận… Hắn thích theo thì cứ theo đi, chúng ta không để ý đến hắn là được.”

“… Ngươi không cảm thấy hắn có điểm quá chói sao?” Độc Cô Vân hầm hừ thốt ra.

… …

Sát Thiên Thu còn đang trầm tư.

Tiểu Tiểu dùng ánh mắt rất quỷ dị mà nhìn hắn.

Độc Cô Vân che miệng, ho khan hai tiếng, ngẩng đầu nhìn trời: “A, ta nói là. Sao hôm nay vẫn sáng a? Trong game là mấy giờ …”

Tiểu Tiểu đột nhiên hét lên một tiếng, nhảy bổ tới, bám chặt trên cổ của Độc Cô Vân, ráng sức đặt lên môi hắn một cái hôn: “Tiểu Vân, ngươi thực sự rất đáng yêu!”

Mặt của Độc Cô Vân hơi đỏ lên, có vẻ mất tự nhiên mà quay đầu đi chỗ khác: “Đừng náo loạn Tiểu Tiểu… Chuyện đó, ta thực sự rất đáng yêu?”

“Đúng vậy.”

Độc Cô Vân sờ sờ mặt, nói vẻ xin lỗi: “Lần đầu có người khen ta như vậy…”

“Ta lại không cảm thấy là hắn đang khen ngươi.” Cuối cùng cũng kết thúc màn tự kỉ, Sát Thiên Thu mở miệng nói. Hắn chỉ vào con heo – thú cưng của một người chơi đi ngang qua: “Đáng yêu.” Sau đó lại chỉ Độc Cô Vân: “Đáng yêu.”

… Độc Cô Vân hoàn loàn lâm vào trạng thái điên cuồng. Cái đầu của em heo thú cưng tròn vo một cục, trắng muốt muồn muột, dáng vẻ thơ ngây có thể lượm được. Bản thân vốn là một gã đàn ông yêu thích sự đáng yêu, hắn thực sự không thể đi ngược với lương tâm mà cãi lại chuyện con heo kia rất đáng yêu. Thế nhưng hắn mà không cãi lại thì đồng nghĩa với việc thừa nhận bản thân chính là heo.

Cao thủ, đây mới là chính là cảnh giới của cao thủ.

Ngay cả Tiểu Tiểu, cũng không thể dồn hắn tới loại tình trạng này. Hóa ra đây chính là sức mạnh trong thần thoại!
Uy lực của thần thoại không phải nằm ở level bao nhiêu, giết được bao nhiêu quái, sở hữu bao nhiêu trang bị tốt. Uy lực của thần thoại, chính là mặt dày mày dạn dù cho ngươi có đuổi thế nào cũng không đi, nhưng vào thời diểm quan trọng lại có thể làm cho ngươi tức giận.

Độc Cô Vân hít vào mấy hơi thật sâu, kêu mình mau tỉnh táo lại: Tuyệt đối không thể thất bại trước lời nói của đối phương.

Độc Cô Vân phải tụng đi tụng lại ở trong lòng câu “Không nên tức giận”, mới có thể dùng giọng nói bình tĩnh trả lời: “Ngươi định đi theo chúng ta phải không?”

“Xin ngươi chú ý lại cách dùng từ của mình.” Sát Thiên Thu không nhanh không chậm địa nói: “Là bảo vệ cậu ta.” Ngón tay chỉ vô Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu dùng bộ mặt ngơ ngơ ngác ngác đứng đó, hết nhìn cái này lại tới cái kia. Trên thực tế loại này hành vi này có thể không khách khí mà giải thích hẳn ra là: Xem kịch vui.

“Tốt. Ngươi thích chờ thì cứ chờ đi!” Độc Cô Vân cười nhạt: “Tiểu Tiểu, chúng ta logout.” Tưởng rằng ta không có cách gì đối phó với ngươi? Không phải ngươi định đi cùng chúng ta sao, vậy chúng ta logout . Năm ngày tám ngày, rồi mười tám ngày luôn, không nhất định cứ phải xuất hiện. Ngươi thích kiên trì chứ gì, thế thì cứ ở chỗ này mà chờ luôn đi!

“Tiểu Vân, ta còn muốn chơi nữa…” Tiểu Tiểu không vui.

“Ngoan , ngươi muốn bị thằng cha kì quái này theo đuôi sao?” Độc Cô Vân dùng tình lay chuyển dùng lí làm rõ.

Tiểu Tiểu một điểm cũng không cảm kích: “Muốn!”

… Độc Cô Vân vò đầu: “Tại sao!”

Tiểu Tiểu cười hì hì nói: “Bởi vì ta muốn nhìn thấy bộ dạng cuống cuồng của Tiểu Vân a, rất là đáng yêu đó.”

Độc Cô Vân hít sâu, túm Tiểu Tiểu: “Đi!”

“Hừ…” Tiểu Tiểu khẽ khịt mũi một tiếng, không tình nguyện logout theo Độc Cô Vân.

Sát Thiên Thu vẫn kiên định đứng đó, ngơ ngẩn vẻ suy tư nhìn hình dáng hai người từ từ trở nên trong suốt trước mắt, cho tới khi bọn họ hoàn toàn biến mất.

Hắn lẳng lặng quay đi, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, vóc dáng thân thể cường tráng, tuấn tú đến mức như thể con trai của thần mặt trời vậy.

Đột nhiên, chàng trai đẹp trai kia đưa tay sờ sờ cằm, dùng giọng nói trầm thấp ưu nhã của mình nói: “Trước mắt hẳn là ta nên đi buôn ít bánh bao trước đã.”

Hắn nhìn một vòng chung quanh mình, nhìn thấy một triểu trù sư level 18 đang chổng mông lên trời cầm xẻng đào su hào.

“Ngươi, lại đây!” Thiên Thu đại thần ngoắc ngoắc ngón tay.

“Gọi tôi sao?” Cậu đầu bếp nhỏ ngẩng đầu lên, chạy tít mù tới: “Đại ca, có chuyện gì vậy?”

Sát Thiên Thu dùng ánh mắt lạnh như băng của mình chiếu vào anh ta: “Ngươi, đi mua một ít bánh bao cho ta.”

Cậu đầu bếp nhỏ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Đại ca, ta đang làm nhiệm vụ mà…”

Sát Thiên Thu lập tức trợn trừng mắt, tỏ ra hung ác. Đầu bếp nhỏ sợ đến mức chân cẳng run lẩy bẩy: “Mua, mua bao nhiêu?”

“Bao nhiêu à?” Sát Thiên Thu suy nghĩ một chút: “Mua cho ta một trăm vạn lượng.”

Đầu bếp nhỏ cầm một trăm vạn lượng bạc, tè ra quần chạy về trong thành mua bánh bao cho Thiên Thu đại thần. Chỉ một lát sau, đã thấy từ trong thành Trường An nườm nượp tuôn ra một đoàn xe ngựa. Trên xe ngựa toàn bộ đều chất đầy những bánh bao là bánh bao, cảnh tượng đồ sộ vô cùng. Rất nhiều người chơi đều dừng chân nghỉ lại đứng xem, chỉ trỏ. Có người còn bịa đặt, nói như có mặt ở đó vậy: “Nghe nói nghiệp đoàn Vòng Tròn muốn tấn công nghiệp đoàn Xiên Xẹo của thành, dự định áp dụng chiến thuật biển người bao vây, vây chết nghiệp đoàn Xiên Xẹo. Đây không phải chính là, mua đống lớn hàng dự trữ quân dụng hay sao!” Lập tức có người chơi tin sái cổ, dốc hết tiền ra mua bánh bao, dự định đầu cơ kiếm lợi, kiếm về bộn tiền. Đáng tiếc là toàn bộ bánh bao của các cửa hiệu trong thành Trường An đều đã bị mua hết sạch, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đến thành khác mua. Nhất thời hình thành phong trào thu mua bánh bao trong toàn bộ trò chơi, chỉ trong vòng 2 ngày toàn bộ bánh bao toàn server đều đã bán hết veo. Đây là một trong số ba chuyện li kỳ nhất của lịch sử Tam Khu Thanh Thành, được người đời sau xưng là “Một cơn sốt bánh bao .”

Đương nhiên, đây là chuyện xảy ra sau này. Thiên Thu đại thần không biết tới chuyện này. Lúc này Thiên Thu đại thần chính là đang ngồi khoanh chân ở chỗ Tiểu Tiểu cùng với Độc Cô Vân đã logout, khắp chung quanh là một tòa núi bánh bao cao tới hai mươi trượng.

Độc Cô Vân nghìn tính vạn toán, đã quên bẵng mất một vấn đề.

Thiên Thu đại thần là một tên vô cùng cố chấp, nói trắng ra là chính là một kẻ hết đường cứu chữa. Chuyện gì mà hắn đã nhận thức, thì tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng.

Một người có thể hoàn thành chuyện lớn, nhất là một người đã trở thành thần thoại, không có chút cố chấp tinh thần vốn là chuyện không có khả năng xảy ra.

Vậy nên sau khi Thiên Thu đại thần lần nữa xác nhận vấn đề “Tiền thuê xe ngựa do ai chi” này xong, yên tâm ngồi nguyên tại chỗ, ôm cây đợi thỏ.

Mà cái em đầu bếp nhỏ đáng thương kia, nước mắt nhòe nhoẹt, phơi trần trong gió lạnh đào đào su hào ── để thuê xe ngựa chở bánh bao về cho Thiên Thu đại thần, ngay cả đống trang bị của cậu cũng đã bị bán sạch bách chẳng còn mống nào.

Một ngày nào đó của thật lâu thật lâu sau này ( trước khi trò chơi đóng cửa = =), khi mà đầu bếp nhỏ ngày xưa đã công thành danh toại, trở thành đầu bếp nổi tiếng nhất trong toàn bộ service. Nghĩ lại thảm kịch bi thảm thống thiết hồi trẻ hắn gặp phải, lại muốn tự tử cả ngàn lần cho chết quách cho rồi.

Hắn nói: “Không trải qua một phen lạnh thấu xương, mùi bánh bao ngạt ngào sao xông thẳng vào mũi được!”
***
=)))))))))))))))))))))))))))))))) Ts, lại thêm một bệnh nhân trốn trại nữa chăng? =))) Sao ta có cảm giác đây là anh Kim Long vậy=))))
*chống cằm* tuần này có khả năng lớn là bạn Yui nghỉ xả hơi nhé :”))) hãy để cho bạn bồi đắp lại bộ não đang sắp bục == stress chết mợ nó bây giờ đây này==

16 responses »

  1. Ể, nếu là Kim Long ca thì lại có một bạn Long hành giang hồ a ‘x’
    Nhắc đến anh Kim Long uy danh đỉnh đỉnh lại bực mình anh bị tên Long Tứ đè *anh là đệ nhất Long của Long tộc cơ mà >_>*

    Hu hu, Yui tiểu thơ đừng ngâm H của Kiên Học lâu vậy chứ, mình ngóng từng ngày á ;__;

  2. Đúng là nhân phẩm có vấn đề. Tiểu Tiểu với bạn Thiên Thu nếu là anh em hay cha con gì đó thì em ko bất ngờ đâu.
    Mà bây giờ nhìn lại thì mấy người chơi game này hình như điều ko bình thường cả *mồ hôi* *nói nhỏ* hồi xuân sao??? =)))

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s