A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ nhất- p6

Standard

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Hà Bật Học chỉ khoác một cái áo choàng tắm, tuỳ tiện giật giật,  vạt áo mở rộng hơn phân nửa, có thể là cồn phát tác, hoặc là mới vừa tắm xong, hai gò má hơi nhuốm hồng một chút, mắt to tròn tròn sáng sáng, liếm liếm môi nhìn chăm chăm Ân Kiên.
“Chúng ta quen nhau đã bao lâu?” Hà Bật Học uống hết bia, đẹp giai lưu loát mà đem ném vào thùng rác.
“Ba tháng…” Ân Kiên bình tĩnh trả lời, đối với hắn mà nói là một cơn ác mộng đáng sợ, quá trình luôn luôn đẹp đẽ như thế, hết lần này đến lần khác kết cuộc cũng không phải như hắn muốn.
“Ba tháng?” Hà Bật Học giương nụ cười, thuận thế đem người kéo vào phòng, ở trên sô pha mạo hiểm quá lớn, vạn nhất ngã xuống làm sao giờ? Giữa lúc hành động cậu không quên “vừa vặn” đá rơi điện thoại, rơi rồi xem đứa khốn nạn nào có thể gọi đến nữa.
Chỉ cần một cái hôn, Ân Kiên có thể không hề báo trước mà giết Hà Bật Học, nhưng khi môi hai người chạm nhau, hai bên cướp đoạt hơi thở lẫn nhau thì, hắn làm sao hạ thủ được? Khi mi trăm phương ngàn kế muốn dùng nụ hôn giết cậu ra, cậu ta lại đơn giản chỉ là hưởng thụ cái ôm cái hôn của người yêu, hắn làm sao hạ thủ được? Dù cho tim hắn cho tới giờ cũng chưa từng đập, nhưng cá nhân hắn, là con người, có tình cảm, cho nên hắn chỉ là hưởng ứng cái hôn của Hà Bật Học.
“Làm sao vậy?” Hà Bật Học bò lên, cậu dù có trì độn nữa cũng có thể phát hiện Ân Kiên phân tâm.
“Không có gì… Chỉ là nghĩ, cậu sao lại đột nhiên trở nên tích cực thế nên rất kinh ngạc mà thôi.” Ân Kiên thấp giọng cười, Hà Bật Học vò vò đầu, cũng là nói, cùng một người đàn ông hôn môi? Cậu trước đây chưa hề nghĩ tới.
“Cũng không phải cái gì tích hay không tích cực! Là đàn ông đều muốn mà… Bởi vì trước đó… Bởi vì…” Hà Bật Học nói nhỏ, len lén ngắm nghía Ân Kiên muốn nói lại thôi.
“Bởi vì sao? Necrophilia rất buồn nôn?” Ân Kiên cười khẽ hai tiếng, Hà Bật Học hiển nhiên đã bị hoảng sợ mạnh mà trừng to mắt.
“Anh như nào biết?” Hà Bật Học kinh hãi nhận ra mình lỡ lời, lập tức che miệng, thế nhưng lại rất hồ nghi nhìn chăm chăm Ân Kiên, cậu nhớ cậu cho tới giờ cũng chưa từng nói qua như vậy.
“Tôi không gì không biết a!” Ân Kiên nhẹ cười có lệ. Lẽ nào hắn phải đáp lại, cậu không biết mấy lần chết thảm trước đã từng nói vậy sao?
“Anh… Sẽ không tức giận chứ?” Hà Bật Học nhỏ giọng hỏi, cậu biết Ân Kiên kì thực rất để ý thân phận mình, anh ta mong muốn lớn nhất là có thể sinh hoạt như người bình thường, vừa ngẫm vừa nghĩ thấy mình đùa cũng quá đáng.
“Sẽ không, cậu nếu nghĩ necrophilia rất bùôn nôn, vậy lật qua là được rồi!” Ân Kiên kéo người lại hôn sâu một cái. Có lẽ là để bù đắp tâm lý, hắn không muốn hai người đến cúôi cùng lại như người xa lạ một chút quan hệ cũng không có, như này, hắn có thể danh chính ngôn thuận khổ sở vì Hà Bật Học, danh chính ngôn thuận cùng cậu đến cõi âm, kiếp sau, kiếp sau sau nữa bọn họ nhất định có thể gặp lại.
Vạt áo mở rộng, lộ ra xương quai xanh rất rõ rệt, Ân Kiên gặm cắn cái cổ Hà Bật Học, vành tai, nhiệt độ cơ thể lên cao đồng thời sưởi ấm hai người, tim đập kịch liệt đồng thời cổ động đôi bên.
Hà Bật Học động thủ cởi khuy áo cùng thắt lưng Ân Kiên, đột nhiên khẽ run lên, mắt to trừng Ân Kiên, người sau đó đầu lưỡi vừa vặn xẹt qua trước ngực cậu.
“Đừng đè tôi!” Như này rốt cuộc cũng phát hiện tình hình quá xấu của bản thân, cậu mặc ít hơn so với đối phương, lại vừa khéo bị đặt ở dưới, thực sự là lợn cũng nói được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì.
Ân Kiên không có trả lời, cũng không tận lực ngăn cậu giãy giụa, chỉ là cả người dán chặt trên người Hà Bật Học, nếu như có thể, hắn tình nguyện mãi ôm đối phương như vậy, nghe tim cậu đập, cảm thụ nhiệt độ cơ thể cậu, còn có hơi thở của cậu sát bên cổ mình hơi ngưa ngứa.
“Anh Kiên?” Hà Bật Học giãy giụa hai cái xong, kinh ngạc với sự không phản ứng của Ân Kiên , vỗ vỗ lưng đối phương, tuy không rõ vì sao, nhưng cậu có thể cảm nhận được Ân Kiên tâm hồn mệt mỏi. Hà Bật Học là một người một khi nói đến yêu đương, cũng rất bằng lòng vì đối phương nỗ lực đến có chút ngốc nghếch, phát hiện Ân Kiên khổ cực rồi, cậu sẽ không vì chút việc nhỏ mà tính toán với hắn.
“Tôi chỉ là đang tự hỏi… Nếu như cậu thực sự không muốn, chúng ta cứ như vậy ngủ thẳng đến hừng đông cũng được.” Ân Kiên dịu dàng trả lời, hắn mục đích cuối cùng là muốn để Hà Bật Học trong mộng đẹp vui vẻ mà chết, không hy vọng ở một khắc cúôi cùng lại là chính mình khiến cậu bị thương.
“Ân Kiên, anh nghĩ tôi là thánh nhân hả?” Hà Bật Học gương mặt đỏ ửng, lạnh lùng chất vấn, Ân Kiên lâp tức phản ứng mà cười ra tiếng. Hà Bật Hoc là một chàng trai quá mức bình thường, dù cho gọi là thối nát không hơn, nhưng là có sinh hoạt tình dục bình thường, nhưng mà ba tháng này gặp gỡ Ân Kiên, cậu cư nhiên gần như trải qua những ngày cấm dục, quả thực khó bề tưởng tượng đến cực điểm.
“Bạn Hà… Bạn thực sự hào sảng thẳng thắn đến lợi hại a!” Ân Kiên cười giòn, động tay cởi đai lưng áo choàng tắm đối phương, đúng là muốn chết, cậu ta thực sự là không mặc cái gì đã chạy ra rồi.
“Tôi là tám lạng nửa cân đó!” Hà Bật Học treo lên khuôn mặt tươi cười má lúm đồng tiền thật sâu tiến gần. Ngọn lửa chiến tranh, từ một cái hôn bắt đầu châm lên. Hai kẻ tuổi còn trẻ, cơ thể đẹp đẽ quấn quýt, dây dưa, đôi tay chạy trên ngực, trên lưng nhau, nụ hôn của Ân Kiên, một đường từ cổ chậm rãi xuôi xuống dưới thân.
“Chờ… Chờ một chút…” Hà Bật Học thở gấp đẩy Ân Kiên ra, trở mình lục lọi đầu giường, sau đó ném một vật nhỏ cho người kia.
“Lub.(lubricant-chất bôi trơn)? Trong nhà sao lại có?” Ân Kiên vô cùng kinh ngạc trừng mắt cái bình nhỏ trong tay.
“Tôi đi mua… Tôi nghĩ anh sẽ dùng đến…” Hà Bật Học vô cùng ậm ờ muốn lấp liếm quá khứ. Vấn đề này thực sự vô cùng ngu, thằng đàn ông nào nói yêu đương mục đích cúôi cùng lại chẳng phải vì điều này?
“Tôi?” Ân Kiên hú lên quái dị, quá coi thường Hà Bật Học rồi, người này chỉ là bề ngoài trông trong sáng lương thiện mà thôi, dầu hoàn toàn không hiểu được là đang giấu mấy thứ gì.
“Này! Anh giờ la muốn tìm tôi thảo luận cái này? Thuận tiện hỏi giá một chút? Hay là muốn tiếp tục hử?” Hà Bật Học lầm bầm hai câu. Kính nhờ Ân Kiên hơi dòm ra thời cơ một chút nhỉ? Cậu cũng không phải cái xác có thể làm cho tim ngừng đập lạnh tự nhiên được, tự nhiên… Là cậu sắp tự cháy rồi đó!
“Tiếp tục, tiếp tục!” Ân Kiên một mực nhịn cười. Này khẳng định là món quà tốt nhất từ trên trời cho hắn, chính là một khắc đẹp nhất trước khi chết…
Tình yêu, là đẹp mà trường cửu, đối với Ân Kiên mà nói, hắn đã không có ngày mai rồi, khả năng duy nhất giữ chặt chỉ còn đêm nay. Đối với Hà Bật Học mà nói, thì có chút quá tải, cậu cũng không phải Ân Kiên, hút điếu thuốc là có thể hoàn toàn khôi phục, nếu có thằng nào có thể liên tục cao trào ba, bốn lần xong còn giữ được tỉnh táo, thì thằng đó là thần rồi.
Ân Kiên nhìn người, chỉ cần một nụ hôn, hắn có thể kết thúc sinh mạng của Hà Bật Học, khoảng cách đã ngắn như thế này, hắn cũng không dám tiến thêm. Hà Bật Học dụi dụi mắt, má lúm đồng tiền xinh đẹp lấp ló, chủ động lại gần khẽ hôn…
***
*lấp ló* ớ ờ, H ko ngày mai ó *lấp lấp ló ló* mặc dù là H tắt đèn, dưng cơ mờ đích thị nó là ko có ngày mai ó *lén lút thò cổ ra* lại chả ko ngày mai ư? Bạn Kiên đang định hút linh giết bạn Học còn gì *che mắt**giật lùi**chạy*

12 responses »

  1. H ko có ngày mai đây sao? *run run*
    Đùa chứ tớ ko để ý vụ H. Đọc chap này yêu anh Kiên ghê gớm. Con người ko hoàn toàn là người, vốn ko nhịp tim, ko tình cảm ấy, đã yêu là yêu sâu đậm, yêu đến dịu dàng thế. Maaaaa, anh Kiên à, tình cảm của anh giống như chạm vào tim em rồi á ;__;
    Đoạn này:
    nếu như có thể, hắn tình nguyện mãi ôOm đối phương như vậy, nghe tim cậu đập, cảm thụ nhiệt độ cơ thể cậu, còn có hơi thở của cậu sát bên cổ mình hơi ngưa ngứa.
    Và:
    Tình yêu, là đẹp mà trường cửu, đối với Ân Kiên mà nói, hắn đã không có ngày mai rồi, khả năng duy nhất giữ chặt chỉ còn đêm nay.
    Đọc mà thương anh Kiên ;__:

    A Học cứ vô tư sống rồi lại. . . như thế cũng tốt, ko biết một chút gì, chỉ tội anh Kiên.

    Anh Kiên, bay đến bên kia định mệnh của anh, cứu lấy bé Học đi <3

  2. thế là anh Kiên với mình cùng dòng suy nghĩ à =)) cơ mà k hôn *hút* à? … H này làm mình tự nhiên bùn, bùn đến nỗi khóe miệng kéo đến mang tai ứ quay về vị trí cũ đc. Cứ nghĩ đến bạn Học chết là mình lại muốn cười ~~ (ờ, mình bịnh thế rồi đó)

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s