A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ nhất- p7

Standard

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, Ân Kiên trong nháy mắt toàn thân phát lạnh, hắn vừa làm cái gì? Đầu tê rần, vừa sửng sốt, lại thấy Hà Bật Học gãi gãi đầu, kéo chăn lên trùm đầu,… Tên khốn nào vứt điện thoại của hắn đi hả?
“Nhận điện thoại đi! Điện thoại của anh chuông khó nghe quá!” Hà Bật Học rầu rĩ oán giận, Ân Kiên ngạc nhiên nghi ngờ mà nhận điện thoại, Hà Bật Học còn sống? Hắn còn chưa kịp hạ thủ?
“Cháu trai! Cháu trai!” Đầu kia điện thoại là tiếng Ân Lâm gấp gáp kêu to, Ân Kiên âm u đáp lại một câu.
“Cháu trai! Bạn Hà còn đó chứ? Cháu nghìn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ a!” Ân Lâm như là lo Ân Kiên nghe không rõ chữ, căng họng rống lên, Hà Bật Học miễn cưỡng xoay người một cái bò lên, đưa tay đoạt lấy di động.
“Cô! Cô nhỏ giọng một chút, cả cháu cũng nghe được!” Hà Bật Học thở dài, cậu sắp chết rồi, kính mong ông giời thương xót, để cậu an an ổn ổn mà ngủ một giấc.
“Còn sống là tốt rồi… Cháu trai! Cháu mau tới! Tiểu Vân có việc nói với cháu!” Ân Lâm thở phào nhẹ nhõm.
“Có việc?” Ân Kiên liếc nhìn Hà Bật Học, còn có chuyện gì quan trọng hơn so với đối phương?
“Cháu là đồ ngốc! Trước khi vội giết Hà Bật Học, sao không đi bắt cái tên biến thái kia! Cháu cũng không phải con gái, chui vào ngõ cụt cái gì? Mau mau qua đây cho cô!” Âm Lâm quang quác một trận loạn xị xong liền ngắt điện thoại, Ân Kiên nhìn di động ngẩn người, hắn có nên thử một lần nữa hay không? Cược xem bản thân có cứu được Hà Bật Học không?
“Cô tìm anh?” Hà Bật Học dụi dụi mắt, nghẹt giọng hỏi, hiện giờ muốn giữ tỉnh táo khó ghê.
“Ừm… Cậu ở nhà một mình được chứ?… Làm cái gì cũng được, chỉ đừng ra ngoài…” Ân Kiên vuốt vuốt tóc Hà Bật Học, dịu dàng yêu cầu, hắn không hạ thủ được, chỉ có thể cược thêm lần nữa.
“Tôi cũng nghĩ thế a… Anh nghĩ tôi là anh á? Hút điếu thuốc có thể sống lại?… Tôi khổ quá đi…” Hà Bật Học rúc vào trong căhn, tuy rằng mi mắt không mở ra được, nhưng cậu lại không phải kiểu cứ ngả đầu là liền ngủ, hết sức chống đỡ mà vẫn nói khẽ.
“Mặc kệ như nào cũng được, đừng ra ngoài.” Ân Kiên không ngừng nhắc nhở, lại chịu một lần đả kích nữ, hắn tám phần mười sẽ suy sụp mất.
“Mặc kệ thế nào cũng được?… Thế lần sau đến lượt tôi! Mỗi người một lần mới công bằng!” Hà Bật Học che đầu cười giòn giã xấu xa.
“Ừm..” Ân Kiên nhẹ lên tiếng, nếu như vẫn còn cơ hội…
Phóng ôtô nhanh chóng tới chỗ Ngô Tiến, Ân Lâm vộivàng kéo người vào phòng, Tiểu Vân, Quản Đồng đang chờ ở phòng khách.
“Ân Lâm nói, cậu nhiều lần lặp lại cùng một khoảng thời gian?” Tiểu Vân quan tâm hỏi, chất giọng dịu dàng như một bề trên từ ái trấn an hậu bối đã chịu đủ kinh hãi.
“Cô tin?” Ân Kiên cười khổ, khoảng thời gian này vô căn cứ đến cả chính hắn cũng không thể tin được, Tiểu Vân lại rất dễ dàng tiếp nhận ý kiến của hắn.
“Cậu còn trẻ, chuyện gặp phải còn ít, có kinh nghiệm nhiều hơn, cậu tự nhiên sẽ hiểu rõ, trên đời này không có gì không có khả năng phát sinh…” Tiểu Vân dịu dàng cười khẽ, Ân Kiên lắc đầu, chau mày.
“Vài lần trước, cô cùng Quản Đồng cũng chịu giúp tôi, kết quả cuối cùng đều hại hai người bị đánh quay về nguyên hình, tôi không rõ đối phương vì sao hiểu được nhiều như vậy, gã hình như lần nào cũng có thể tới tìm A Học, mặc kệ dùng cách gì, A Học đều trốn không được kết cuộc chết thảm.” Ân Kiên run khẽ, sức chịu đựng của hắn đã tới cực hạn rồi, Tiểu Vân chỉ dịu dàng cầm tay hắn, Ân Kiên lại trấn định rất nhiều.
“Chính là nói điều này, chúng ta dúng sai cách rồi, đối phương hiển nhiên năng lực không thua chúng ta, đá chọi đá ngược lại là chúng ta chịu thiệt.” Tiểu Vân nhẹ giọng giải thích, từ ánh mắt của cô nhìn ra, trong dịu dàng mơ hồ bùng cháy tự tin, Quản Đồng vỗ vỗ Ân Kiên muốn hắn yên tâm, Tiểu Vân vị Tộc trưởng đại diện cho Hồ tiên này không thể là đèn tiết kiệm dầu được.
“Nếu như xông vào kết giới của gã là cách đá chọi đá, chúng ta đây phải đổi cách khác công phá tường thành của gã, cậu nên cảm tạ đề xuất quan trọng của Quản Đồng, người trẻ nghiệp dư nghĩ cách chính là không giống.” Tiểu Vân nhẹ cười, hai tay tạo thành chữ thập nhắm mắt trầm ngâm, lòng bàn tay mảnh khảng hợp lại hé một khoảng, một con bướm hoa văn sặc sỡ toả ánh sáng tím bay lượn.
“Đây là cái gì?” Ân Lâm hiếu kì, con bướm hoa văn bay vòng quanh cô, trông rất đẹp mắt.
“Đó là linh lực của chị hoá ra bươm bướm, tôi nghĩ, nữ sinh bị tên kia hành hạ đến chết nhiều như vậy, trên người con gái luôn có chút mùi hương, để loại bươm bướm vong linh này đi tìm, nhất định có thể tìm được chỗ gã, ai bảo người bị giết nhiều như vậy chứ.” Quản Đồng vừa giải thích, vừa mở cửa sổ, bươm bướm vong linh nhẹ nhàng bay lượn.
“Này chỉ có thể tìm ra vị trí đại khái của gã, bươm bướm không xông vào trong kết giới của gã được, còn lại chỉ có thể dựa vào chúng ta tự tìm, Đồng Đồng, hỗ trợ!” Tiểu Vân khẽ quát một tiếng, Tiểu Vân đang làm phép, trên người còn kiềm hãm ánh sáng đẹp đẽ, từ bi và quyến rũ, xem ra bị Hồ tiên tiểu thư này sắp tu thành chính quả rồi.
Quản Đồng cười cười lấy ra một cái gương, học theo dáng Tiểu Vân hai tay tạo thành chữ thập nhắm mắt trầm ngâm, cái gương bắt đầu hoá sương, sương trắng tán đi xong, cư nhiên hiển hiện cảnh đám bươm bướm vong linh kia đang bay lượn bên ngoài.
“Đây là cái gì?” Ân Kiên hiếu kì, mặc dù có chút không rõ, nhưng vẫn nhận ra được đây là ngoài cửa nhà Ngô Tiến.
“Huyền quang thuật… Cháu cái đồ khốn này, cháu thực sự là hoàn toàn không nghiêm túc học đạo thuật!” Ân Lâm cú đến sắp nổ bùng, cô thề, chờ  vồ được cái gã sát nhân xong, cô chuyện đầu tiên là đem Ân Kiên giam lại, buộc nó học đạo thuật, tiểu tử này thực sự quá không ra gì.
“Hử? Ở đây rất quen nhé..” Ngô Tiến vẫn không ý thức được mấy, hiếu kì đánh giá cái gương, tuy rằng nói khu dân cư trông na ná nhau, bất quá nơi này vẫn là càng nhìn càng quen.
“Muốn tới phòng nghiên cứu của Mẫn Hoa nhất định phải qua chỗ này, nhà anh ta ở… gần đây…” Ân Lâm càng nói sắc mặt càng âm trầm, bởi vì cô vừa lúc nhìn thấy hình ảnh Võ Mẫn Hoa lái xe qua, mà bươm bướm vong linh có vài con rõ ràng đã đuổi theo.
“Cháu trai… Anh ta có biết chỗ các cháu ở không?” Ân Lâm đột nhiên có cảm giác không tốt, Ân Kiên theo đó biến sắc.
“Cháu không rõ lắm, thế nhưng A Học mấy lần chết trước đều dính lấy anh ta…” Ân Kiên hình như lại rơi vào giá lạnh lúng túng.
Cửa đóng kèn kẹt chuyển động mấy tiếng, thật giống như có người muốn lén vào, miu nhanh nhẹn nằm sấp trên sô pha, nó cảm nhận được ngoài cửa có một luồng tử khí nồng nặc, từ vị trí của nó chỉ có thể nhìn thấy, là một người đàn ông, ống quần đen sẫm thẳng thớm hướng vào phòng ngủ của Ân Kiên, trong đó chỉ còn Hà Bật Học ngủ như chết mà thôi.
Miu im hơi lặng tiếng theo sau, chỉ thấy người đàn ông kia đứng bên giường trừng mắt nhìn Hà Bật Học, người sau đó chỉ ngủ đến trời sập cũng không sợ, miu trái tim đánh trống reo hò, nó nhận ra được người đàn ông này, hoá thành tro nó cũng có thể nhận ra người đàn ông này…
***
*chống cằm* giờ đoán đc thằng chết tiệt nào giết bợn Học rồi na*V* Bợn nào đòi đền bù 1 tuần ko có thì vào nhận nà=))) cơ mờ tuần này có đủ 4 chương hay ko thì ko biết đâu nhá=))

5 responses »

  1. Ố, hồi xưa nghe Yui xoắn anh Hoa lúc anh Tiến ghen tuông là mình đã nghi tên này rồi. Mình đúng sao? OvO vui vẻ xD
    Bé Học sẽ sớm ổn na ‘v’

    Hôm nay vào thấy 2 chương, sung sướng >_o<

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s