Lạc hoa hữu ý- Chương thứ mười bốn

Standard

Lạc hoa hữu ý

Tác giả: Trần Sắc

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang, cường công cường thụ, ngược, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ mười bốn~

Một khi nước mắt rơi xuống, phần đau đớn này càng có vẻ rõ ràng thêm.
Ninh Giản kinh hoàng mà lấy tay bưng kín miệng mình, nước mắt liền theo mu bàn tay y rơi xuống, rớt lên chăn đệm, dường như phát ra tiếng vang cực đại.
Tô Nhạn Quy vẫn rất an tĩnh, hình như một câu nói này cũng chỉ là hắn thì thào tự nói. Hắn cụp mắt ngồi ở đó, một lát sau, liền như mệt mỏi cực điểm nhắm mắt lại, nhích dần về phía sau.
“A Phong?”
Ninh Giản cả kinh, ngẩng phắt đầu, lại không biết nói hay làm ra cái phản ứng gì.
“Có đúng không… Có cái gì đó rơi trên chăn ta?”
Ninh Giản cả kinh, một lát sau mới đưa tay cố sức chà lau trên quần áo, khẽ run người ghé qua nắm tay Tô Nhạn Quy viết: “Là nước thuốc rơi vào.”
Tô Nhạn Quy lệch đầu cảm giác một hồi, mới nói: “Nứơc thuốc?”
“Đúng.”
“Rất nhiều sao?”
Ninh Giản sửng sốt thật lâu, mới ý thức được là hắn đang hỏi nước thuốc rơi trên chăn.
“Có một giọt.”
Tô Nhạn Quy tựa hồ ngây người một chút,liền nở nụ cười nhợt nhạt: “Con mắt không nhìn thấy, cái khác cảm giác liền đặc biệt nhạy cảm, cứ nghĩ hình như rơi rất nhiều, nếu chỉ là một giọt, thì kệ đi.”
Ninh Giản cả nói cũng không nổi nữa, đã thấy Tô Nhạn Quy lại nhắm mắt mơ màng dựa ở đàng kia, liền đỡ hắn kéo xuống.
Tô Nhạn Quy lập tức hiểu rõ ý y, cười nói: “Ta ngủ một lúc, ngươi cũng có thể ra ngoài một lúc.”
Ninh Giản đáp lại, đỡ hắn nằm xuống, liền đem chăn cẩn thận đắp lên người hắn, rồi sau đó quen thói mà đưa tay sờ sờ đầu hắn.
Tô Nhạn Quy từ từ nhắm hai mắt như đã ngủ, nhưng khi Ninh Giản đứng thẳng người thì, đột nhiên nói: “Sốt cao sớm lui, đừng lo lắng, nếu có khó chịu tự ta sẽ nói, các ngươi đừng sờ đầu ta.”
Ninh Giản vô thức đem tay thu lại sau, chỉ chốc lát mới nhớ Tô Nhạn Quy nhìn không thấy, liền ấp úng lên tiếng, cũng không quan tâm Tô Nhạn Quy nghe thấy được không, xoay người liền hốt hoảng trốn khỏi phòng.
Cho đến khi cửa phòng đóng lại, thân thể vẫn căng cứng mới từ từ trầm tĩnh lại, Ninh Giản nghĩ mình cả hô hấp cũng mang theo sự run rẩy.
Y cũng không phải thử độ ấm trên trán Tô Nhạn Quy, chỉ là thói quen, dường như nhiều năm trước còn ở Diệp thành, còn đang ở trấn Nguyệt Nha thì đã vậy, dùng tiếp xúc đơn giản vô hại, dành để trấn an người kia trong lúc ngủ mơ.
Nhiều năm sau đã nuôi thành thói quen, dù cho không ngừng nhắc mình không thể bị phát hiện, chỉ khi nơi nào đó trong lòng bị tấn công, sẽ vô thức làm ra hành động như vậy.
Không biết bao lâu, Ninh Giản cuối cùng như không thể nhịn được nữa, một quyền đánh vào hai bên trái phải cây đột. Trong nháy mắt dâng lên hối hận cùng kinh hoàng, buồn bực cùng bất an áp lực thời gian dài khiến lòng y một khoảng hỗn loạn, y muốn tìm một cửa phát tiết, rồi dường như sao cũng không tìm được.
Trên cây cột có chút bụi bặm li ti lả tả rơi xuống, Ninh Giản lại từ từ thu hồi tay, dựa vào cây cột ngồi xuống bậc thang.
Ngoài hành lang tuyết bay rơi nơi chân y, nhẹ đến gần như không cảm giác, chỉ chốc lát liền tan chảy, ở trên giày loang dấu nước nhàn nhạt.
Ngay sau đó, chút dấu nước loang lổ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, đến cúôi cùng, cũng đã phân không rõ thứ rơi xuống, đến tột cùng là tuyết hay là nước mắt mình.
Ninh Giản cảm thấy rất sợ.
Câu nóikia của Tô Nhạn Quy phảng phất như một chú ngữ cổ xưa, nói “nhất định rất thương tâm”, y liền thực sự thương tâm rồi.
Phụ thân, Tam ca.
Người trên đời cùng y có mối liên quan chặt chẽ kì thực rất ít.
Khi đó y không cách nào biểu đạt ra sự bi thương, chỉ có thể kinh hoàng không biết làm sao hỏi “Người có thể không chết hay không”, chỉ có thể liều mạng mà phủ nhận lời đối phương, chỉ trích người khác “Ngươi nói dối.”
Y không biết cách của mình là đúng hay sai, y cũng không biết mình còn có thể làm cái gì, chỉ biết là bản thân bất lực, liền chỉ có thể mở mắt trừng trừng mà nhìn bọn họ rời đi.
Bởi vì quá ít, y không dám suy nghĩ bản thân mất bao nhiêu.
Không biết thì cũng như không mất đi.
Thế nhưng Tô Nhạn quy hỏi, dường như định để y hết từng điều một, y mất đi phụ thân, mất đi ca ca vẫn chống đỡ cho y trong cuộc sống.
Y nhiều năm qua vì đạt mục tiêu mà nỗ lực, mà không tiếc trả giá, giờ y sắp sửa thành công thì, đều biến mất.
Y thậm chí không biết mình còn lại cái gì.
“Ninh Giản…”
Cuối cùng trong phòng truyền đến một tiếng gọi khẽ đem y từ trong suy nghĩ trăn trở quay về, Ninh Giản đứng phắt dậy, quay đầu lại nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, thật lâu không dám động đậy.
Bên trong lại yên tĩnh, chỉ còn có tiếng hít thở khi sâu khi nông, dường như một tiếng kia chỉ là ảo giác của y.
Rất lâu,  Ninh Giản mới chậm rãi chuyển mình, đi đến trước cửa, đẩy cửa ra.
Bên trong cánh cửa có mùi thuốc phả vào mặt, người trên giường cuộn hờ tấm chăn, hai mắt nhắm nghiền, lại khẽ cau mày, tựa hồ đang gặp ác mộng gì.
Ninh Giản hít một hơi, thật cẩn thận đi qua, đứng ở bên giường bình tĩnh nhìn Tô Nhạn Quy thật lâu, mới từ từ yên tâm thả lỏng tư tưởng.
Chỉ là mộng mà thôi.
Nhưng mà đúng lúc này, Tô Nhạn Quy lại há miệng thở dốc, yếu ớt mà rõ ràng kêu một tiếng: “Ninh Giản…”
Chỉ hai chữ, liền như cây kim mảnh đâm thẳng vào tim Ninh Giản, y theo bản năng đưa tay vần vò ngực, rồi lại phát hiện đau đớn cũng không phải từ trong cơ thể truyền đến.
Tô Nhạn Quy không có phát ra âm thanh gì nữa, giữa mày cũng dần dần giãn ra, tựa hồ ác mộng đã qua.
Ninh Giản đứng yên thật lâu, mới chậm rãi vươn tay, mơn trớn chân mày đã từng chau lại.
Ninh Giản, Ninh Giản.
Nhớ lại người này luôn lặp đi lặp lại gọi tên mình, gọi sai, sửa lại, mang theo đủ mọi cảm xúc.
Bản thân ngẫu nhiên sẽ nhắc hắn, gọi sư phụ.
Nhưng thường thường chính là một câu nhắc nhở như vậy, đôi bên đều không để ý.
Không biết bắt đầu từ thời điểm nào, Tô Nhạn Quy liền không chịu gọi y sư phụ nữa. Bản thân cũng không hề để ý, có lẽ ngay từ đầu đã hiểu, tất cả liên hệ đều là dối trá, chung quy có một ngày, mình sẽ giết hắn.
Chính mình hiểu được, người này cũng hiểu được.
Nhưng mà Ninh Giản cảm thấy, đến giờ phút này, y ngay cả bản thân lúc trước vì cái gì nhất định phải giết người này, cũng nghĩ không ra.
Không rõ mình vì cái gì lại đồng ý với đề nghị của Phượng Ninh An, không rõ ở trong núi người kia hỏi mình có thể không bỏ được hay không, bản thân vì cái gì không có gật đầu.
Đầu ngón tay theo chân mày hạ xuống má trái, nhiệt độ trên đó tựa hồ so với đầu ngón tay còn lạnh giá hơn, Ninh Giản thu tay, ánh mắt dừng lại ở trên dung nhan tái nhợt ấy.
Từng ở trong núi âm u, có người chỉ vào nơi này, ánh mắt tha thiết nhìn mình, ánh mắt kia hơi tỏa sáng, giống như cả những nơi hắc ám cũng đều được chiếu rọi.
Y kì thật hiểu được yêu cầu của người kia là gì, lại vẫn làm bộ không hiểu, chỉ theo tay hắn, cực có lệ mà hướng qua.
… Một cái hôn.
Âm thanh trong trí nhớ vang lên, mang theo sức sống của thanh niên,  có sự thờ ơ cùng xấu hổ ẩn giấu, thật cẩn thận chờ đợi cùng hồi hộp.
Ninh Giản ma xui quỷ khiến cúi đầu, nhắm mắt lại nhẹ nhàng hôn trên mặt một cái,
Trong nháy mắt môi chạm nhau, y tựa như gặp sét đánh mà nảy ra, hốt hoảng hiện đầy trong mắt nhìn người trên giường.
Y mất đi phụ thân, mất đi ca ca, người trên đời này cùng y gắn bó chặt chẽ, có lẽ chỉ còn lại một người.
Nhưng mà, đầu ngón tay mơn trớn hai má, môi cùng da thịt chạm nhau, liên hệ của bọn họ, cũng chỉ còn nhiều như thế mà thôi.
Hắn nhìn không thấy, y nói không được.
Trong hốt hoảng có cái gì đó tràn mi, dường như không cam tâm, đầu ngón tay Ninh Giản lấy lực mạnh hơn nữa đè ở trên mặt Tô Nhạn Quy, rồi sau đó từng tấc từng tấc dời xuống.
Cuối cùng y cúi đầu, ở giữa các ngón tay, hôn lên môi Tô Nhạn Quy.
Môi cùng môi tiếp xúc chính là một khoảng rất nhỏ, cơ hồ không có cảm giác nhiệt độ người, Ninh Giản cũng rất tự nhiên mà nhắm mắt lại, mặc cho kí ức từ trong bóng tối vút qua.
Không biết qua bao lâu, y mới từ từ dứt ra, lúc mở hai mắt lập tức cứng đờ tại chỗ.
Tô Nhạn Quy không biết lúc nào đã mở mắt, đôi mắt không tiêu cự trợn lên, khiến cho Ninh Giản cảm thấy hắn chính là đang nhìn mình, chăm chú đến mức giống như rất nhiều lần ngưng mắt nhìn trong quá khứ.
“Ta…”
Y theo bản năng mà mấp máy miệng, lảo đảo lùi về sau hai bước, tựa vào cái bàn không xa giường lắm.
Tô Nhạn Quy hơi hơi chuyển người.
Cơ hồ cùng lúc, Ninh Giản cũng chột dạ mà nói một tiếng: “Ta…”
“Ta” làm sao, lại bất luận thế nào cũng nói không được.
Ninh Giản kích động mà đứng đó, bởi vì áp lực vô hình cực lớn mà há miệng thở dốc, trong nháy mắt một lần lại một lần, không ngừng tự hỏi vì sao lại thế, đến cuối cùng phát hiện trong đầu một khoảng hỗn loạn, y chỉ có thể cảm giác được trái tim kịch liệt đập.
“A Phong?”
Một hồi lâu, Tô Nhạn Quy há miệng, nhẹ gọi một cái tên.
Ninh Giản cả người chấn động, sự thở dốc dường như trong nháy mắt liền khôi phục, lòng theo thứ gì đó không biết tên nhanh chóng chùng xuống, y bình tĩnh nhìn người trên giường, không cử động nữa.
“Ngươi còn đó không?”
Không đợi đáp lại, Tô Nhạn Quy lại hỏi một tiếng.
Ninh Giản lui từng bước dọc theo bàn, trái tim lại bắt đầu kịch liệt nảy lên.
Tô Nhạn Quy đợi mãi không thấy đáp lại, cũng không hỏi tiếp, chỉ là chậm rãi xốc chăn lên, bắt đầu sờ soạng muốn ngồi dậy.
Ninh Giản hoảng sợ, vội chạy qua. Tô Nhạn Quy đang tự thò tay hướng chung quanh sờ soạng, mới vừa đụng tới góc áo y, liền lập tức túm chặt, nở nụ cười: “Ngươi quả nhiên ở đây.”
Ninh Giản nhìn hắn, tay Tô Nhạn Quy đã đụng lên tay y, y theo bản năng mà cầm lại cái tay kia, do dự thật lâu, chậm rãi viết: “Thực xin lỗi.”
Sắc mặt Tô Nhạn Quy tựa hồ có chút trắng, lại làm như không có gì thay đổi, sau một lúc lâu mới mỉm cười nói: “Vì cái gì xin lỗi?”
“Mạo phạm ngươi.”
“Quả nhiên không phải nằm mơ.” Tô Nhạn Quy cũng rất tùy ý cười, “Ngươi thích ta?”
Ninh Giản khẽ run một chút.
… Ta thích ngươi. Ninh Giản, ta thích ngươi.
Trong trí nhớ người này nhiều lần lặp lại lời ấy, rõ ràng gần như tương tự, câu hỏi bây giờ, lại như là dùng sức mà đem thứ gì đó vạch trần, những vết sẹo khi bị xé rách thì có cùng một nỗi đau.
“A Phong?”
Tô Nhạn Quy gọi, lại khiến Ninh Giản giật mình.
Hiện giờ bản thân đứng ở nơi đây, chính là một hạ nhân tên là “A Phong” mà thôi. Nếu “A Phong” biến mất, y phải ra đi…
“Tiểu nhân không dám.” Y hạ mắt, ở trong tay Tô Nhạn Quy viết ngoáy bốn chữ.
Qua một lúc lâu, Tô Nhạn Quy mới nhẹ cười một tiếng: “Có cái gì không dám chứ, trái ngược hẳn với chủ nhân ngươi.”
Ninh Giản suy nghĩ thật lâu mới phản ứng lại, hắn chỉ chính là Mộ Dung Lâm. Mộ Dung Lâm là kiểu người gì y không biết, cho dù biết, y cũng không cách gì đáp lại câu này của Tô Nhạn Quy.
Suy nghĩ thật lâu, Ninh Giản chỉ có thể ở trong lòng bàn tay kia lặp lại: “Thực xin lỗi.”

“Ngươi thích ta?”
Tô Nhạn Quy dường như không cảm thấy ba chữ y viết, chính là lại hỏi lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia cảm xúc Ninh Giản không thể lý giải.
Ninh Giản nhìn mặt hắn, đối diện đôi mắt hắn, lại thủy chung không thể tiến lên nhìn. Cuối cùng y thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn tay Tô Nhạn Quy, phía trên lòng bàn tay là đầu ngón tay mình.
“Phải.”
Tô Nhạn Quy nở nụ cười, sáng lạn như ánh mặt trời: “Một khi đã như thế, vì cái gì còn muốn xin lỗi?”
Ninh Giản không hiểu.
“Này vốn không có sai. Ở trước mặt người mình thích, chiếm chút lợi nhỏ là bình thường, lén hôn cái, chấm mút chút, đó lại là chuyện quá bình thường. Nhìn thấy người mình thích, cái này sao có thể chịu được?”
Ninh Giản đứng đó, đã hoàn toàn không phản ứng được.
Tươi cười của Tô Nhạn Quy càng phát càng sáng lạn: “Lúc ta còn thích người ấy, liền là liều mạng mà tóm lấy cơ hội lợi dụng a, y sẽ không phát hiện, chắc chắn phải liều mạng sờ mó cho đủ, cho dù y phát hiện, lén hôn, sờ một phen, cũng chỉ là bị gõ vài cái trừng vài lượt, vẫn lãi.”
Ninh Giản rất tự nhiên mà nhớ tới tình cảnh Tô Nhạn Quy liều mạng dán vào người mình.
Theo nụ cười tươi của Tô Nhạn Quy, Ninh Giác cũng không tự giác mà cong môi, trong lòng lại bất ngờ dâng lên một vệt bất an, dường như có chỗ nào không hợp lý.
“Nhưng mà, ta cũng không phải cổ vũ ngươi chiếm lợi của ta sau này.” Tô Nhạn Quy cười vò đầu, tựa hồ có chút ngượng ngùng mà cúi đầu, “Ta là nói… Ngươi không có sai, chỉ là ta sẽ không thích ngươi… Không đúng không đúng, là ta sẽ không thích ai nữa.”
“Vì cái gì?” Ninh Giản thốt ra.
Tô Nhạn Quy như là không có nghe thấy câu này của y, chỉ im lặng ngồi đó, đợi thật lâu, cũng không cảm giác được động tác của Ninh Giản, liền càng nhỏ giọng nói: “Không phải lỗi của ngươi, là ta không dám.”
“Không dám?”
Ninh Giản từng nét từng vạch mà viết, y nhìn thấy đầu ngón tay mình, thậm chí bắt đầu hoài nghi bản thân mình viết sai rồi.
“Ta chỉ có một trái tim, cho người rồi, về sau không còn nữa… Còn lại một cái mạng, là đám bằng hữu cứu về, không dám đem ra cược, sợ bọn họ sẽ đập ta.”
Bên môi Tô Nhạn Quy thủy chung ngập ý cười, “Ngươi cũng biết, mấy người như chủ nhân ngươi a, Kinh Thập a, họ cũng không phải dễ chọc, ta công phu không tốt, đánh không lại bọn họ.”
Tựa như mới lúc trước nói lời cực kì giống thế là “Ta không đủ cường tráng, đánh không lại bọn họ, đành phải liều mạng chạy trốn”, khi đó chỉ cảm thấy đứa bé này không đủ hiếu thắng, thuận miệng giáo huấn vài câu, liền đuổi hắn đi luyện công.
Chình là hiện giờ nghe vào tai, lại không hiểu sao cảm thấy khó chịu.
Ninh Giản không biết vì cái gì, y chỉ theo bản năng nắm chặt tay Tô Nhạn Quy, không biết làm sao đứng đấy, không biết một hạ nhân lúc này nên làm ra phản ứng gì.
***
*nhìn nhìn* ôi còn 6 chap nữa, bao giờ cho xong=(((((((((((((((((((

41 responses »

  1. chẹp, một trong những truyện ngược mà ta thích cứ kéo dài, kéo dài, dài mãi phần ngược này nha :”> Dạo này bệnh bệnh đầu óc cũng có vấn đề luôn :))

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s