A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ nhất- p10

Standard

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

“Ân Kiên!” Quản Đồng chạy tới muộn, mới ào vào thì thấy một màn kinh khủng, Ân Kiên nhảy lầu? Nghĩ cũng không nghĩ nhiều nổi mà nhảy xuống theo.
Đương nhiên, Ân Kiên không thể dùng cách này tìm chết, chỉ là cái cách nhảy xuống lầu này nhanh và tiện nhất mà thôi. Quản Đồng nhảy xuống theo, vừa thấy xe bị đè bẹp, tự nhiên hiểu rõ xảy ra chuyện gì, Hà Bật Học mạng cũng quá bạc đi, thế nào vẫn không trốn khỏi cái chết? Quản Đồng cũng không hiểu mình thấy vui vẻ hay thương cảm, hẳn là cái sau, vì một tình địch đã chết mới là đáng sợ nhất, bạn chính là sẽ vĩnh viễn nhớ đến anh ta, không thì cái đồ ngốc tới bến như Hà Bật Học này, Ân Kiên hẳn là đã rất nhanh không chịu nổi anh ta, hiện giờ hay rồi, lại chết…
“A Học…” Ân Kiên nhìn chằm chằm một màn này, hắn chỉ cảm thấy cả người mình lạnh run, từ  chỗ cao như thế ngã xuống, Võ Mẫn Hoa chết thảm tại chỗ, đây là đáng kiếp gã, đúng người đúng tội. Nhưng kết cuộc không nên là như thế này, xe hầu như hỏng toàn bộ, hắn không dám tưởng tượng Hà Bật Học vốn đang yên yên ổn ổn ngủ trong xe đã bị biến thành cái dạng gì, kết cuộc không nên như thế này…
“Không thể nào… Này cũng không phải sự thật… Này tuyệt đối không phải sự thật!” Ân Kiên không khống chế được gầm lên, Ân Lâm đỡ Tiểu Vân xuống tầng thấy một màn này cũng hét ầm lên.
“Ân Kiên, anh bình tĩnh một chút!” Quản Đồng giữ chặt người, Ân Kiên run đến lợi hại, cậu ta thực sự rất lo anh ta lại bộc phát lần nữa, bi kịch lại tái diễn lần nữa, Ân Kiên sẽ chống đỡ không được bao lâu.
“Tôi không muốn thế này! Đưa A Học ra!” Vốn, hắn cũng không phải người xử trí theo cảm tính, chỉ là đã nhiều lần mất đi, Ân Kiên thực sự không thể nhịn được nữa, ông Trời sao lại thích đùa giỡn hắn thế? Vậy hắn lại nghịch thiên!
“Gọi tôi gì đó?” Hà Bật Học hoài nghi hỏi một câu, gặm bánh mỳ từ từ lắc lư trở về, ngủ no rồi đi mua một đống đồ ăn, có cần phải ngạc nhiên thế không?
“Hà Bật Học?” Quản Đồng thử hỏi một câu, thậm chí còn đưa tay chọc chọc mặt đối phương, người sau đó chán ghét mà gạt tay cậu ta, ghét nhất là người khác chọc má lúm đồng tiền của cậu, cậu cũng không phải trẻ con.
“A Học?? Cậu không sao?” Ân Kiên đem người kéo lại, cẩn thận mà nhìn trái ngó phải, đối phương sắc mặt hồng hào, khí sắc còn tốt hơn mình, tuyệt không giống người chết.
“Cái gì có sao không sao?” Hà Bật Học ăn sạch bánh mỳ, liếm liếm mứt dâu ở ngón tay, tâm trí hoàn toàn ở trên đồ ăn, đáp lại linh tinh.
“… Cậu không có việc gì sao lại tuỳ tiện chạy loạn? Tôi không phải bảo cậu chờ trên xe sao?” Thở dài một hơi xong Ân Kiên đột nhiên lên cơn cuồng nộ, vì sao người này luôn không ngoan? Nhiều lần đều thua bởi cái gọi là “Không biết sống chết” của cậu ra? Tuy những lời này của Ân Kiên thực sự có lý, nhưng người ở bên rất thông cảm, Hà Bật Học người này gặp nguy hiểm, tuyệt đại đa số đều là cậu ta tự tìm.
“Anh bốc lửa mạnh vậy làm gì? Tôi chỉ là đói bụng a! Tôi cả một đêm không ăn cái gì đó!… Gì? Thầy Võ? Oa oa oa! Thầy Võ sao á? Nhanh gọi xe cứu thương a!” Hà Bật Học vô cùng kinh ngạc phát hiện Võ Mẫn Hoa bất ngờ ngã lầu, oa oa kêu loạn muốn gọi điện thoại cầu cứu, Ân Kiên một phát cướp điện thoại của cậu ôm chặt lấy người, doạ Hà Bật Học shock.
“Cậu không có việc gì là tốt rồi…” Ân Kiên thở dài thật dài, sau đó hai chân mềm nhũn khuỵu người xuống.
“Ân Kiên!” Cái này, Hà Bật Học bị doạ còn lợi hại hơn. Vốn Ân Kiên luôn rất mạnh, dùng dao cũng giết không chết, cư nhiên té xỉu, Hà Bật Học ôm chặt người lại oa oa kêu loạn.
Trong phòng yên ắng, Ân Kiên xoay người tỉnh lại, nhìn bốn phía một chút, vắng vẻ có chút lạnh, Ân Kiên kinh hãi bắn ra phòng khách, liền thấy Hà Bật Học ngồi trước TV ăn mì, trên màn hình là thông báo vụ án giết người của Võ Mẫn Hoa.
“A… Có đói không? Tôi úp mì cho anh, cô nói anh mệt mỏi rất nhiều ngày, bảo tôi đừng làm ồn anh, để anh ngủ nhiều chút.” Hà Bật Học ngậm mì, nhồm nhoàm nói.
“Cậu thực sự không sao?” Ân Kiên tiến lên trước cậu, trừng người nửa ngày, trừng đến tai Hà Bật Học đỏ lên, có chút xấu hổ đẩy người ra một chút.
“Anh Kiên… Anh gần đây thực sự rất quái, luôn hỏi tôi có sao không? Chết rồi à? Quỷ mới biết anh đang nói cái gì…” Hà Bật Học chau mày, cậu cũng chỉ là ngủ một giấc mà thôi, thế nào lại nghĩ hình như mình đã đến sao Hoả, một đám người kia không hiểu nói cái chuyện ma quỷ gì, một câu nghe cũng không hiểu.
“Không có việc gì là tốt rồi…” Ân Kiên thấp giọng cười, giống như Quản Đồng nói, không biết gì là hạnh phúc a!
“Các người rốt cuộc đang làm cái gì hả? Ai cũng đều thần bí, hỏi thế nào cũng không chịu nói, loại hành vi này thực sự khiến người ta ghét!” Hà Bật Học đưa chân đá Ân Kiên, nếu như xảy ra chuyện kinh khủng gì không nói cho cậu, vậy cậu sẽ thực sự trở mặt, cũng không ngẫm coi cậu là làm nghề gì? Chuyện đòi mạng sao có thể bỏ rơi cậu chứ?
“Không phát sinh chuyện gì, ăn mì của cậu đi! Phiền chết được…” Ân Kiên một tay đẩy người. Mấy ngày này, tâm tình luôn chợt cao chợt thấp như vậy, không phải Hà Bật Học còn sống, ngược lại hắn sẽ bị doạ chết trước tiên,cho dù có ngọc hồ lô cùng thuốc lá duy trì, hắn cũng sẽ gục a!
Hà Bật Học bĩu mỏ, bới được hai miếng, đôi mắt to lại nhìn chằm chặp Ân Kiên, rồi như nhớ tới cái gì lại cười váng lên.
“Nà… Anh Kiên, nói là phải giữ lời a!” Hà Bật Học cười hè hè hai tiếng.
“Cái gì nói giữ lời?” Ân Kiên có chút mờ mịt hỏi lại.
“Này! Là anh đồng ý rồi, mỗi người một lần mới công bằng! Sao có thể giả ngu?” Hà Bật Học đá Ân Kiên một phát, cậu hết sức lưu tâm đêm trước, nói cái gì cũng phải hoà nhau a.
Ân Kiên sửng sốt một lát mới phản ứng, cái này có thể tính à? Khi đó hắn cho rằng đã không còn ngày mai nữa rồi, cho nên mới đồng ý a! Bầu không khí này, căn bản là sai mà!
“Này! Lúc ấy giao hẹn sao có thể coi là chắc chắn hả? Cậu nói muốn sao trên trời, tôi cũng sẽ đồng ý hái cho cậu a!” Ý Ân Kiên là, hắn cho rằng hai người chết chắc rồi, cho nên dù Hà Bật Học đòi cái gì, hắn cũng sẽ đáp ứng, không hy vọng khiến Hà Bật Học trước khi chết lại không vui. Nhưng mà những lời này nghe vào tai Hà Bật Học, thực sự nghe dư lào cũng là Ân Kiên đang chơi xỏ…
“Hay cho đồ người chết khốn kiếp Ân Kiên…, đừng tưởng có công phu tay chân rách nát mà kiêu ngạo!” Hà Bật Học ném mì ra sau đầu, cậu giờ ăn no rồi, ngủ no rồi, sức chiến đấu mười phần, cũng không tin không khống chế được Ân Kiên.
“Có bản lĩnh cậu tới a!” Ân Kiên cười vô cùng khiêu khích, mấy lời tự tìm cái chết như thế, hắn sẽ không ngăn Hà Bật Học.
Thể hình hai người tương đương  đều thanh niên ăn no uống đủ, nghịch lên thì đương nhiên vô cùng bạo lực, trong không gian giữa tủ TV cùng bàn trà hẹp như vậy, lăn qua lộn lại không ai nhường ai.
“Thú vị quá a…” Quản Đồng nghiêng nghiêng rồi cười giòn một tiếng đột ngột, hai người bị doạ đến bất ngờ tách ra, một người đập vào tủ TV, một người đụng bàn trà, đau đến hai người oa oa kêu loạn.
“Cậu làm sao lại ở đây?” Ân Kiên xoa đầu, vừa nhìn Hà Bật Học một chút, người này luôn rất xui, đụng cái kiểu này chết hắn cũng không ngoài ý muốn.
“Chị quay về chữa thương, tôi rất buồn chán a! Thu nhận giúp tôi đi!” Quản Đồng nở nụ cười hai mắt xếch lên, lộ ra dáng vẻ bướng bỉnh sợ thiên hạ không loạn.
“Đừng!” Hà Bật Học như đinh đóng cột.
“Tôi cự tuyệt!” Ân Kiên không nể mặt mũi.
“Tôi tra tiền thuê nhà a! Hơn nữa, còn có thể thay anh tìm tài liệu có liên quan đến quỷ quái a! Thu nhận giúp tôi đi!” Quản Đồng nháy mắt mấy cái, hồ ly đều là giảo hoạt a! Rồi thấy hai người nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nhìn nhau.
“Tiền thuê nhà gấp đôi!” Ân Kiên cùng Hà Bật Học trăm miệng một lời.
“Duyệt luôn!”

***

*nhảy nhót* Seng il chukka hap ni ta, An Seung Ho ~~~

11 responses »

  1. Thế là thèn Hoa đã chết??? Ôi làm cứ tưởng sau khi rớt xuống xe sẽ thấy anh Học và rồi… chứ o(>_<)o thế sau khi bạn Hoa chết miu sẽ ra sao nhễ..? đi đầu thai rồi sao..?
    p/s: càng xem càng thấy bạn Đồng đáng yêu…cơ mà cũng thương bạn quá…hy vọng sẽ có anh nào xuất hiện yêu bạn ấy =)))))
    *sờ mông ss* ~\(≧▽≦)/~ *bỏ chạy*

  2. Nói chung bắt em Đồng trả hết tiền nhà là được.
    Bé Học hư ko nghe lời mà lại thoát nạn. Còn dám đòi ấy ấy anh Kiên nữa, mơ nhé xD
    Ko rõ tên Hoa chết thật chưa, cũng ko nhắc đến ngọc .__.

    Mà oa oa, hqua chờ đến 12 rưỡi vào chưa thấy part mới, lần này ko tem đc rồi :(

  3. cứ tưởng em Học sẽ sống lại hoặc nhập vào 1 cơ thể # ko ngờ em trở lại = cách này, tội nghiệp anh Kiên nhìn em chết bao nhiêu lần

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s