Sắc vi Vương tử- Chương thứ bảy

Standard

Sắc vi Vương tử

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, trường học

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ bảy~

Hai kẻ mới nếm thử trái cấm, đều như điên như cuồng.
Cơ hồ mỗi phút mỗi giây cũng không thể rời cơ thể đối phương.
Từ sàn tập kiếm đạo trở lại kí túc xong, hai người ngay cả cửa cũng không bước một bước, cho đến tận sáng sớm hôm sau, cả cơm cũng không ăn, chính là sống chết mà quấn lấy nhau.
“Haa… Tiểu Kì… Thật giỏi… Cái miệng nhỏ phía dưới của em cắn anh thật chặt… Thật sự là thích chết người mà…”
“A a… Ngậm… Ngậm miệng… Không cho nói… A a…”
Thứ kia của thiếu niên ở trong cúc huyệt của cậu điên cuồng qua lại, nhấn xuống đều đụng đến tử huyệt sâu trong ruột khiến người ta mất hồn, khiến cậu chịu đựng đến không biết làm nào cho phải, chỉ có thể liều mạng mà đong đưa mông, nghênh đón va chạm vừa sâu lại vừa lặp đi lặp lại!
“A a… Tiểu Kì… Bảo bối của anh… Gọi tên anh… Mau…”
“A a… Anh Ngang… Anh Ngang… A a… Sâu quá a… Anh giết em mất…”
“Ô ô… Bảo bối… Em muốn giết anh à!” Phí Tử Ngang mỗi lần nghe thấy cậu gọi mình thân mật như vậy, sẽ hưng phấn đến phát cuồng, càng điên cuồng làm càng thêm hung hăng mạnh mẽ!
Ngay khi hai người động tình đến cực điểm, khi vừa sắp đạt cao trào, di động của Mạnh Niệm Kì ở bên giường đột nhiên vang lên…
Mạnh Niệm Kì đang bị mần đến chết đi sống lại, nào còn có sức nhận điện thoại.
Nhưng Phí Tử Ngang cẩn thận có thừa, suy tính một lúc, lập tức biết là ai gọi tới.
Hắn cười xấu xa, lập tức nhấc di động để bên tai Mạnh Niệm Kì…
“A lô, anh Mạnh hả? Em là Vưu Thiếu Vân.”
Nguy rồi! Mạnh Niệm Kì vừa nghe tiếng đối phương, lập tức hô to một tiếng trong lòng!
Trời ạ, mấy giờ rồi? Cô ấy nhất định đã chờ rất lâu. Mình thật là không ra gì, như thế nào lại quên gọi cho cô ấy hủy buổi hẹn?
Đáng ghét, đều là đại sắc lang Phí Tử Ngang này quấn lấy cậu, hại cậu đem chuyện này ném lên chín tầng mây.
Mạnh Niệm Kì hung tợn trừng mắt hắn.
Dám trừng tôi? Phí Tử Ngang không hề báo trước mà đem thứ kia của mình rút ra tới cửa huyệt, rồi lại mãnh liệt đâm thẳng vào!
A a a….  Đâm chết tôi!
“Ô ưm…” Mạnh Niệm Kì bị mần đến trợn trắng mắt, cũng may cậu cắn chặt răng, mới không buông thả kêu ra tiếng, nhưng vẫn phát ra tiếng nức nở như cũ!
“Anh Mạnh, anh làm sao vậy? Anh có khỏe không?” Vưu Thiếu Vân ở bên kia điện thoại lo lắng hỏi.
“Tôi… Tôi bị cảm một chút…”
“A, hóa ra là vậy. Em ở đây chờ anh lâu quá, cũng không thấy anh đâu… Hại em lo lắng gần chết…”
“Ừ… Thật xin lỗi…”
“Không sao. Sinh bệnh chính là phải nghỉ cho tử tế, muốn em mang chút đồ ăn qua cho anh không?”
“Không cần!” Mạnh Niệm Kì vội vàng cự tuyệt.
Nếu như bị chum giấm chua Phí Tử Ngang này thấy Vưu Thiếu Vân đến gặp cậu, vậy cậu đại khái ba ngày cũng đừng mong xuống giường…
“Được rồi. Vậy anh nghỉ đi nhé, chờ anh khỏe đã, chúng ta lần sau lại đi. Em biết một quán bánh ngọt rất tuyệt nhé, anh nhất định sẽ thích đồ ngọt nơi đó.”
“Ừ…”
“Em gọi lại hẹn thời gian với anh sau, chú ý giữ sức khỏe nhé, tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Đợi ngắt xong di động, Mạnh Niệm Kì lập tức bị Phí Tử Ngang hung hăng trừng phạt một chút!
“A a…. Đau quá!” Đầu ngực Mạnh Niệm Kì bị hung hăng véo!
“Em vì cái gì không cự tuyệt cô ta?”
“Em cũng không có đồng ý với cô ấy a.”
“Không cự tuyệt chính là đồng ý rồi!”
“Đây là cái logic gì a? Anh nói bậy.”
“Anh nói bậy?” Phí Tử Ngang cười lạnh, “Xem ra không dạy dỗ tử tế để em nhớ kĩ, em sẽ không học được?”
Côn thịt của thiếu niên phẫn nộ trướng căng một lần nữa lại hung hãn đâm mạnh vào…
“A a… Đừng a…”
Phí Tử Ngang hung hăng mần bảo bối không biết nghe lời, nơi thứ kia của hai người liên kết không ngừng phun ra lượng lớn dâm thủy…
Ring~ Ring~
Lần này đổi lại là di động của Phí Tử Ngang kêu.
Phí Tử Ngang mắt nhìn báo gọi đến, vừa tiếp tục động tác “trừng phạt”, vừa nhận điện thoại, “A lô.”
“Anh Hai! Anh ở chỗ nào?” Giọng Duẫn Thiên Kì từ đầu kia di động truyền đến.
“Anh a…” Phí Tử Ngang cười cười nhìn bảo bối một cái, “Anh đang trừng phạt một người không nghe lời.”
“A ha! Em biết rồi! Anh Hai nhất định là phá hoại hẹn hò của Mạnh Niệm Kì cùng Vưu Thiếu Vân, giờ đang trừng phạt Mạnh Niệm Kì đúng không?”
“Bingo! Duẫn Thiên Kì, em quả nhiên thông minh!”
“Ha ha, anh Hai, em đây không quấy anh nữa, anh hưởng thụ “trừng phạt” của anh đi!”
“Yên tâm, anh sẽ hưởng thụ tử tế…”
Đợi cho Phí Tử Ngang ngắt điện thoại, Mạnh Niệm Kì lập tức một cước đá hắn xuống giường!
“Hưởng thụ? Anh liền qua giường mình mà hưởng thụ tử tế đi!”
“A? Đừng a, bảo bối, em đừng đuổi anh a!”
“Bắt đầu từ giờ, Phí đại thiếu gia anh tự ngủ đi!”
“Đừng a, vợ à, đều là anh không tốt, em đừng nóng, bảo bối…”
Phí Tử Ngang đáng thương đau khổ cầu xin cả buổi sáng, mới miễn khỏi số kiếp “một mình giữ giường không”.
Ai sẽ nghĩ Tường vy Vương tử ở tít trên cao lại là một “nô lệ cho vợ”…
Thật sự là vật này khắc vật kia!
Tuyển cử hội trưởng hội học sinh sắp  sau hai tuần nữa, học sinh Thượng Lạc Hữu Thượng đều hành động tích cực, vì Mạnh Niệm Kì cùng Phí Tử Ngang triển khai mít tinh, nhưng nếu mọi người biết anh lớn của bọn họ lén lút với nhau, đại khái bạo động tập thể đi…
Ở trong văn phòng hội học sinh, Duẫn Thiên Kì đang dùng máy tính soạn diễn văn tuyên truyền, “Này, anh Hai, chúng ta lần này cần phải làm diễn văn tuyên truyền bầu cử, định phóng to ảnh của anh lúc bé, anh xòe ra đây đi.”
“Được, không thành vấn đề. Lấy cái này đi.” Phí Tử Ngang đưa ảnh trong di động cho mọi người xem.
“Oa, không hổ là Vương tử của chúng ta a, lúc bé đã đẹp trai như thế!” Tống Tiệp ca ngợi nhiệt liệt.
Duẫn Thiên Kì cũng gật gật đầu, “Đúng vậy, thật sự rất đẹp a, Vương tử. Nhưng bạn nhỏ bên cạnh này là ai a? Như thế nào lại ngủ trong lòng anh?”
“Cậu ấy a… Là vợ anh.” Phí Tử Ngang trong mắt tràn đầy nhu tình.
Tấm ảnh này là khi bảy tuổi, chụp lúc Tiểu Kì chơi mệt ở trong lòng hắn ngủ.
Những tấm ảnh bọn họ chụp trước đây hắn vẫn luôn quý trọng, chưa từng quên.
Tiểu Kì đáng yêu của hắn… Sau này hắn còn muốn tiếp tục cùng cậu ấy chụp những giai đoạn cuộc sống, già rồi sẽ cùng nhớ lại ngọt ngào đã qua….
Duẫn Thiên Kì cùng Tống Tiệp là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ thâm tình của Vương tử.
Không khỏi kinh ngạc hai mặt nhìn nhau.
Bạn nhỏ kia rốt cuộc là ai a?
“Không thể nào? Con trai làm sao làm vợ? Lại không sinh con.” Duẫn Thiên Kì khó hiểu hỏi.
Tống Tiệp nghe vậy trên mặt nhất thời nhỏ một giọt mồ hôi lạnh, bởi vì cậu chính là “vợ” người ta đó.
“Ôi dào, ngốc, anh Hai nhất định là nói giỡn, cậu làm sao coi là thật a.”
Tống Tiệp vội lảng sang chuyện khác, “Anh Hai, để tăng tính phổ biến, anh cảm thấy chúng ta tổ chức vũ hội thì như nào?”
Duẫn Thiên Kì nghe vậy lại tức giơ hai tay tán thành, “Ý kiến hay! Vương tử vừa có thể  thi triển khả năng khiêu vũ, lại vừa có thể kìm chế nhuệ khí của Mạnh Niệm Kì kia. Chúng ta lúc đó liền mời học sinh Thượng Lạc tham gia cùng, sau đó lại bố trí Mạnh Niệm Kì ra khiêu vũ. Nghĩ cũng biết, cái tên kia khẳng định sẽ không khiêu vũ! Đến lúc đó khiến hắn ta bối rối trước mọi người, nhất định rất phấn khích! Ha ha…”
Tống Tiệp nghe vậy không khỏi càng chảy nhiều mồ hôi lạnh hơn.
Muốn chết, nếu như bị chồng yêu Cổ Vân Phong của cậu biết kế hoạch độc ác của Duẫn Thiên Kì, khẳng định sẽ làm thịt cậu!
Nhưng cậu lại không thể đi mách chồng mình, bằng không không phải thành nội ứng trong “Vô gian đạo” sao?
Ôi chao, phiền muốn chết, rốt cuộc phải làm sao giờ a?
Ngay khi Tống Tiệp phiền não đến sắp rụng tóc, cậu trăm triệu lần không nghĩ tới, “nội ứng” to nhất hóa ra ở ngay bên cạnh cậu!
Phí Tử Ngang nghe được chủ ý “Vũ hội mít tinh” này, người đầu tiên ngĩ đến chính là cảnh đẹp hắn cùng bảo bối Tiểu Kì khiêu vũ với nhau. A, bảo bối của anh, đừng lo, anh Ngang sẽ dạy em tử tế thế nào là “khiêu vũ đôi’!
Nghĩ đến cơ thể nóng bỏng kia ở trong lòng mình dâm đãng vặn vẹo, Phí Tử Ngang hứng thú đến sắp phụt máu mũi!
“Ha ha… Thật hay quá! Thật hay quá!”
“Ha ha… Đúng vậy, thật sự là quá hay!” Nhìn Vương tử vui vẻ cười ha ha, Duẫn Thiên Kì cũng ha ha cười theo.
Ha ha, Lôi Kính thối, bổn thiếu gia chờ xem anh Cả mi sùng bái nhất bối rối như nào!
Tống Tiệp nhòm hai người cười vui vẻ như thế, bản thân lại làm nào cũng cười không nổi.
Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng, cơn bão táp này đừng lan đến trên người cậu cùng chồng yêu mới là hay.

Hữu Thượng đầu kia tính toán hoạt động mít tinh, Thượng Nhạc đầu này đương nhiên cũng không tụt hậu.
Mạnh Niệm Kì, Lôi Kính cùng Cổ Vân Phong trước sau như một ngồi họp trên cỏ.
Lôi Kính dẫn đầu lên tiếng, “Anh Cả, bầu cử sắp tới rồi, chúng ta phải nhanh chóng gấp rút phổ biến. Lần trước em đề cập với anh thi đấu kiếm đạo, anh thấy như nào?”
“Ậy… Tôi thấy vẫn là không cần đi.” Mạnh Niệm Kì không khỏi chảy một giọt mồ hôi lạnh.
Nghĩ đến mình cùng người kia làm ra cái chuyện kìa ở sàn tập kiếm, cậu như thế nào còn mặt mũi cùng hắn thi đấu?
“Vì cái gì a? Anh Cả kiếm thuật lợi hại như vậy, nhất định có thể đánh bại Phí Tử Ngang gối thuê hoa kia!” Lôi Kính giọng kiên định nói.
Mạnh Niệm Kì thực sự không muốn nói bản thân sớm đã bị Phí Tử Ngang đánh bại, đành phải bắt đầu nói sang chuyện khác, “Chúng ta lại nghĩ cái khác đi.”
“A, bằng không thi đấu bơi lội đi!” Cổ Vân Phong đề nghị, “Kĩ thuật bơi của anh Cả là bậc nhất trong thôn ta a!”
“Đúng! Ý hay! Anh Cả, anh cảm thấy đề nghị này sao?” Lôi Kính hưng phấn hỏi.
“Bơi a… Ưm, này tôi cũng có chút chắc chắn.” Mạnh Niệm Kì vì danh sự Thượng Lạc, cũng không thể luôn thua bởi Phí Tử Ngang.
Công cứ công, tư cứ tư.
Đối với lần bầu cử này, hai người bọn họ đều ôm thái độ “Tự mình cố gắng, chúc phúc lẫn nhau”.
Hết thảy cạnh tranh công bằng.
“Được,  vậy định như thế đi! Em phụ trách đi chuẩn bị thi đấu. A Phong, cậu phụ trách phát chiến thiếp cùng tuyên truyền! Chúng ta nhất định phải khiến cho tất cả mọi người thấy khoảng khắc vinh quang anh Cả đánh bại Phí Tử Ngang!” Lôi Kính hưng phấn hô to, giống như đã giành được thắng lợi!
“Được! Tất cả để tôi!” Cổ Vân Phong cũng hưng phấn cực kì!
Mạnh Niệm Kì nhìn hai thằng hưng phấn, không khỏi cười khổ trong lòng mãi thôi…

Buổi chiều dưới ánh mặt trời sáng lạn.
Mạnh Niệm Kì đi trong vườn trường đột nhiên nghe thấy một đám các cô Thượng Lạc líu ríu thảo luận trên hành lang, “Này, các bà xem bài diễn văn tuyên truyền này, Vương tử lúc bé thật đáng yêu a!”
“Đúng thế, thật sự quá đáng yêu, bộ dáng y như Hoàng tử bé, thật đáng yêu a!”
“Tôi thấy đáng yêu chính là cậu bé trong lòng anh ấy kìa, mấy bà không cảm thấy giữa Vương tử cùng bé trai này không đơn giản sao?”
“Cái gì không đơn giản? Hủ nữ nhà mi lại đang đoán bậy uyên ương.”
“Mới không có á! Các bà nhìn kĩ a, Vương tử ôm bé trai bộ dạng che chở, còn có bộ dạng thâm tình chân thành của anh ấy, chẳng lẽ các bà còn nhìn không ra? Tôi thân là hủ nữ từng trải có trực giác, bọn họ nhất định có “gian tình”!”
“Gian cái đầu bà á, bọn họ thoạt nhìn mới sáu bảy tuổi, bà bệnh à?”
“Ối chao, các bà không hiểu rồi, tôi nói cho các bà a…”
Mạnh Niệm Kì nghe đến đó, trong lòng đã có dự cảm vô cùng xấu, vội ngăn các cô, “Mộc Thần, phần diễn văn này có thể cho tôi mượn xem không?”
“Đương nhiên không thành vấn đề, anh Cả anh cầm đi.”
Mạnh Niệm Kì vừa thấy, thiếu chút nữa ngất xỉu!
Cái tên kia thế mà lại đem tấm ảnh cậu ngủ lúc bé đăng lên!
Phí Tử Ngang, anh chết chắc rồi!
Mạnh Niệm Kì cầm diễn văn liền nổi giận đùng đùng mà đi khởi binh vấn tội!
Sau khi anh Cả đi rồi, vị hủ nữ từng trải kia đột nhiên bâng quơ một câu, “Này, các bà có nhận thấy bé trai trong diễn văn này, dáng vẻ thật giống anh Cả chúng ta không? Chẳng lẽ lại là thanh mai trúc mã với Tường vi Vương tử?”
“Gì? Quỷ ám à!” Mấy cô gái mặc kệ cô, cười nhạt rồi đi.
“Ài, tiên tri luôn cô độc mà… Các bà một ngày nào đó sẽ thấy là tôi đúng!”
Hủ nữ lâu năm nắm chặt tay, rất tin tưởng mà hô lớn với khoảng không!

“Phí Tử Ngang! Anh đứng lên cho tôi!”
Đi tới “căn cứ bí mật” sau núi, Mạnh Niệm Kì liếc mắt một cái liền thấy đầu sỏ gây ra chuyện đang nằm ở trên cỏ ngủ to đầu, lập tức xông lên véo tai hắn!
“Ô!” Phí Tử Ngang đau đến tỉnh lại: “Tiểu Kì? Em sao lại véo anh?”
“Nói nhiều, véo anh? Không thiến anh, coi như anh may mắn!”
“Ô… Vợ ngoan, em muốn trừng phạt anh, cũng phải cho anh biết tội danh a?”
“Chính anh làm chuyện tốt thì tự xem đi!” Mạnh Niệm Kì thở phì phì đem diễn văn quăng trên mặt hắn!
Phí Tử Ngang dừng mắt vừa thấy, thế mới biết bảo bối của mình rốt cuộc tức cái gì, không khỏi âm thầm le lưỡi, cợt nhả nói, “Hi, in ấn thật đẹp, đem tình nồng ý thắm từ nhỏ của hai đứa mình biểu lộ không sót cái gì a!”
“Ai tình nồng ý thắm với anh hả?” Mạnh Niệm Kì mặt hơi ửng đỏ.
“Chính là em a! Em xem, em từ nhỏ đã thích ngủ trong lòng anh, mỗi lần anh phải ôm em, dỗ em em mới chịu ngủ. Này chẳng lẽ không phải vì em đã yêu anh Ngang của mình từ nhỏ?” Phí Tử Ngang cười như kẻ trộm.
“Tôi… Tôi mới không có!” Mạnh Niệm Kì vô cùng lớn tiếng phủ nhận hết: “Anh đừng nghĩ lảng sang chuyện khác! Anh nói, anh vì cái việc quan trọng gì mà trưng ảnh chụp hồi bé của chúng ta?”
“Ô… Còn không phải lỗi Tiểu Kì.” Phí Tử Ngang vẻ mặt oan ức nhìn cậu.
“Cái gì? Lỗi của tôi? Phí Tử Ngang! Anh đừng ăn cướp la làng!” Mạnh Niệm Kì thở phì phì nói.
“Vốn chính là lỗi của em a. Anh muốn công khai gian tình của hai ta… A, không, tình cảm lưu luyến! Nhưng em nói gì cũng không chịu, người ta là bất đắc dĩ… Đành phải áp dụng phương pháp bí hiểm này báo cáo thiên hạ! Ô… Người ta dụng tâm khổ sở, đối với em tình sâu thắm thiết, Tiểu Kì còn ngờ anh, ô…” Phí Tử Ngang chùi mắt, bộ dạng giống cô vợ nhỏ oan ức đáng thương.
Mạnh Niệm Kì biết rõ hắn tán hươu vượn, nhưng trong lòng lại ngọt ngào, tức giận đầy ngập lập tức bay lên chín tầng mây. Ôm hắn, nhẹ giọng nói, “Được, được, coi như là lỗi của tôi, anh đừng khóc.”
“Em hôn ngôi sao này của anh, anh sẽ không khóc.” Phí Tử Ngang cười xấu xa, chỉ chỉ đũng quần mình.
Mạnh Niệm Kì lập tức táng cho hắn một cái: “Đừng được voi đòi tiên!”
“Ô! Đau quá!” Phí Tử Ngang đáng thương mà xoa xoa trán mình.
Ngay khi hai người liếc mắt đưa tình, đột nhiên nghe thấy có tiếng vang cách đó không xa truyền đến, tựa hồ có người đi vào căn cứ bí mật của bọn họ.
“Mẹ ơi, có người đến! Mau trốn!” Mạnh Niệm Kì bị dọa nhảy dựng, vội lôi Phí Tử Ngang trốn ở sau cây cối.
Đáng ghét, rốt cuộc là ai xông vào căn cứ bí mật của bọn họ? Nhất định phải cứ cách đuổi bọn họ đi! Phí Tử Ngang thở phì phì nghĩ.
Mạnh Niệm Kì cũng vô cùng mất hứng. Vô cùng không muốn có người đến quấy rầy thế giới của hai người bọn họ.
Nhưng khi họ nhìn thấy rõ người tới là ai, thiếu chút nữa sợ tới thất thanh kêu to!
Một người đàn ông âu phục thẳng thớm, diện mạo tuấn mỹ phóng khoáng chính là dắt một người đàn ông khác mặc đồ thể thao, diện mạo bình thường, từ đầu sơn động đi tới.
Đúng là hiệu trưởng Lục Thanh Vũ, cùng phó hiệu trưởng đương nhiệm, cũng là hiệu trưởng trước của Thượng Lạc Lục Kì Vĩ!
“Ừm… Chắc là chỗ này. Chúng ta rất nhiều năm trước đã tới… A, đúng rồi, em xem, chính là dòng suối nhỏ này. Tiểu Vĩ Vĩ, em có nhớ không?” Lục Thanh Vũ hưng phấn nói.
“Anh là nói, là cái dòng suối mà anh kéo quần lót tôi, thiếu chút nữa hại tôi chết đuối ấy hả?” Lâm Kì Vĩ lạnh lùng đáp lại một câu.
“Ôi chao, Tiểu Vĩ Vĩ vẫn còn mang thù a?” Lục Thanh Vũ cười cười ôm eo người đàn ông. “Em cũng biết, anh còn nhỏ đã thèm muốn sắc đẹp của em a. Ai bảo em luôn dụ dỗ anh, mỗi lần nhìn cái mông dâm đãng của em ở trước mặt anh lắc a lắc,  anh liền nhịn không được sờ soạng một phen.”
“Tôi dâm đãng? Chính mình háo sắc còn dám nói tôi dụ dỗ anh!” Lâm Kì Vĩ tức đến nhịn không được quai cho gã một cú!
“Ôi, mưu sát chồng a!” Lục Thanh Vũ cười hướng miệng người đàn ông hôn một cái. “Anh nếu chết rồi, ai tới thỏa mãn cái mông hư không biết đủ này chứ?”
Bàn tay gã thành thật không khách khí mà kéo quần anh ta, lộ ra cái mông tuyết trắng.
Mạnh Niệm Kì nhìn đến đây đã sắp hôn mê, lập tức lấy tay che mắt Phí Tử Ngang, không cho hắn nhìn nữa.
Mẹ ơi, đây là cái thế giới gì a?
Vì cái gì hiệu trưởng Lâm mình kính yêu nhất lại cùng hiệu trưởng Lục của Hữu Thượng có một chân a?
Mạnh Niệm Kì nhịn không được trong lòng run lên!
Phí Tử Ngang ngay từ đầu khiếp sợ rồi sau lại cảm thấy vô cùng thú vị, không ngờ hắn có chết hay không lại thấy được “tử huyệt” của hiệu trưởng, xem ra về sau không cần sợ hiệu trưởng nữa.
“Nào, Tiểu Vĩ Vĩ, ôm thân cây, cho cái mông của em phơi nắng tử tế nào!” Lục Thanh Vũ tà ác nói.
“Không cần!”
“Còn dám nói không cần? Anh thấy cái mông hư này của em đã ướt đẫm đi?” Lục Thanh Vũ vươn hai ngón tay quấy rầy cửa huyệt của người đàn ông.
“A a… Ngứa quá… Đừng làm như vậy…”
“Đừng làm như này? Thế phải làm như nào? Em nói cho anh biết a.”
“A a… Đi vào… Đi vào…”
“Đi vào đâu? Nói a.”
“Bên trong… Bên trong…”
“Cái gì bên trong? Nghe không hiểu…”
“Ô… Trứng thối… Mông… Bên trong mông…”
“Giống như này sao?” Lục Thanh Vũ cười xấu xa, cắm mạnh hai ngón tay vào!
“A a…” Lâm Kì Vĩ thân mình run rẩy, thiếu chút nữa trực tiếp bắn tinh!
“Chậc châc, vật nhỏ không có sức chịu đựng, kiên nhẫn một chút cho anh!” Lục Thanh Vũ bóp tận gốc rễ anh ta, “Gậy lớn của anh còn chưa có vào đâu, vội cái gì?”
“Ha a… Mau… Mau vào… Em chịu không nổi…” Lâm Kì Vĩ lắc lư, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn gã.
“Ô ô… Cái đồ dâm đãng em! Chơi chết em này!” Lục Thanh Vũ chịu không được hấp dẫn của đôi mắt quyến rũ kia, lập tức đề thương ra trận, đem côn thịt căng đến sắp nổ tung đâm mạnh vào…
“Ô a a a… Đâm chết em…”
Hai người làm đến trời đất tối tăm, kêu dâm liên tục, hoàn toàn không biết gian tình của bọn họ đã bị hai đứa học sinh nghe được rõ ràng!
Phí Tử Ngang cùng Mạnh Niệm Kì đáng thương, cả thời gian nghỉ trưa bị ép sát trốn trong cây cối, bụng đói phải nghe hai vị hiệu trưởng lời dâm tiếng dật…
Rất vất vả đợi bọn họ thỏa mãn “thú tính”, cảm thấy mỹ mãn đi rồi, hai thiếu niên đang tuổi ăn tuổi ngủ đã đói đến ngực dán vào lưng rồi.
“Bảo bối, mau ăn chút gì đi.” Phí Tử Ngang đau lòng mà nhanh chóng lấy cặp lồng, đút cho bảo bối cục cưng một miếng sushi.
“Ừm ừm… Đói chết mất…” Mạnh Niệm Kì ăn như hổ đói, “Anh cũng ăn a.”
Mạnh Niệm Kì đau lòng lấy một miếng cho hắn.
“Anh muốn Tiểu Kì đút.” Phí Tử Ngang làm nũng mà mở miệng.
“Tiểu quỷ thích làm nũng!” Mạnh Niệm Kì cười mắng một câu, đem sushi nhét vào miệng hắn, hai người đút cho nhau ăn, vừa hưởng thụ tình nồng ý thắm, vừa tán gẫu “sự kinh hỉ” vừa rồi!
“Hô… Em vừa rồi thật sự là bị dọa đến ngây người!” Mạnh Niệm Kì vẫn còn lưu nỗi khiếp sợ nói, “Nằm mơ cũng không thể nghĩ hiệu trưởng các anh cùng hiệu trưởng bọn em thế mà lại cùng một chân!”
“Đúng vậy, thực sự là kinh hỉ lớn a!” Phí Tử Ngang đồng ý mà gật đầu.
“Không! Em không tin hiệu trưởng Lâm là tự nguyện, thầy ấy nhất định là bị hiệu trưởng Lục ép buộc!” Mạnh Niệm Kì vẫn không thể chấp nhận chuyện hiệu trưởng cậu kính yêu nhất bị “đè”.
“Làm ơn, Tiểu Kì, hiệu trưởng Lâm của bọn em chính là cao thủ TaeKwon Do, muốn khiến hiệu trưởng Lục hoa rơi nước chảy chính là chuyện dễ dàng. Nhưng em cảm thấy thầy ấy có nửa điểm chống cự sao?”
“Ậy…” Không có. Một chút cũng không có. Mạnh Niệm Kì khóc không ra nước mắt mà nghĩ.
Ô… Hiệu trưởng Lâm, thầy vì cái gì không một cước đem đại sắc lang kia đá bay a?
Em anh Cả của Thượng Nhạc bị anh Hai Hữu Thượng đè đã đủ thảm, vì cái gì hiệu trưởng thầy cũng muốn bị hiệu trưởng Hữu Thượng đè chứ?
Chẳng lẽ Thượng Lạc chúng ta sinh ra đã có vận mệnh bị Hữu Thượng ức hiếp?
Ô… Ông trời, ông cũng quá bất công đi?
“Không được! Tôi không cam lòng! Phí Tử Ngang, từ hôm nay đến lượt tôi đè anh!”
“A? Tiểu Kì, bình tĩnh, em… Em đừng xúc động a… Bảo bối…”
Ô… Hiệu trưởng, em hận thầy!
Phí Tử Ngang tai bay vạ gió, quả thực là khóc không ra nước mắt!
***

*chấm nước mắt*ts hai anh thầy, toàn dạy hư trẻ nhỏ =A+ *nhìn*chương này mới làm xong 1h trước ó=A=

9 responses »

  1. Tem đê~~~
    Ôi~~Hai anh thầy vậy nà xao? ts ts các anh XD~~~~~ dạy hư trẻ nhỏ (mừ nó hư sẵn rồi còn đâu :D) Đâu nào, Tiểu Kỳ, cũng có người bên trường anh đè đc bên trường kia đó chớ, 2 đứa lận đó *xòe tay ra đếm* Cái này gọi là “quân bình tỷ số” nhờ? (dạo này bị nhiễm Euro rồi >.<)
    ~Tiêu Dao~

  2. Hụ hụ, Tiểu Kỳ mà biết 2 thằng em mình sự thật chuyện tình cảm bọn nó thế nào, chắc khóc ko ra nước mắt.

    Chán quá, đôi này biết đôi kia mà ko nói, cứ im im thật ko vui. Đề nghị mấy couple này đi hẹn hò chung hết đi “v”

  3. Hự!Thật sự là hai bác hiệu trưởng và phó hiệu trưởng thật nà nóng bỏng nga~!Làm cho k biết trời trăng là j luôn,k kiểm tra xem có ai k mà làm tới luôn để cho Ngang – Kì, Tiệp – Phong đều biết :))

    Không biết chị Dương có ra phần của hai bác ý k chứ thấy hai bác ý “già” rồi mà còn … lắm :))

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s