Lạc hoa hữu ý- Chương thứ mười sáu

Standard

Lạc hoa hữu ý

Tác giả: Trần Sắc

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang, cường công cường thụ, ngược, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ mười sáu~

Chân núi Bạch Phù của Tiêu Dao sơn trang là một trấn nhỏ, tên như núi, gọi là trấn Bạch Phù. Ninh Giản đứng ở ngoài trấn Bạch Phù, nhìn người từ trong trấn đi ra, cũng không tiện cõng Tô Nhạn Quy nữa, không thể làm gì khác hơn là bỏ hắn xuống.
Tô Nhạn Quy nhất thời mặt mày hớn hở: “Chúng ta xuống núi rồi?”
Ninh Giản dắt tay hắn: “Lại đi một lúc nữa, là trấn Bạch Phù.”
Tô Nhạn Quy cực tự nhiên mà nắm lại tay y, loạng choạng tiến lên trước: “Chúng ta đi vào. Trấn này nhiều năm đều rất náo nhiệt, giờ là Tết, nhất định càng náo nhiệt.”
Ninh Giản dẫn hắn quặt vào cửa trấn, vừa đi vừa nhìn ngó, quả nhiên người đến người đi, rất có không khí Tết nhất.
Chờ hai người vào trấn, sắc trời đã có sâm sẩm, đường cái hai bên trái phải bắt đầu có người bày hàng, nhà dân xung quanh cũng lục tục châm đèn, khắp nơi theo đó mà sáng lên, lung linh ấm áp.
“Ôi.” Đúng lúc này, Tô Nhạn Quy đột nhiên kêu một tiếng.
Ninh Giản cuống quít xem, mới phát hiện hắn vì nhìn không thấy, đâm thẳng vào sạp người ta mới vừa dựng, người khác thì không việc gì, Tô Nhạn Quy thật ra đụng vào thì ôm chân kêu đau.
Ninh Giản trừng mắt nhìn, nắm tay Tô Nhạn Quy thật chặt. Tô Nhạn Quy rất tự nhiên mà thoáng thả lỏng tay, Ninh Giản vươn đầu ngón tay viết lên: “Ta dẫn ngươi đi.”
“Được.” Tô Nhạn Quy cười  đến rất dịu dàng.
Ninh Giản cầm tay hắn, mình thì đi trước.
Người trên đường càng ngày càng nhiều, sạp nhỏ hai bên trái phải cũng bắt đầu bày các đồ đủ màu, nhiều sạp bên cạnh còn treo đèn lồng, bên trong ngọn nến nhỏ xíu, ngọn lửa cháy le lói, lót trong đèn lồng đủ loại màu sắc hình thù, vô cùng dễ nhìn.
Bước chân Ninh Giản dần dần chậm lại, chỉ thiết tha nắm tay Tô Nhạn Quy như trước, hau ngừơi từ từ sát gần một chỗ, tuy rằng một trước một sau, từ xa nhìn lại, lại như là sóng vai mà đi, vô cùng thân mật.
“Xung quanh hình như rất náo nhiệt?”
“Ừ, rất náo nhiệt.”
Biết rõ Tô Nhạn Quy nghe không được, Ninh Giản lại không có viết lên tay hắn, chỉ là nhẹ giọng trả một câu, giống như tự hỏi.
Tô Nhạn Quy cũng không để bụng y có trả lời không, chỉ hứng thú dạt dào mà nghiêng đầu, như muốn lắng nghe náo nhiệt chung quanh.
Không biết là do ban nãy bị đụng đến sợ không, hay là không yên tâm sẽ đi lạc, hắn cầm lại tay Ninh Giản.
“Nắm chặt rồi, sẽ không lạc.” Không biết bao lâu, Ninh Giản đột nhiên nói một câu.
Chính y tựa hồ cũng bị giọng mình doạ, vô thức ngừng lại, nhìn thoáng qua tay hai người liên kết, trong mắt dần hiện một vệt sương mờ.
“Xảy ra chuyện gì?”
Ninh Giản lấy lại tinh thần, cười nhợt nhạt, vươn tay kia, nắm lấy cái tay còn lại, vụng về mà thong thả viết: “Không có việc gì.”
“Đi thôi.” Tô Nhạn Quy cười nói.
Người chung quanh càng ngày càng nhiều, dần dần thì chen chúc hơn, tay hai người đan nhau cũng vô thức mà nắm thật chặt, Tô Nhạn Quy không nói gì nữa.
Một lát, Ninh Giản hướng về đôi mắt không thấy gì của người kia gật gật đầu, xoay người kéo hắn chậm rãi tiến lên trước.
Thời gian dường như thoáng cái đã về lại thật lâu trước kia, ở trong con đường chật hẹp mà u ám, phía sau có truy binh, không biết đường phía trước, người thanh niên tha thiết mà nắm tay y đi về phía trước.
Nói, nắm chặt rồi, sẽ không lạc đâu.
Đôi bên lặng yên một hồi, sắc trời liền tối hẳn, chỉ có hoa đăng treo hai bên một đường liên tục, giống như thiên hà.
Ninh Giản dắt Tô Nhạn Quy đi lên trước, khắp nơi tiếng động ồn ào, y lại không để ý, chỉ từ từ sa vào mạch suy nghĩ, tốc độ đi cũng nhanh lên.
“A Phong, A Phong?”
Được Tô Nhạn Quy gọi mấy tiếng, y mới vội phục hồi tinh thần, quay đầu thấy Tô Nhạn Quy đã xoay mặt về phía y, hình như có chút lo lắng, cũng không biết đã gọi bao lâu.
Ninh Giản đưa tay kia vỗ nhè nhẹ trên tay của Tô Nhạn Quy đang được mình giữ muốn trấn an. Tô Nhạn Quy liền thoáng cái nở nụ cười.
“Chớ đi nhanh như vậy, khó có khi xuống núi, ngươi không nhìn nhiều chút sao?”
Ninh Giản  vốn với những sạp nhỏ hai bên không hứng thú gì, lúc này nghe Tô Nhạn Quy nói như thế, cũng chỉ chậm bước chân, nhìn cho có lệ.
“Bán những cái gì vậy?” Lại đi một hồi, Tô Nhạn Quy hỏi.
Ninh Giản đi phía trước  nhìn lại, lộ vẻ cân cân nhắc nhắc, rồi viết lên tay hắn: “Hoa đăng.”
“Hoa đăng… Còn chưa tới Rằm tháng giêng mà.” Tô Nhạn Quy tự nói, đột nhiên như nhớ tới cái gì, chần chờ một lúc, mới hỏi, “Ngươi có thấy… Đèn đôi bướm nô trăng không?”
Ninh Giản sửng sốt một chút, không biết hắn muốn làm gì, chỉ là vô thức mà ngó qua ngó lại.
Kiểu dáng hoa đăng phong phú muôn vẻ, có hình thú vật ngụ ý cát tường, cũng có đủ thứ hoa cảnh, có rất nhiều kiểu đẹp đẽ nhưng không nhận ra đó là cái gì. Hoa đăng uốn hình hồ điệp có, hoa đăng giống mặt trăng, thiết kế đơn giản với hình tròn, cũng có, chỉ là đôi bướm nô trăng, trong lúc nhất thời tìm không thấy.
Ninh Giản mấp máy môi, ở trên tay hắn viết: “Ngươi muốn sao? Ta đi tìm.” Liền muốn kéo Tô Nhạn Quy đi lên trước.
Tô Nhạn Quy lại cố sức kéo Ninh Giản một chút, cảm giác được y dừng lại, mới cười nói: “Không cần, tuỳ tiện đi một lúc là được rồi.”
Ninh Giản càng mơ hồ, nhưng theo như hắn nói, vẫn như cũ nắm tay hắn thoải mái đi không mục đích trên đường.
Tô Nhạn Quy lại không nói thêm gì.
Chờ đi quá nửa đừơng, Ninh Giản cuối cùng dường như hạ quyết định mà ngừng lại, nắm lấy tay Tô Nhạn Quy.
Tô Nhạn Quy biết y muốn biểu đạt cái gì, liền chau mày, hạ giọng hỏi: “Sao vậy?”
“Ngươi nếu muốn, ta đi tìm.”
Tô Nhạn Quy nở nụ cười, lắc đầu, nhưng không nói gì.
Ninh Giản có chút nóng nảy.
Y tuy rằng với tình hình cuộc sống gần như dốt đặc, nhưng cũng không phải kẻ ngu si, Tô Nhạn Quy ở trên núi thì lòng tràn đầy chờ đợi, trên đường hạ sơn cũng hăng hái bừng bừng, nhưng sau khi tới trấn Bạch Phù, lại tựa hồ có chút khác biệt, thật giống như cả người trầm lặng đi, thu hết vui mừng, rồi có thêm một chút ưu tư y không nói rõ được.
Y không biết nguyên nhân, chỉ mơ hồ nghĩ, nhất định có liên quan đến hoa đăng bướm nô trăng mà Tô Nhạn Quy nhắc. Chỉ là để y buông tay Tô Nhạn Quy đi tìm hoa đăng, là không có khả năng, Tô Nhạn Quy không nối rõ, y cũng không biết sau khi tìm đèn về thì sẽ thế nào, nên không thể làm gì khác hơn là từng chút từng chút bày tỏ, bản thân có thể đi tìm.
Tô Nhạn Quy cảm giác được bàn tay nắm tay mình càng ngày càng chặt, cuối cùng bất đắc dĩ cười, nói: “Ngươi đừng để ý, không cần phải tìm.”
Ninh Giản đương nhiên không cách nào vì những lời này của y mà từ bỏ, Tô Nhạn Quy hình như cũng hiểu, rất nhanh liền nói tiếp: “Vừa rồi nghe ngươi nói treo hoa đăng, nhớ tới chuyện xưa của ta, liền thốt ra mà thôi. Cũng không phải quá quan trọng, ngươi đem đèn về, cũng không dùng làm gì.”
Rõ ràng là rất bình thản nói, giữa chừng lại có ý thê lương, khiến Ninh Giản vô thức mà đáy lòng lạnh lẽo. Y chưa từng nghĩ tới, có một ngày Tô Nhạn Quỹe nói như vậy.
Trong lòng nảy một tia bất an, y không cách gì nói được lý do.
Tô Nhạn Quy kéo kéo tay y, ý bảo y tiếp tục đi lên, Ninh Giản theo ý hắn mà bước lên trước vài bước, mới nghe Tô Nhạn Quy lo thong thả mở miệng: “Ta lúc mười lăm, vẫn sống ở trong trấn nhỏ của Diệp thành.”
Tô Nhạn Quy kể chuyện, Ninh Giản đương nhiên biết, y lại không rõ Tô Nhạn Quy vì cái gì đột nhiên nói việc này.
“Ta là cô nhi, mười hai tuổi thì, dưỡng phụ cũng chết, liền đi theo một người lớn hơn ta vài tuổi ở một chỗ. Y trông rất dễ nhìn, cũng rất mạnh, tuy rằng không hay nói, đối với người rất lãnh đạm, nhưng kì thực là một người rất ôn nhu.”
Ninh Giản hơi cứng đờ, muốn dừng lại, lại không biết nói vì cái gì, đột nhiên sợ hãi, liền giống như không thể khống chế nổi mình đi tiếp.
Trên mặt Tô Nhạn Quy có thêm một chút ánh sáng, giống như vô số lần trong quá khứ, chỉ cần thấy Ninh Giản, hai mắt hắn sẽ sáng lên.
“Y dạy ta biết chữ luyện võ, ngay từ đầu y để ta gọi là sư phụ, ta cũng hiểu rõ mà nghiêm túc xem y là sư phụ. Cho dù…” Tô Nhạn Quy dừng một chút, rất cố sức mà bỏ lửng đoạn sau câu nói.
Ninh Giản lại rất dễ dàng hiểu hắn muốn nói cái gì.
Cho dù biết y chung quy chỉ muốn giết ta.
Tô Nhạn Quy đương nhiên sẽ không thấy tái nhợt trong nháy mắt trên mặt Ninh Giản, chỉ cười cười, tiếp tục nói: “Sau đó tuổi ta lớn hơn một chút, y sẽ không ở lâu trong trấn, bình thường sẽ rời đi một khoảng thời gian dài.Y lần đầu rời đi thì, ta mới đủ mười lăm, mãi cho đến cái Tết thứ hai, y mới nhờ người đưa thư, nói Rằm tháng giêng sẽ về.”
Ninh Giản vô thức hồi tưởng, lại phát hiện bản thân sao cũng không nhớ nổi chuyện như lời Tô Nhạn Quy nói. Y tịnh không cảm thấy quên là một chuyện trầm trọng, chỉ là mơ hồ, lại có chút khó chịu khó hiểu.
“Ta khi đó còn trẻ, biết y muốn về, vui mừng vô cùng, ngày trước Rằm tháng giêng liền ở cửa trấn chờ, thế nhưng mãi cho đến chạng vạng ngày thứ hai, cũng không đợi được y.”
“Khi đó trên trấn đừơng cái treo đầy hoa đăng, nơi đâu cũng thấy có người tặng nhau hoa đăng, các cô nương nhận được hoa đăng thì cúi đầu e lệ cười ngọt ngào, ta nhất thời suy nghĩ rối loạn, liền dọc theo đường cái, muốn tìm một cái đèn đẹp nhất cho y.”
“Sau đó ta tìm được một cái đèn, trên đèn đôi bướm nô trăng, tinh xảo vô song, ta vừa mua xong, người quen liền nói cho ta biết, sư phụ bây đã về, thế là ta liền cầm hoa đăng chạy một lèo về. Chạy cuống cùông, lại sợ đèn tắt, chạy chậm lại, lại sợ không gặp y, khẩn trương đến vài lần đụng trúng người khác.
“Cuối cùng ta cũng vượt qua, y dắt ngựa từ miếu thờ ngoài trấn vào, vẻ mặt lạnh lùng, ta lúc đó hoảng hốt, cũng không cách nào nghĩ đến cái khác, đem đăng đưa lên trước mặt y, chỉ nói ra hai chữ, tặng ngươi.”
Hai chữ cuối cùng, giọng rõ ràng tự nhiên, từng chữ nhấn nhá vô cùng rõ.
Ninh Giản nghe, tựa hồ cũng tìm thấy một góc trong trí nhớ, dường như nhiều năm trước đây, đúng là có một thiếu niên trong sáng, nói qua những lời như thế.
Tô Nhạn Quy trên mặt cũng có thêm vài phần say sưa hồi tưởng, đuôi mày nhuốm chút ý cười: “Lúc đó y sửng sốt một chút, rồi sau nở nụ cười. Đó là lần đầu tiên ta thấy y cười, tuy rằng rất nhạt, thế nhưng rất đẹp… Trên đời này không gì đẹp hơn so với nụ cười y. Khi đó liền nghĩ, chỉ cần y cười với ta, y muốn cái gì ta đều có thể cho y.”
Ninh Giản từ từ chớp mắt.
“Từ sau đó, ta liền không còn gọi y một tiếng sư phụ. Ta không múôn y làm sư phụ ta.”
Tô Nhạn Quy trong lời nói có chút kiên định, khiến lòng Ninh Giản run lên.
Ninh Giản, từ mười hai tuổi, ngươi liền là sư phụ ta, là thân nhân của ta; đến mười lăm tuổi, ta tự nói với mình, đời này, không có ai quan trọng hơn Ninh Giản.
Lời Tô Nhạn Quy nói khi ở trong núi  dường như lại vang lên bên tai, mang theo sự kiên định giống thế này, rõ ràng là tiếng rất nhẹ, lại như dùng hết toàn lực.
Lúc ấy chỉ cảm thấy giống như bị cái gì đó chấn động, hiện giờ cũng vậy.
Y đã không nhớ rõ, bản thân lúc nào ý thức được Tô Nhạn Quy không còn gọi mình là sư phụ, có lẽ là thay đổi chưa từng để ý qua, chỉ ngẫu nhiên khi Tô Nhạn Quy gọi y “Ninh Giản” thì uốn nắn vài lần, Tô Nhạn Quy không nghe, cũng đành thôi.
Nhưng mà tình cảm trong lúc ấy lại cất giấu nỗi khó hiểu.
Tô Nhạn Quy không nói thêm gì nữa, Ninh Giản cũng lặng yên, qua thật lâu, Tô Nhạn Quy mới như là dứt ra từ trong hồi tưởng, cực ân hận mà nói với y: “A, thực xin lỗi, những lời này không nên nói với ngươi.”
Giải thích của hắn tự nhiên mà chân thành tha thiết, khiến Ninh Giản trong nháy mắt có ảo giác, bản thân chỉ là kẻ đứng nhìn, nghe hắn nói về một người khác.
Thấy Ninh Giản không có phản ứng, Tô Nhạn Quy do dự một chút, hỏi: “Ngươi… Mất hứng?”
Ninh Giản sửng sốt một chút, một lát sau mới hiểu được ảo giác của mình là sao.
Trong cái nhìn của Tô Nhạn Quy, mình chỉ là một hạ nhân của Tiểu Dao sơn trang, hoặc là, càng hoàng đường hơn, là một hạ nhân không biết sống chết, thương mến hắn.
Cho nên giải thích của hắn, là hướng tới một người không tồn tại hết lòng cảm mến hắn, thực xin lỗi, ta không nên nói lời này.
Ninh Giản nhìn thấy đầu ngón tay mình lướt ở trên bàn tay Tô Nhạn Quy: “Không sao.” Rồi sau đó liền tiếp tục nắm tay hắn tiến lên.
Tô Nhạn Quy tựa hồ an tâm, lại vừa như vẫn lo lắng, được y nắm tay đi một hồi, đột nhiên mở miệng: “Kì thật đều là chuyện quá khứ.”
Ninh Giản không có dừng bước.
“Người kia ta không đủ khả năng yêu.” Tô Nhạn Quy trong giọng nói lộ một tia ảm đạm, Ninh Giản cảm thấy gió xung quanh cũng lạnh thêm.
Tô Nhạn Quy cũng không giải thích, dường như những lời còn lại không muốn nói cho người ngoài, chỉ là cứ như thế, ngược lại khiến cho câu nói kia có vẻ càng dứt khoát.
Bởi vì không có khả năng yêu, cho nên đều là chuyện quá khứ.
Mà hiện tại…
Ninh Giản dưới chân lảo đảo, thiếu chút nữa kéo Tô Nhạn Quy ngã quỵ xuống, cuối cùng cũng ổn định, dưới cái nhìn của người khác cũng chỉ là hơi hơi lắc lư một chút, Tô Nhạn Quy cảm giác, cũng chỉ là bị kéo một chút.
Ngay sau đó Tô Nhạn Quy rất tự nhiên quay đầu qua, ôn nhu hỏi y: “Xảy ra chuyện gì?”
Ninh Giản dùng sức hít thở một chút, thấy hắn, lại phải dốc kiệt lực mới có thể ngăn thôi thúc muốn chạy trốn của mình.
“A Phong?”
“Đến cuối rồi, chúng ta về đi.” Ninh Giản khẽ nói, trước mắt là ánh đèn mơ hồ, đường còn rất dài, y thậm chí không biết mình đang nói cái gì.
Tô Nhạn Quy nghe không thấy, chính là kiên nhẫn chờ y, qua thật lâu, mới lại gọi một tiếng, A Phong.
Bình tĩnh, rõ ràng, mang theo một tia ôn nhu, rồi lại giống còn tàn khốc hơn so với bất cứ thứ gì.
Ninh Giản nắm tay hắn, cuối cùng từng nét từng vạch viết: “Đường đến cuối, chúng ta lên núi thôi.”
Rõ ràng là những lời giống nhau, viết xong rồi, Ninh Giản lại cảm thấy mình viết, cùng nói, ý tứ cũng không giống.
Tô Nhạn Quy cư nhiên không phản đối, cười cươi nói: “Được.”
Đường phía sau còn rất dài, ngọn đèn vẫn như trước lan tràn nhiều đốm nhỏ, Ninh Giản làm bộ không nhìn thấy.
Chính là quay ngoắt người, lại nhìn thấy cách đó không xa, có một tiểu cô nương đang nghịch một ngọn đèn hoa. Bên trên màu trắng thuần, đôi bướm nô đùa, chấp chới muốn rời, giữa ánh sáng vàng nhạt tỏa chiếu, từ xa nhìn lại, khiến lòng người ta động.
Nhịn không được mà đỏ hai mắt, Ninh Giản không động đậy nữa.
“Xảy ra chuyện gì?” Giọng nói vang bên tai như trước.
Ninh Giản lắc lắc đầu, y biết người này nhìn không thấy, cũng không đưa tay lau mắt, chỉ dắt hắn, đi từng bước quay về.
Đến khi quay về đầu kia, hoa đăng cũng đã khá xa, bất luận đưa tay thế nào, cũng sẽ không chạm vào được.
“Cũng thấy được thứ quen thuộc, làm nổi lên hồi ức trước đây thôi.”
Đi rất xa, y mới viết một câu trên tay Tô Nhạn Quy.
Tô Nhạn Quy vỗ vỗ tay y, làm như an ủi, lại không nói gì.
Người đi trên đường nhìn thấy hai gã đàn ông dắt tay nhau, trong đó một người hai mắt đỏ sọc, cũng không nén lại một chút tò mò. Ninh Giản không quan tâm, Tô Nhạn Quy không nhìn thấy, vẫn đi đến yên bình.
***
=..= chậc chậc, bợn Giản đáng bị gông vào tù vì tội cố tình gây thương nhớ trẻ em vị thành niên=..= con người ta mới có mười lăm tuổi đầu, đang tuổi dậy thì mong manh dễ sa chân lỡ bước=))))))))))*chống cằm* ờm, đang edit theo hứng, thế nên sẽ ko biết đc Sắc vi hay Lạc hoa bộ nào hết trc bộ nào đâu a=))

2 responses »

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s