Lạc hoa hữu ý- Chương thứ mười tám

Standard

Lạc hoa hữu ý

Tác giả: Trần Sắc

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang, cường công cường thụ, ngược, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ mười tám~

“Ngươi vào lúc nào phát hiện?” Quay trở lại phòng Tô Nhạn Quy, Mộ Dung Lâm cuối cùng nhịn không đựơc hỏi.
Tô Nhạn Quy nghe không thấy, chỉ là an tĩnh ngồi đó, ngơ ngẩn như chẳng nghĩ cái gì.
Mộ Dung Lâm vỗ vỗ hắn, ở trên tay hắn viết: “Lúc nào phát hiện?”
Tô Nhạn Quy con mắt liền cong: “Vào ngày đầu tiên ngươi đưa y tới.”
Mộ Dung Lâm sắc mặt thay đổi một chút, liền nghe thấy Tô Nhạn Quy tiếp tục nói: “Y là người của ta, sao không thể nhận ra chứ.” Trong lời nói có vài phần đắc ý.
Mộ Dung Lâm ngây ra đó, một lát lìên bật cười.
Đó là chỉ có một chút tương tự… Kinh Thập khi đó có nói qua, hắn ta hôm nay hiểu rõ rồi.
“Ngươi nói y yết hầu bị thương, trên cổ còn có sẹo. Ngày hôm qua hạ sơn thì, ta mượn cớ, ở trên cổ y sờ soạng một chút.”
Lúc đầu chỉ là hoài nghi, dù có tương tự hơn nữa, nhưng hắn nhìn không thấy cũng nghe không rõ, dù cho lật tẩy rồi, người ngoài cũng có thể chết cũng không thừa nhận.
Nhưng hôm nay xác nhận xong, trên cổ “A Phong” cũng không có dấu vết gì, biết Mộ Dung Lâm nói dối, chỉ cần phỏng đoán một lý do trong đó, có thể rất dễ mà khẳng định, người kia là Ninh Giản.
Mộ Dung Lâm thở dài, đột nhiên trong lòng khẽ động: “Ngươi vừa nãy là cố ý? Ngươi hôm qua nói với y cái gì?”
“Là cố ý, ta chính là muốn nói cho y, ta vẫn luôn biết y là ai.” Tô Nhạn Quy mi cũng không chớp lấy một cái, “Bởi vì hôm qua ta cố ý nói với y chuyện trước đây, nói cho y ta không yêu được nữa.”
“Yêu không được nữa? Ngươi?” Mộ Dung Lâm bật thốt lên.
Tô Nhạn Quy cau mày, nghe cũng không rõ ràng, nhưng có thể đoán được phản ứng của Mộ Dung Lâm, một lát cười sáng loá, nói: “Ta hận y nhẫn tâm vô tình, cố ý doạ y, không thể sao?”
“Ngươi căn bản là tiểu quỷ làm nũng chứ?”
Mộ Dung Lâm nhịn không được nhổ một cái, nhưng không định viết lên tay Tô Nhạn Quy, chỉ là theo ý hắn, viết: “Không sợ y một đi không trở lại sao?”
Tô Nhạn Quy tựa như bị vạch trần trò đùa, dáng tươi cười không nén được giận, nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Mộ Dung Lâm ngươi thật đáng ghét, ta không cố ý đuổi hắn đi mà.”
Mộ Dung Lâm sửng sốt một chút: “Vì cái…”
Chữ còn chưa viết xong, hắn ra đã phản ứng kịp, ngón tay chuyển, thay đổi đường đi: “Sợ liên luỵ y?”
Vừa viết, hắn ta còn lẩm bẩm: “Sao không thấy ngươi lo lắng liên luỵ bọn ta chứ…”
Tô Nhạn Quy như nghe được hắn ta nói, híp mắt cười: “Bằng hữu mới phải liên luỵ đến, người trong lòng đương nhiên phải che chở.”
Mộ Dung Lâm không khỏi đảo mắt, một chưởng vỗ lên vai hắn: “Bà nội ngươi, ngươi cả mạng cũng dâng lên rồi, vẫn còn đem người thả vào lòng?”
Tô Nhạn Quy bị hắn ta vỗ, cả người chấn động, sắc mặt trắng đi vài phần, dáng cười còn chưa hết hẳn, nhưng cả nói cũng không nói nên lời.
Mộ Dung Lâm lúc này mới nhớ tình trạng Tô Nhạn Quy, sợ đến mức vội đỡ hắn, xé giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Tô Nhạn Quy há há miệng, cúôi cùng chỉ lắc đầu.
Mộ Dung Lâm nhìn hắn, thực sự không yên tâm, cuối cùng đem người đỡ lên giường: “Ta tìm Vàng tới.”
Tô Nhạn Quy không nói gì, gật đầu , ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại.
Kinh Thập bị Mộ Dung Lâm gọi tới, châm cho Tô Nhạn Quy một lượt, mới quay đầu lạnh lùng trừng mắt người khởi xướng.
Mộ Dung Lâm nhất thời khuôn mặt suy sụp, đem quá trình khai báo một phen, cuối cùng đáng thương nói: “Ta nghe xong lời hắn nói, nhất thời rất kích động…”
Kinh Thập không nói gì, mặt thâm trầm như nước.
Nhưng Tô Nhạn Quy nằm trên giường mở mắt ra, rất trêu ngươi hỏi anh ta: “Vàng, ta có phải sắp chết không?”
Sắc mặt Kinh Thập lại đen vài phần, khiến Mộ Dung Lâm ở bên nhìn thấy rất là kinh hãi.
Tô Nhạn Quy lại tự biên tự diễn: “Nếu ta chết, các người nên lập tức phát tin, nói kiếm phổ bảo kiếm nát gì đó đều nung chảy đem chôn cùng ta rồi, để cho mấy kẻ đó hết hy vọng đi! Như vậy các người có thể sống ổn, không cần chịu khổ cùng ta như bây giờ.”
Kinh Thập trong mắt nhuốm nửa phần tức giận, người ngược lại càng có vẻ bình tĩnh hơn, chỉ nắm tay Tô Nhạn Quy, từ từ viết: “Hết hy vọng đi, ngươi không chết được.”
“Vậy à…. Vậy thật sự là đáng tiếc a… Nhưng còn sống cũng có cái tốt của còn sống, ta nhớ Mộ Dung Lâm còn thiếu ta một ngàn lượng bạc, Vô Hoa đại sư thiếu ta ba vò Nữ Nhi Hồng hai mươi tuổi…”
Trên tay Kinh Thập dùng chút lực, làm cho lời lải nhải của Tô Nhạn Quy bị cắt đứt.
“Ngươi tốt nhất hiểu cho rõ, Ninh Giản lần này xuống núi, là tìm thuốc cho ngươi.”
Tô Nhạn Quy miệng vốn còn trề ra từ từ nhếch lên.
“Nếu y tìm được cỏ Thiên Tâm, độc của ngươi giải xong, cơ thể sẽ phục hồi.”
Kinh Thập vốn viết thật chậm, cuối cùng lại cảm thấy như trao đổi như này không đủ biểu đạt ý mình, liền tiến đến bên tai Tô Nhạn Quy, gằn từng tiếng lạnh lùng nói: “Nhưng nếu ngươi chết, y nói không chừng sẽ chôn cùng ngươi, thật đúng là tâm nguyện suốt đời của ngươi a.”
Sắc mặt Tô Nhạn Quy trắng vài phần, cuối cùng ha ha cười một tiếng, rất không thua kém mà lùi vào chăn giả ngủ.
Kinh Thập nhíu chân mày, đứng lên, không rên một tiếng mà đi ra cửa.
Mộ Dung Lâm đuổi theo sau, mới nghe anh ta khẽ thở hắt ra.
Tháng giêng rất nhanh đã qua, thời tiết cũng ấm lên, xáo động trên giang hồ cũng không ngừng lại.
Người đến núi Bạch Phù tìm Tiêu Dao sơn trang gây rối càng ngày càng nhiều hơn, Mộ Dung Lâm cũng không dám rời khỏi sơn trang nửa bước, trong sơn trang cũng lục tục có vài người có tên tuổi trong chốn võ lâm vào ở, khiến cho kẻ quang minh chính đại đến đập phá cũng có chút thu mình, người ngầm xông tới lại càng nhiều.
Liên tiếp hai tháng,  chuyện tìm thuốc thuỷ chung không có tiến triển, Ninh Giản dường như cũng triệt để biến mất, hoàn toàn không liên lạc với người của Mộ Dung Lâm.
Đến tháng Hai, Tô Nhạn Quy hoàn toàn không nghe thấy, tâm tình cũng trở nên cáu kỉnh, hắn còn nhớ rõ lời Kinh Thập nói, không hỏi qua một tiếng là mình có chết hay không, chỉ là thường đeo lấy Mộ Dung Lâm không ngừng hỏi bản thân có phải vĩnh viễn không nhìn thấy, không nghe thấy không.
Mộ Dung Lâm lòng cũng lo lắng, nhưng lại nói trêu hắn, hay là Ninh Giản ghét ngươi vừa điếc vừa mù, chạy rồi không trở lại nữa.
Thường đến khi ấy, Tô Nhạn Quy mới khôi phục dáng vẻ thường có, rất là khinh thường mà hừ một cái, chạy thì cứ chạy, chờ ta ổn, y chạy đến chân trời góc bể ta cũng có thể bắt người về.
“Y cả đời này đã là của ta.”
Mộ Dung Lâm không nhớ đây là lần thứ mấy nghe Tô Nhạn Quy nói lời này, vừa cười cười lắc đầu, vừa lật lật lá thư cùng một cái túi vải nhỏ hạ nhân đưa lên.
Túi vải buộc rất cẩn thận, Mộ Dung Lâm cũng không lập tức mở, chỉ là đem lá thư rút ra, sau đó chỉ nhìn thoáng qua, hắn ta liền ngây ngẩn.
Trên thư chỉ có hai câu rất đơn giản: Cỏ Thiên Tâm kèm theo thư, xin dùng ngay. Kiếm phổ bảo kiếm ta mang đi.”
Trên lạc khoản hai chữ “Ninh Giản” tròn trịa đoan chính, nét bút như lưỡi câu, tựa như người viết.
Tay Mộ Dung Lâm dần dần vì kích động mà run lên, hắn ta đem túi vải mở ra, liền thấy bên trong buộc bốn, năm gốc thuốc, sắc lá xanh rờn, hắn ta quay đầu lại nhìn lá thư nhiều lần, nhịn không được kinh hỉ vạn phần mà quay đầu nhìn Tô Nhạn Quy.
Tô Nhạn Quy cũng không biết hắn ta đang làm cái gì, chỉ là cực an tĩnh mà ngồi trên ghế, nhắm mắt bất động.
Mộ Dung Lâm hít vài hơi, đè nén giọng đang run rẩy, xoay người chạy ra cửa, thẳng đến chỗ Kinh Thập ở: “Vàng!”
Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, trúng độc cùng giải độc cũng thế.
Có cỏ Thiên Tâm, Kinh Thập muốn rút sạch độc trên người Tô Nhạn Quy thật ra không khó, chỉ là muốn bồi bổ tổn thương trên người hắn vì trúng độc mà tạo thành, lại phải mất thêm chút sức.
Mãi cho đến cúôi xuân, Tô Nhạn Quy mới miễn cưỡng có thể thấy rõ vật gần, nói chuyện với nhau cuối cùng cũng không cần đối phương cất cao giọng.
Chỉ là Ninh Giản thuỷ chung không xuất hiện.
Mộ Dung Lâm  nhờ người đem thư dọc đường tìm kiếm, cũng nhanh chóng bị cắt mọi tung tích, dường như Ninh Giản người này hoàn toàn biến mất trên giang hồ.
Tô Nhạn Quy dần có chút ngồi không yên, chính là Kinh Thập không chịu để hắn xuống núi, hắn cũng chỉ có thể nghe lời uống thuốc, mỗi ngày để Kinh Thập châm cho mấy châm, hy vọng mình hồi phục nhành một chút.
Nhưng mỗi lần hỏi Kinh Thập, mình đến lúc nào mới ổn, Kinh Thập luôn không nhanh không chậm mà sờ sờ mạch môn hắn, cực có lệ mà trả lời: “Sắp.”
“Thế đến tột cùng là phải bao lâu?”
Cuối cùng có một ngày, Tô Nhạn Quy nhịn không nổi, “Mắt ta hiện giờ có thể thấy, tai cũng có thể nghe, vì cái gì không thể xuống núi?”
Kinh Thập mày cũng không động: “Trên cái cây ngoài cửa kia, có bao nhiêu cái lá?”
Tô Nhạn Quy theo bản năng xoay qua, một lúc sau căm giận quay đầu: “Ta đây là đi tìm người, cũng không phải đi tìm lá cây!”
Kinh Thập không để ý hắn, đem châm thu lại, chuyển đề tài: “Y lừa ngươi, tổn thương ngươi, ngươi khi ấy thiếu chút nữa đến mạng cũng dâng, chẳng lẽ một chút cũng không hận y?”
Tô Nhạn Quy run rẩy, cuối cùng cười cười: “Hận a, lúc ấy chính là rất tuyệt vọng, cho nên mới nghĩ cho dù y muốn ta chết, ta phải chết cũng tốt.”
Kinh Thập nhìn hắn một cái, lặng yên không nói.
“Khi mới nhận ra là y, ta đều hận không thể bóp cổ y hỏi vì cái gì muốn lừa gạt ta. Cũng không phải không nghĩ, nếu ta cứ thế chết trước mặt y, y đại khái thật sự cả đời sẽ không quên được ta.”
“Ngươi thật sự muốn thế, ta tuyệt đối không thừa nhận ta quen ngươi.”
“Ta đương nhiên sẽ không làm vậy. Rất vất vả y mới tới tìm ta, còn nói y thích ta… Tuy khi đó y không biết ta đã nhận ra y, ta cũng không nhìn thấy dáng vẻ y, không biết lời y là thật hay giả, chính là chỉ cần có một chút khả năng, không phải tốt sao? Ta quấn y nhiều năm thế, không phải là hy vọng ta yêu y, y cũng yêu ta sao? Hiện giờ mới có thể, nếu vì giận mà vứt bỏ, chẳng phải là lỗ to?”
Tô Nhạn Quy càng nói càng hăng say, đến cuối cùng nụ cười sáng lạn trên mặt kia, khiến cho Kinh Thập không hiểu sao nổi lên một tầng gai ốc thật dày trên người.
“Tuy rằng kết quả vẫn là ta theo y chạy, đối với mỹ nhân như Ninh Giản, muốn ôm được mỹ nhân về, luôn phải ăn chút lỗ.”
Kinh Thập khóe miệng co một chút, cuối cùng thở dài.
“Ngươi có phát hiện không,  vài ngày gần đây, trên núi có cái gì đó khác?”
Tô Nhạn Quy sửng sốt, lập tức nói: “Người tập kích ít đi?”
Kinh Thập từ trong tay áo lấy ra lá thư đưa tới trước mặt hắn: “Ninh Giản khi đưa cỏ Thiên Tâm tới, còn thêm lá thư này.”
Tô Nhạn Quy vội đưa tay nhận, vừa thấy liền ngẩn cả người.
“Kinh Thập, này… Cơ bản là không có kiếm phổ bảo kiếm gì mà?”
“Chúng ta ngay từ đầu cũng không hiểu ra sao.” Kinh Thập chậm rãi nói: “Cho đến khi, bên ngoài có lời đồn, nói là có người thấy Ninh Giản từ trên núi Dịch Liên xuống, trong tay cầm một thanh trường kiếm.”
Ninh Giản mang theo bên người vẫn luôn là đoản kiếm, đoản kiếm kia cơ hồ không rời tay, Tô Nhạn Quy ở chung cùng y thời gian dài, thường thường thấy y ôm đoản kiếm ngồi ngẩn người một góc, cho nên rất rõ tầm quan trọng của đoản kiếm kia với y.
Nhưng hiện giờ Kinh Thập lại nói cho hắn, Ninh Giản đổi một thanh trường kiếm?
Tô Nhạn Quy trong lòng dâng một vệt bất an: “Ngươi là nói…”
“Mộ Dung Lâm vừa nhận được thư liền phao tin, nói kiếm phổ cùng bảo kiếm đã bị Ninh Giản mang đi.”
“Nói bậy!”
Tô Nhạn Quy trừng to mắt, ở trong phòng dạo một vòng, cuối cùng đứng ở cạnh bàn, một chưởng ụp xuống, làm Mộ Dung Lâm vừa khéo đi vào từ cửa kinh hãi.
“Xảy ra chuyện gì?”
Vừa nghe thấy giọng Mộ Dung Lâm, Tô Nhạn Quy liền nhảy dựng lên, túm áo hắn ta một phát rồi vung nắm tay: “Khốn kiếp!”
Mộ Dung Lâm rất là vô tội: “Này này, xảy ra chuyện gì?”
“Ngươi cư nhiên… Ngươi…” Tô Nhạn Quy tức đến cả nói cũng không nên lời.
Mộ Dung Lâm cầu cứu mà chuyển qua Kinh Thập, Kinh Thập chỉ thản nhiên nói: “Ngươi để hắn đánh hai cú đi, hắn hiện giờ hối hận đến xanh ruột rồi.”
Theo lời anh ta, Tô Nhạn Quy từ từ buông lỏng tay, lại ngồi xuống, trong mắt có chút luống cuống.
Chỉ có Mộ Dung Lâm vẫn còn sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Kinh Thập.
“Những lời đồn trên giang hồ, vốn là vì y dựng lên; nói ngươi mang đi kiếm phổ bảo kiếm, cũng có quan hệ đến y; hiện giờ y thay ngươi dẫn mầm tai họa đi, cũng không sao.”
“Nói bậy! Mấy người các ngươi, mới miễn cưỡng bảo vệ được ta, y một mình phải làm sao hả?”
“Ngươi quang minh chính đại ở Tiêu Dao sơn trang, người tìm đến làm phiền đương nhiên không ít. Nhưng Ninh Giản hiện giờ ở đâu, ai cũng không biết.” Kinh Thập cũng là răng nhọn miệng sắc, bẻ lại khiến Tô Nhạn Quy một câu cũng không nói được.
Mộ Dung Lâm cuối cùng muốn làm dịu tình hình, nói giúp Kinh Thập: “Vàng nói đúng, ngươi là vì trúng độc không còn cách nào, Ninh Giản một mình, muốn trốn đi tiện hơn ngươi. Huống chi đây là y tự nguyện, ngươi giận gì chứ?”
“Đúng cái rắm, Ninh Giản tự nguyện, các ngươi liền có thể giá họa cho y sao?” Tô Nhạn Quy cáu kỉnh, lại nhịn không được đứng lên di chuyển khắp phòng.
Kinh Thập hừ cười: “Lúc trước ngươi buộc y đi, giờ y đi gọn gàng triệt để, không tốt sao?”
Tô Nhạn Quy bị nghẹn nói không ra lời, đứng ở đó, ngay cả người cũng cứng lại.
“Nói tới mấy ngày nay, người trên giang hồ muốn tìm y cũng sắp ầm ĩ ngất trời, vậy mà cư nhiên không một ai tìm thấy.”
“Thế là sao?” Tô Nhạn Quy cắn răng hỏi.
Mộ Dung Lâm ở bên nhìn hai người ngươi tiến ta lui rất là kinh hãi, lúc này nghe Tô Nhạn Quy hỏi tới, liền vội nói: “Đây không phải tin tốt sao? Ai cũng không tìm thấy y, chứng minh y còn an toàn…”
Sắc mặt Tô Nhạn Quy bởi vì lời hắn ra mà từ từ dịu lại, nhưng lời Mộ Dung Lâm còn chưa hết, Kinh Thập đã thản nhiên mở miệng: “Ngươi nói trời đất bao la, người bất luận là trốn đâu, cũng sẽ để lại tung tích, ngươi trước kia theo Tô Thực, còn không rõ sao? Thế nên chỉ một Ninh Giản mà có thể trốn kĩ như thế ư?”
Sắc mặt Tô Nhạn Quy lại trắng thêm, Mộ Dung Lâm ngậm miệng không dám nói tiếp nữa.
Chỉ có Kinh Thập như trước mặt không chút thay đổi nói tiếp: “Mấy ngày nay ta vẫn nghĩ chuyện này, một người nếu muốn thật sự biến mất hoàn toàn, có lẽ là hoàn toàn thay đổi hình dáng, có khi… Chính là đã chết.”
“Nói bừa!” Tô Nhạn Quy sắc mặt nhất thời biến đổi.
“Ta tất nhiên là nói bừa, ngươi đối với Ninh Giản nói những gì, làm những gì, chỉ có chính ngươi mới rõ ràng nhất.”
Màu máu trên mặt Tô Nhạn Quy hoàn toàn biến mất, một lát sau, tựa như con thỏ bị giẫm phải đuôi, từ trong tủ túm lấy một cái bọc rồi chạy ra ngoài.
Kinh Thập không ngăn cản, cũng không hỏi hắn đi đâu, chỉ hơi nheo mắt, nhìn nơi Tô Nhạn Quy biến mất.
Không biết qua bao lâu, Mộ Dung Lâm mới cào tóc, cười khổ hỏi: “Ngươi luôn nói phải thả hắn xuống núi tìm Ninh Giản, vì cái gì còn phải dọa hắn?”
“Đây là muốn hắn học nghe lời, đừng tưởng che chở người trong lòng, là có thể tùy tiện liên lụy huynh đệ.”
“Vàng, ngươi thực đáng sợ… Ngươi cư nhiên nhớ câu kia của hắn lâu thế!”
“Ta cũng là có gì nói nấy. Nếu người ta thích, vừa làm bộ không quen ta, vừa đối với người ngoài nói như là muốn cho ta biết hắn không thương ta, ta cũng sẽ rất thương tâm… Mà nếu mà đến cuối, hắn còn cố ý nói cho ta biết, kì thật lúc hắn làm thế, đã biết đối tượng là ta, ta đây phải hạ độc giết hắn, hoặc là hạ độc chính mình. Huống chi, người khắp thiên hạ này đều tìm không ra Ninh Giản, y nếu không phải đã chết, có thể trốn ở chỗ nào đoạn tuyệt nhân thế chứ?”
Mộ Dung Lâm cúi đầu nghe, cuối cùng thu ý cười, không nói nữa.
***
;)) nào, poll xem bạn Mộ Dung Lâm là công hay thụ nào=))) Hoặc là poll xem bạn ý là Cường thụ hay Trung khuyển công, Thê nô công=)))))

5 responses »

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s