Sắc vi Vương tử- Chương thứ mười

Standard

Sắc vi Vương tử

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, trường học

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ mười~

Hôm nay là ngày đẹp, trời trong nắng ấm.
Phí Tử Ngang sáng sớm đã rời giường sửa soạn quần áo, chuẩn bị đi gặp “mẹ vợ”.
Đúng thế!
Trải qua sự kiện “quần bơi”, Tiểu Kì đại khái cảm thấy lương tâm bất an, cho nên đối với hắn là muốn gì được nấy.
Ngay cả hắn nói muốn gặp mẹ Tiểu Kì- dì Mai từ nhỏ đã nuôi hắn lớn, Tiểu Kì cũng đồng ý.
Ha ha, thật tốt quá, hắn nhất định phải nghĩ cách loại bỏ ấn tượng xấu của dì Mai với Phí gia, như vậy có thể sớm mang cục cưng bảo bối cưới về nhà!
“Tiểu Kì, em xong chưa? Nhanh lên, chúng ta phải xuất phát!” Phí Tử Ngang gõ cửa phòng tắm.
“Sắp xong rồi, anh đừng giục nữa!” Mạnh Niệm Kì quả thực sắp phiền muốn chết!
Cậu cũng không biết bản thân mất trí chỗ nào, lại đồng ý đưa Phí đại thiếu gia về gặp mẹ.
Không biết mẹ có giận đến tống anh Ngang đi không?
Ài,nếu mẹ biết mình cùng Phí đại thiếu gia lại đang yêu nhau, đại khái cả mình cũng đuổi đi luôn!
Mạnh Niệm Kì chán nản nhớ lại lời mẹ nói trước mặt cậu…
“Mạnh Niệm Kì, con nghe mẹ! Mạnh gia chúng ta từ này về sau cùng Phí gia sẽ không còn một chút liên quan nào! Con nếu dám quay lại tìm Thiếu gia, mẹ sẽ đánh gãy chân con! Con cũng đừng nhận mẹ là mẹ!”
Ài, cũng khó trách mẹ giận như vậy.
Ba ba khi cậu sinh ra không lâu đã qua đời. Mẹ nuôi cậu, vẫn không tái giá.
Bà cả đời giữ mình trong sạch, giữ lấy danh dự e là còn quan trọng hơn sinh mạng.
Không ngờ đến cuối cùng lại bị bà chủ mình hầu hạ nhiều năm gán cho cái danh “hồ ly tinh” hư hỏng đuổi ra khỏi cửa Phí gia!
Mẹ lưng mang tội danh bịa đặt này, đến đâu tìm việc cũng không thuận lợi.
Cuối cùng đành phải đặt chân đến “trấn Y Lĩnh”, bằng chính nghề bếp của mình, mở quán ăn tại gia, cũng mua máy may giúp người ta sửa quần áo.
Mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi cậu lớn, cậu thề nhất định phải báo hiếu mẹ.
Nhưng hiện giờ… Cậu cùng anh Ngang là chia không được.
Cậu không thể không có mẹ, cũng không thể không có anh Ngang.
Mất đi một bên,cậu cả đời cũng sẽ không vui vẻ.
Có lẽ anh Ngang nói đúng, cậu cần phải tạo cơ hội, từ từ: mẹ một lần nữa chấp nhận anh Ngang, như thế về sau tình yêu của bọn cậu mới có cơ hội được đồng ý, đúng, cậu phải có dũng khí, bước một bước đầu tiên! Mẹ từ nhỏ đã yêu thương Thiếu gia, nói không chừng sẽ nhanh chóng chấp nhận anh ấy.
Mạnh Niệm Kì nói với bản thân phải hướng suy nghĩ đến sự lạc quan.
“Em xong rồi, đi thôi.”
Mạnh Niệm Kì một bước ra khỏi phòng tắm đã bị Phí Tử Ngang ôm vào lòng. “Làm anh sợ muốn chết, anh nghĩ em thay đổi ý định.”
“Này, Mạnh Niệm Kì tôi há lại là kẻ nói không giữ lời.”
“Vâng, vâng, Tiểu Kì của anh là người giữ chữ tín nhất toàn thế giới.” Phí Tử Ngang cười cười hướng miệng cậu hôn cái…
“Dừng!” Mạnh Niệm Kì vội vàng che miệng mình, “Đại sắc lang anh cẩn thận một chút cho em, đừng hơi tí liền động tay động chân với em, em không mong bị mẹ nhìn ra sơ hở gì.”
“Được, anh cẩn thận, anh sẽ vạn phần cẩn thận. Chúng mình giờ xuất phát đi, anh đặc biệt đem xe đi rửa cực sạch sẽ, sáng bóng long lanh, Tiểu Kì nhất định sẽ không cảm thấy mất mặt.”
Phí Tử Ngang đắc ý nói.
“Anh lái cái xe thể thao mười triệu này tới trấn nhỏ, nhất định sẽ khiến mọi người lườm nguýt, em không mất mặt mới là lạ.” Mạnh Niệm Kì tức giận liếc xéo hắn một cái.
“A? Vậy làm sao giờ?”
“Yên tâm, em sớm có chuẩn bị rồi.”
Mạnh Niệm Kì cười thần bí.

Đường núi lên  trấn Y Lĩnh vô cùng mấp mô.
Phí Tử Ngang thở hồng hộc mà cưỡi xe đạp đi theo sau Mạnh Niệm Kì.
“Anh có sao không?” Mạnh Niệm Kì có chút lo lắng nhìn hắn.
Thiếu gia được nuông chiều từ bé chỉ sợ đời này cũng chưa từng vất vả như này đi.
“Yên tâm, anh không sao.” Phí Tử Ngang mặc dù có chút thở gấp, nhưng hắn lại vui vẻ chịu đựng, có thể cùng Tiểu Kì đạp xe về nhà như vậy, chính là tâm nguyện nhiều năm qua của hắn.
Hắn từ nhỏ có xe tốt tài xế đưa đón, nhưng mỗi lần nhìn thấy bạn học khác cùng bạn bè đi xe đạp về nhà, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, hắn hâm mộ biết bao.
Rất vất vả chờ tới hôm nay mới thực hiện nguyện vọng này, hắn làm sao cảm thấy vất vả chứ.
“Cố lên a, nhà của em sắp đến rồi.” Mạnh Niệm Kì cổ vũ hắn.
“Phải không? Chúng ta mau dừng ở đây.”
Không ngờ Phí Tử Ngang nghe vậy không cố đạp, ngược lại lập tức nhấn phanh.
“Để làm gì?” Mạnh Niệm Kì ngẩn người.
“Muốn gặp mẹ vợ, đương nhiên phải sửa sang dung nhan lại đã.”
“Cái gì mẹ vợ? Nói hươu nói vượn.” Mạnh Niệm Kì mặt đỏ một chút.
“Anh không nói bậy. Anh chính là rất nghiêm túc.”
Phí Tử Ngang lấy khăn lau ra, lại từ trong ba lô lấy ra lược cùng gương, bắt đầu chải chuốt chỉnh tề mái tóc ẩm mồ hôi.
“Được rồi, như vậy là có thể đi gặp mẹ vợ. Tiểu Kì, em tiếp tục dẫn đường đi.”
“Bản thân thích chưng diện còn viện lắm cớ, thực chịu không nổi anh.” Mạnh Niệm Kì cười mắng một câu, tiếp tục đạp xe.
Hai người đi không đến mười phút liền đến nơi.
“Đó là nhà em.” Mạnh Niệm Kì chỉ vào một căn nhà nhỏ hai tầng.
“Tầng một là quán ăn, em cùng mẹ ở tầng hai.”
Phí Tử Ngang vui vẻ nói, “Thật tốt quá, anh rốt cuộc nhìn thấy nhà của dì Mai cùng Tiểu Kì rồi. Nhiều năm qua, anh vẫn nhỡ hai người, muốn biết hai người rốt cuộc ở đâu? Ở chỗ thế nào? Hiện giờ anh cuối cùng đã biết.”
Mạnh Niệm Kì nghe lời trong lòng ấm áp.
Hóa ra Thiếu gia vẫn nhớ mình cùng mẹ, như mình nhớ anh ấy.
Ngay khi Mạnh Niệm Kì sa vào kí ức ngày xưa, một ông bác ngồi ở cổng quán đối diện đột nhiên đứng dậy phất tay với cậu, “A Kì, cháu về rồi?”
“Bác Vượng, chào bác.” Mạnh Niệm Kì lễ phép gật đầu với ông.
“A, cậu thanh niên cạnh cháu là ai? Rất tuấn tú đó!” Bác Vượng là lần đầu trong cuộc đời nhìn thấy tiểu tử đẹp trai như vậy, không khỏi nhìn tỉ mỉ cap thấp trái phải, phía trước phía sau hắn. “Ừ, cỏ Trung Quốc thật tốt!”
“Cám ơn bác Vượng khen.” Mạnh Niệm Kì bất giác đáp một câu.
“Bác khen là khen cậu ta, như thế nào cháu lại cảm ơn bác?” Bác Vượng nghi hoặc hỏi.
“Hì…” Phí Tử Ngang nhịn không được bật cười.
“Cười cái gì mà cười?”  Mạnh Niệm Kì xấu hổ quai một hắn một cú.
“Là Tiểu Kì đã về sao?”
Ngay khi hai người liếc mắt đưa tình, một người phụ nữ khuôn mặt thanh tú từ trong quán ăn nhỏ đi ra…
Bà liếc mắt một cái liền thấy một mĩ thiếu niên khí chất cao quý đứng bên cạnh con mình, không khỏi chấn động toàn thân!
“Thiếu gia? Là thiếu gia sao?”
“Dì Mai! Là cháu!” Phí Tử Ngang kích động mà chạy đến trước mặt bà, hốc mắt đã nhuốm hồng.
“Trời ơi, cậu, cậu lớn như vậy rồi…” Lâm Nguyệt Mai nhìn hắn, đột nhiên nghẹn ngào.
Đây là đứa bé bà từ nhỏ tay bô tay tã, một tay nuôi lớn a!
Hiện giờ bộ dáng đã cao hơn cả bà, thành một nam tử hán đội trời đạp đất…
“Dì Mai, cháu… Cháu rất nhớ dì…” Phí Tử Ngang mũi cay cay, đột nhiên giơ tay ôm bà vào lòng!
Đây là dì Mai vú em của hắn, từ nhỏ đã chăm hắn, có khi hắn còn cảm thấy bà còn gần gũi hơn cả mẹ mình.
Năm đó, hắn thoáng cái mất đi bà cùng Tiểu Kì, quả thực chính là đả kích khó có thể thừa nhận!
“Thiếu gia… Đứa trẻ ngoan… Đứa trẻ ngoan.” Lâm Nguyệt Mai cũng ôm hắn, càng không ngừng vỗ nhẹ lưng hắn, tựa như năm đó dỗ hắn ngủ.
Mạnh Niệm Kì ở bên thấy tình cảnh hai người, âm thầm lau nước mắt.
Trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Hô… May là mẹ không giận. Xem ra bà đã quên chuyện quá khứ, một lần nữa chấp nhận anh Ngang.
“Tiểu Kì, con như thế nào gặp được thiếu gia?” Lâm Nguyệt Mai quay đầu nhìn con.
Mạnh Niệm Kì nhỏ một giọt mồ hôi lạnh, “Ậy… Cao trung Thượng Lạc cùng cao trung Hữu Thượng sát nhập xong, bọn con liền thành bạn học…”
“Còn là bạn cùng phòng!” Phí Tử Ngang đưa tay ôm vai cậu.
Ai cần anh lắm mồm! Mạnh Niệm Kì âm thầm quai cho hắn cú.
“Bạn học kiêm bạn cùng phòng? Thế Tiểu Kì vì sao không sớm nói cho mẹ biết?” Lâm Nguyệt Mai bất mãn trừng con.
“Con, con…” Mạnh Niệm Kì ấp úng nói không nên lời…
“Ôi chao, dì Mai, dì đừng trách Tiểu Kì, là cháu bảo cậu ấy đừng nói!” Phí Tử Ngang vội xin lỗi. “Cháu định cho dì bất ngờ!”
“Thật đúng là bất ngờ lớn!” Lâm Nguyệt Mai cười nói. “Nào, mau vào, cháu nhất định đói rồi, dì Mai làm cho cháu một bát mỳ sốt thịt!”
“Oa! Hay quá! Cháu nhớ nhất là kĩ thuật của dì Mai! Hôm nay nhất định phải ăn hơn ba bát!” Phí Tử Ngang giống đứa bé kêu to!
“Ha ha, đừng nói ba bát, chính là ba mươi bát cũng được!” Dì Mai cười ha ha mà bắt đầu làm.
“Dì Mai, cháu giúp dì.
“Không cần, không cần, sao có thể để thiếu gia giúp chứ?”
“Dì Mai, dì đừng khách sáo với cháu. Cháu giờ là bạn học Tiểu Kì, giúp đỡ là đúng. Cháu giúp dì bê mù cho khách nhé!”
“Thật sự không cần, thiếu gia, dì tự làm được rồi. Cháu cùng Tiểu Kì lên phòng nó nghỉ, soạn đò xong, dì mang lên cho.”
“Nhưng…”
“Được rồi, đại thiếu gia, mau đi thôi. Mẹ tôi là sợ anh càng giúp càng bận, khiến bát trong quán đều đập hết đó!” Mạnh Niệm Kì trêu tức nói.
“Tiểu Kì, đừng bắt nạt thiếu gia!” Lâm Nguyệt Mai liếc cậu một cái.
Đứa bé này, sao lại luôn nói chuyện không biết người trên kẻ dưới với thiếu gia?
Ôi, đều do thiếu gia làm hư nó.
Nếu người ngoài nhìn kiểu hai người ở chung, tám phần đều nghĩ Tiểu Kì là thiếu gia.
Mạnh Niệm Kì bị mắng xong, âm thầm le lưỡi. Không có cách, từ nhỏ mẹ đối với thiếu gia đã thiên vị, mỗi lần hai người tranh cãi, mẹ nhất định nói cậu sai.
“Đúng rồi, dì Mai,Tiểu Kì từ nhỏ thích bắt nạt cháu nhất. Nhưng giờ cháu lớn rồi, cũng sẽ tìm cơ hội “bắt nạt” lại là được!” Phí Tử Ngang nháy mắt mấy cái.
“Ít buồn nôn, mau đi!”
Mạnh Niệm Kì nghe xong “lời hai nghĩa” của Phí Tử Ngang quả thực xấu hổ muốn chết, vội kéo hắn chạy lên tầng!

Suốt cuối tuần, Mạnh Niệm Kì đều cùng Phí Tử Ngang quấn lấy nhau ở nhà, chơi đến vui quên trời.
Mạnh Niệm Kì thấy mẹ với Thiếu gia tựa hồ vẫn yêu thương như trước, lòng cũng không còn khúc mắc, nhẹ nhõm thở phào một hơi, lòng cảnh giác cũng theo đó bớt không ít.
Tối Chủ nhật, bởi sắp phải quay về trường học, cho nên hai người kiên trì giúp rửa bát, để mẹ sớm về phòng nghỉ ngơi một chút.
“Hì, mũi Tiểu Kì dính bọt.” Phí Tử Ngang cười chấm chấm mũi cậu.
“Trên mặt anh cũng có!” Mạnh Niệm Kì cũng không chịu yếu thế đưa tay bóp bóp má hắn.
“Được, em đánh lén anh! Anh cũng phải tiến hành phản kích!” Phí Tử Ngang cười dùng tay dính đầy bọt, bắt đầu quào trên người cậu.
“A a! Đừng ở đây!” Mạnh Niệm Kì bắt đầu chạy cho hắn đuổi!
“Đừng chạy!”
Hai người bắt đầu anh truy em chạy, chơi vui dễ sợ!
“Hì, bắt được!” Phí Tử Ngang thấy bốn về vắng lặng, dì Mai đã về phòng ngủ, liền lớn mật mà hôn lên miệng Tiểu Kì.
“Đừng, vạn nhất bị mẹ thấy…”
“Yên tâm, dì Mai đã ngủ rồi. Để anh hôn một cái thôi, hai ngày nay Tiểu Kì cũng không cho anh chạm một chút, anh nhớ em muốn chết!” Phí Tử Ngang đáng thương nói.
“Ngu ngốc! Mẹ ngủ phòng sát bên, anh còn dám xằng bậy?”
“Chính là không dám nên cái gì cũng không làm a, anh lại là cục cưng ngoan ngoãn nghe lời thông minh, hẳn là nên cho ít phần thưởng chứ?” Phí Tử Ngang da mặt dày dán sát bảo bối của hắn đòi phần thưởng.
“Thực chịu không nổi anh!” Mạnh Niệm Kì vừa bực vừa buồn cười mà trừng mắt liếc hắn, hướng miệng hắn hôn nhanh một cái.
“Ừm… Không đủ, anh còn muốn…” Phí Tử Ngang ôm eo cậu, hôn thật sâu!
Hai người hôn dằng dai không dứt, khó có thể tách ra, cho đến khi cầu thang truyền đến một tiếng xoảng…
Một cái bát vỡ tan trên đất!
Hai người sợ hãi, nhanh như chớp tách ra, quay đầu thì thấy…
Lâm Nguyệt Mai giống như gặp quỷ, sắc mặt trắng bệch nhìn bọn họ.
Mạnh Niệm Kì sợ tới mức nói không ra lời, chỉ nắm chặt tay
Phí Tử Ngang biết chuyện đã lộ, trong lòng tuy có căng thẳng, nhưng chuyện hắn và Tiểu Kì sớm muộn cũng phải nói thật với dì Mai, chọn ngày không bằng đụng trúng ngày, dứt khoát hôm nay nói rõ một lần, hắn cùng Tiểu Kì đỡ phải che che giấu giấu.
Phí Tử Ngang hạ quyết tâm, mở miệng nói, “Dì Mai, dì nghe cháu nói, cháu cùng Tiểu Kì…”
“Thiếu gia.” Lâm Nguyệt Mai đột nhiên cắt ngang lời hắn, “Đêm nay cậu một mình về trường trước đi. Tôi cùng Tiểu Kì nói chuyện một chút.”
“Nhưng dì Mai…” Phí Tử Ngang làm sao yên tâm để Tiểu Kì đối mặt một mình với mẹ.
Mặc kệ có mưa gió gì, hắn cũng hy vọng có thể che chở bảo bối của hắn.
“Anh về trước đi.” Mạnh Niệm Kì cô đơn nhìn hắn.
“Làm ơn, đừng làm em khó xử.” Mạnh Niệm Kì ngữ khí khẩn cầu nói.
Cậu rất hiểu cá tính thận trọng của mẹ, tuyệt đối sẽ không mất mặt trước thiếu gia.
Nhưng kì thật bình tĩnh của bà chính là điềm báo cơn giông tố sắp tới…
“Được, anh không làm khó em, anh đi trước…”
Phí Tử Ngang muốn đưa tay sờ mặt cậu biết bao, xóa đi ưu phiền của cậu, nhưng giờ phút này hắn cái gì cũng không thể làm…
“Dì Mai, Tiểu Kì xin dì…” Phí Tử Ngang khom lưng thật thấp chào bà.
Lâm Nguyệt Mai khe khẽ thở dài. “Thiếu gia, tôi không tiễn, cậu bảo trọng.”
Phí Tử Ngang há miệng muốn nói, nhưng thấy mặt bà nặng nề, đành nuốt sống trở lại.
“Tiểu Kì, đừng quên, anh chờ em ở trường…”
Hắn cuối cùng vẫn kiên trì, nhìn thật sâu, mới quay đầu đi…

Mạnh Niệm Kì lòng không yên tâm bất an theo mẹ lên tầng:
Lâm Nguyệt Mai chỉ vào bài vị chồng cùng tổ tiên, lạnh lùng nói, “Quỳ xuống!”
Mạnh Niệm Kì cúi đầu, yên lặng quỳ xuống.
“Con lớn rồi, chuyện trước kia có lẽ không nhớ. Nhưng mẹ lại nhớ rõ ràng…” Giọng Lâm Nguyệt Mau thong thả lại nặng nề, “Ngày đó bị đuổi khỏi Phí gia, mẹ ở trước bài vị cha con thề, đời này, mẹ phải bảo vệ con bình an lớn lên, không để con phải chịu khuất nhục mẹ từng chịu.”
“Mẹ… Thực xin lỗi, nhưng con và thiếu gia là thật lòng yêu nhau… Anh ấy từ nhỏ đã yêu con, thương con, anh ấy sẽ không để con chịu tủi thân…” Mạnh Niệm Kì cực lực biện bạch vì hai người.
“Con quá ngây thơ, Tiểu Kì.” Lâm Nguyệt Mai cười khổ, “Thiếu gia có lẽ sẽ không so đo thân phận con, nhưng Phí phu nhân thì sao? Trước không nói đến con là con trai, cho dù con là con gái, theo truyền thống môn đăng hộ đối của đám nhà giàu bọn họ, con cho là bà ta chấp nhận con? Con đối với bà ta mà nói, chính là con của người hầu, dựa vào cái gì ở bên người thừa kế duy nhất Phí gia chứ? Con đây là quạ đen muốn biến phượng hoàng, không biết lượng sức!”
Mạnh Niệm Kì thân mình lạnh run, cúi đầu không nói.
“Khi đó tuy mẹ bị phu nhân dùng tội danh bịa đặt đuổi đi, nhưng mẹ có thể ngẩng đầu ưỡn ngực nói cho bà ta, mẹ không thẹn với lòng, mẹ cùng lão gia không có quan hệ bất chính. Nhưng con sao? Con lúc đó có thể nói cho bà ta như thế không?”
“Mẹ… Đừng nói nữa…”
“Ngừng lại đi, Tiểu Kì. Con cùng thiếu gia là không có hy vọng. Mẹ không muốn thấy có ngày con bị người vũ nhục, bị người chà đạp, sau đó mình đầy thương tích trở về…”
“Mẹ, thực xin lỗi, nhưng con không thể không có anh ấy a…” Mạnh Niệm Kì thống khổ ôm đầu.
“Đứa con ngốc, cho dù mẹ giờ không ngăn con, thiếu gia có một ngày cũng phải kế thừa gia nghiệp, cưới vợ sinh con, đến lúc đó con đã chịu thật nhiều thương tổn. Mẹ không muốn thấy con bị thương, con có thể hiểu cho lòng người làm mẹ không?”
Mạnh Niệm Kì nước mắt nhịn không được mà tràn mi.
“Ngày mai đừng đi học. Mẹ sẽ giúp con chuyển trường. Con về sau cũng đừng gặp thiếu gia. Mẹ biết thiếu gia là đứa trẻ tốt, mẹ hiểu nó hơn bất cứ ai, nhưng nó không thuộc về con, Tiểu Kì. Nó là con cưng của trời, nó không thuộc về người bình thường chúng ta.”
Mạnh Niệm Kì không thể phản bác.
Từng từ trong lời mẹ nói là trúng tim đen.
Cậu cùng thiếu gia, vốn chính là người của hai thế giới, cho dù có lúc cùng xuất hiện, cuối cùng cũng phải tách ra.
Cậu sao có thể hại người hại mình, hại mẹ đau lòng chứ?
Cậu hiểu, cậu đều hiểu hết.
Nhưng muốn cậu rời bỏ con người bản thân yêu hơn tính mạng, là đau như tước thịt róc xương a…
Anh Ngang… Anh Ngang… Anh cũng biết em yêu anh đến thế nào.
“Ô… ô…”
Mạnh Niệm Kì ở trong nhớ nhung cùng tuyệt vọng vô tận, rốt cuộc nhịn không được khóc nghẹn ngào.
***
Ôi, ngược đến ngược đến ~ Bạn Yui đã quay lại, và vẫn ăn hại như xưa=))) chương này tặng cho Trầm khả ố=))) đáp lại công lao đi Phó bản hộ bổn tọa bấy lâu=)))

7 responses »

  1. Ô ô ô
    cái này nội dung đâu nông lắm đâu
    khá thú vị mà
    ầy
    ta chỉ tò mò là tại sao mẹ anh công lại hại mẹ anh thụ thui

    P/s: nói thật là ta thích bộ này hơn Cực lạc tiên sư

    P/s 2: lúc chương 1 ta đã háo hức gặp trầm tĩnh công mỹ thụ nên khi anh Ngang là công mồm ta chuẩn hình chữ O
    (dạo này đọc nhiều mỹ thụ quá nên hớn)
    =)))~

    P/s 3: giọng nàng dịch rất thuận tai = ta thích a~
    *cười khả ố*

    P/s 4: vì ta onl = di động lại không biết còm dài nên khi nào ta hớn ta còm nàng típ naz
    (theo tình hình chung là tầm 8 chương ta còm 1 lần)

    P/s 5: *aka phát cuối cùng tránh để chủ nhà thấy ta dài dòng*
    (dù đã dông dài đủ ở trên)
    ta là ta rất hớn vụ tem nhưng vì chủ nhà có vẻ không thích lắm nên ta sẽ cố sửa ha~
    (dù trí nhớ ta hơi kém. Hơ hơ hơ =,=)

  2. A quên
    P/s 6: ta là dân thi đại học năm nay (= ngày mai thi môn cuối khối D) nhưng vẫn cố lết xác vào hỏi bao giờ bộ này hoàn a??~~
    hình như là còn 2 chương cuối đúng không nàng?
    (nếu chủ nhà là nam thì ta xin lỗi trước ha)
    ^^~

    • ;))thi cử sao? *đạp* bổn tọa là nam lúc nào @m@
      A, thực ra thì từ hồi Vận động, t đã đoán chắc bạn Kì là thụ rồi=)) nên cũng k có ý kiến j về việc b thấy bạn Ngang là công chuẩn=)) bộ này k đủ đô với bút lực trc đây của Mê Dương ^^ dù nhẹ nhàng cũng ưa, nhưng nó thiếu chút chất Mê Dương bạn ạ.
      Tks vì đã khen ngợi, chúc bạn có kết quả đẹp^^

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s