Lạc hoa hữu ý- Chương thứ mười chín

Standard

Lạc hoa hữu ý

Tác giả: Trần Sắc

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang, cường công cường thụ, ngược, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ mười chín~

Tô Nhạn Quy hạ sơn liền hướng Vĩnh Thành mà chạy, hắn vốn là thu dọn quần ao tùy lúc chuẩn bị hạ sơn, dọc đường đi cũng không có chút bất ngờ nào, chỉ là tới Vĩnh Thành rồi, hắn mới phát hiện bản thân đối mặt với một cục diện khó xử.
Cho dù cỏ Thiên Tâm của Ninh Giản là tới từ Hoàng cung, thì cũng là vì Ninh Giản từng là một Hoàng tử, y cùng Hoàng đế là huynh đệ. Nhưng Tô Nhạn Quy hắn chỉ là một người dân nhỏ nhoi, đừng nói gặp Hoàng đế, chỉ tới gần cửa Hoàng cung, cũng sẽ bị người đủôi ra xa.
Luẩn quẩn ở Vĩnh Thành vài ngày, lại thăm dò thám thính, quay lại nhà trọ, Tô Nhạn Quy nằm trên giường, thở dài thật dài. Kinh Thập nói qua trong Hoàng cung chỉ có một gốc cỏ Thiên Tâm, chính là hai mươi năm trước được tiến cống, nhưng Ninh Giản lại tìm được mấy gốc cỏ Thiên Tâm, như thế xem ra, hắn cũng có thể miễn cưỡng an ủi bản thân, thuốc là Ninh Giản từ trên núi Thiên Nhẫn hái xuống.
“Ngày mai trước tiên khởi hành tới núi Thiên Nhẫn nhìn coi.” Tự nhủ, Tô Nhạn Quy từ từ nhắm mắt lại.
Ngủ đến có chút mơ màng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng gõ khẽ: “Xin hỏi là Tô công tử sao?”
Tô Nhạn Quy cả kinh, ngồi phắt dậy, rón ra rón rén đi tới cạnh cửa hỏi: “Ai?”
“Chúa Thượng của tôi cho mời.”
“Chúa Thượng nhà ngươi là ai?”
“Thấy rồi tự sẽ biết.”
Tô Nhạn Quy chau mày, một lát cười khẩy: “Người không quen, ta không gặp.”
Người bên ngoài cư nhiên tính tình vô cùng tốt: “Gặp rồi thì sẽ quen.”
Tô Nhạn Quy nhất thời nhịn không được bật cười, mở cửa, liền thấy đứng bên ngoài là một nam tử áo gấm, ngoan ngoãn dễ nhìn.
“Đi bây giờ?”
“Vâng, mời Tô công tử.”
Tô Nhạn Quy cảnh giác, do dự một chút, cúôi cùng với tay đóng cửa, theo người nọ đi xuống lầu.
Bất luận thế nào, cho dù đối phương không có ý tốt, chí ít là bây giờ không định giết hắn.
Nhưng người nọ đưa hắn lên một chiếc xe ngựa thì một đừơng ra ngoài thành, ở cửa thành giơ ra thứ gì đó, quan binh thủ thành liền cung kính mà mở rộng cửa cho qua.
Xe ngựa càng đi càng hẻo lánh, dần dần đường tự nhiên cũng nhìn không thấy.
Tô Nhạn Quy  chớp mi: “Lẽ nào Chúa thượng ngươi chuẩn bị bắt ta giết rồi chôn xác đồng hoang?”
“Tô công tử nói đùa. Chúa thượng nếu muốn giết ai, không cần che giấu.”
Tô Nhạn Quy cái hiểu cái không, lộn lại cũng không được, chỉ nhìn xe đi một hồi, càng tiến vào một vùng đất mộ.
“Bà nội nó, này chắc là đi đêm gặp ma mà!”
Nam tử áo gấm mỉm cười, dừng xe ngựa: “Chúa thượng ở phía trước, tiểu nhân không thể lên, mời Tô công tử.”
Tô Nhạn Quy cào tóc, cúôi cùng bất chấp tiến lên phía trứơc.
Đi thêm lên trước là một ngôi mộ tu sửa tốt, mộ kế tiếp có người, Tô Nhạn Quy mới đi qua, hắn ta liền xoay người lại.
Dưới ánh trăng, chỉ thấy người nọ tầm ba mươi, dáng dấp tuấn tú, nơi chân mày có một sự cao quý khó có thể quên, góc cạnh lại tương tự Ninh Giản.
Tô Nhạn Quy trong nháy mắt chuyển qua mấy ý nghĩ trong đầu, cúôi cùng qùy gối: “Thảo dân tham kiến Hoàng thượng!”
Người nọ chính là Phượng Ninh An, lúc này thấy Tô Nhạn Quy thoáng cái đã nhận ra mình, không khỏi cười: “Đứng lên đi, vùng núi hoang dã này, không cần giữ lễ tiết.”
Tô Nhạn Quy theo lời đứng lên, lại nhịn không được hiếu kì mà nhìn trộm Hoàng đế bây giờ.
“Ngươi hình như không sợ trẫm?”
“Hoàng thượng là con trời, bách tính là con dân Ngài, nào có đứa con nào sợ cha mình chứ?”
Phượng Ninh An nở nụ cười: “Nhóc con này quả nhiên thú vị.”
Tô Nhạn Quy lúng túng tợn, Phượng Ninh An bất quá chỉ hơn hắn mười tuổi, hắn trả lời ý nịnh nọt, là muốn không đắc tội Hoàng đế, ngữ khí của Phượng Ninh An cũng mười phần là trưởng bối nói với hậu bối.
Phượng Ninh An như là nhìn thấu tâm tư hắn, cười nói: “Ngươi là đồ đệ Ninh Giản, bậc thầy như cha, xét vai vế, trẫm cũng coi như là bậc cha chú ngươi rồi.”
Tô Nhạn Quy càng khó hiểu, cuối cùng đánh bạo nói: “Hoàng thượng đêm hôm gọi thảo dân tới đây, cũng không phải để làm bậc cha chú thảo dân nhỉ?”
Phượng Ninh An chau mày: “Đương nhiên không phải. Trẫm chỉ là quá hiếu kì, muốn gặp ngươi mà thôi.”
Tô Nhạn Quy càng không nói nên lời.
Phượng Ninh An quan sát hắn một hồi, mới chỉ đường vào mộ phía sau: “Ngươi có biết mộ ai không?”
Tô Nhạn Quy lắc đầu.
“Con trai thứ ba của Tiên hoàng, huynh đệ của Trẫm, Phượng Ninh Huyên.”
Tô Nhạn Quy trong lòng chấn kinh, vô thức mà ngẩng đầu trừng mắt Phượng Ninh An, hoàn toàn quên thu lại.
Phượng Ninh An thong thả nói: “Hai tháng trước, Ninh Giản đến Vĩnh thành, hứơng trẫm xin thứ gì đó, nói là dùng giải độc cho ngươi.”
Tô Nhạn Quy càng kinh ngạc, một lúc sau mới nói: “Hoàng thượng cho?”
“Trong cũng không có thứ ấy.” Phượng Ninh AN nói lại càng khiến hắn ngạc nhiên, “Trẫm nói cho Ninh Giản, thuốc đã dùng hết trước khi Phượng Ninh Huyên chết.”
Tô Nhạn Quy không nói nữa, quay đầu nhìn về phía phần mộ, không nhận ra đã có chút cảm thán.
Mình mê đắm Ninh Giản, Ninh Giản lại vì Tam ca y, tình nguyện giết mình; mình nhờ cỏ Thiên Tâm cứu mạng, cư nhiên Phượng Ninh Huyên lúc trước, đã dùng hết thuốc trước rồi. Hắn bắt đầu hoài nghi mình kiếp trước có phải có thù oán gì với Phượng Ninh Huyên không.
“Ninh Giản biết xong cũng không nói gì, chỉ hỏi trẫm cần một thanh trường kiếm, rồi sau đó đến đây, qùy trước mộ ba ngày.”
“Vì cái gì?” Tô Nhạn Quy lại thêm kinh ngạc.
Phượng Ninh An cười cười: “Ai biết chứ? Ninh Giản từ nhỏ ở trong cung thời gian không nhiều, với ai cũng không thân cận, duy độc với Tam ca y là đặc biệt tôn kính, này chính là lần đầu tiên, vì người khác mà đến xin giúp đỡ, chính vì thế, trẫm mới muốn gặp ngươi một lần. Đại khái, ngươi cũng muốn gặp Tam ca Ninh Giản một lần nhỉ?”
Lời hắn nói có chút châm chọc, Tô Nhạn Quy cũng không rảnh nghĩ nhiều, trong đầu chỉ không ngừng lặp lại lời Phượng Ninh An nói.
Qùy trước mộ ba ngày… Qùy ba ngày? Vì cái gì?
“Trẫm khi đó hỏi Ninh Giản,  sau này muốn đi đâu, y nói trước lên núi Thiên Nhẫn hái thuốc, rồi quay về núi Dịch Liên tìm cữu cữu y.” Không biết bao lâu, Phượng Ninh An mới nói: “Ngươi nếu muốn tìm y, không ngại thì lần lượt đi xem sao.”
Tô Nhạn Quy run rẩy thật lâu, mới phản ứng, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Phượng Ninh An đã thong thả đi rất xa.
“Trẫm quốc sự bận rộn, ban ngày không cách nào bứt ra, không thể làm gì khác hơn là để ngươi chịu khổ buổi tối tới đây. Nơi này có người trông coi, hừng đông thì đi trước đi.”
Tô Nhạn Quy đứng đó, cũng không biết đáp lại làm sao.
“Nếu thấy Ninh Giản, nói với y, Thanh Minh sang năm, nhớ tới viếng mộ Tam ca y.”
Câu cuối cùng nghe không ra tâm tình, chỉ là tiếng vọng, nỗi cô đơn nhàn nhạt lẫn vào đêm.
Mộ núi hoang dã, chôn con cháu Hoàng thất. Vì con người này, mình quen Ninh Giản; vì con người này, mình yêu Ninh Giản; cũng vì con người này, mình cầu mà không được, vì người đó, mình gần như đền cả mạng.
Bọn họ không hề quên biết, chưa hề gặp gỡ, đến giờ đối diện trước mộ, âm dương xa cách.
Tô Nhạn Quy đứng yên thật lâu, cuối cùng quỳ hứơng nơi chân trời bồng bềnh sáng trắng, thành kính mà dập đầu lạy ba cái.
Tới núi Thiên Nhẫn, dần dần, tin tức của Ninh Giản càng giảm, thỉnh thoảng nghe được thì, cũng chỉ là có một thanh niên dung mạo tuấn tú từng đi qua nơi đó, hoặc là có sơn tặc muốn cứơp bóc thù bị cao thủ đánh đuổi vân vân.
Nhưng khi Tô Nhạn Quy đứng ở trên núi Thiên Nhẫn, nhìn vách núi vạn trượng lởm chởm quái thạch bên dưới, vách núi chót vót, nghĩ Ninh Giản hái xuống cỏ Thiên Tâm từ nơi như vậy cho mình giải độc, trong chút mừng thầm, lại nhịn không đựơc thấy sợ.
Thiên Kiếm Môn núi Dịch Liên chính là kiếm phái cực nổi danh phía Nam, cùng núi Thiên Nhẫn một ở Tây, một ở Nam, cách xa ngàn dặm, chờ Tô Nhạn Quy đến được chân núi Dịch Liên thì, đã là ngày hè nắng chói chang.
Tình hình tìm kiếm Ninh Giản trên giang hồ cũng đã qua, ai cũng không tìm được manh mối, mà người còn lại chưa hề bỏ ý định, cũng rất an phận. Đương nhiên cũng có kẻ không tin lời đồn tìm đến Tô Nhạn Quy gây phiền, thế nhưng Tô Nhạn Quy đã là cùng đường bí lối, một đồng cũng không tìm thấy, chứ đừng nói là tuyệt thế bảo kiếm.
Dọc theo đừong núi, bò lên đỉnh thì vừa vặn chính ngọ, Tô Nhạn Quy mồ hôi nhễ nhại quần áo tả tơi đứng đó thở dốc, mộtlát sau mới cảm thấy có người đi tới.
Hắn còn chưa mở miệng, đối phương đã vung tay nói: “Chớ tới tên khất cái, xuống đi, đây không phải chỗ ngươi đến.”
Tô Nhạn Quy trên mặt cứng đờ, một hồi mới giương khuôn mặt tươi cười: “Vị sư huynh này, tiểu đệ là tới cầu kiến Chưởng môn.”
Qua đủôi hắn chính là một thanh niên trên dưới hai mươi, cũng không lớn hơn hắn là bao, nghe hắn nói thế, nhất thời đỏ mặt, một lát mới quát tháo: “Ngươi là ai? Chưởng môn là người ngươi tùy tiện có thể gặp sao?”
Tô Nhạn Quy do dự một lúc, vẫn cười nói: “Kì thực ta là đến tìm Ninh Giản, chỉ là y đại khái không ở đây…”
“Tiểu sư thúc?” Thanh niên kia sửng sốt một chút.
Tô Nhạn Quy lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ một tiếng sư huynh kia cũng không coi là thiệt.
“Đúng, phiền sư huynh thông báo hộ.”
“Tiểu sư thúc đã hạ sơn rồi.”
“Cho nên tiểu đệ múôn cầu kiến Chưởng môn.” Tô Nhạn Quy không khỏi cắn răng.
“Ngươi đến tột cùng là ai?” Thanh niên kia cũng có chút không nhịn được.
Tô Nhạn Quy thầm than một tiếng, cuối cùng nói: “Tiểu đệ Tô Nhạn Quy, về lý, hẳn xem như là đồ đệ Ninh Giản.”
Thanh niên kia mặt hoài nghi nhìn hắn, cuối cùng bỏ lại một câu “Chờ chút”, liền xoay người đi.
Tô Nhạn Quy hết cách, chỉ có thể chờ. May là không quá lâu, thanh niên kia chạy lại: “Chửơng môn cho mời.”
Môn chủ Thiên Kiếm Môn Đừơng Ngự Lễ là một ông già năm, sáu mươi, thoạt trông tinh thần tốt, ánh mắt lợi hại, đứng ở đó, cả người tìm không ra một điểm sơ hở.
Tô Nhạn Quy đi vào thì, trong phòng không có ai, hắn do dự một chút, hơi khom người: “Tô Nhạn Quy ra mắt Đừơng tiền bối.”
Đừơng Ngự Lễ xoay người nhìn hắn, một lát mới hừ cười: “Tiểu tử thối, luận vai vế, ngươi phải gọi một tiếng sư tổ.”
Tô Nhạn Quy lặng yên.
“Mà thôi, Ninh Giản cũng chưa từng nói nó thu đồ đệ, tiểu tử như ngươi hạ bàn bất ổn, bước chân loạng choạng, ra ngoài nói là người Thiên Kiếm môn ta, còn đâu mặt mũi ta chứ.”
Tô Nhạn Quy càng nghe mặt càng đen, một lát sau mới cẩn cẩn thận thận hỏi: “Đừơng tiền bối, ngài biết Ninh Giản ở chỗ nào không?”
“Không biết.”
“Y khi về đây, không nói cái gì sao?”
Đường Ngự Lễ liếc hắn: “Đứa bé này không thích nói, về là trốn ra sau núi, mấy ngày sau thì đi.”
Tô Nhạn Quy trong lòng chùng xuống, suy nghĩ một chút, lại nói: “Như vậy, ta có thể đến hậu sơn xem không?”
Đừơng Ngự Lễ nhìn hắn, cuối cùng gọi thanh niên truyền lời lúc trước: “Ngươi dẫn hắn ra hậu sơn xem đi.”
Thanh niên đáp lại, vẻ mặt hiếu kì dẫn Tô Nhạn Quy ra ngoài.
“Ngươi thực sự là đồ đệ của tiểu sư thúc?”
Tô Nhạn Quy đang nghĩ đến nhập thần, nghe thanh niên kia hỏi như thế, cuống quýt lắc đầu: “Cũng không phải, chỉ là theo y học chút công phu phòng thân mà thôi.”
Thanh niên nở nụ cười: “Ta đã nói mà, tiểu sư thúc sao có thể thu đồ đệ chứ.”
Tô Nhạn Quy vẫn không muốn gọi Ninh Giản sư phụ, giờ nghe người khác nói thế, ngược lại có chút giận: “Vì cái gì không thể?”
Thanh niên ngẩn người, nói: “Tiểu sư thúc ở trên núi căn bản không để ý ai, cho nên rất khó tưởng tượng y làm sao dạy dỗ đồ đệ.”
“Không để ý ai?”
“Đúng rồi, sư phụ ta cũng nói, tiểu sư thúc từ nhỏ đã vậy, hàng năm luôn có mấy tháng sẽ hạ sơn, khi về, cũng chỉ một mình trốn ở hậu sơn luyện kiếm, cũng lờ đi phản ứng của người khác. Sư phụ ta cùng các sư thúc bá khác đều nói y là trời sinh coi thường người khác, không thân cận với y.”
Tô Nhạn Quy nghe được có chút khó chịu.
Ninh Giản không đáp lại người khác, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, chỉ là nói Ninh Giản coi thường người khác, này cũng thực quá oan uổng.
“A, xin lỗi, lời vừa rồi ngươi coi như không nghe nhé… Tới hậu sơn rồi…” Thanh niên kia tựa hồ cũng tự biết lỡ lời, vội vàng nói lảng.
Tô Nhạn Quy cười cười, cũng không muốn nói với gã nữa.
Hậu sơn là một một khoảng đất bằng không lớn lắm, bên cạnh vách núi vươn cao một khối đá to, Tô Nhạn Quy đến gần thì, liền thấy trên tảng đá chi chít vết kiếm, có sâu có cạn, như đã qua nhiều mưa gió.
“Này đều là tiểu sư thúc lưu lại, Chưởng môn có lần còn nói đùa, tiểu sư thúc không ở đây, cũng chỉ có tảng đá này có thể khiến ông nhìn vật thấy người.”
Người nọ sau đó còn nói cái gì, Tô Nhạn Quy không lưu tâm nghe, chỉ vô thức mà đưa tay ve vuốt vết kiếm trên đá, từ từ nhắm mắt, dường như có thể thấy vẻ mặt chăm chú của người kia đứng đó luyện kiếm, một quét một đâm, nghiêm túc đến động lòng.
Mở mắt ra thì, trước mắt mơ hồ. Hắn vốn tưởng chỉ cần tới núi Dịch Liên, gặp Đừơng Ngự Lễ, là có thể hỏi tin của Ninh Giản, nhưng ngoại trừ vết kiếm trên tảngđá  này, căn bản không có thu hoạch được bất kì cái gì.
Ở đây không có linh dược gì, cũng không có cỏ Thiên Tâm, vậy Ninh Giản trở về làm gì?
Nghĩ thế, Tô Nhạn Quy quay ngoắt người chạy, thanh niên kia đuổi phía sau, cho đến khi hắn ào vào phòng Đường Ngự Lễ, cuối cùng mới ngừng lại.
“Ninh Giản vì cái gì trở về?”
Đường Ngự Lễ trên tay cầm chén trà, thấy hắn ào tới, cũng không giận, chỉ từ từ buông cái chén: “Đương nhiên là đã lâu không về, đặc biệt đến gặp cữu cữu là ta.”
“Đã thế, y sao không nói với ông cái gì?” Tô Nhạn Quy trong lời có chút gây sự.
Đường Ngự Lễ nở nụ cười: “Có, nó nói ta thay nó đến Tiêu Dao sơn trang gửi gì đó, còn nói, đừng cho ai tìm được ngọn nguồn.”
Gửi cái gì, Tô Nhạn Quy đương nhiên biết, chỉ là hắn còn chưa bỏ ý định: “Còn gì nữa?”
“Còn có, nó nói nó muốn làm một chuyện, sẽ liên luỵ đến Thiên Kiếm môn, bảo ta chuẩn bị sẵn sàng.” Đường Ngự Lễ thở dài, “Nếu biết là phiền phức, đừng làm là được rồi, đứa bé này, luôn tùy hứng như thế.”
“Y mới không tùy hứng!” Tô Nhạn Quy bật lên phản bác.
Đường Ngự Lễ nhìn hắn như nhìn cái gì cực thú vị, lại không nói lời nào.
Tô Nhạn Quy trên mặt nóng lên, một lát cúi đầu, buồn bực nói: “Nếu Đường tiền bối không biết Ninh Giản đi đâu, vậy vãn bối cáo từ.”
Đường Ngự Lễ cũng không giữ hắn, chỉ nhìn hắn nổi giận đùng đùng ra cửa, mới buồn bã nói: “Nó còn nói, nó đại khái sẽ không trở về nữa.”
Bóng dáng Tô Nhạn Quy ngoài cửa rõ ràng cứng đờ, vẻ mặt kinh hoảng quay đầu, Đường Ngự Lễ cũng đã xoay người, không hề nhìn hắn.
Lời Kinh Thập lại quanh quẩn bên tai, Tô Nhạn Quy hạ sơn, bước chân có chút lảo đảo, nhưng hắn cũng không dám dừng lại.
… Một người nếu thực sự muốn biến mất, hoặc thay đổi triệt để hình dạng, hoặc…. đã chết.
Là nguyên nhân gì không quay lại?
Người kia, ở trước mộ Tam ca y qùy ba ngày liền, nhờ cữu cữu gửi cỏ Thiên Tâm cùng thư, cầm một thanh trường kiếm từ Hoàng cung ra đi, lại mang phiền phức nơi mình đi mất, sau đó biến mất.
Cứ nghĩ thế, Tô Nhạn Quy lại chịu không nổi sinh ra một nỗi ưu tư gần như là thù hận.
Chỉ là kể cả có là thù hận, lo nghĩ lại càng thêm khẩn trương, khiến hắn nửa đêm cuộn mình nơi miếu đổ nát rừng núi cũng không cách nào yên giấc.
Hắn không biết Ninh Giản ra sao, không biết Ninh Giản muốn làm gì, cũng không biết phải chạy tới đâu, mới có thể tìm được Ninh Giản.
***
@@ều, bợn Quy ra mắt cả hai bên nội ngoại bạn Giản=))) gớm chửa=))))))) *hú* bợn Giản bợn nơi mô=))))))

6 responses »

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s