Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ hai sáu

Standard

Quái, ngươi thật mỹ lệ

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka

Biên tập: Moon Moon

Beta readerPhiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

Chương 26: Quan hệ tam giác

Từ sau hôm logout, Tiểu Tiểu cùng Độc Cô Vân đã hai ngày không lên game.

Tiểu Tiểu ôm chân Tiểu Vân, miệng rên rỉ ỉ ôi: “Tiểu Vân, Tiểu Vân… Ta muốn chơi trò chơi… Ta nhớ Trứng Nhỏ a…” Cậu thực sự rất muốn biết, Trứng Nhỏ có dùng kế sách của cậu không a? Hiệu quả như thế nào?

“Không được. Cố chờ thêm hai ngày nữa đi, nhất định phải cho tên kia hết hy vọng đi.” Độc Cô Vân ngồi trước cái đèn, phác hình búp bê.

“Tiểu Vân, Tiểu Vân…” Tiểu Tiểu nhèo nhẹo làm nũng. Độc Cô Vân kiên quyết: “Ngươi có làm nũng cũng vô dụng.”

Tiểu Tiểu bắt đầu mếu máo, không thèm bám theo quấy rối hắn nữa, trái lại quay người chạy ra ngoài.

Độc Cô Vân cảm thấy kì lạ: Tiểu Tiểu từ lúc nào lại trở nên ngoan ngoãn vậy, vừa mới kiên trì được một tẹo đã bỏ cuộc.

Hắn không để ý nữa, tiếp tục làm việc.

Một lát sau, liền nghe thấy tiếng Tiểu Tiểu gọi hắn: “Tiểu Vân!”

Độc Cô Vân ngẩng đầu, bút vẽ đang cầm trong tay rớt thẳng xuống mặt đất: “Ngươi, ngươi làm gì vậy?”

“Hắc hắc, ta muốn tắm.” Tiểu Tiểu cởi sạch sành sanh đồ ném dưới đất chạy qua chạy lại. Độc Cô Vân chỉ cảm thấy trước mắt là một vùng trắng bóng, hoảng đến mức không mở mắt ra được luôn: “Ngươi đứng lại!”

“Tiểu Vân, giúp ta tắm nha!” Tiểu Tiểu chạy đến cạnh Độc Cô Vân cọ cọ.

Độc Cô Vân cuống quít quay hết hai bên trái phải cầm lấy áo khoác, quây kín Tiểu Tiểu lại: “Trong phòng bật điều hòa, cẩn thận lạnh.”

“Nhưng mà Tiểu Vân, mặt của ngươi nóng quá a.” Tiểu Tiểu đem mặt dán dính lại trên mặt của Độc Cô Vân, cọ a cọ a.

Độc Cô Vân nhìn bộ dạng ngây thơ của Tiểu Tiểu, bất đắc dĩ đành thở dài một tiếng: “Chờ ta vẽ nốt tấm này, sau đó chúng ta sẽ login.”

“Tiểu Vân tốt nhất!” Tiểu Tiểu hài lòng nhảy từ trên người Độc Cô Vân xuống, chạy thẳng vào trong phòng bật máy ── chiêu này thực sự là tác dụng rất tốt nha, lần nào dùng cũng được liền.

Tiểu Tiểu qua sông đoạn cầu, đem Độc Cô Vân ném qua một bên. Độc Cô Vân bóp bóp trán, miệng hơi mỉm cười: Đời này sợ rằng nhất định là phải bị Tiểu Tiểu ăn chắc rồi. Bất kể là chuyện gì, chỉ cần vừa nhìn thấy Tiểu Tiểu cởi sạch sành sanh đứng trước mặt hắn, hắn sẽ đầu hàng triệt để luôn. Độc Cô Vân đau khổ lắc lắc đầu, gọi với vào bên phòng trong: “Không phải ngươi kêu muốn đi tắm sao?”

“Không phải a! Là ta muốn lấy sắc dụ ngươi a!” Tiểu Tiểu thẳng thắn trả lời, nghe đến đó Độc Cô Vân nghẹn một hơi trong ngực ── cũng không cần phải cô đọng hàm súc đến vậy a…

“Chơi game, chơi game, chơi game…” Thật vất vả chờ Độc Cô Vân hoàn thành nốt công việc, Tiểu Tiểu nhắc nhở, lập tức lên mạng.

Lúc hai người bọn họ login, Sát Thiên Thu đang ngồi ở một góc gặm bánh bao.

Sát Thiên Thu ăn bánh màn thầu rất có khí chất. Miệng không lớn không nhỏ, tốc độ không nhanh cũng không chậm, cực kỳ ưu nhã. Chỉ là thứ hắn cắn vô dù sao cũng vẫn là bánh bao, có ưu nhã thì cũng là ưu nhã không đúng chỗ.

Sát Thiên Thu thấy hiện lên trước mắt từ trong suốt đến rõ ràng, hai người đang há hốc mồm nhìn hắn, không nhanh không chậm mà đem miếng bánh bao cuối cùng một ngụm nuốt vào, vỗ vỗ tay: “Các ngươi đã trở lại.”

Tiểu Tiểu giật giật ống tay áo của Tiểu Vân: “Ế, Tiểu Vân. Chúng ta không nhớ lộn chỗ đấy chứ… Lúc logout rõ ràng là thảo nguyên, sao giờ login lại biến thành núi tuyết rồi?”

Sát Thiên Thu nhìn nhìn chung quanh một vòng: “Đây là bánh bao ta mua. Không nghĩ rằng các ngươi quay lại nhanh vậy, thất sách rồi.”

Độc Cô Vân ráng sức nghiến răng: “Ngươi gớm thật!”

Sát Thiên Thu chậm rãi đứng lên: “Đa tạ đã khích lệ.”

“Tiểu Vân, Trứng Nhỏ đang ở trên mạng kìa!” Tiểu Tiểu hiển nhiên không hề đem màn tranh đấu gay gắt của hai người kia để vào mắt, vừa lên mạng ngay lập tức nhìn tới chiến hữu của mình.

“Trứng Nhỏ, ta đến nè! Ngươi đang ở đâu đó?” Tiểu Tiểu hỏi.

Bánh Trứng đáp lời: “Ta ở tổng bộ của nghiệp đoàn Xuân Phong Tiếu a! Tiểu Tiểu ngươi đang ở đâu a?”

“Ta đang ở chỗ thảo nguyên ngay cạnh con sông nhỏ chỗ lần trước chúng ta tạm biệt nhau đó. “

“…  Khoảng cách xa quá a. Ngươi chờ đó, ta đi tìm ngươi.”

“Được. Chúng ta hẹn gặp nhau tại quán rượu lớn ở thành Trường An nha.”

Độc Cô Vân và Tiểu Tiểu cùng nhau về tới chỗ quán rượu lớn nơi lần trước đã nhìn thấy Bánh Trứng đồ sát cô nàng thiên chi kiêu nữ kia, kiếm một chỗ gần cửa sổ, ngồi xuống, gọi một bàn sơn hào hải vị, vừa ăn vừa chờ Bánh Trứng.

Sát Thiên Thu không tiếng động lẳng lặng ngồi xuống bàn ngay bên cạnh bọn họ, trong tay cầm đao.

Tiểu nhị trong quán chạy tới bắt chuyện: “Vị khách quan này, ngài muốn ăn gì?”

“Trong quán của các ngươi có những gì?” Sát Thiên Thu hỏi.

Tiểu nhị nhìn nhìn: Khẩu khí này, chính là người giàu có a! Thế là ra sức báo cáo tên đủ loại món ăn: “Nói về thứ mà quán chúng ta có a, trên trời dưới nước từ thứ bay trên trời hay chạy trên mặt đất cần có thứ gì là có thứ đó a! Nói tới món ăn nổi tiếng nhất của quán chúng ta chính là loại cá đặc biệt chỉ có ở Thái Đông Hồ gọi là Hóa Áp còn có loại rượu thượng đẳng Trúc Diệp Thanh, đó là @#$%^&****** “

Tiểu nhị nói liên miệng suốt mười phút đồng hồ không dừng miệng, mệt tới mức thở hồng hộc, mồ hôi chảy dọc gáy. Sát Thiên Thu nghe no nê rồi, thản nhiên nói: “Ta không có tiền, không ăn nổi đâu.”

“Cái gì!” Tiểu nhị nổi giận: “Hay cho cái tên đòi ăn cơm Bá Vương, không có tiền ngươi chọn đồ cái gì chứ?”

Sát Thiên Thu quắc mắt nhìn qua: “Ta chọn món ăn lúc nào hả? Ta chỉ là hỏi là quán ngươi có đồ gì ăn thôi.”

“Ngươi, ngươi ngươi ngươi…” Tiểu nhị muốn cãi lại, nhưng hết lần này tới lần khác Sát Thiên Thu nói chẳng sai tý nào, hắn đúng là chưa có hề gọi rượu hay thức ăn, là chính mình chủ động báo cáo đủ loại món cho hắn. Tiểu nhị cứ ngươi ngươi ngươi ngươi nửa ngày, miệng sùi bọt mép lăn ra chết ngất luôn, bị người tới khiêng đi.

Sát Thiên Thu hờ hững địa ngồi ở trên ghế dài, trên bàn rất tiêu điều. Biết hắn chỉ là lai ngồi ghế Bá Vương, ấm chén trà bàn nào cũng đều chuyển đi hết. Cùng so với khí thế ăn uống ngất trời xung quanh, có vẻ không ăn khớp cho lắm.

Sát Thiên Thu mắt cũng không chớp, nhìn chằm chằm con cá mà Tiểu Tiểu đang ăn. Cá của Tiểu Tiểu đã được Độc Cô Vân gỡ hết xương rồi, không cần lo sẽ chọc vào cổ họng.

Tiểu Tiểu nuốt miếng thịt cá, lại uống một hớp canh, lòng có chút không đành lòng: “Nè, Tiểu Vân. Hắn đợi trong trò chơi suốt hai ngày, gặm bánh màn thầu hai ngày luôn, nghèo như vậy, thực sự rất đáng thương a…”

Độc Cô Vân liếc mắt nhìn Sát Thiên Thu: “Tự làm bậy, không thể sống.” Quan điểm kinh doanh của công ty hắn chính là: Tiền là để xuất ra. Chỉ biết kiếm tiền mà không biết quản lý tài sản, gặp cảnh khốn cùng cũng xứng đáng.

“Thế nhưng hiện tại hắn nhìn chúng ta ăn, bộ dạng hình như rất…”

“Không phải hắn có cả đống bánh bao để ăn à.”

“Bánh bao ăn nhiều rất khó nuốt a, hơn nữa đã để hai ngày, đều cứng đơ rồi…”

Độc Cô Vân bắt đầu cáu: “Tại sao ngươi cứ quan tâm đến hắn thế?”

Tiểu Tiểu sửng sốt, thở dài: “Chính là ta nghĩ, hắn cùng Tiểu Vân trước đây hình như rất…”

Độc Cô Vân cũng hơi sửng sốt, không nói gì.

Tiểu Tiểu biết hắn ngầm đồng ý, hài lòng ra bắt chuyện: “Thiên Thu đại ca, chúng ta gọi rất nhiều đồ không thể ăn hết, lại đây cùng ăn đi!”

“A.” Sát Thiên Thu thoải mái đồng ý, thoải mái ngồi xuống, thoải mái bắt đầu ăn. Động tác ăn của hắn cố nhiên rất ưu nhã, miệng không lớn không nhỏ, tốc độ không nhanh không chậm. Chỉ là Độc Cô Vân phát hiện, thức ăn trên bàn dùng một loại tốc độ kinh người giảm sút đi nhiều. Tại Sát Thiên Thu ngồi xuống chưa được tới ba mươi phút, toàn bộ đồ ăn trên bàn đã cạn đến đáy.

Ba phút sau, Sát Thiên Thu buông đũa, ưu nhã cầm khăn ăn lên lau lau miệng, rót một chén trà, chậm rãi uống.

Độc Cô Vân rất phiền muộn. Không chỉ bởi vì bàn đồ ăn hắn còn chưa ăn được miếng nào vào mồm… Trong lòng hắn tự dưng tồn tại một cảm giác rất kỳ quái. Tiểu Tiểu nói hắn ta rất giống chính mình trước đây, thực ra là người nào trước đây cơ? Mà giống ở chỗ nào vậy?

Cả ngàn thắc mắc mà hắn không lý giải được.

Đáp án thực sự chỉ có mình Tiểu Tiểu biết mà thôi.

Tiểu Tiểu cười đến vô cùng hài lòng. Độc Cô Vân không muốn làm Tiểu Tiểu buồn, nên chỉ yên lặng không lên tiếng.

Chính là… Tiểu Tiểu kỳ thực, thực sự rất thích sự trầm mặc mà lại còn rất… ừm, rất có cá tính của nam nhân này nha.

Ba người ngồi cùng một chỗ, sở hữu đủ các loại bí mật. Một người cười đến lòng không chút khúc mắc, một người dáng vẻ phục tùng cắm cúi uống trà, một người đầy lòng tâm sự ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

6 responses »

  1. Ôi da, ta thích Sát ca quá nha nha. Từ khi Tiểu Tiểu được gả cho Vân ca thì anh hết chất độc cô vân du hiệp rồi .__. gặp Sát ca lại nhớ Vân ca thuở xưa.
    Mà, Kim Dạ *khóc ròng*

  2. @ o0ocomolete: Không quên, chỉ là lâu chút thôi. Moon gần đây hơi bận. Còn PL thì còn mải cắm đầu vào game -> Lúc đc ng edit thì k ai beta và ngược lại ==”

    @ Cuồng Mã Cung Di: PL còn bận game. Nhân tiện PL chỉ sửa bộ này chứ có edit đâu bạn hiền, vô bộ này đòi vô ích à =))))))))))

    _Moon_

  3. Tội anh Vân, số anh là số khổ thui thì chịu đi.
    Tiểu Tiểu ngày càng manh, chẳng lẽ chiêu ‘lấy sắc dụ người’ của Tiểu Tiểu là Long Tứ ca dạy sao? nghi ngờ nga~

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s