A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ hai- p6

Standard

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

“Ha ha… Hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm!” Quản Đồng cười gượng hai tiếng lui lại, tuy rằng là tình địch, nhưng cậu ta làm việc rất đúng mực, nếu như gián tiếp hại chết Hà Bật Học, Ân Kiên nhất định sẽ oán cậu ta.
“Nà! Đại mỹ nữ, cô ngoan ngoãn đợi ở đây đừng đi loạn, tôi đi tìm bạn đến chơi với cô.” Quản Đồng thuận miệng bịa chuyện, đối phương như là hít lượng lớn ma tuý  xong tinh thần ngơ ngẩn, chỉ gật đầu, hơi tựa vào tường. Quản Đồng trừng cô ta một lát, thấy cô ta không có phản ứng gì khác, lập tức lao về quán tìm Ân Kiên.
“Ân Kiên! Còn có ai giống anh không?” Tìm thấy Ân Kiên đang từ chối lời mời của một người phụ nữ, trực tiếp nháy mắt ra hiệu, Ân Kiên lập tức hiểu vấn đề của cậu ta.
“Cậu gặp phải chỗ nào?” Ân Kiên hơi chau mày, phản hồn chú của nhà họ Ân là cấm chú, trên lý thuyết không có khả năng có ai đó giống hắn dựa vào linh mà sống, nhưng mà, Quản Đồng nói đùa như thế.
“Ngay ngõ sau! Nếu như tôi không nhìn nhầm, cô ta là người ăn linh kẻ khác, còn là linh sống! Vừa giết sáu, bảy tên lưu manh rồi.” Quản Đồng vội nói, Ân Kiên biến sắc.
“A Học đâu?” Ân Kiên vừa hỏi vừa tìm, nhìn lướt qua xong liền chỉ trong chốc lát băng băng đến sát bên người Hà Bật Học, kéo đối phương lại.
“Đừng chơi nữa, về nhà trước đi.” Ân Kiên vừa ra lệnh vừa kéo người ra ngoài, Hà Bật Học không hiểu ra sao, tuy rằng đọ sức cậu không hẳn là thua, nhưng nhìn vẻ mặt Ân Kiên nghiêm túc như vậy, cậu cũng không dám làm quá.
“Các anh sao? Các anh không về à?” Chìa khoá xe bị nhét vào tay, Hà Bật Học có chút kinh ngạc.
“Đừng xen vào chuyện người khác, về trước đi! Đừng chạy loạn!” Vừa nhìn sắc mặt Hà Bật Học tràn đầy suy đoán, Ân Kiên giọng không khỏi cứng rắn, tên này thích chõ mũi vào chuyện người khác cũng không phải ngày một ngày hai, thần kinh hắn không to như đối phương, có thể để cậu ta tùy tiện kéo lên kéo xuống được.
“Về thì về…” Hà Bật Học bĩu môi, bất mãn nói nhỏ. Cậu cũng không phải định gây sự, chỉ là từ lúc Quản Đồng tới, khó tránh khỏi sinh ra cảm giác khó khăn mãnh liệt, cậu chỉ là người bình thường, không biết pháp thuật gì, gặp phải chuyện thì, không chỉ không giúp được gì, làm không tốt còn có thể thành gánh nặng, cho nên mỗi lần thấy Quản Đồng cùng Ân Kiên thảo luận điều cậu không biết thì, cứ luôn có cảm giác thua kém người ta.
“Này… Như vậy không sao? Bạn Hà của anh đang nguyền rủa anh kìa!” Quản Đồng nhắc nhở, cậu ta nói thế nào cũng năm, sáu trăm tuổi rồi, liếc mắt cái liền hiểu ngay tâm lý Hà Bật Học không thoải mái, huống chi cậu ta còn có thuật đọc tâm, một người bình thường nho nhỏ, ở trong vòng xoáy này, thần kinh Hà Bật Học còn chưa đủ to đến mức cậu ta phớt lờ.
“Tôi cảnh cáo cậu, đừng dùng thuật đọc tâm rình cậu ta.” Ân Kiên lạnh lùng nói, hắn đương nhiên tu luyện làm sao để che giấu thế giới nội tâm của mình, nhưng Hà Bật Học hoàn toàn không bố trí phòng vệ, cậu ta cùng Quản Đồng rõ ràng là một bên yếu thế, Ân Kiên đương nhiên thiên về cậu ta nhiều hơn.
“Yên tâm! Tôi sao lại biến thái đi nghe trộm anh ta chứ! Anh ta thực sự… Còn không cảm thấy là tôi có thể đọc tâm mà… Chửi vui thế cơ mà…” Quản Đồng tức giận. Hà Bật Học khiến một đống người hộc máu, khi bạn cho là anh ta rất ngu, rất dễ bắt nạt thì,hết lần này đến lần khác răng sắc muốn chết, nhưng khi bạn bắt đầu đánh giá cao anh ta, anh ta lại hoàn toàn như một thằng ngốc, khiến bạn không biết nên làm gì anh ta.
“Đáng đời… Đi tìm người trước đi!” Ân Kiên lôi Quản Đồng, hai người ra ngoài cửa sau.
Giận dỗi  quay cái chìa khoá xe, Hà Bật Học trên đường đi đến bên xe, dọc đường lầu bầu chưởi trong óc câu nào kẻ nào cũng chưởi một lượt, mặc kệ là Ân Kiên hay Quản Đồng.
Trong nháy mắt đang muốn mở cửa xe, chuông điện thoại vang lên, giọng Hà Bật Học không tốt mà nhận, đầu kia điện thoại không hiểu là ai, chỉ hai câu đã khiến vẻ mặt cậu thay đổi một trăm tám mươi độ ném xe bỏ chạy.
Chỗ khác, Ân Kiên cùng Quản Đồng hai người ra sau, ngoại trừ sáu cái xác ở ngoài, đâu có cái gì là mỹ nữ yêu quái ăn linh sống? Ân Kiên nhìn những người kia một chút, đích xác là chết do linh bị người ta cưỡng ép hấp thu, một đôi mày kiếm nhăn chặt.
“Này! Ân Kiên!” Quản Đồng vỗ vỗ đối phương, Ân Kiên ngẩng đầu nhìn, vừa vặn thấy Hà Bật Học bước nhanh đi qua đường cái, trực tiếp chạy sang bên kia đường, một cái xe RV (Recreational Vehicle- dạng nhà thu nhỏ trên xe) màu trắng bạc dừng bên cạnh cậu.
Hà Bật Học cong người ngả lên trước, cùng người trong xe nói cái gì đó, tiếp theo chui vào trong xe, rền một tiếng nghênh ngang đi.
“Đàn ông, dễ nhìn, anh quen không?” Quản Đồng khoa trương trừng to mắt, thị lực của Hồ tiên đương nhiên tốt hơn so với người thường, nở nụ cười giòn hai tiếng, vừa quay đầu lại chỉ thấy Ân Kiên bày ra bộ mặt tuấn tú xanh lè.
Kim đồng hồ từng nấc từng nấc tiến lên, Ân Kiên không biết đây là lần thứ mấy đứng dậy nhìn đồng hồ, lại tức giận đi lại trong phòng khách. Hắn cùng Quản Đồng đã về nhà rồi, Hà Bật Học khốn kiếp kia lại một chút tin tức cũng không có, cả điện thoại cũng không gọi được, càng đáng chết hơn, cái đồ ngốc kia còn không gọi về.
“Ân Kiên a… Anh nếu thực lo lắng sao không dùng huyền quang thuật nhìn một chút?” Quản Đồng dũôi chân dài, vừa cắn khoai tây vừa thưởng thức lo lắng của Ân Kiên, không qua được cậu ta là không thể chấp nhận được.
“Anh không xem? Tôi đây xem!… Oa!” Quản Đồng khoa trương kêu lập tức khiến Ân Kiên hiếu kì, chờ sau đó phát hiện là bị đùa, ánh mắt đã đủ có thể giết Quản Đồng vài lượt. Một ngày nào đó, nhất định phải để cái con súc sinh điên này biết cái gì gọi là tay không lột da hồ ly.
Ngoài cửa có tiếng người, Ân Kiên dựng tai lên, quả nhiên là Hà Bật Học, túm lấy chìa khoá cho vào ổ khoá, cửa bị đẩy ra.
“Cậu chạy đi…” Ân Kiên một chuỗi mắng chửi người dừng một chút, đằng sau Hà Bật Học còn có một người, hai người ngoài cửa đương nhiên còn hoảng hơn.
“Hà Sĩ Vĩ?” Ân Kiên rất kinh ngạc, người ngoài cửa nọ càng giật mình, Hà Bật Học kẹp giữa nhìn đông ngó tây.
“Các người quen nhau?… Anh họ tôi, đây là Ân Kiên người ở chung với tôi!”
Bốn thằng đàn ông chụm một chỗ, nhất thời có vẻ khiến phòng khách càng chật hẹp. Thế sự hay trùng hợp như vậy, vị vệ sỹ bạn trai của Nghiêm Lệ, chính là anh họ của Hà Bật Học, càng đúng dịp hơn chính là, chủ cho thuê nhà của anh ta đang muốn thu lại phòng, không thể làm gì khác hơn là tìm cậu em họ này cầu cứu, không ngờ vừa vặn gặp người gần đó, chỉ có thể nói, cái đảo nhỏ cũng quá nhỏ đi.
“Các người thực sự là anh em? Một chút cũng không giống.” Quản Đồng nhìn hai người, cuối cùng chốt hạ một kết luận không giúp ích gì. Đường nét Hà Sĩ Vĩ rất sâu, tóc chỉnh sửa ngắn ngủn, cả người nhìn qua rất có tinh thần, cùng Hà Bật Học ngày đêm điên đảo mặt tròn mắt to tuyệt đối là hai kẻ khác nhau.
“Đại khái đều giống mẹ nhỉ? Cho nên không quá giống.” Hà Sĩ Vĩ thành thật trả lời, cá tính anh ta cũng không lọc lõi bằng Hà Bật Học, có chút mộc mạc nề nếp.

3 responses »

  1. Ôi ôi, mình là thấy anh Kiên ngốc gớm, cứ thích để bạn Học một mình. Gì chứ khi có gì nguy hiểm, bé Học ở bên anh thì anh mới bảo vệ được bé chứ >_< cứ thích để bé một mình rồi bé có chuyện gì cũng ko giúp đc, chờ ko như thế thì . . .TxT

    Lâu lâu bận bận, giờ vào đọc 1 lượt 3 phần Kim Dạ, chỉ có thể nói <3

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s