A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ hai- p8

Standard

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

“Ân Kiên!” Quản Đồng sợ hãi kêu, song song phát ra tiếng còn có một cô gái, Ân Phong vút lên, khẩn trương nhìn Ân Kiên cùng Hà Bật Hoc, người trước còn giãy giụa muốn đứng lên, thế nhưng chấn động quá lớn khiến đầu váng mắt hoa, mà Ân Kiên trực tiếp bị công kích đã sớm chết ngất.
“Ân Tiển! Em điên à? Em sẽ hại chết người vô tội khác!” Ân Phong phẫn nộ trừng mắt cậu trai ngoài cửa, dáng vẻ có chút khá giống Ân Kiên.
“Em chỉ là hoàn thành nhiệm vụ chú giao, những thứ còn lại em không muốn quản.” Ân Tiển ánh mắt nghiêm khắc, lại có một cậu trai hơi nhỏ tuổi tiến lên, đem Ân Kiêng vác đi.
“Ta cảnh cáo mi, đừng lộn xộn! Hồ tiên trong mắt nhà họ Ân ta không có gì hay, đây là việc riêng nhà họ Ân, dám nhúng tay đừng trách ta đánh ngươi quay về nguyên hình.” Ân Tiển lạnh lùng cảnh cáo Quản Đồng, người sau cắn cắn môi dưới, bất mãn mà không dám lên cơn, hung ác trừng mắt người kia.
“Chờ một chút, các người muốn đem Ân Kiên đi đâu?” Hà Bật Học bò lên, nóng lòng mà kéo Ân Tiển, người sau đó ánh mắt biến đổi, Quản Đồng vội đem Hà Bật Học kéo ra sau.
“Hừ… Người thường cũng đừng xen vào việc của người khác, không biết lượng sức!”
“Cậu vì sao không cứu anh ấy?” Hà Bật Học gào lên một câu, Quản Đồng vẻ mặt trắng một ít.
“Anh nghĩ là tôi không muốn sao? Tôi không thể! Đó là việc riêng nhà họ Ân, tôi nhúng tay thế nào?” Quản Đồng cũng có chút giận, giận chính mình bất lực, có đạo hạnh năm, sáu trăm năm thì ích gì? Gặp chuyện một chút cũng không giúp được.
“Cái gì việc công tư? Năm, sáu trăm năm đạo hạnh, cậu có cái khỉ gì dùng được?” Hà Bật Học cuống đến đi tới đi lui, cùng đám xác sống, yêu quái lẫn lộn một chỗ, cậu đã thấy thua kém hơn người rồi, uất ức hơn, bây giờ còn để một “thằng người” oánh đến bảy choáng tám váng, càng nghĩ càng không thú vị, Ân Tiển, Ân Tiển… Thực sự là đồ quá đê tiện.
“Anh nghĩ tôi  không muốn? Tôi cũng có chỗ khó xử của tôi, anh có biết muốn tu thành hình người khó khăn bao nhiêu không? Phạm phải chút sai lầm, tôi thật có thể sẽ bị đánh quay về nguyên hình, anh cũng không hiểu tôi hâm mộ anh thế nào, là người phàm được trời ưu ái…” Quản Đồng rất giận, Hà Bật Học trừng mắt nhìn cậu ta một lúc lâu, vung tay đấm mạnh xuống bàn, cả đời này cậu còn chưa có giận như vậy bao giờ.
Chờ liên lạc được Ân Lâm đã là nửa giờ sau, bà cô này giận đến thiếu chút nữa lại hủy đi một tủ đồ thủy tinh của Ngô Tiến.
“Cùng là họ Ân, hẳn là sẽ không làm khó cháu trai chứ?” Ngô Tiến lái xe, an ủi Ân Lâm lửa phừng phừng, cô thường ngày tuy hay lên cơn với Ân Kiên, nhưng hai cô cháu tình cảm luôn rất gần gũi.
“Người khác em không hiểu, nhưng Ân Kiên nhất định không tốt. Nó là cháu trưởng của họ Ân, người thừa kế duy nhất, cho dù nó không thật sự là Ân Kiên, anh không biết nó khi còn bé như thế nào đâu, mấy lão già nhà em hà khắc lạnh nhạt hơn bất cứ ai, Ân Kiên biến thái như này, tuyệt đối là lỗi của bọn họ.”
“Này… Cách nói của em thực mâu thuẫn đó…”
“Ý em là, Ân Kiên là người thừa kế duy nhất, cho nên nó càng phải học được tất cả đạo thuật của nhà họ Ân, đương nhiên bị đòi hỏi một cách nghiêm khắc, đồng thời, nó cũng không phải Ân Kiên thực sự, nên mấy lão già đề phòng nó, em biết phản hồn chú đọc ngược lại, có thể khiến nó hồn bay phách tán, mà chú ngữ lúc trước triệu hồi nó, có một phần ở trong tay mấy ông già đó… Một đứa con nít có bao nhiêu sức chịu đựng chứ? Ân Kiên cho tới hôm nay còn không bị làm hư, thật không hiểu là do nó bản tính thiện lương hay là công của em…”
“Kì thật… Em lo lắng chuyện khác nữa kìa…”
“Em là nói cái tin vụ án chết bất đắc kì tử kia? Anh thấy em gần đây rất chú ý.”
“Đó không phải chết bất đắc kì tử, là linh bị người ta nuốt sống!!… Đó là cách cháu trai dựa vào mà sống, em biết nó gần đây không hút thuốc, nhưng đó là vì nó đeo ngọc hồ lô, em hiểu không có nghĩa là mấy lão già ngu ngốc họ Ân hiểu, em lo bọn họ sẽ tính nợ lên đầu Ân Kiên.”
“Sẽ không nghiêm trọng thế chứ? Không điều tra mà cứ phạt sao?”
“Đúng là sẽ không thế! Nhưng Ân Kiên vẫn là không có ngày lành, anh cũng không biết Ân Tiển kia ghét nó bao nhiêu, Ân Kiên nếu chết, nó chính là người thừa kế duy nhất của nhà  họ Ân!”
Ân Sâm cùng Ân Phong hai chị em cẩn thận đưa người thả lên giường, cảm giác này thật quỷ dị, Ân Kiên đã chết ngất, không có hô hấp cùng tim đập, thật sự là không khác người chết mấy.
“Cư nhiên ở cùng con Hồ ly, sa đọa trong trụy lạc! Trên người còn đeo đồ của yêu quái! Xì!” Ân Tiển theo sao kéo đứt ngọc hồ lô trên cổ Ân Kiên, khinh thường mà vứt hộp thuốc cùng mọi thứ công cụ quen thuộc của hắn, liếc xéo hai chị em Ân Phong một cái rồi quay đầu rời đi.
“Chị…” Ân Sâm có chút bất mãn, cậu ta giống Ân Phong, cũng bởi vì liên quan đến thiên phú, mới có cơ hội học đạo thuật, trong đám người hàng dưới, cậu ta cùng Ân Kiên tuy giao tình không nhiều lắm, nhưng ấn tượng là ông anh họ trầm mặc này cũng không phải người xấu.
“Đừng nhiều lời, đi tìm cô.” Ân Phong nháy mắt mấy cái, mang Ân Sâm rời đi.
Mấy giờ sau, Ân Kiên rốt cuộc hồi tình, thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, hắn hận thấu xương cái cảm giác chết đi sống lại ghê tởm này.
Cố sức đứng lên, một cơn váng đầu phát lạnh, Ân Kiên căng thẳng sờ sờ cổ, bất đắc dĩ phát hiện ngọc hồ lô không ở trên người hắn, hộp thuốc, bùa toàn bộ bị người ta ném đi. Cười khổ hai tiếng, dựa lưng vào tường lui lại giường, bị cái đồ biến thái Ân Tiển kia ụp cho một cái, nguyên khí tổn thương nặng, mất ngọc hồ lô cùng thuốc, hắn hiện tại gắng không nói lời nào, tận lực tiết kiệm sức.
“Tỉnh?” Ân Tiển mở cửa tiến vào, từ trên cao ngạo nghễ nhìn Ân Kiên, hai người bọn họ kì thật dáng vẻ giống nhau, chính là không hiểu sao cậu ta lại quá mức kiêu ngạo, khiến người ta không dám thân cận.
“Không phải tôi làm.” Ân Kiên lãnh đạm nói, quay đầu không để ý người, hắn cảm thấy càng lúc càng lạnh, thật sự không phải hiện tượng tốt.
“Nói láo! Trên đời còn có người thứ hai là xác sống giống mi sao? Mi đoán coi ông có tin mi không?” Ân Tiển hừ lạnh một tiếng, thấy Ân Kiên căn bản không để ý mình, tức giận đóng sầm cửa đi mất. Cậu ta cùng Ân Kiên không lớn hơn nhau là bao, tư chất cũng thông minh như nhau, thậm chí cậu ta còn cố gắng học hơn Ân Kiên, nhưng đối phương sinh ra đã là người thừa kế, vĩnh viễn là nơi tập trung ánh mắt người khác, Ân Tiển càng nghĩ càng không cam lòng.
Ân Kiên thở dài, trước kia gặp chuyện như vậy, vô duyên vô cớ bị oan, hắn tuyệt đại đa số thời gian là không lên tiếng, luôn tin chắc cùng lắm thì bị xử tử, hồn bay phách tán rồi thì sẽ thoải mái thôi. Đây là lần đầu tiên hắn hy vọng mãnh liệt là ông sẽ tin hắn, bởi vì hắn lần đầu tiên hy vọng bản thân có thể tiếp tục sống…
Rầm một tiếng, Ân Lâm một cước đá bay cửa, con cháu nhà họ Ân vốn định tiến lên bao vây, vừa thấy đến là bà cô khí thế ào ạt này, ai còn dám chọc cô? Tất cả đều dạt một góc. Ân Phong, Ân Sâm vốn định đi tìm cô cầu cứu, vội chạy đến bên cô nói thầm, Ân Lâm gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, như một cơn gió lướt lên tầng.
“Ông già! Ông dở hơi à?” Ân Lâm xông vào phòng, chỉ thấy một người đàn ông trung niên xem xét ngọc hồ lô.
“Em gái, lâu không gặp, tinh thần tốt như vậy.” Ân Trạm nhả ra lời hỏi thăm ân cần thản nhiên, nhà họ Ân qua một lần đấu đá chia rẽ, không ít con cháu ưu tú đều chết tại trận, hiện giờ nhà họ Ân chuyện lớn chuyện nhỏ đều do Ân Trạm vị mà Ân Tiển kính trọng gọi là chú.
“Ân Kiên đâu? Ông già đâu? Tôi muốn giải thích với ông ấy, chuyện không phải Ân Kiên làm.” Ân Lâm trừng mắt nhìn đối phương, sau đó lo lắng vùng dậy.
“Cha đang thiền, em về phòng trước chờ đi, đừng quấy nhiễu cha.” Ân Trạm nói chưa xong, bóng dáng Ân Lâm chợt lóe, nổi giận đùng đùng rời đi.
Đợi thật lâu, vẫn không có tin của cô, Hà Bật Học cuống đến xoay loạn.
“Này! Cậu nói đi a! Giờ làm sao giờ?” Hà Bật Học đá Quản Đồng một cước, có nhầm không a? Yêu quái gì chứ, đến cái lúc khẩn cấp, một chút cũng không giúp được.
“Tôi có thể làm gì giờ? Tôi đã thử dùng huyền quang thuật tìm rồi! Anh cho là nhà họ  Ân ngồi không hả? Dễ như vậy?” Quản Đồng rống lại, nếu không phải đả thương Hà Bật Học sẽ tự mình rước lấy phiền phức, thì cậu ta thật muốn hung hăng chỉnh cái đồ khốn này một chút.
***
=A= sao ai cũng nghĩ là Ck vại? Ck phun Hỏa Long đc sao? Đồ độc quyền nhà họ Ân Ck làm nào có đc chứ=))

3 responses »

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s