Nam ưu bí tân- Chương thứ nhất- p2

Standard

Nam ưu bí tân

Tác giả : Tụ Đao

Dịch: QT

Biên tập: SMoon

Beta reader: Phiêu Linh

Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, điện ảnh, GV

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Bộ phim tên gọi “Dấu Răng”, kể về câu chuyện tình yêu giữa người sói cùng loài người, nhưng mà trừ mấy câu ngắn tũn nói về tình tiết phát triển ra thì, phần lớn toàn là làm, làm rồi lại làm.
So với loại kịch bản tình yêu hoa mỹ, thì kịch bản loại này càng tập trung chú ý vào mấy cảnh miêu tả tình ái, chỗ nào cần dùng dây thừng, chỗ nào chảy máu, tư thế cơ thể thế nào, thời điểm nào cần hôn sâu… Quý Ca Đình mơ hồ nhìn qua vài lần sau đó bỏ xuống.
“Người sói không phải là rất mạnh mẽ sao? Sao có thể chịu để yên cho một con người đè?” Quý Ca Đình hỏi.
Cậu vốn nghĩ rằng nhân vật mình diễn chắc hẳn là thám tử Nick kẻ được người sói yêu , nhưng khi xem tới màn H đầu tiên thì mới phát hiện, hóa ra nhân vật của mình lại chính là người sói.
“Hả, cậu không xem kỹ sao. Người sói vốn là một ‘đứa nhỏ’ từ trong bầy sói chạy ra a!”
Nhắc tới kịch bản, Jim liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, hưng phấn gác chéo đôi chân thon dài.
“Cậu nhỏ bị lạc bầy mới đi lạc tới thành phố, cuộc sống ở thành thị đối với cậu ta mà nói thực sự là rất xa lạ, vì vậy nên mới yêu thương thám tử đã cưu mang nuôi dưỡng cậu ta a!”
“Nhưng là sự tin tưởng còn chưa kịp hình thành, thì trong thành phố nhỏ liền xuất hiện sự kiện tấn công kì lạ, thám tử Nick vì bảo vệ an toàn cho người dân sống trong thành phố đương nhiên thứ đầu tiên anh ta nghi ngờ chính là người sói nhỏ bên cạnh mình, người sói nhỏ sợ bị vứt bỏ, nên mới không hề giữ lại tự tôn tự dâng lên chính bản thân mình… Đó, thứ tự trên dưới chính là được hình thành như vậy đó, chuyện này còn gì phải nghi ngờ nữa sao?”
“Tôi hiểu rồi.” Quý Ca Đình rầu rĩ đáp, trong lòng lại cực kì không đồng tình ── Nếu như trên kịch bản của anh có viết rõ ràng như vậy thì tôi đã không phải hỏi rồi.
Người sói a, vẫn chỉ là một con sói con yếu đuối tại một nơi xa lạ, nhưng ngược lại là rất có tính khiêu chiến.
Quý Ca Đình bắt đầu hơi hơi động lòng.
“Như vậy……” Jim chớp chớp nháy mắt mấy cái, với đôi tròng mắt màu trà nhạt hơn bình thường cùng với đôi mi dày cong cong: “Quyết định ký hợp đồng chứ?”
“Tôi còn có vấn đề.”
“Hả?”
“Về phía diễn viên cùng hợp tác……”
“À ~ Ý cậu nói tới Ben a, yên tâm! Kỹ thuật cùng với dáng người của cậu ta đều rất tuyệt nha!” Jim vừa nói vừa đắc ý bắt đầu khen ngợi.
Quý Ca Đình mặt đỏ lên: “Không phải nói mấy chuyện đó…”
Muốn hợp tác thân mật với bạn diễn, tính cách của đối phương mới là mấu chốt của vấn đề , hơn nữa kĩ thuật của anh ta tốt hay không thì có liên quan gì với mình chứ? Dù sao thì cũng không thật sự cho anh ta tiến vào.
“Cậu có thể yên tâm được rồi ~” Jim đã sớm đoán được rằng cậu muốn hỏi cái gì, nói như vậy chỉ là đang đùa giỡn cậu mà thôi, “ Đó là một diễn viên thành thật và đáng tin cậy, tuyệt đối chuyên nghiệp, kiểm soát bản thân rất tốt trước máy quay, tuyệt đối sẽ không nhân cơ hội đóng loại phim này cùng với cậu mà làm mấy chuyện lợi dụng… A, nhân tiện nói luôn, đối tượng lần đầu tiên trên màn ảnh của cậu ta chính là tôi a~ ”
“Vậy à, tính cách tốt là được rồi. Tôi cũng không có nghi ngờ ý của anh.”  Quý Ca Đình vội vàng ngắt lời nói.
Cậu cũng không có hứng thú đối với chuyện phong lưu trước đây của Jim, suy cho cùng mà nói tuy rằng thực sự có loại nam diễn viên nhân cơ hội quay chung mà lợi dụng sàm sỡ mấy nữ diễn viên, nhưng cậu cũng đâu phải con gái, tự dưng để ý đến mấy cái thứ lông gà vỏ tỏi nhảm nhí này làm gì ?
Hơn nữa còn là diễn loại này nữa, cho dù nói rằng sẽ không thật sự tiến vào, nhưng mấy chuyện đụng chạm ma sát gì gì đó khẳng định là không thể nào tránh được, nếu như ngay chuyện này cũng để ý, thì ngay từ đầu cậu đã không đến đây.
“Vậy giờ chúng ta ký hợp đồng luôn chứ?” Jim giơ chiếc bút máy màu đen lên.
“Được.”
Sau khi đã xem qua một lượt hợp đồng, Quý Ca Đình ký tên mình lên đó. Tuy rằng chỉ là bản hợp đồng, lại có loại cảm giác như thể ký vào khế ước bán thân vậy.
“Đây……” Trao đổi hợp đồng, Jim cũng ký tên mình cùng với dấu của công ty, “Nếu như hợp tác tốt đẹp, chúng ta có thể ký tiếp bộ sau đó.”
Quý Ca Đình chỉ cười lễ phép đáp lại. Loại phim này nọ, không phải cứ cùng đường thì ai cũng nhất định phải làm vài bộ đâu!
“Nhưng mà, Tiểu Quý này ~” Sau khi đã đem hợp đồng sắp xếp lại, đem cái ghế da mình đang ngồi xoay tròn nửa vòng quay lại, sau khi chăm chú nhìn thân thể đối đối phương, Jim lại thay đổi biểu cảm trên bộ mặt nhìn khá nghiêm túc mà nói: “Tôi phát hiện ra cậu thực là phóng không ra a.”
“A?”
“Chính là lúc bàn về vấn đề này, cậu thực sự dễ tỏ ra xấu hổ.” Jim vén số tóc rũ xuống đầu vai lên, khóe mắt bén nhọn hơi liếc, lấy loại ánh mắt đánh giá chiếu thẳng vào Quý Ca Đình: “Hiện tại, nếu như chúng ta đã quyết định hợp tác, vậy mong cậu thành thực nói cho tôi biết một điều, cậu ──  là gay ư?”
“Tôi…… Tôi nghĩ đúng vậy.” Ngập ngừng chừng nửa giây, Quý Ca Đình quyết định đưa ra câu trả lời.
Đây là bí mật lớn nhất của cậu, nhưng sau khi phát sinh chuyện bê bối kia, giờ giấu giếm nữa cũng không phải là phương án tốt.
“Vậy là tốt rồi.” Jim gật gật đầu, đôi mắt màu trà lại bắt đầu tỏa sáng: “Nói như thế tức là ngươi sẽ sinh ra phản ứng khi nam nhân khác chạm vào, quá tốt! Dường như tôi có thể dự đoán được khả năng tiêu thụ của bộ phim này! Như vậy…. Cùng nhau hợp tác tốt đẹp nào!”
Quý Ca Đình cười khổ đứng lên, lần nữa nắm lấy tay phải của Jim, vào đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra.
Không có tiếng gõ cửa, cũng không ngập ngừng, người mới đến lập tức đi thẳng vào vào trong phòng, Quý Ca Đình nghi ngờ quay đầu lại.
Chỉ thấy tiếng của Jim cất cao, dùng khẩu khí rất quen thuộc tiếp đón người nọ: “Ha ha! Ben, cậu đến muộn đó nha! Vừa rồi chúng tôi còn nhắc tới cậu.”
Hóa ra là người thứ nhất trong số hai nam ưu nổi tiếng hiện nay của Huy Hào, thảo nào lại cuồng ngạo như vậy, ngay cả cửa cũng không gõ, hơn nữa… Hình như đó chính là đối tượng hợp tác lần này của cậu.
Quý Ca Đình rốt cục cũng hiểu.
“A, nhắc tới tôi sao? Là tôi tới đây là để gặp ngôi sao lớn chứ.” Giọng Ben trầm thấp ổn trọng, lại hơi ngả ngớn mang ý tứ trêu chọc, thực dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến mấy anh chàng play boy lưu tình khắp nơi.
“Đứng đắn chút coi! Tới đây đi, để hai người làm quen với nhau một chút. Quý Ca Đình, cậu ta chính là Ben, đối tượng hợp tác của cậu……” Nói tới đây, anh ta ngừng một chút, sau đó lại bổ sung thêm: “Đối tượng hợp tác…… ờ, thứ nhất.” Anh ta không buông tay Quý Ca Đình ra, mà ngược lại đem nó hướng về phía Ben, làm cho hai người bắt tay cùng một thể luôn.
Không hiểu là do Ben mặc đồ sẫm màu hay bởi vì khí chất cường đại của anh ta, tóm lại từ sau khi Ben xuất hiện, bầu không khí trong văn phòng trống trải tự dưng bị ép chặt lại, dường như là dưới bầu trời nhỏ bé tự dưng lại ào ra một đám mây đen, ép cho người ta cảm thấy không thoải mái.
“Ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu, tôi không nghĩ rằng tự nhiên mình lại có cơ hội được hợp tác với cậu. Chuyện này thực làm cho con người ta thấy vui mừng.” Ben bắt tay Quý Ca Đình, nói như vậy.
Tuy rằng là đã từng nghe nhiều lời khách sáo, nhưng mà Quý Ca Đình lại cảm thấy nghe mấy lời này không dễ dàng tí nào, cái gì mà “Ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu”? với lại “Không nghĩ rằng tự nhiên mình lại có cơ hội hợp tác” chứ? Đây đơn giản là chỉ ra thân phận phượng hoàng sụp đổ này của cậu, hơn nữa, là không nghĩ tới có cơ hội hợp tác “kiểu này” đi.
Quý Ca Đình ra vẻ thản nhiên gật gật đầu, lễ phép trả lời lại: “Hân hạnh gặp anh. Mong được anh chỉ bảo nhiều hơn.”
Nhìn hai người nắm chặt tay nhau, Jim thần kinh to hưng phấn vỗ vỗ bàn tay: “Quá tuyệt, nhìn hai người các cậu đứng chung một chỗ thấy có cảm giác rất tuyệt, nhất định phải bắn ra hoa lửa nha!”
“Điều đó là đương nhiên rồi, tôi lần nào chả sức sống tràn đầy chứ?” Người đàn ông có giọng nói trầm thấp khiêu khích nhìn về phía Jim, lại quay mặt, đối với Quý Ca Đình mỉm cười nói: “À, đúng rồi. Tên tiếng Trung của tôi là Phái Bạch, Trịnh Phái Bạch.”
“Ồ, ra vậy.” Quý Ca Đình rút tay mình về, không có ý định tiếp tục thắc mắc hàm ý cụ thể của cái tên.
Jim cười vẻ kì lạ, nắm tay đánh vào ngực Ben, kêu lên: “Gì mà Phái Bạch chứ! Cái tên văn vẻ nhã nhặn như vậy không thích hợp với cậu. Cứ gọi là Ben nghe hay hơn, nghe cũng rất mạnh mẽ!”
Sau khi hai người đã làm quen với nhau rồi, dường như Ben cũng không có ý định rời đi, ngược lại sang đầu bên kia của phòng tới chỗ ghế sô pha dành cho khách lấy một tư thế nhàn tản ngồi xuống, vẻ như đã tính toán ở lại luôn.
“Được rồi, trước mắt chúng ta thử quay một đoạn đi!” Jim búng tay về phía Quý Ca Đình, sau đó từng bước tiến về phía chiếc máy quay được dựng ngay cạnh bàn làm việc.
Mỗi khi có người mới tham gia vào nhóm diễn viên, trước khi bắt đầu quay chính thức đều phải giữ lại một đoạn băng ghi hình với vài trạng thái, để cho đạo diễn cùng giám sát tạo hình tham khảo, chuyện đó Quý Ca Đình cũng không hề cảm thấy xa lạ.
Cậu tiến lại đứng phía trước ống kính ghi hình, tựa như thói quen cũ mà điều chỉnh các biểu hiện, lưu lại những biểu hiện khác nhau trên gương mặt của chính mình, xoay ngang, xoay sang góc trái dừng lại chừng mười giây để lưu lại hình ảnh. Nhưng mà ngay cả sau khi tất cả những động tác này đều làm xong rồi, Jim vẫn không hề kêu ngừng lại, ống kính đen thùi của máy ảnh vẫn mở ra y như cũ, dường như vẫn còn chờ đợi cái gì nữa.
Quý Ca Đình nghĩ chắc anh ta đang đợi nhân vật chính tiếp theo bước vào khung hình, nhưng người nam nhân ngồi trên ghế sô pha cách đó không xa dường như lại không hề có ý định đứng dậy.
“Còn đứng ngơ ngẩn ở đấy làm gì a? Tiếp tục đi!” Giọng nói không kiên nhẫn của Jim truyền tới từ phía sau ống máy quay.
Quý Ca Đình giật mình: Tiếp tục? Còn muốn quay cái gì nữa?
“Cởi quần áo chứ sao! Đứng ngốc đó làm gì? Phim nhựa bộ không cần tiền a? !” Lại thêm một tiếng thét lớn.
Quý Ca Đình đã phát hiện, một Jim hiền hòa tinh ý, chỉ cần vừa đứng vào phía sau máy quay, thì toàn bộ cảm xúc liền biến đổi thành người khác, như một diễn viên bước vào quá trình quay phim thì biểu cảm diễn xuất như thể đó là bản thân mình, còn Jim thì là trực tiếp biến thân thành đạo diễn.
“Cởi quần áo?” Quý Ca Đình ngây ngây ngốc ngốc hỏi lại một lần.
Cậu đương nhiên đã sớm có chuẩn bị với việc này, nhưng mà không phải không nên làm vậy ở phòng làm việc sao, không phải không có người thứ ba ở đây thì tốt hơn sao ?
Cậu chỉ tay về hướng sô pha, đưa ra ý kiến không đồng ý: “Không phải trước tiên nên mời anh ta ra ngoài sao?”
“Há” Người đàn ông bị cậu chỉ tay vào liền cười nói, “Cậu rốt cuộc là bao nhiêu tuổi rồi vậy? Cởi quần áo còn phải đuổi người ra ngoài? Vậy sau này làm sao quay a? Chẳng lẽ chỉ cần có mỗi đèn với đạo diễn thôi là xong?”
Mấy câu Ben nói thực sự có lý, âm thanh máy móc chuyển động trong bầu không khí ngưng trọng trong căn phòng nghe rõ ràng một cách kì lạ, ở trường quay, lãng phí phim nhựa cũng giống như lãng phí thời gian, tiền bạc cùng danh dự, Quý Ca Đình vốn là một diễn viên vô cùng chuyên nghiệp, về khía cạnh này luôn luôn hiểu biết không cần phải nhắc nhở, thậm chí chưa từng có tí NG (no good- cảnh quay hỏng) nào.
Không cần đợi Jim nhắc lại thêm câu nào nữa, cậu khẽ cắn môi, bắt đầu cởi khuy áo vest.
Phía trong áo vest là áo sơmi, mỗi lần tháo một cái khuy đều như là đem một tầng da mặt kéo xuống, dưới sự dõi theo của cái máy quay, hoàn toàn để lộ ra nửa người trần trụi, tiếng máy quay vẫn như cũ rè rè vang lên, không ai kêu ngừng.
Ngón tay đã đặt lên khóa thắt lưng, thắt lưng cùng với khóa quần bò cùng lúc mở ra, tiếng kim loại rớt xuống đất vang lên lanh lảnh khiến cho da đầu Quý Ca Đình khẽ run lên từng đợt.
Dù sao cũng phải cởi, vẫn là đẩy nhanh toàn bộ quá trình đi, lớp vải bò nặng nề tiếp xúc với làn da trần nặng nề rớt xuống mặt đất, toàn thân Quý Ca Đình chỉ còn lại mỗi cái quần lót màu xám hoa văn sọc sáng.
“Woah~” Ben nhẹ giọng cảm thán, không chút nào che dấu dùng ánh mắt như thể muốn vuốt phẳng những đường cong trên thân thể đã phơi bày rõ ràng của Quý Ca Đình, ánh mắt ấy như thể một chiếc thước chuẩn xác, lão luyện xuyên qua không khí dán sát trên da thịt cậu.
Vóc dáng của Quý Ca Đình hiển nhiên là không hề tệ chút nào, liên tục ba năm làm phát ngôn viên đại diện cho các vận động viên quốc tế tuyệt đối có thể chứng minh điều này, hơn nữa trong một tháng gần đây vì để tránh né phóng viên mà gần như hoàn toàn không bước ra khỏi nhà, phần lớn thời gian dùng để ngủ, cư nhiên lại làm cho làn da trở nên nhẵn nhụi sáng bóng.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, trừ tiếng máy móc đang hoạt động lách cách lách cách, chiếc máy quay dần dần được đẩy mạnh về phía trước, từ từ hạ xuống đem cảnh đẹp thu vào ống kính.
Quý Ca Đình mặt không hề đổi sắc, tận lực làm cho đầu óc trở nên trống rỗng, không phải cậu chưa từng diễn qua mấy cảnh làm tình, nhưng lúc đó phần lớn mọi người đều chăm chú vào công việc của mình, hoặc là chăm chú vào nhân vật nữ, không giống như lúc này. Ở trước mặt hai người lão luyện, trong đôi mắt am hiểu rõ ràng đối với chuyện làm tình giữa hai nam nhân, chính bản thân mình ngược lại lại trở thành người ngoại tộc, mới mẻ, sạch sẽ, hoàn toàn là ngoại tộc.
Thời gian cứ trôi một cách gian nan như vậy, giống như phải nuốt xuống một chén thuốc đắng chát.
Ống kính cũng cuối cùng xẹt qua rốn của cậu, dừng lại ở giữa hai chân.
“Quần lót.” Jim không kiên nhẫn nhắc nhở.
“A, cái gì ?”
Chẳng lẽ ngay cả quần lót cũng muốn cậu cởi nốt?! Không phải chỉ cần nhìn qua phía dưới cùng với da dẻ thôi sao!?!
Quý Ca Đình hoảng sợ nhìn thẳng về phía người đang đứng sau máy quay, Jim liền gật gật đầu xác nhận với cậu.
“Đã nói là chỉ là xem qua thân thể là được mà, như vậy hẳn là đủ rồi chứ.” Quý Ca Đình thấp giọng nói, nguyên nhân bởi vì cậu là gay, cho nên mới vì việc ở trước mặt người đồng tính khác để lộ ra thân thể mà có thể cảm thấy xấu hổ gấp bội, nhưng cậu tin tưởng là khi chính thức quay phim thì bản thân có thể làm được, dù sao thì hoàn cảnh lẫn không khí khi đó đều không giống như hiện tại.
“Đủ gì mà đủ?” Ben dường như là cuối cùng cũng không chịu được nữa, đứng dậy khỏi sô pha, nhanh chóng đi về phía cậu: “Đến lúc đó còn phải chụp dương vật cùng với mông của cậu, bây giờ không nhìn qua một cái ai biết của cậu thẳng hay không thẳng a? Nếu màu sắc nhìn qua không tốt còn phải đi nhuộm màu nữa, đành cảm phiền cậu!”
Anh ta vừa đi vừa lớn tiếng nói chuyện, cho tới khi đã đi tới gần bên cạnh cậu, không để cho Quý Ca Đình kịp phản ứng, anh ta một phát lột luôn cái quần lót còn sót lại kia.

5 responses »

  1. Oa, bị thích chi tiết bé người sói bé nhỏ sợ chủ nhân vứt bỏ mà dâng mình nhé. Thực ra thấy vụ ấy hơi kỳ kỳ, gượng ép, sợ gì sợ chứ abc để ở lại bên cạnh cứ vô lý . . .
    Ko thích bạn Ben, tên tiếng Trung của bạn thì hay mà .__. chờ mong Kane đại ca xuất hiện :”>

  2. a sao lại bị nuốt còm thế này :(,ngừi ta còm rõ dài mà :(
    *lầm bầm* chương sau a Ben sẽ nhảy vào cướp súng bóp cò :”> *lầm bầm*
    mà cho yêm hỏi đoạn cha Jim ngập ngừng 1 trog ..2diễn viên là xaoo?cta có dc mong chờ 1 (cơ )số màn threesome hơm vậyyyyyy :”>
    mà bợn edit cố lên nha XD

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s