[Yêu hồ hệ liệt] Lời dẫn Thiên thần chi sủng + Tiết tử Dục thần chi quả

Standard

~Hồ yêu series~

Tác giả: Hương Phẩm Tử Hồ

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang, yêu hồ, sinh tử, ngược, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Thiên thần chi sủng

~ Lời dẫn~

Tiếng bước chân trầm ổn vọng dài trên hành lang đá cẩm thạch trống trải, ánh trăng kéo dài cái bóng nhỏ phía sau người đàn ông, mái tóc đen của người đàn ông tung bay trong gió đêm. Ông ta tiến vào một đại môn cao vút, đôi mắt uy nghiêm tập trung ở gã người hầu nhỏ gầy đứng cạnh cửa. Gã hầu thấy ông ta, lập tức lộ ra biểu tình bối rối.
“Bệ… Bệ hạ…”
“Ngươi ở đây làm gì?” Hồ Vương chau mày hỏi.
“Không… Không có…” Gã hầu ánh mắt bắt đầu đảo quanh.
“Ai ở trong đại điện?” Thái độ của gã làm Hồ Vương nghi ngờ, ông lập tức lướt qua gã, đẩy cửa đi vào.
“Bệ hạ, việc này…” Gã hầu vẻ luống cuống, lui ngoài cửa, làm vẻ mặt đại nạn đến nơi.
Mùi hương mê hoặc lãng đãng trong đại điện, ánh trăng xuyên thấu màn thưa, vẩy trên đất sắc màu tươi đẹp.
“Ưm.. Ưm a…” Tiếng thở dốc đặc biệt ám muội của thiếu niên mơ hồ thoảng tới, Hồ Vương nhìn chằm chằm trên ngai, hai cơ thể quần áo không chỉnh tề quấn quýt lấy nhau, ánh mắt Hồ Vương thoáng chốc phẫn nộ trừng to như cái chuông đồng.
Thanh niên vốn đang vùi đầu nơi ôn hương noãn ngọc*, kích động ngẩng đầu. Mỹ nhân tóc đen ngồi trên đùi hắn, nhìn thấy đôi mắt lửa đỏ giận dữ của Hồ Vương, đôi môi mỏng non mềm phác lên một nụ cười ác ý.
“Nghiệp chướng!” Hồ Vương rít lên, kéo tóc thiếu niên một phen, lôi cậu xuống dưới.
“Ối…” Thiếu niên thốt ra tiếng kêu đau đớn, thanh niên chạy bổ đến muốn cứu.
“Phụ vương! Người đừng đánh Mặc Nhiên! Là con không tốt…”
Hồ Vương đạp hắn một cú, thanh niên ngã vào bếp lò bên cạnh. Hồ Vương tóm tóc thiếu niên, dùng sức đánh cậu, còn vừa đánh vừa mắng: “Đồ nghiệp chướng ngươi! Đồ đê tiện! Ta đã nói hồ yêu Bích Động không có kẻ nào tốt mà! Cư nhiên cả chính ca ca mình cũng dụ dỗ! Sớm biết thì lúc mẹ ngươi sinh ra ngươi ta đã bóp ngươi chết!”
“Đau… A!” Mặc Nhiên bò trên đất, cậu khóc lóc vươn tay về phía thanh niên, “Duệ Đan! Duệ Đan! Mau tới cứu em!”
Duệ Đan vốn trốn ở bên run rẩy nghe thấy tiếng cậu khóc, đột nhiên nhào lên. Hắn kêu to, vươn vuốt sắc nắm giữ cổ họng phụ thân mình.
“Con…” Hồ Vương chống cự, ông tức giận liếc xéo hắn. ” Con cư nhiên vì thứ hư hỏng này! Ngay cả phụ vương mình cũng không cần!”
Hồ Vương hung ác một quyền hướng bụng đứa con cả, đánh cho hắn hộc ra một miệng máu đục.
“Ta coi như không sinh ra hai đứa các ngươi!” Hồ Vương như nổi điên đánh bọn họ, trước là bóp cổ Mặc Nhiên.
“Ca!” Mặc Nhiên thống khổ kêu thảm, Duệ Đan không thể nhìn cậu chịu khổ, dưới tình thế cấp bách rút bội kiếm bên hông, gầm lên đâm xuyên qua ngực phụ thân.
“Con…” Hồ Vương trợn đôi mắt tro tàn, ngã trên mặt đất. Mặc Nhiên xoa cái cổ bị bóp đau của mình, cậu thở gấp nói: “Ông ta… Còn chưa có chết…”
Duệ Đan rút kiếm găm trong ngực ông, ác độc dùng sức cắm vào giữa trán ông ta.
“A a a!” Hồ Vương hét lên thê lương, Mặc Nhiên lập tức che miệng ông, để ông không thể phát ra âm thanh.
Duệ Đan đang chuẩn bị từng kiếm lóc ông ta ra, lại bị Mặc Nhiên ngăn lại. Mặc Nhiên vốn vẻ mặt nhu nhược, lộ ra nụ cười tà ác, cậu nâng khuôn mặt máu chảy đầm đìa của Hồ Vương, nhẹ nhàng nói nhỏ:
“Phụ vương thân yêu… Người không phải nói người thống hận nhất hồ yêu Bích Động sao? Người đã nói a, hồ yêu Bích Động đều là đồ đê tiện, đều là phế vật… Nếu như thế, người vì sao lại cưới mẫu thân vốn là hồ yêu Bích Động của con? Bởi vì bà rất đẹp, bởi vì bà đủ lẳng lơ… Đúng không? Nói vậy, thì người cũng chỉ là con quỷ háo sắc nói một đằng làm một nẻo thôi.”
Con mắt màu đỏ của Hồ Vương trừng cậu, Mặc Nhiên nhẹ vuốt mí mắt ông, đột nhiên dùng sức đem móng tay bén nhọn đâm vào!
“Ô a!!!!” Con mắt Hồ Vương bị móc sống, Duệ Đan ở bên thấy mà kinh hồn táng đởm.
Hành động tiếp theo của Mặc Nhiên càng thêm quỷ dị, cậu cúi đầu xuống, hôn lên môi Hồ Vương.
“Mặc Nhiên…” Duệ Đan còn không biết dụng ý của cậu, chỉ thấy yết hầu Hồ Vương nhúc nhích, một đám vật thể đang chui lên. Vật thể đó bị Mặc Nhiên hút vào miệng, sau khi Mặc Nhiên nuốt, con mắt vốn đen như mực biến thành sắc đỏ tươi đẹp đẽ.
“Mặc Nhiên… Đó… Đó là cái gì?”
Mặc Nhiên không để ý tới thắc mắc của hắn, cậu giữ lấy hai bên mặt Hồ Vương, đột nhiên dùng sức- khực! Miệng Hồ Vương toác thành hai nửa. Cảnh này rất tàn nhẫn, Duệ Đan xoay lưng, cũng không dám nhìn thêm…
Mặc Nhiên cơ hồ muốn nói lời cuối với phụ thân đã tắt thở:
“Phụ vương, con biết người từ trước đến nay ghét con, hận không thể đem con loại bỏ cho nhanh, bất luận con nỗ lực nhiều hay ít, cũng không nhận được sự tán thành của người, ha ha… Thực đáng tiếc mà, tất cả những thứ quý giá của người, đều bị con chiếm lấy, người hãy ở địa phủ chờ xem…”
“Cạch cạch…” Miệng Hồ Vương không ngừng trào bọt máu, ông còn đang cố giãy giụa lần cuối.
Mặc Nhiên đứng lên, nói với Duệ Đan sắp đờ đẫn phía sau: “Giết ông ta.”
Duệ Đan nuốt nuốt nước bọt, nhắm mắt lại, dùng sức vung kiếm, chặt đầu Hồ Vương…
“Ha… ha…” Hắn lau vết máu trên mặt, thất thần nhìn thi thể trong vũng máu, tựa hồ còn không tin nổi mình tự tay giết chết phụ thân mình.
Mặc Nhiên bình tĩnh lấy một cái bình nhỏ trong tay áo, rắc bột phấn lên thi thể, thi thể máu me rất nhanh bị xóa bỏ. Biến thành không khí.
“Này.” Mặc Nhiên ngoắc ngoắn ngón tay gọi người hầu đang nhìn trời ngoài cửa, “Vào quét dọn một chút.”
Người hâu khiếp đảm mà chạy vào, Mặc Nhiên chỉnh y phục, đi ra ngoài cửa, Duệ Đan bước nhanh đuổi theo cậu, hai tay vịn vai cậu, vô cùng thân thiết mà ghé tai cậu noi:
“Mặc Nhiên, đến phòng ta nhé? Chúng ta tiếp tục vừa nãy…”
Hắn còn chưa nói xong, đã bị đối phương lạnh lùng gạt ra. Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của hắn, Mặc Nhiên gần như thản nhiên cười, trong nụ cười không mang một tia cảm tình nào.
Thật sự là kẻ đáng thương, bị lợi dụng còn làm vẻ ngu ngốc u mê. Mặc Nhiên cười lạnh trong lòng, vậy mà phụ thân chính là nguyện ý để cho cái kẻ ngu ngốc đó ngồi lên ngai, chỉ vì huyết thống cao quý “yêu hồ Đạo Huyền” của đối phương. Mặc Nhiên giọng mang sự chế nhạo nói:
“Thái tử điện hạ, chuẩn bị nghi thức đăng cơ cho tử tế đi, đừng suy nghĩ bậy bạ.”
Cậu nói xong, không chút lưu luyến mà tránh ra. Duệ Đan mơ hồ một lúc lâu mới tỉnh táo, hắn không hết hy vọng mà đuổi theo.
“Mặc Nhiên! Mặc Nhiên! Em làm sao vậy? Em không phải vẫn nói em thương ta, muốn đem lần đầu tiên cho ta sao…”
Mặc Nhiên xoay người, cậu lạnh lùng nhìn đối phương, vẫn cười như trước. “Duệ Đan, ta chưa có nói với ngươi sao?’
“Cái… Cái gì?”
Mặc Nhiên gằn từng chữ: “Cuộc đời ta, ghét nhất là bị đàn ông chạm vào, ghét nhất bị người khác nói, yêu hồ Bích Động là đồ lẳng lơ, không có đàn ông thì sống không nổi, thống hận nhất là nói yêu hồ Bích Động ngoại trừ hoan ái, thì với ai cũng được. Kẻ nào nói như thế, ta sẽ xé rách miệng y, móc mắt y ra.”
Sau khi cậu nói xong, cũng không quay đầu mà bỏ đi. Duệ Đan ngơ ngác đứng đó, rất lâu cũng không lấy lại bình tĩnh.
***
*Ôn hương noãn ngọc: thường chỉ con gái, chính là cảm giác được ôm cô gái thơm ngát, mềm mại mình ngưỡng mộ vào lòng thực ấm áp, hạnh phúc biết bao.

Dục thần chi quả

~ Tiết tử ~

Bầu trời phía trên Phù U giới là một tầng mây thật dày ngàn năm không tiêu tán, Thiên giới cùng Nhân gian giớilúc nào cũng keo kiệt không chiếu rọi chốn này lấy một chút ánh sáng.
Tử Nhã ngồi trước căn nhà gỗ cũ nát, ngắm nghía một con búp bê sứ trắng trong tay, nó béo lùn, vấn hai cái búi tóc nhỏ, trên mặt là nụ cười ngọt ngào. Đây là di vật ông nội để cho cậu, là đồ chơi của Nhân gian giới, gọi là “Đại A Phúc”. Đại A Phúc giống cậu, có mái tóc đen nhánh, đôi mắt đen láy. Ông nội nói ở Nhân gian giới, loài người tóc đen mắt đen tuyệt không kì lạ, nhưng mà trong thế giới hồ yêu, chỉ có một số ít hồ yêu có được màu tóc cùng màu mắt đen thuần như vậy.
Ánh mặt trời Nhân gian giới là trắng sáng đến lóa mắt, ánh mặt trời Thiên giới là bảy màu rực rỡ. Nhưng mà, Tử Nhã chưa bao giờ có cơ hội đến hai nơi ấy, bình thường hồ yêu sau khi trưởng thành, trưởng bối trong nhà sẽ dẫn cậu ta tới Nhân gian giới nhận thức một chút. Mà Tử Nhã mất thân nhân từ nhỏ, hơn nữa còn hơn tám mươi năm nữa mới coi là trưởng thành- thời gian trưởng thành của hồ yêu là khoảng hai trăm tuổi, cho nên mặc kệ là quá khứ hay tương lai, cậu đều khó có cơ hội giao tiếp với Nhân gian giới.
Nhưng cậu cũng không cần, cậu một mình cũng rất ổn.
Tử Nhã híp mắt, dưới bầu trời xanh xám, dùng cánh tay gầy nhỏ giơ búp bê Đại A Phúc lên cao. Gò má trắng nõn của Đại A Phúc tỏa chiếu chút ánh sáng mong manh, Tử Nhã mê mẩn nhìn nó cong khóe môi, cái miệng hồng phấn nhỏ nhắn cũng cong lên theo.
Khuôn mặt Đại A Phúc bỗng nhiên phản chiếu một luồng ánh sáng xanh, Tử Nhã cả kinh, cuống quýt buông tay.
Trên nền trời cách không xa cậu, xuất hiện rõ một cầu lửa xanh. Cầu lửa kia vừa bùng cháy vừa rơi xuống, điểm rơi cách nửa dặm so với chỗ của Tử Nhã.
“Kia là cái gì…” Tử Nhã giật mình nhìn cảnh tượng kì dị, lòng hiếu kì đưa cậu chạy tới chỗ cầu lửa. Cầu lửa tỏa ra ánh sáng xanh chói mắt, lăn vào rừng rậm, kinh động chim chóc bốn bề.
Tử Nhã đẩy cỏ dại cùng cành lá lan tràn, đuổi tới nơi cầu lửa rơi xuống. Cậu thấy một cảnh tượng kì quái trước đây chưa từng gặp, cây cối trước mắt cậu dần héo rũ.
Phía trước chính là vị trí cầu lửa rơi xuống, Tử Nhã khiếp đảm mà ngó qua.
Chỉ thấy một gã trai cao lớn tuấn mỹ nằm trong đám cỏ, trên người gã mặc một tấm áo bào màu xanh nước biển, vai phải và bụng bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ thẫm đáng sợ. Hai mắt gã trai nhắm nghiền, sống chết khó định.
Tử Nhã đánh liều, nhẹ nhàng đi qua, mái tóc bạc xinh đẹp của gã trai dường như còn tỏa ánh sáng xanh thần kì.
Là chồn bạc sao? Tử Nhã phán đoán theo màu tóc của gã, cậu sợ hãi vươn tay, đang muốn thử hơi thở đối phương, gã đột nhiên mở mắt ra, nắm lấy tay cậu.
“A!!!” Tử Nhã thất thanh kêu sợ hãi, dúi vào lòng đối phương.
Con ngươi đen kinh hoảng đối diện với con mắt xám xâm lược. Toàn thân Tử Nhã run rẩy ghé trên người gã trai, gã thình lình vươn đầu lưỡi liếm môi cậu. Tử Nhã hoảng sợ nhảy vọt lên từ trên người gã, bưng miệng ngã xuống đất.
“Ha ha ha…” Gã trai bật ra tiếng cười sang sảng, bản thân gã vốn trọng thương, nhưng lại như người không có chuyện gì mà ngồi dậy.
Tử Nhã ở bên không biết làm gì nhìn gã, vừa quanh đầu nhìn bốn phương, cây cối xung quanh cậu cũng bắt đầu héo rũ, năng lượng sinh mạng cây cối hóa thành một đám cầu ánh sáng lơ lửng, toàn bộ quả cầu năng lượng tập trung trên người gã trai.
Tử Nhã lúc này mới phát hiện, đối phương là yêu hồ Đạo Huyền pháp lực cực cao cường, có thể hấp thu tinh hoa trời đất duy trì năng lượng, mặc cho có bao nhiêu vết thương nặng cũng có thể hồi phục.
Gã trai còn đang hấp thu năng lượng, trên bầu trời lại nhấp nhoáng mấy đám cầu ánh sáng. Gã trai nhìn cầu ánh sáng bay tới bên này, con ngươi xám lạnh lẽo hiện lên ánh sáng tàn nhẫn. Đám cầu ánh sáng này hạ xuống mặt đất, tựa như muốn bao vây gã, Tử Nhã chạy nhanh trốn sau đại thụ. Sau khi ánh sáng tán đi, hiện trước mắt Tử Nhãn chính là một đám đàn ông tóc đỏ khuôn mặt dữ tợn- bọn họ là cáo lửa, chủng loại tàn bạo nhất hiếu chiến nhất trong số các yêu hồ.
“Ngươi cũng thật mạng lớn a.” Cáo lửa cầm đầu cười lạnh, rút kiếm bên hông chỉ gã trai tóc bạc, đồng bọn y cũng rút kiếm ra. Thủ lĩnh hét lớn một tiếng:
“Băm nó thành thịt vụn! Xem nó có hồi phục như cũ được không!”
Bọn chúng rú lên nhào qua, gã trai tóc bạc mở tấm chắn bảo vệ bản thân, một số cáo lửa pháp lực thấp bị văng ra, thủ lĩnh đọc lời chú, kiếm của y phát ra ngọn lửa xanh. Y dùng lực bổ kiếm, kiếm chém tan tấm chắn.
Gã trai tóc bạc tay không cản mũi kiếm oán hận của y chém tới, ngọn lửa màu xanh lần thứ hai bao vây gã. Cáo lửa khác nhân cơ hội đó rống lên, mấy thanh kiếm đồng thời đâm vào người gã.
Tử Nhã  ở sau đại thụ thấy vậy kinh hồn táng đởm, gã trai tóc bạc rít lên, rồi đột nhiên biến thân thành một con hồ lu màu bạc thật lớn, ngọn lửa bao quanh nó nháy mắt bị dập tắt, mấy thanh kiếm cũng bị nó bức lui. Một con cáo lửa không kịp tránh, chồn bạc liền há miệng cắt đứt đầu nó, máu tươi phụt từ miệng nó.
Tử Nhã sợ tới mức toàn thân run rẩy, mấy con cáo lửa kia thét to: “Giết nó!”
Bọn chúng nhất loạt biến thân, đám cáo lửa giảo hoạt không nhào qua cắn xé chồn bạc, mà triển khai kết giới vây gã bên trong. Chồn bạc cũng phóng năng lượng đấu phép với chúng, bên trong kết giới vang lên tiếng sấm cùng tiếng sét ầm ầm, lúc này bên nào thoái lui sẽ bị các tia sét hình thành từ pháp thuật thôn tính.
Thế lực đôi bên giằng co không dứt, hai luồng năng lượng đối kháng trong kết giới.
Tử Nhã thấy mắt hoa, cậu là người ngoài cuộc nên làm thế nào? Cậu nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của chồn bạc dần u ám, tựa hồ không chống đỡ được lâu…
Nhưng với năng lực của cậu, căn bản không thể xông vào kết giới.
Biện pháp chỉ có một… Cậu ôm ngực, lấy ra búp bê Đại A Phúc. Tử Nhã nhắm mắt niệm chú ngữ, đem năng lượng của mình tập trung trên người Đại A Phuc. Búp bê được hào quang bao phủ, Tử Nhã mở mắt ra, hạ quyết tâm tung nó đi…
Đại A Phúc vẽ một đường cong trên không trung, rơi xuống trên đỉnh đầu chồn bạc, trong khi giao chiến năng lượng hai bên bị một nguồn năng lượng thứ ba xâm nhập, kết giới ầm một tiếng vỡ tan, đám cáo lửa xung quanh bị áp lực rất lớn đẩy ra, Tử Nhã cũng bật ra mấy bước.
Chồn bạc hung ác đứng lên, nhào qua cắn đám cáo lửa, đám cáo lửa kêu thảm thiết, dưới răng nanh sắc nhọn của gã biến thành những vụn máu thịt mơ hồ.
Tử Nhã ôm ngực bị chấn động, chật vật đứng lên. Chồn bạc kia khôi phục dạng người, đi qua chỗ cậu. Tử Nhã sợ hãi nhìn miệng đầy máu tươi của gã, đứng lên định trốn. Gã trai túm lấy thắt lưng cậu, Tử Nhã lập tức đụng phải khuôn ngực ấm áp.
Gã trai phun khỏi miệng máu cùng lông, xoay Tử Nhãn đối mặt gã.
“Tiểu mỹ nhân, em tên gì?” Gã thưởng thức mái tóc đen như mực của Tử Nhã, dùng ngữ điệu dịu dàng hoàn toàn khác sự tàn bạo lúc nãy.
“Tử… Tử Nhã.” Tử Nhãn giọng bất ổn trả lời, đối mặt với yêu hồ mới vừa tàn nhẫn giết chết đồng loại, bảo cậu không sợ là không thể.
“Tử Nhã sao? Cảm ơn em đã cứu ta.” Gã trai cười nhạt, Tử Nhã ngây ra nhìn nụ cười tà mị của gã, quên cả sợ.
“Nhà em ở đâu?” Gã trai nhìn xung quanh hỏi.
“Ở phía trước kia thôi…” Tử Nhã trả lời như bị gã thôi miên
Gã trai cúi đầu hôn môi cậu, Tử Nhã căng thẳng cắn môi, gã trai dán sát lại nói bên tai cậu:
“Tử Nhã, ta là Hắc Chước, ta sẽ tới đón em.”
Tử Nhã nghe tên gã xong đã bị dọa choáng váng, hoàn toàn không nhận ra đối phương nói “đón em” là có ý gì. Hắc Chước buông cậu ra, xoay người bỏ đi.
Cho đến khi gã đi xa, Tử Nhã mới kích động phập phồng ngực.
Ông trời… Cậu cư nhiên thành ân nhân cứu mạng của người đó? Cậu không nằm mơ chứ…
Người đó là Hắc Chước, Hắc Chước… Hồ Vương cao cả thống lĩnh Phù U giới.
***

Bò bò mần đến mấy bộ đã treo ^^ nhanh thì khuya mai đáp em Võng du lên thớt ^^ Tính cốp cả review cho Yêu hồ hệ liệt ở đây luôn, nhưng sắp đi ngụ nên thôi =)) lần sau nhét vào chương 1 vậy=)) nhắn nhủ là sẽ post cùng lúc Thiên thần vs Dục quả đấy nhé :)) Ah, và có lẽ sẽ có sự thay đổi trong cách gọi các nhân vật ^^ kính báo!

3 responses »

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s