A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ hai- p9

Standard

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

“Vô dụng thì không dùng! Đừng xấu hổ!” Hà Bật Học lầm bầm hai tiếng, đi lại lởn vởn trong phòng khách.
“Tốt thôi! Tôi vô dụng đó! Anh nghĩ là tôi muốn à?” Quản Đồng rất tức, cậu ta nếu đạo hạnh đủ sâu, không sợ đắc tội với cả đám thu yêu, trừ ma, cậu ta nhất định sẽ lập tức động thủ cứu người.
“… Tiểu Vân đâu?” Hà Bật Học vòng hai vòng, nhỏ giọng hỏi, Quản Đồng hung hăng trừng mắt liếc cậu một cái.
“Chị bị thương, đang an dưỡng! Không được nhờ chị!”
“Tôi chỉ hỏi chút thôi mà… Ở đâu có đại yêu quái lợi hại vô địch a? Ông trời a ~~~~ Quẳng một người xuống cho tôi đi!”
Nghe Hà Bật Học kêu rên linh ta linh tinh, Quản Đồng cũng không biết nên giận hay bật cười, liền thấy đối phương đần ra nhìn bản ghi chép của mình, Quản Đồng hai mắt ngắm nghía, bày một cái danh thiếp, Tiger Bar.
“Lôi Lôi!” Thật sự là lần đầu tiên trong cuộc đời, hai người lại nhất trí như vậy.
“Ân Kiên nói thế nào?” Ân Trạm nhìn thứ trong tay, ngọc hồ lô Ân Kiên mang nhất định có lai lịch, chỉ là nhất thời ông ta không hiểu được, cẩn thận bỏ vào hộp.
“Anh ta nói không phải anh ta làm.” Ân Tiển bình tĩnh trả lời, cậu ta tuy rằng ghét Ân Kiên, nhưng mà lại tin đối phương sẽ không hồ đồ như vậy.
“Ừm… Có bao nhiêu người biết chuyện này?”  Nhà họ Ân sau khi biết chuyện có người chết bất đắc kì tử xảy ra, bọn họ có ngầm điều tra, quả thật linh là bị người ta nuốt chửng, tuy rằng không quá tin Ân Kiên có lá gan dám làm như thế, nhưng xác sống giống hắn trên đời này không có người thứ hai.
“Mấy nhà thu yêu đều biết chuyện này, nhưng hẳn còn chưa biết thân phận Ân Kiên.” Ân Tiển giải thích, đây là việc xấu trong nhà sao có thể khoe ra, lúc trước nếu không phải ông nhất thời có lòng tốt, Ân Kiên sớm đã bị tiêu diệt.
“Trước giấu Ân Kiên đi! Để tránh thành đề tài nói chuyện. Sau đó mọi người đi tra xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đừng để ông phiền lòng.” Ân Trạm lạnh lùng hạ mệnh lệnh cực kì tàn nhẫn, sao lại thế này? Người ông ta coi thường nhất chính là nó, hiện giờ có cơ hội diệt trừ nó rồi, ông ta sao lại cảm thấy căng thẳng…

Lui trong góc phòng, Ân Kiên cảm thấy mình càng lúc càng lạnh, hắn không thích cảm giác này, chờ chết…
Kẹt một tiếng cửa phòng mở ra, đám con cháu nhà họ Ân đi vào, đi cuối là Ân Tiển cùng chú, Ân Kiên chỉ hoài nghi nhìn người không nói lời nào, hiện giờ không thể mở miệng thì không mở miệng, hắn không thừa sức để lãng phí.
“Tuy đối với cháu thế này thật không công bằng, nhưng danh dự của nhà họ Ân quan trọng, không thể để cho người khác biết, nhà họ Ân có quái vật.” Trong lời Ân Trạm hơi hơi châm biếm, Ân Kiên con ngươi co lại, đồ vật bốn phía hơi hơi chấn động.
“Ân Kiên, đừng phản kháng! Mi vốn không nên sinh ra…” Ân Tiển mày không chau, cậu ta thực sự rất hiểu tính tình đối phwpwng, hắn càng phẫn nộ, năng lượng tiêu hao càng nhanh, điều này khiến chuyện bọn họ muốn làm càng dễ dàng đơn giản.
“Đừng lãng phí thời gian!” Người đàn ông cầm vật hình dáng dài ở sau Ân Trạm nhích lại gần, Ân Kiên biến sắc, hắn thấy rõ thứ Ân Tiển cầm trong tay, gỗ đào khắc chú ngữ? Gã thực sự muốn giết hắn?
“Các người không thể làm như thế! Cô đâu? Tôi muốn gặp cô!” Ân Kiên dựa lưng vào tường, chỉ có thể nhìn chằm chằm những người khác. Vì cái gì luôn bất công như vậy? Vì cái gì không ai chịu tin hắn?
Ân Trạm vung tay, những người khác liền tiến lên ấn ngã Ân Kiên xuống đất, trong đó Ân Sâm rất áy náy mà nhỏ giọng nói câu rất xin lỗi, sau đó Ân Tiển tiến lên, một tay bịt miệng Ân Kiên, một tay hung hăng đem đinh gỗ đào đóng vào ngực hắn!
“A!!!” Đau đớn kịch liệt khiến con ngươi Ân Kiên co rút, máu tươi từ giữa tay Ân Tiển trào ra, đinh gỗ đào vẫn không lưu tình mà độc ác nhấn xuống, Ân Kiên giãy giụa đến mức móng tay cũng gẫy, mười ngón loang lổ máu, vô cùng thê thảm.
Mấy kẻ hỗ trợ giữ người cũng không đành lòng mà buông tay, tuổi cũng không khác biệt mấy, trơ mắt nhìn người thân mình dọn dẹp gia đình, trong đầu cũng không thoải mái. Khi đinh gỗ đào hoàn toàn ngập, lực giãy giụa của Ân Kiên càng lúc càng giảm, cuối cùng là lẳng lặng nằm đó, con ngươi ánh sáng mỏng manh dần tiêu tán, sau đó không còn sinh khí.
“Thu dọn đi, đừng quấy nhiễu đến ông.” Ân Trạm thản nhiên nói xong, xoay người rời đi. Ân Sâm thì thào niệm hai câu chú ngữ, đưa tay khép mắt Ân Kiên.
***
(((;゜Д゜)) cắt phát cho nó hồi hộp (((;゜Д゜))

 

 

 

8 responses »

  1. lâu wa à nha , sao post lâu thế ng đẹp TT^TT kiến nghị , tuần tới ta muốn bít chuyện ji cơ ko thì ta điên mất , tuần tới ta đi rồi làm sao đê ? Post nhanh lên ng đẹp ơi

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s