A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ hai -p10

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Hà Bật Học điên cuồng nhấn ga, xe một đường lướt tới cửa Tiger Bar, hiện giờ là sáng sớm, quán Bar bình thường sẽ đóng cửa, Tiger Bar cũng không ngoại lệ.
“Chờ một chút! Chờ một chút! Tôi muốn tìm bà chủ!” Hà Bật Học vội vàng ngăn phục vụ lại, người đang định kéo khóa cửa sắt.
” Đóng cửa rồi…” Phục vụ lười nhác trả về một câu, Hà Bật Học trực tiếp cho đối phương một quyền, thuận tiện cướp chìa khóa cửa xông vào, Quản Đồng rất kinh ngạc trừng mắt nhìn cậu, con người thực sự là không thể coi thường, lúc làm càn rất khoa trương a!
“Bà… Bà chủ, chờ một chút!” Hà Bật Học sải bước xuống tầng, Quản Đồng ở sau thực sự lo lắng cậu nhất thời không chú ý sẽ ngã chết toi. Lôi Lôi vốn đang định rời đi từ cửa sau liếc cậu, khoát tay, Quản Đồng thần sắc thay đổi vọt đến trước người Hà Bật Học.
“Chị Lôi đừng hiểu lầm! Bọn em không có ác ý!” Quản Đồng vội giải thích, Lôi Lôi nhìn cậu ta, quay đầu đi. Cô cùng Tiểu Vân có chút giao tình, nhưng đó không có nghĩa cô có hứng thú để ý tới em trai cô ấy.
“Bà chủ ~~~~ Trước đừng đi, có việc cần mời bà giúp đỡ!” Hà Bật Học lắc một cái đi tới cản Lôi Lôi, người sau đó nhứơn mày, thực sự là không biết sống chết.
“Mời tôi giúp? Cậu đánh phục vụ của tôi, còn muốn mời tôi qua giúp?” Lôi Lôi cười nhạt.
“Dưới tình thế cấp bách tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy, nếu như vị đại ca kia mất hứng, tôi để anh ta đánh trả nhé! Tôi không có ý gì đâu!” Hà Bật Học sống chết túm lấy Lôi Lôi, người sau đó cảm thấy rất hứng thú, Quản Đồng rất kiêng nể cô, vì cô chính là một con hổ tinh mà người cũng ăn, yêu quái cũng xơi, cái con người nhỏ bé này thật ra rất có dũng khí đó!
“Muốn tôi giúp cái gì?” Lôi Lôi nở nụ cười, cô càng cười, Quản Đồng lại càng kinh hãi.
“… Cứu mạng…” Hà Bật Học suy nghĩ nửa ngày, chỉ nhả ra hai chữ.
Nghe xong giải thích của Hà Bật Học,  Lôi Lôi chính là nhướn cao đầu mày cười lạnh ngắm Quản Đồng, nhà họ Ân dọn dẹp gia đình, cậu ta cư nhiên muốn cô nhúng tay cứu người? Cùng là yêu quái, huynh đệ tương tàn a!
“Bà chủ, bà có biện pháp gì không?” Hà Bật Học vạn phần chờ mong tròn to mắt nhìn người, cho cậu một tin tốt đi a! Làm ơn ngàn vạn lần phải như Tiểu Vân cái gì cũng làm được nhé.
“Không có, cho dù có, tôi cũng sẽ không vì cậu mà đắc tội với thế gia thu yêu phục ma này đâu.” Lôi Lôi lãnh đạm cự tuyệt, Hà Bật Học nhảy dựng lên, một kẻ, hai kẻ đều là cái kiểu này, không thể đắc tội, không dám đắc tội, cứ thu yêu phục ma thì rất giỏi a? Là có thể ức hiếp người như vậy a?
“Bọn họ nếu làm đúng, tôi đây không phản đối! Nhưng hôm nay anh Kiên không hề sai!” Hà Bật Học hổn hển, cậu là lần đầu tiên chán ghét vì sao mình lại là người thường thế này.
“Bọn họ chỉ là tóm anh ta về, cậu căng thẳng như thế làm gì?” Lôi Lôi lạnh lùng nhìn người, cô đối với Ân Kiên có ấn tượng, là người trẻ rất ưu tú, có hiểu lầm gì chính nhà bọn họ sẽ điều tra, sẽ không vô duyên vô cớ xử oan người trẻ kia.
” Tôi biết… Tôi biết anh ấy rất đau! Anh ấy thực sự rất đau!”Hà Bật Học oa oa kêu, đưa tay chỉ vào ngực mình, cậu cũng không giải thích được cảm giác đó là gì, tóm lại cậu biết Ân Kiên rất thống khổ, cậu không thể mặc kệ anh ta.
“Này… Hà Bật Học, anh sao lại khóc?” Quản Đồng bị Hà Bật Học làm cho hoảng, đôi mắt to kia giờ ngập nước lệ tuôn rơi, người này bình thường thần kinh thế, cũng không ngờ lại ưa khóc như vậy.
“Khóc?” Hà Bật Học xoa mặt xoa má, cậu thật sự khóc, nhưng mà… Nhưng mà cậu tuyệt đối không muốn khóc a! Thật sự là cảm giác khủng khiếp, cậu cơ bản không nghĩ sẽ rơi nước mắt, nhưng lại là sét đánh uỳnh uỳnh không dừng lại được.
“Trên người cậu có thứ gì của đối phương không?” Lôi Lôi phát hiện sự bất hợp lý, Hà Bật Học suy nghĩ một chút, vội gật mạnh đầu, vươn tay trái có đeo nhẫn bạch kim lấp lánh kia.
“Đó là năng lực cảm ứng của cậu tác động, là cậu ta cầu cứu.” Lôi Lôi giải thích đơn giản, Hà Bật Học không kịp thả lỏng tư tưởng, ngay tại chỗ lại sửng sốt, sắc mặt càng trắng.
“Cảm… Cảm giác đã không còn…, một chút cảm giác cũng không còn…” Hà Bật Học thì thào tự nói, thật giống như giữa ngực đột nhiên một cơn đau nhức đi qua, cảm giác gì cũng đều biến mất. Giọt lệ này, thực sự là trĩu nặng mà chảy xuống từ hốc mắt Hà Bật Học…

Ân Lâm tức giận sắp nổ tung, đừng nói cô có năng lực cảm ứng, cho dù không có, lòng đau đớn mãnh liệt như này, là thân nhân đều có thể cảm nhận, cái kẻ vô nhân tính kia thật là đã xuống tay.
“Cô…” Đệ tử phụ trách bảo vệ Lão gia bế quan, khó xử đưa tay cản lại.
“Muốn chết phải không? Muốn chết thì cản thử xem!” Ân Lâm tức giận không thôi đẩy người, tự đi lên tầng.
“Ân Kiên… Đã chết…” Hà Bật Học chằm chằm nhìn Quản Đồng, sắc mặt trắng đến dọa người, người sau đó tát cho cậu một cái, cuối cùng cũng khiến Hà Bật Học tỉnh táo một chút.
“Ngu ngốc! Anh ta vốn là chết rồi! Sẽ không chết lần nữa!” Quản Đồng rống lên một câu, cậu ta đương nhiên rất quan tâm tình trạng Ân Kiên, không rảnh thời gian chăm cái đồ ngốc Hà Bật Học này.
“Đúng vậy, đúng vậy… Anh ấy sẽ không chết lần nữa… A! Vậy không phải còn thảm hơn hả! Bà chủ ~~~~ van bà…” Hà Bật Học quả nhiên thần kinh lắp sai chỗ, cuống lên suy nghĩ nảy ra cho dù có là ai cũng không theo kịp, một giây trước còn ở đây vô cùng đau đớn than cha khóc mẹ, một giây sau cậu đã có sức lập tức sống lại.
“Cậu có thể cảm ứng cậu ta? Vậy cậu có thể tự cứu cậu ta.” Lôi Lôi cảm thấy rất hứng thú, cái người phàm nhỏ bé này tựa hồ không bình thường, tuy rằng có chút đáng ghét, nhưng luồng nhiệt huyết kia khiến người ngoài cũng rất hăng say đi theo.
“Tôi? Cứu như nào?” Hà Bật Học nghi hoặc, Quản Đồng nghi hoặc nhìn Lôi Lôi, tò mò ý cô có phải như suy nghĩ của cậu ta không. Nghe Ân Kiên nhắc qua, Hà Bật Học khi nguy hiểm, từng xuất ra năng lực giống Tiểu Vân, có thể thử một chút, “một chút” không được thì mượn sự giúp đỡ của Lôi Lôi đi.
Nghe giải thích của Quản Đồng xong, sắc mặt Hà Bật Học trắng một chút, chuyện hai yêu quái kia cảm thấy có tương lai, cậu lại thấy cơ bản là nghìn lẻ một đêm, bọn họ giờ không nói đến khuyên tai, bọn họ hiện đang nói chính là Ân Kiên đó!
“Vạn nhất… Vạn nhất thất bại, chỉ quơ đc cánh tay hoặc chân…” Hà Bật Học hơi sợ hãi hỏi.
“Tôi xin anh đừng nghĩ đến cả cái thứ khủng bố đó được không! Tập trung tinh thần!” Quản Đồng rống to một câu.
Hà Bật Học ngoan ngoãn đứng yên, cậu kì thật cũng không quá hiểu phải làm như nào, Lôi Lôi cùng chỉ tùy tiện nói cái gì tập trung tinh thần suy ngẫm gì đó, sau đó cô càu nhàu một chuỗi, Hà Bật Học hoàn toàn nghe không thủng, cậu chỉ là đưa tay quơ quào, một chút cảm giác khác thường ở trong lòng bàn tay. Hà Bật Học hơi sợ mở mắt ra, rất lo lắng là chỉ thu được một cái tai hay một ngón tay, mở lòng bàn tay, là ngọc hồ lô của Ân Kiên.
“Ngọc hồ lô, là ngọc hồ lô!… Đứt rồi! Là ngọc hồ lô!” Hà Bật Học bị kích động đến liên tục kêu thảm, Ân Kiên thiếu ngọc hồ lô cùng thuốc, so với người bình thường còn bất ổn hơn.
“… Đáng chết… Cứ đi đi!” Quản Đồng cũng biến sắc, kết cuộc tương lai như nào gạt sang bên, vấn đề hàng đầu là đem người cứu đã rồi nói sau.
“Hồ ly đực… Tôi lần đầu tiên cảm thấy cậu đáng yêu…, nhưng tôi sẽ không mang người tặng cậu!”
“Chăm tốt cho mình đi! Đồ thiểu năng!”

***

Ân Kiên tèo hay chưa, đó là vấn đề :”3

Advertisements

12 responses »

  1. “Hồ ly đực… Tôi lần đầu tiên cảm thấy cậu đáng yêu…, nhưng tôi sẽ không mang người tặng cậu!” =)) lúc nì còn nói những câu nì được đúng là pó tay =A=

  2. Pingback: [ML] A! Kim dạ na lý hữu quỷ | Ame Kurota

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s