A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ hai- p11

Standard

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Hạ quyết tân muốn cứu người, Quản Đồng đương nhiên thể hiện sự lợi hại cậu đã tu hành năm, sáu trăm năm, kéo tay Hà Bật Học, chỉ trong nháy mắt, hai người đã đứng trước nhà cổ của họ Ân. Hà Bật Học chỉ kịp cảm thấy một cơn váng đầu hoa mắt buồn nôn, người cũng đã ở chỗ khác rồi, với cá tính cậu, hẳn là phải rất hưng phấn, nhưng hiện tình trạng không cho phép, Quản Đồng vội kéo cậu lướt xuống tầng, dựa vào khứu giác của cậu ta, Ân Kiên bị nhốt ở tầng hầm.
“Hắt xì! Chỗ này lạnh quá…” Hà Bật Học sịt mũi, có cái phòng nào nhiệt độ thấp đến đáng sợ như này không? Cho dù là quỷ muốn xuất hiện cũng không khoa trương đến vậy.
“Oa gí vào… Nhà họ Ân rốt cuộc thi hành bao nhiêu gia pháp a?” Quản Đồng khó tin trừng mắt tầng hầm, đặt đầy quan tài, đã chết bao nhiêu người mới có thể đồ sộ như thế?
“Mau qua a! Tôi đẩy không được!” Hà Bật Học cũng không biết là không có dây thần kinh hay là trời sinh to gan, ở chỗ này cậu còn có thể mặt không đổi sắc, lại có thể chính xác không nhầm lẫn tìm ra cái quan tài mới nhất.
“Đồ vô dụng!” Quản Đồng đẩy người ra, đưa tay tung ra, Ân Kiên lẳng lặng nằm bên trong. Sắc mặt trắng, khóe miệng còn sót lại vệt máu, ngực có một cây đinh gỗ đào khắc phù chú, còn có mười ngón tay loang lổ máu.
“Nà… Chờ một phút nhất định phải kéo tôi ra a! Tôi còn chưa muốn chết!” Hà Bật Học thở sâu, cố hết sức rút đinh gỗ đào. Cùng Quản Đồng nhìn nhau, phương pháp để  Ân Kiên tỉnh rất đơn giản, chỉ cần đi đúng hướng, hẳn là không có nguy hiểm, hẳn là thế?
Một nụ hôn, một nụ hôn mang theo hơi thở người sống, luồng linh tràn ngập sinh mệnh, khiến Ân Kiên bật mở mắt ra. Quản Đồng ở bên hết sức chăm chú, vừa thấy dấu hiệu bất thường, nhanh chóng kéo áo Hà Bật Học lôi ra, Ân Kiên đưa tay, bóp cổ cậu kéo lại.
“Ân Kiên!” Hà Bật Học vội gọi, Ân Kiên dừng một chút, hai người dựa gần nhau như vậy, còn thiếu chút nữa, Ân Kiên có thể dễ dàng lấy cái mạng nhỏ của cậu.
“Đừng cử động… Đừng cử động a… Thoải mái ngay thôi…” Hà Bật Học cẩn thận đem ngọc hồ lô đeo lại trên cổ đối phương. Liền thấy khí sắc hắn dần khôi phục, miệng vết thương trên người bắt đầu khép lại.
“A… A Học?” Ân Kiên ngừng rất lâu mới nhận ra đối phương, Hà Bật Học nhẹ thở ra ngã xuống đất, hiện giờ đến lượt cậu đứng không nổi, đã nói chiêu cứu người này rất kém a! Một chút khí khái anh hùng cũng không thể hiện được, nhưng muốn đổi thành Quản Đồng cứu, ngẫm nghĩ thì cậu lại không cam lòng…
“Này này này! Giờ không phải lúc liếc mắt đưa tình, chúng ta còn ở trên địa bàn người khác, tôi còn chưa muốn chết!” Quản Đồng thúc giục, vội kéo hai người kia, nhưng mới vừa chuyển đầu, liền thấy Ân Tiển sắc mặt xanh mét đứng đầu cầu thang, hai cái kẻ tới cứu người, nhất định phải phát ra tiếng động lớn khiến mọi người đều biết như thế sao?
Quản Đồng chắn trước hai người, một kẻ vừa mới chết đi sống lại, một kẻ hiện giờ cách cái chết không xa, xem ra cậu ta mới có số làm anh hùng.
“Ta nói rồi, gặp lại ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu.” Ân Tiển lạnh lùng trừng Quản Đồng, người sau đó cũng cười lạnh một tiếng đáp lại, cậu ta không đối đầu Ân Tiển, đó là để mặt mũi cho Ân Kiên, cậu ta còn không đem tiểu quỷ này để vào mắt.
“Đều dừng tay cho tôi, ai dám động thì cứ thử xem xem!” Ân Lâm đỡ lão gia, từng bước một từ từ xuống tầng.
“Việc này… Ông đã rõ! Con chịu oan rồi…” Lão gia vỗ vỗ đầu Ân Kiên, từ ái nhìn người thanh niên này, ngay trong động tác này, Ân Kiên cả người thoải mái rất nhiều, tuy biết là lão gia ra tay, nhưng chữ cảm ơn kia thủy chung không nói lên lời, Ân Kiên khẽ cắn môi lui sang bên.
“Nà! Cậu em, dây đỏ này đeo vào người, bát tự cậu thực sự là nhẹ đến thần kì a!” Lão gia cho Hà Bật Học một cái nơ bằng dây đỏ, người sau đó nhìn Ân Kiên, đối phương gật gật đầu muốn cậu nhận, Hà Bật Học vui vẻ cười, vội nói cảm ơn nhận lấy.
“Ân Tiển, con đi gọi chú đến đây, ta có lời phải nói với các con.” Lão gia chính là ra lệnh đơn giản, ôn hòa, Ân Tiển gật gật đầu, bước nhanh lên tầng tìm người, Ân Lâm nhướn mày với bọn họ, cũng đỡ lão gia lên tầng, chuyện cứ khó hiểu bắt đầu, cũng khó hiểu chấm dứt.
Để đinh gỗ đào ấn vào một chút, Ân Kiên thực sự nguyên khí hao tổn, tuyệt đại đa số thời gian đều tự nhốt mình trong phòng không để ý ai, vài lần Hà Bật Học gọi hắn, hắn lại đuổi cậu ra.
“Anh Kiên! Anh không thể không ăn cơm…” Hà Bật Học ưu điểm lớn nhất chính là giẫm không chết, bạn đuổi cậu kiểu nào, qua ngày cậu lại đứng ở cạnh cửa cười hì hì.
“Cút a!… Cậu thiếu chút nữa chết cậu biết không?” Chờ khôi phục kha khá xong, Ân Kiên tự nhiên nhớ tới ngày đó thiếu chút nữa hại chết Hà Bật Học, cả người chìm trong tự chán ghét cực độ.
“Tôi còn chưa có chết… Từ từ, sai rõ ràng là anh, tôi sao phải nhún nhường chứ?” Hà Bật Học bò lên giường, Ân Kiên vốn là kẻ không có sức sống, để những kẻ đó làm vậy, hắn càng trở nên âm trầm.
“… Tôi chịu đủ rồi…” Ân Kiên thấp giọng thì thào tự nói.
“Cái gì?” Hà Bật Học nghe không rõ dán lại càng gần.
“Tôi nói tôi chịu đủ rồi! Tôi không muốn như vậy, tôi không muốn vừa sinh ra đã hại chết mẹ, tôi không muốn hở ra là sơ sẩy hại chết người! Tôi không muốn như vậy…” Ân Kiên không khống chế nổi mà rống lên.
“Ân Kiên…” Hà Bật Học hoảng sợ, chằm chằm trừng người.
“Vì cái gì phải đối xử vậy với tôi…, sẽ không chết… Nhưng sẽ đau a! Thật sự rất đau, cậu biết không? Thật sự rất đau…” Ân Kiên chỉ chỉ ngực, kỳ thật càng thống khổ hơn là, hắn có tri giác, hắn sẽ không chết, lúc đinh gỗ đào đóng vào, hắn vẫn không chết, cảm giác đó thật khủng bố, nếu không phải sau đó được cứu, hắn có phải cả đời nằm đó không, hắn nghe thấy, ngửi thấy, hắn có tri giác mà…
“Ân Kiên… Anh đừng làm tôi sợ…”

Hà Bật Học ôm chặt lấy người, Ân Kiên cho tới giờ cũng không chịu tỏ ra yếu kém, nếu như không phải thực sự quá khó khăn, anh ta sẽ không đến cả nói cũng có chút run rẩy.
“Nếu như ghét tôi… Ngay từ đầu vì sao lại muốn sinh tôi ra…” Ân Kiên hoàn toàn rơi vào tự nghĩ tự lẩm bẩm, Hà Bật Học không hiểu làm thế nào an ủi hắn, chỉ biết ôm chặt người, chí ít cũng muốn cho Ân Kiên biết, dù cho toàn bộ người trên thế giới không cần hắn, còn có một Hà Bật Học ở đây.
Cũng không biết mình ngủ thế nào, chờ lúc tỉnh lại, trời đã tối, Ân Kiên thở dài thườn thượt, phân nửa là vì bị oan, phân nửa là vì rất uất ức.
“A… Tỉnh?” Hà Bật Học xoa mắt, cái tên đi an ủi người này, dỗ kiểu gì đến cả mình cũng ngủ theo, Ân Kiên cười khẽ hai tiếng, tuyệt đối sẽ không có chút lời ngon tiếng ngọt, cậu ta năm đó làm nào theo đuổi đại mỹ nữ CK kìa?
“Buồn à? Sợ à? Trời sập xuống cũng còn anh đây che cho cậu!” Hà Bật Học vỗ ngực đảm bảo, cái này khiến Ân Kiên bật cười thật, một số người hoàn toàn không thích hợp làm anh hùng, vừa khéo chính là Hà Bật Học.
“Đúng vậy! Tôi không buồn, có thể phiền cậu đứng lên không? Cậu rất nặng đó!” Ân Kiên tức giận, Hà Bật Học lại như nghĩ đến cái gì mà càng đè nữa.
“Này… Cứ theo lời anh nói, chọn ngày không bằng trúng ngày, trúng ngày không bằng hôm nay a!” Hà Bật Học he he hai tiếng, má lúm đồng tiền đắc ý lộ ra.
“Cái gì?” Ân Kiên sửng sốt một chút, hắn chính là không theo kịp tư duy bật ra của Hà Bật Học a!
“Này! Là anh đồng ý mỗi người một lần! Nói không giữ lời sẽ khiến anh bị hói!”
“Bạn Hà… Bạn thực sự rất để bụng a…”
“Nói thừa! Thằng đàn ông nào không để bụng, nếu không anh thử chút nhá?”
“Tôi giờ không phải đang nằm cho cậu thử sao?”
Nghe câu trả lời của Ân Kiên, Hà Bật Học mắt to sáng quắc, cả người hình như sống lại trong nháy mắt, rạo rực muốn cởi thắt lưng Ân Kiên, lại như nhớ tới chuyện gì mà xông ra phòng khách, Ân Kiên hiếu kì bò dậy.
Thực sự là đi một ngày đàng học một sàng không, không lớn không khôn, tuy những lời này hình như cũng không phải dùng ở đây.. Hà Bật Học khoá cửa xong, còn như lo lắng mà đẩy sô pha chẹn cửa, rồi rút dây điện thoại bàn, tháo pin di động, cậu cũng không tin có đứa nào có thể “quấy rối” kế hoạch của cậu.
“Cậu thật đúng là đặc biệt tích cực nhỉ!” Ân Kiên cười khẽ hai tiếng, lắc mình vào thư phòng viết roẹt roẹt.
“Anh làm gì đó?” Hà Bật Học lấp ló, Ân Kiên hướng cái trán cậu dán lá bùa, cười suốt mà đi làm phép khắp phòng khách. Cứ đùa! Phiền phức rất hay đột nhiên nhảy ra, không làm phép ngăn sao được? Hà Bật Học đầu tiên là trừng mắt nhìn người, hai người nhìn nhau cười, vui vẻ dán bùa khắp nơi.
Hơn nửa đêm, Ân Kiên không thể không thừa nhận, hắn đã ra một quyết định vô cùng sai lầm, đau muốn chết! Hà Bật Học đồ khốn này nói láo! Cái tên này ra vẻ thuần khiết hiền lành kì thực ranh như quỷ, vừa leo lên trước tiên là đem ngọc hồ lô, thuốc của hắn bỏ xa, lý do là “thiếu mấy cái thứ trợ giúp này Ân Kiên cũng rất mạnh à nha!”, nhất là cái giọng đó, Ân Kiên thề, hắn nhất định phải đòi gấp bội.
“Này… Thuốc… Tôi lạnh quá…” Ân Kiên đẩy Hà Bật Học mắt sắp mở không nổi, người sau đó vẫn đang cậy mạnh, có một số việc, người thường chính là thiếu một chút kì diệu, tỷ như nói vọng tưởng muốn khiến đối phương high cả đêm á…
Hà Bật Học vốn mệt đến sắp ngất, vừa nghe Ân Kiên hô lạnh, cậu chỉ là là không hy vọng đối phương quá mức “bất bình thường”, không có nghĩa là cậu múôn hại chết Ân Kiên, không nói hai lời nhảy xuống giường đi tìm hộp thuốc.
“Shit…” Chân oặt đến đứng không vững, mới xuống giường liền ngã quỵ, Hà Bật Học thầm mắng một tiếng.
“Khổ cực rồi!” Ân Kiên hút hai điếu thuốc, thoải mái mà xoa xoa đầu đối phương như thú cưng, một tay túm người về giường.
“Anh làm gì?” Hà Bật Học kêu lên sợ hãi.
“Là cậu nói a! Mỗi người một lần mới công bằng!” Ân Kiên cười xấu xa.
Qua ngày, Hà Bật Học kéo cơ thể nặng nề, lòng không cam, tình không nguyện mà thay Hà Sĩ Vĩ dọn nhà, vừa dọn dẹp rương hòm, vừa nguyền rủa Ân Kiên, cậu nếu có ngày nào đó tinh tàn lực kiệt mà ngủm, đầu sỏ gây nên chính là anh ta.
“Thật xấu hổ, còn phải phiền Ân tiên sinh qua giúp dọn nhà.” Hà Sĩ Vĩ lễ phép nói cảm ơn, Ân Kiên gật đầu đáp lại, Hà Bật Học lên tầng hai liền độc ác trừng hắn, cái đồ tiểu nhân chuyên lừa đảo này, lần tới thì đem tiêu huỷ hết thuốc của hắn, coi Ân Kiên còn kiêu ngạo nổi không.
“Bạn Hà, đừng lén chưởi tôi trong lòng, tôi nghe thấy đấy!” Ân Kiên khiêu khích mà nhứơn nhứơn mày. Hà Bật Học thẳng thắn xoay người lại cho hắn cái ngón giữa, khiến Hà Sĩ Vĩ ở giữa lấy làm xấu hổ, anh ta vốn tưởng hai người này tình cảm tốt, nhưng hình như không phải, mới không gặp vài ngày, cảm giác y như kẻ thù vậy.
Lại quay lại căn nhà này, Hà Bật Học nhìn chằm chằm khóa cửa lòng nổi lên cơn ớn lạnh, thở sâu, đừng suy nghĩ bật bạ. Xoay mở khóa cửa, phòng khách vắng vẻ có hơn một bóng người, tóc quăn nâu quen thuộc, còn có vóc người mảnh mai cao ráo, vali vốn trong tay Hà Bật Học nặng nề rơi xuống đất.
“Tiểu Học?” Hà Sĩ Vĩ lại càng hoảng, không kịp phản ứng gì, cửa chính trước mắt anh ta cùng Ân Kiên nặng nề đóng lại, theo đó là tiếng kêu thảm thiết vỡ mật của Hà Bật Học.
“Này… A Học…”
***
*ôm mặt gào khóc* ối xời ơi cúc hoa cụa bạn Kiên *gào rú* ts bạn Học *đấm đá đạp* Phản đối phản đối =(((((
*chống cằm* wth? bạn Yui cũng chả nhớ =)) đọc rồi mà k nhớ đoạn này=)) lí nào lại đúng là CK??

13 responses »

  1. i luv u i luv you
    ở sài thành mình dẫn bạn đi ăn liền cho sự cố gắng nha~~~~
    CK CK CK CK ĐẠI TỶ VỀ RỒI [hét]
    =))
    khúc giữa dc gọi là bạn Hà lợi dụng tâm tình ko vui của anh Ân làm loạn =)) sau khi tỉnh ra thì bị xử =)))))

  2. ôh, Ck nữ vương.
    ây, bạn Hà ngốc quá, trong khi anh Kiên thỳ…
    mà sao hok cho bạn Hà cũng thành xác sống cùng thể loại cho giống anh Kiên nhở? nhưng mà, nếu thế khi anh Kiên có chuyện thỳ ai cứu? aiza. tốt nhất bạn Hà vẫn nên là cái gì đó đặc biệt chút a….

  3. Bt thì mình chú ý, nhưng giờ Ck có xuất hiện cũng ko quan trọng, mà cái vụ em Học lên trên là mình phản đối điên cuồng >~<
    Đau lòng đau lòng đau lòng

    • Anh Kiên mà cũng thất nghiệp á? Làm nghề đấy mà cũng thất nghiệp á? Không thì sao bạn Hà phải nuôi anh?

      Hú hú, chịu trách nhiêm rồi, điên long đảo phượng nữa đê ~~ hỗ công đê ~~

        • ^ kia, có tính là xì bôi không?

          này, cô bạo lực vừa thôi nhớ, tôi đã làm gì cô mà cô hết sút lại tát lại đạp là sao?? Cô không biết thương hoa tiếc ngọc à?? Sao cô dám tra tấn dã man thân thể ngọc ngà của tôi!!!

          Ố Ồ Ô Ố Ồ HỖ CÔNG ~~~ Ồ Ố Ô Ố Ồ Ô Ố Ô

  4. Pingback: [ML] A! Kim dạ na lý hữu quỷ | Ame Kurota

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s