Nam ưu bí tân- Chương thứ hai- p2

Standard

Nam ưu bí tân

Tác giả : Tụ Đao

Dịch: QT

Biên tập: SMoon

Beta reader: Phiêu Linh

Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, điện ảnh, GV

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Hai người kia bề ngoài cũng thực là xuất sắc, nhất là chàng trai dáng người hơi thấp kia, có thể dùng tới từ xinh đẹp đáng yêu để hình dung. Nhưng Quý Ca Đình không định theo chân bọn họ cùng xuất hiện. Đàn ông gặp tại Huy Hào, lại có dáng vẻ như thế kia, ngoài diễn viên thì còn có thể là ai được chứ?
Quý Ca Đình ngay trong tiềm thức đã đem bản thân mình ngăn cách với đối phương, cậu cảm thấy chính mình không phải sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ với họ, vậy nên không có quan hệ với nhau là tốt nhất. Nhưng mà người con trai có ngũ quan xinh đẹp kia vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt kia thay vì nói là đang thưởng thức, không bằng nói là đang quan sát cậu, có vẻ như đang thầm tính toán gì đó.
Cửa thang máy vang lên ‘đinh’ một tiếng, nếu không phải vì thời gian có hạn, Quý Ca Đình chắc chắn sẽ đợi thang máy khác.
Trong không gian nhỏ hẹp ngột ngạt của thang máy, ánh mắt nhìn cậu chăm chú lại càng mãnh liệt rõ ràng hơn, may mà khi thang máy dừng lại ở tầng 3 lại có thêm một đống người bước vào. Bảy tám cậu trai chừng mười tám, mười chín tuổi, đều sở hữu khuôn mặt baby, mái tóc dài ướt mồ hôi dính bết vào trên trán và trên cổ, hai má đều đỏ hồng vì vừa mới vận động xong.
Quý Ca Đình cùng với hai người vốn đã ở trong thang máy từ trước đồng thời nhăn mũi.
May mắn là bọn họ chỉ ở lại thang máy qua một tầng liền đi ra ngoài, cửa thang máy liền đóng lại như cũ.
“Hộc ── mùi ghê quá! Người mới của Huy Hào thật sự là kém cỏi a, làm xong huấn luyện còn không thèm tắm rửa luôn đi mà đã chạy loạn thế sao?” Cậu trai xinh đẹp ghét bỏ giơ tay che mũi, giọng nói thì ngọt ngào, nhưng rõ ràng là đang khó chịu.
“Cậu không nói câu nào cũng không ai bảo cậu câm đâu.” Người đàn ông đi cùng với cậu ta nghiêm túc nhắc nhở.
“Bộ tôi nói sai chắc? Tốt xấu gì thang máy cũng được coi như đồ công cộng đi? Bọn họ cũng không thể để ý tới người khác một chút được sao? Một hai người đã khó chịu rồi, đằng này lại tận tám người lận. Tôi sắp không thể thở được nữa luôn rồi ấy ──” Những lời cãi lại tuôn ra như thể đang xâu một chuỗi trân châu vậy, một chữ một chữ liên tục nối tiếp nhau khiến cho người khác không kịp mở mồm.
Cậu ta cũng đã nói ra sự oán giận của Quý Ca Đình, chính xác, vừa rồi cậu cũng sắp sửa không thể thở nổi nữa.
“Được rồi, ngậm miệng lại đi. Tôi biết cậu mẫn cảm với mùi tinh dịch rồi.” Anh bạn kia liếc mắt trừng cậu ta một phát, sau đó lại khẽ liếc mắt về phía Quý Ca Đình. “Ở trước mặt người ta, tranh cãi ít thôi.”
Quý Ca Đình vội vàng dời mắt đi, chăm chú nhìn tấm bảng điện tử nhấp nháy trên cửa, biểu hiện rõ ràng rằng chính mình tuyệt đối không hề có ý kiến.
Thang máy dừng lại ở tầng 8, cửa kêu ‘đinh’ một tiếng liền mở ra. Bầu không khí mới mẻ ào ạt tiến vào, tất cả ba người đều hít sâu vào một hơi, Quý Ca Đình bước ra khỏi thang máy.
Đối với hai người còn phải ở lại bên trong cảm thấy vô cùng thân thiết và đồng tình, bởi vì nơi họ cần tới là tầng 15, vẫn còn phải nín thở thêm nữa a.
Quý Ca Đình biết, tầng 15 là phòng họp. Nhưng hai người này nhìn qua cũng không giống như diễn viên của Huy Hào, nếu không sẽ không nhảy ra kiểu ăn nói châm chọc đó, nhưng rốt cục là bọn họ tới đây làm gì ta. Quý Ca Đình cũng lười suy nghĩ sâu vào vấn đề này, chỉ là chút rắc rối nho nhỏ này khiến tâm tình của cậu lại trở nên tốt đẹp như cũ, nhất là khi nghĩ tới bộ dạng đưa tay lên bịt mũi của cậu trai xinh đẹp kia.
Tầng 8 là nơi đặt phòng huấn luyện hình thể, hôm qua Jim đã nói sơ qua, hôm nay sẽ có một huấn luyện viên chuyên nghiệp sắp xếp một kế hoạch tập luyện mềm dẻo dành riêng cho cậu. Quý Ca Đình đi thẳng tới cánh cửa thủy tinh lớn ở cuối hành lang, bởi vì từ đây có thể nhìn thấy rõ ràng dưới lớp thủy tinh kia là máy chạy bộ cùng các loại thiết bị tập thể hình khác nhau.
Quý Ca Đình đi thẳng vào trong, không gian bên trong so với từ bên ngoài nhìn vào có vẻ rộng hơn, thiết bị cũng có khá nhiều chủng loại đa dạng, ngoại trừ mấy loại máy móc giống như được trang bị ở mấy phòng tập thể thao thông thường, thì còn có rất nhiều thiết bị mới mà nhìn qua không hiểu cách dùng ra sao.
9 giờ 3 phút sáng, lúc này không có ai.
Quý Ca Đình ngồi xuống một chiếc máy tập cơ, tính kiên nhẫn ngồi chờ vài phút, nhưng có một tiếng động rất nhỏ, dường như khó có thể nhận thấy được truyền tới từ một cánh cửa khác, tiếng thở rất khẽ, có vẻ như là tiếng thở dốc.
Quý Ca Đình vốn nghĩ muốn đi vào đó nhìn xem, nhưng nghĩ tới chuyện đã gặp ngày hôm qua lúc đi tìm Jim, thì lại do dự. Cậu cảm thấy ở mấy chỗ như thế này, bất cứ chuyện gì cũng có khả năng gặp.
Nhưng nếu như người ở trong đó lại chính là huấn luyện viên hình thể đang đợi mình thì sao?
Cậu lại không muốn để cho người khác bị ấn tượng mình đi trễ ngay ngày đầu tiên.
Cân nhắc một chút, cậu đứng dậy đi thẳng về phía cánh cửa kia, thảm vô cùng dày, rất có hiệu quả trong việc che dấu tiếng bước chân của cậu, khung cửa hơi hơi hé mở ra một góc, chuyện này giải thích việc trong phòng có tiếng kì quái phát ra nhưng người ở bên trong cũng không để ý tới việc bị người khác biết.
Bên trong mới thực sự là phòng huấn luyện ‘hình thể’ đúng như ý nghĩa của nó, Quý Ca Đình liếc mắt một cái liền nhìn thấy vách tường bốn phía trong phòng đều được lắp kín những tấm gương cao, giống như phòng học múa ba lê với những chiếc lan can lắp sát trên vách tường bằng kính, ngoài ra còn có một vài thiết bị chuyên dùng để luyện tập cho thân hình mềm dẻo.
Mà thứ hấp dẫn sự chú ý hơn nhiều so với mấy thứ đó, chính là giữa trung tâm của những tấm kính kia, có một cậu trai đang dùng một tư thế kì quái áp người xuống mặt đất.
Cậu trai mặc một bộ đồ thể dục màu xanh lam, lớp vải co dãn của trang phục áp sát vào da thịt lộ ra khá rõ ràng đường cong trên cơ thể với tư thế có vẻ dị thường của cậu. Mông cậu nhếch lên thật cao, hai cánh tay gập vào trong người, vai áp sát xuống đất, tư thế này làm nổi bật đường cong xinh đẹp nối giữa lưng và mông, mặt cậu khó khăn ngẩng cao hướng về phía trước. Dưới cần cổ phủ kín một tầng mồ hôi, cho thấy rằng để duy trì tư thế này vô cùng vất vả.
Ngay bên cạnh cậu ta có một người đàn ông thần sắc an nhàn đứng đó, tuy rằng trên người cũng mặc đồ thể dục chuyên dụng, nhưng so với loại quần áo mà cậu trai đang nằm úp sấp kia mặc thì thoải mái hơn, cũng không có bó chặt đến mức lộ rõ ra từng đường cong cơ thể.
“Huấn luyện viên, đau quá……” cậu trai hiển nhiên là sắp sửa hết chịu đựng nổi nữa rồi, bắt đầu xin bỏ cuộc.
Người đàn ông nghiêm khắc nhíu mày, giơ chân huých huých vào bụng của cậu trai: “Không được dùng bụng!”
“A! Không, không thể chịu được nữa. Mệt quá……” Mồ hôi ào ạt chảy xuống từ thái dương của cậu trai, uốn lượn theo chiếc cằm rồi rớt xuống.
“Không đủ, căn bản là vẫn không đủ.” Người đàn ông gập người xuống, hai tay đè lên eo của cậu trai, tiếp tục ấn xuống phía dưới.
Cậu trai phát ra hơi thở đứt quãng, “A a ── hay huấn luyện viên thử xem lại một chút đi, nhỡ đâu đã thành công rồi thì sao?”
“Vậy sao? Cậu cảm thấy cậu có thể làm được rồi sao?” Người đàn ông nhíu mày, buông tay ra. “Được rồi, tạm nghỉ nửa phút, sau đó chúng ta thử lại xem sao!”
“Hộc……” Cậu trai nghe nói như vậy, liền nhẹ nhàng thở ra. Sau đó mới thả lỏng toàn bộ thân thể đều hạ xuống sàn nhà, không nhúc nhích giống y như xác chết.
Người đàn ông kia đã sớm chú ý tới sự xuất hiện của Quý Ca Đình ở cạnh cửa, lúc này liền quay về phía cậu gật gật đầu, ra dấu ‘chờ một phút nhé’.
Quý Ca Đình hiểu ý cười cười, rồi mới thoải mái bước vào bên trong, đứng tựa vào một chiếc lan can gắn trên tường, cậu rất ngạc nhiên, rút cục hai hầy trò này tiếp theo còn định khiêu chiến cái gì vậy?
Nửa phút sau, cậu trai rốt cục cũng hết thời gian nghỉ, theo như tư thế ban nãy nằm úp sấp xong xuôi. “Huấn luyện viên, tới đây đi!”
Ông thầy mỉm cười, từ sau lưng lấy ra một quả bóng cao su. Có vẻ to hơn quả bóng chuyền một chút, nhưng nhẹ hơn rất nhiều, bề ngoài lại bóng loáng nữa. Ông ta đem quả cầu này nhẹ nhàng đặt xuống trên lưng của cậu trai, thấp giọng nói: “Kiên trì được hơn 30 giây tôi cho cậu qua.”
Cậu trai cũng không dám gật đầu, cố hết sức duy trì cân bằng ở phần eo.
“Bây giờ…… Bắt đầu tính giờ.” Người đàn ông liếc nhìn đồng hồ, thả tay ra.
Ba mươi giây sao….. Quý Ca Đình cũng không khỏi rớt mồ hôi thay cậu trai kia.
Vòng eo cậu ta thoạt nhìn mảnh mai như vậy, quả thực so cầu thăng bằng không lớn hơn bao nhiêu, hơn nữa với tư thế nằm úp sấp đó căn bản rất khó cảm giác được vật thể tròn tròn nhìn có vẻ nhẹ bẫng kia, càng khỏi bàn tới chuyện còn phải duy trì cân bằng.
Làm cho quả cầu kia dừng lại ở phần eo, khó trách người đàn ông kia vẫn nói không đủ không đủ, còn không khoan dung mà đưa tay ấn eo cậu ta xuống phía dưới, hoá ra là vì muốn có được độ cong để có thể giữ được quả cầu đó? Loại tiêu chuẩn này cũng quá ép buộc đi?
Quý Ca Đình chỉ cảm thấy loại thí nghiệm này căn bản chính là không còn từ nào để nói.
Thời gian cuối cùng cũng trôi tới mười giây cuối cùng, trong phòng huấn luyện thể hình trống trải chỉ nghe thấy tiếng thở dốc ràu rĩ của cậu trai.
Nhưng ở ngay 5 giây cuối cùng, quả cầu kia cuối cùng cũng nhẹ nhàng lăn xuống.
“Hai mươi lăm giây, vẫn còn kém xa lắm!” Cùng với đó là giọng nói hà khắc với ngữ khí bất đồng, đúng vào lúc chấm dứt, người đàn ông liền vội vàng đi đến bên cạnh phía sau lưng của cậu trai, giúp cậu thả lỏng vòng eo cứng đờ, cũng đặt hai tay vào hay bên sườn eo, chậm rãi giúp đối phương ổn định nằm úp sấp xuống dưới.
“Đau quá đi…… Eo đau quá……” Cậu trai nhẹ giọng rên rỉ , nước mắt cùng với mồ hôi hoà vào với nhau, nhìn qua bộ dạng vô cùng đau đớn.
“Đã bảo cậu còn chưa đạt tiêu chuẩn rồi mà?” Người đàn ông vừa chế nhạo, vừa đưa tay đỡ lấy phần eo đã hoạt động quá độ của đối phương chậm rãi xoa bóp, cử động thoạt nhìn vô cùng chuyên nghiệp, đến nỗi cậu trai không ngừng phát ra tiếng thở dài thoải mái.
“Hai mươi lăm giây……” Cậu trai nghiêng mặt nói thầm. “Là ai quy định a, tại sao nhất định cứ phải là phải ba mươi giây, thật sự không ai có thể đạt tới đó sao?”
“Năm đó Jim làm được tận bốn mươi giây.” Người đàn ông nói.
Cậu trai kia ngay lập tức liền cắn môi không phát ra tiếng nào. Đúng vào lúc này cậu ta cũng đã phát hiện rằng trong phòng huấn luyện đột nhiên tăng thêm một người.
Quý Ca Đình vẻ thân thiện hướng về phía cậu ta gật gật đầu, hơi mỉm cười, đối phương nhận ra cậu, vẻ mặt vốn đang thả lỏng lập tức trở nên căng thẳng. Thậm chí có một cái gì đó rất khó chịu dần xuất hiện trong ánh mắt, điều đó khiến cho Quý Ca Đình khó có thể giải thích được, thật sự đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cậu trai này.
Động tác xoa bóp của người đàn ông kia dường như đã gần kết thúc rồi, vào lúc này liền vừa xoa lưng cho cậu trai vừa tự giới thiệu: “Cậu Quý, xin thứ lỗi vì đã để cậu đợi lâu. Tôi chính là thầy dạy hình thể công ty đã sắp xếp cho cậu. Tôi là Chung Lịch.”
“A. Thầy Chung, không cần gọi tôi là cậu Quý đâu. Cứ gọi Tiểu Quý hoặc Ca Đình cũng được.” Ngừng một chút, Quý Ca Đình lại hỏi: “Chuyện đó, xin hỏi chương trình tập của tôi…… Cũng giống như vậy sao?” Cậu nhìn về phía cậu trai đang quỳ rạp trên mặt đất hơi di chuyển con mắt.
“À, không cần bị dọa vậy đâu. Cậu không giống vậy, tôi chỉ phụ trách bồi đắp đường cong ở lưng cùng cánh tay của cậu thôi, giống như huấn luyện viên bình thường, chỉ cần cậu chịu phối hợp với tôi, sẽ không khó đến vậy đâu, tới mức như cậu nhóc này……”
Cuối cùng quay về phía cậu trai kia vỗ một phát vào phần eo, hậu quả là cậu ta lập tức la oai oái: “Á ── eo sắp đứt rồi! Chỉnh chết tôi rồi mấy người sẽ phải huấn luyện lại thế thân lần nữa luôn!”
“Hả?”
Chung Lịch nháy mắt mấy cái: “Cậu ta là thế thân của cậu trong “Dấu Răng” đó.”
“À…… Hoá ra là vậy.” Quý Ca Đình lúc này mới nhớ ra rằng chính mình đã đưa ra điều kiện: ‘Không quay chụp chi tiết, không quay cảnh tiến vào, nếu nhất định phải có, thì hãy dùng thế thân.’ Khó trách lúc cậu trai kia nhìn thấy mình thì liền mang vẻ mặt như thể có thâm thù đại hận gì, Quý Ca Đình cười khổ sờ sờ mũi, nghĩ đến màn huấn luyện khắc nghiệt vừa rồi, không khỏi cảm thấy hơi áy náy.
Cậu trai cuối cùng cũng lề rà lề rề lê bước về phía phòng tắm cách vách, Chung Lệ đầy quan tâm mà nói với Quý Ca Đình: “Cậu không cần cảm thấy có gì không được tự nhiên, cậu ta là người mới, ngoại trừ việc có điều kiện không tệ, công ty đồng ý nâng đỡ cậu ta, cậu ta cũng nhất định phải trả một cái giá lớn. Mục tiêu của cậu ta là muốn trở thành đầu bảng như Jim.”
Quý Ca Đình nghe xong cũng không có nhiều cảm giác lắm, chỉ ậm ừ cho qua, bản thân cậu không có quyền đánh giá ước mơ của người khác, cũng không hiểu ‘Đầu bảng như Jim.’ chuyện đó có ý nghĩa thế nào ── Cậu cũng chưa từng xem qua phim khiêu dâm có Jim là diễn viên chính.
Chỉ là tâm trạng áy náy dường như đã phai nhạt bớt đi rồi, cho dù không phải chính mình đưa ra yêu cầu nhất định phải có thế thân, thì cậu trai kia cũng buộc phải chịu loại đau khổ này.
Chung Lịch đánh giá khái quát thể trạng của Quý Ca Đình, rồi mới lấy từ chiếc thùng chứa đồ cá nhân ra một cái túi giấy có logo của Huy Hào, trong túi là một bộ đồ thể dục màu xanh giống như bộ đồ trên người cậu trai kia mặc ban nãy, Quý Ca Đình nhìn xong không khỏi cười nói: “Quy định cũng quá nghiêm khắc đi, đồ thể dục cũng đặt làm riêng?”
“Ấy, cậu đừng hiểu lầm. Đây không phải đồ thể dục bình thường đâu, là y phục đặc chế cho huấn luyện hình thể.” Chung Lệ liếc mắt nhìn Quý Ca Đình, lại nói: “Mấy ngôi sao các cậu đều kiêng kị chuyện ‘đụng hàng’, xem ra là tôi sơ sót rồi.”
Quý Ca Đình vội vàng tiếp lời: “A, không, không. Tôi không phải cái gì mà ngôi sao hết, ở nơi này, tôi chính là một người mới.” Cậu mở gói đồ, cầm bộ quần áo kia ra, sờ sờ lên mặt vải, khen ngợi nói: “Bộ quần áo này không tệ a, vừa lúc tôi thiếu một bộ như vậy, cám ơn.”
Quý Ca Đình vẫn còn có mắt nhìn người một chút đi, cậu cảm thấy không nên chỉ nhìn vào bộ mặt ôn hoà hiện nay của Chung Lịch, cứ nhìn bộ dạng của ông ta lúc huấn luyện cho cậu trai ban nãy mà xem. Tám phần là cũng giống như Jim vậy, là một người vừa tiến vào trạng thái làm việc liền ‘thục thân bất nhận’, người như vậy vẫn là đừng nên đắc tội đi.
Thay bộ đồ thể dục vào xong, Quý Ca Đình liền đứng trước gương, quần áo này thật sự bó rất chặt. Thực sự giống như thể là làn da thứ hai vậy. Nhưng Chung Lịch đã nói, chỉ có như vậy mới có thể thấy rõ ràng từng thớ cơ bắp thịt trên cơ thể, tuy rằng biết chính mình không nên suy nghĩ quá, nhưng một người trời sinh tính ngại ngùng như Quý Ca Đình vẫn cảm thấy hơi xấu hổ khi phải đi ra ngoài gặp người khác.
Khi còn nhỏ cậu rất thích xem biểu diễn múa ba lê, còn đòi người nhà đăng kí cho cậu tham gia chương trình học múa ba lê, nhưng chỉ được một ngày liền khóc sướt mướt quay về, nguyên nhân chính là ── “Hoá ra quần áo của học viên nam không có váy a!” lại còn bó quá chặt vào người, giống y như mấy cái màng giữ hoa quả tươi lâu ấy, ngượng chết đi được.
Bộ quần áo hại cậu khóc nhè khi đó, đại khái chính là loại này đi. Quý Ca Đình ở trước gương nhún nhún vai: Thật ra…… Cũng không có gì cả.
“Một tháng, tuyệt đối không thành vấn đề. Tôi sẽ huấn luyện ra một thân thể không thua kém bất cứ nam ưu đầu bảng nào.” Chung Lệ sau khi đã nhìn qua thân thể của Quý Ca Đình, cuối cùng cam đoan như vậy. “Nhưng điều kiện quyết định là cậu phải phối hợp tuyệt đối với tôi, bất kể là về cường độ huấn luyện, chế độ ăn uống hay là thời gian nghỉ ngơi.”
Nói xong, ông lại đưa tay nắm vào eo của Quý Ca Đình, rồi sau đó là dưới nách, phía trong cánh tay, cùng với phía trong đùi.
Loại động chạm gần như vuốt ve này thật ra không hề chứa ý tình sắc nào, nhưng da mặt của Quý Ca Đình vẫn là không không kể cưỡng được mà nóng lên, chỉ là bởi vì đối phương đã dùng từ: ‘thân thể’ ── thân thể không thua kém bất cứ nam ưu đầu bảng nào.
Đây cũng giống như là đang ở nhắc nhở cậu, phải nhanh một chút bắt đầu thích ứng với chuyện thản nhiên để lộ thân thể trước màn ảnh và trước mặt mọi người, cùng với tư thái nhếch mông cầu hoan không hề giữ lại chút tự tôn nào.
“Tôi…… Nhất định sẽ phối hợp.” Quý Ca Đình thấp giọng đáp, nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm một từ: “Gắng hết sức.”
Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, bên này vừa mới định ra bảng giờ giấc huấn luyện, bên kia Jim đã gọi điện thoại, kêu Quý Ca Đình đến nhà ăn trưa dành cho diễn viên ở tầng 3.
Quý Ca Đình ở trong thang máy suy tư về đề nghị cuối cùng mà Chung Lịch đã đưa ra, ông ta đề nghị cậu hãy chuyển tới ở tại khu nhà dành cho diễn viên của Huy Hào, nguyên nhân là do chương trình huấn luyện hình thể cùng với thời gian nghỉ ngơi và ăn uống đều có yêu cầu khá hà khắc, nếu như không không ở ngay gần bên cạnh, thì không tiện việc giám sát.
Quý Ca Đình lúc ấy chỉ mỉm cười, cũng không phải cậu chưa từng nhận được vai mà nhân vật có hình tượng trái ngược với mình, dựa theo yêu cầu của kịch bản, trong một khoảng thời gian ngắn phải tăng cân hoặc giảm cân đối với cậu mà nói không phải chuyện gì khó.
Nhưng sau khi Chung Lịch nghe những lời giải thích của cậu thì lại cười cười lắc đầu: “Đây là hai chuyện khác nhau, tăng cân với giảm cân thì có gì khó đâu? Thứ chúng ta cần chính là một hình thể hoàn mỹ.” Nói tới đây, ông ta lại quay lại kiểu vòng vo: “Đương nhiên tôi biết cậu là một diễn viên vĩ đại, tôi tin tưởng cậu có thể hoàn mỹ đạt được yêu cầu. Tôi chỉ đưa ra đề nghị thôi, còn lại tuỳ ý cậu.”

 

 

 

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s