A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ ba- p8

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Tiếng binh binh bốp bốp ngừng, Ân Lâm sắc mặt đỏ bừng đi xuống tầng, hơi thở có chút gấp gáp, chóp mũi ứa mồ hôi, không khó tưởng tượng ra cái cô này vừa làm cái gì, quả nhiên là nữ vương bản tính bạo lực khủng bố. Ân Kiên, Hà Bật Học cùng Quản Đồng không tự chủ mà nhìn về phía Ngô Tiến, bắt đầu có chút thông cảm cho cái vị dượng tương lai này.
“Cô ta chạy rồi…” Ân Lâm đơn giản giải thích rõ tình hình. Chân trần, cầm theo giầy cao gót của mình, Ân Lâm thở một tiếng ngã vào sô pha, ánh mắt đảo qua ừm một tiếng, mấy gã còn lại đều tự chọn ghế ngồi xuống, trừ Ngô Tiến, người khác có chung chí hướng ngồi rất xa Ân Lâm.
“Cô ta quả thực rất đáng thương, bị người ta hại chết, nhưng cũng không có nghĩa là cô ta có thể muốn làm gì thì làm.” Ân Lâm nghiêm nghị nói, thế nhưng mấy người ở đây đều rõ, bà này rõ ràng là đố kị nữ quỷ dáng người ngon hơn mình, lại còn trần trụi đi ra từ trong thư phòng bạn trai bả.
“Tóm lại, tôi sẽ xử lí chuyện này, đem phim giao cho tôi, không được nhúng tay vào nữa!” Ân Lâm biến sắc, lạnh lùng ra lệnh. Đùa cái gì, cháu dù sao cũng là tinh lực dồi dào… Ậy, coi như là đàn ông bình thường tinh lực dồi dào đi, thu phục cái đồ nữ quỷ không thích mặc quần áo này, vẫn nên là cô ra tay thích hợp hơn!
Ai một tiếng, Hà Bật Học bò trên bàn thở dài, chương trình tuy không bị dừng, nhưng thu hình vô cùng không thú vị, tất cả Đài đều đến hiện trường để mắt, rất sợ cậu lại làm ra cái trò mới gì, không cẩn thận nguy hại đến nữ thần Tùng Vân Tùng đại tiểu thư của bọn họ, không khí trầm trọng khiến Hà Bật Học rất muốn phẩy tay áo bỏ đi.
“Học trưởng, đừng như thế! Nhịn một lúc gió êm sóng lặng, xuất tiền chính là ông Lớn đó!” Trương Chính Kiệt vỗ vỗ vai Hà Bật Học, cậu ta cũng đi theo đến phòng họp Thái Bình Dương chơi, ở trường quay nhiều thêm một giây có thể sẽ muốn giết người, này không được, kia cũng không, nhà Đài tuy miệng nói tuyệt đối không can thiệp quá trình thu của họ, nhưng mấy ý kiến ấu trĩ, mít đặc lại yếu kém không ít hơn một.
Rầm một tiếng, Tùng Vân ập cửa đi vào, khuôn mặt cười phủ lên một lớp giận dữ, chen chúc phía sau là đám cao cấp đang vội vàng kính cẩn khom lưng. Khi một cô gái được gần như 90% đàn ông cảm thấy là nữ thần, vậy bạn tốt nhất đừng thành kẻ địch với cô ta, vừa khéo thay, Tùng Vân chính là cô gái như thế, cô hô một tiếng,

nhất định là có hiệu quả hơn so với bạn nghĩ vỡ đầu ra cái gì đó chấn cổ thước kim*.
“Học trưởng! Anh lại mặc kệ tôi một mình ở trường quay? Tôi không quay nữa!” Tùng Vân giậm chân, phát cơn hờn dỗi quay đầu đi mất, để lại Hà Bật Học cùng Trương Chính Kiệt mắt chữ O mỏ chữ A, còn đám cao cấp thì không biết nên giận Hà Bật Học hay là đuổi theo cô trước.
“Hà Bật Học! Cậu còn đần ở đây làm gì? Nhanh đuổi theo mang bạn gái cậu về a?” Không biết vị chủ quản nào đẩy Hà Bật Học ra ngoài, người sau đó vẫn ngơ ngẩn nửa ngày, bạn gái? CK không phải chết rồi sao?
Hà Bật Học tay đút túi, từng bước từng bước lắc lư đến phòng khách Đài, vừa mới xoay cửa, đón đầu đã thấy Tùng Vân giương khuôn mặt mỉm cười ngọt ngào, thân mật kéo Hà Bật Học đi.
“Cô… Cô không phải giận tôi sao?” Hà Bật Học khó khăn đeo dây an toàn, nghi hoặc lại có chút sợ mà hỏi. Đừng thấy Tùng Vân luôn cười hì hì ngọt ngào động lòng người, thần sắc khi ngồi trên ghế lái lại hoàn toàn khác, giày cao gót mảnh giẫm chân ga, Hà Bật Học nghĩ đến hai chữ, dữ dằn.
“Dọa bọn họ thôi, tôi không thích có người can thiệp vào chương trình của tôi, nhà sản xuất ạ.” Tùng Vân cười giòn, cô không phải kiểu người không có ngoại hình, càng không phải mỹ nữ không có đầu óc, nếu không tử tế kinh doanh, đến khi già rồi, là không có ai thương mình hết.
“Tiểu Vân, tôi nghĩ, cô đừng chủ trì chương trình của tôi nữa.” Hà Bật Học nghĩ cặn kẽ vài ngày, tuy rằng Tùng Vân có chút như kim chủ của chương trình, có cô thì có rating, quảng cáo, nhưng để tốt cho cô, chính là không nên để Tùng Vân mạo hiểm nữa, không đáng.
“Học trưởng, anh không cần tôi?” Xe trượt một chút, Tùng Vân mắt đẹp ngập nước chớp chớp.
“Cái gì tôi không cần cô! Tôi là đang lo an toàn của cô!” Hà Bật Học bị cô làm cho hoảng, phải biết, không giống sở thích của Ân Kiên, cậu đối với phụ nữ đẹp là không có sức kháng cự.
“So với đám sản xuất luôn lén cắt xén, học trưởng anh an toàn hơn… Nà! Đừng nên đối tốt với tôi quá như vậy à! Không thì tôi sẽ thực sự yêu anh đó!” Tùng Vân ngọt ngào nháy mắt đùa mấy cái.
Tùng Vân quang minh chính đại phát giận bỏ quay, thiếu nữ chủ trì, Hà Bật Học giờ đang “phụng mệnh” khuyên Tùng tiểu thư quay về cũng vui vẻ lêu lổng bên ngoài.
Phụ nữ đi dạo phố thật kinh khủng, chí ít đối với Hà Bật Học mà nói, mức độ kinh dị không kém Ck trở về có lẽ là khi bà cô nổi bão. Tùng Vân vui vẻ kéo cậu đi mua giầy, đúng vậy, một đôi, cậu đã đi khắp đường một tiếng đồng hồ, hai chân sắp đứt, hai tay Tùng Vân lại trống trơn như chưa từng mua gì, quan trọng hơn, cô còn như là tinh lực dư thừa giống máy phát điện hạt nhân.
“Học trưởng anh mệt chết chưa?” Tùng Vân quan tâm hỏi, vừa ngắm cái túi caro ở bên, Hà Bật Học chỉ có thể miễn cưỡng sắp xếp dáng cười, cậu ngủ ngày cày đêm a! Phơi nắng nhiều quá cậu sẽ chết đó.
“Chúng ta đi tìm quán nghỉ ngơi một chút!” Tùng Vân cười cười, hài lòng kéo Hà Bật Học lên tầng, cô biết có một quán điểm tâm ngọt trà chiều rất ngon, Hà Bật Học cười ngượng, cậu chỉ thích ăn mì tôm thôi!
“Sao thế?” Tùng Vân đưa tay khua trước mặt Hà Bật Học, cặp mắt to kia từ nãy vẫn thâm tình nhìn chằm chằm cánh cửa kính.
“Người kia… Nhìn quen quá…” Hà Bật Học chau mày, đối với người đàn ông đang ở quầy đồ bên kia chọn đồ cậu nhất định đã gặp qua, nhưng nhất thời nửa khắc không nghĩ ra là ai.
“Người quen?” Tùng Vân nhìn một chút, cũng chau mày, cái tên kia nhìn thật… Dâm loạn.
“Cũng không phải… Tôi đã gặp anh ta… Rốt cuộc ở chỗ nào?” Hà Bật Học mặt chau thành một cái bánh bao, cật lực nhớ lại, người cứ là thế này, khi bạn nỗ lực nhớ cái gì đó, hết lần này đến lần khác một chuyện cũng nghĩ không ra.
“Cũng là người trong Đài sao?” Tùng Vân có ý tốt nhắc nhở, Hà Bật Học ngược lại hít một hơi trừng cô, cậu nhớ đã gặp người kia ở đâu, trong phim! Cái phim đáng chết kia! Dù là chỉ nhìn qua vài phút đầu, Hà Bật Học cũng nhớ rõ khuôn mặt dâm loạn đó.
“Mau! Mau… Hắn muốn đi kìa!” Hà Bật Học cuống quýt kéo Tùng Vân, người sau đó không hiểu gì, nhưng cũng theo cậu đuổi xuống tầng, gấp gáp trả tiền, hai người vội vã nhảy lên xe đuổi theo.
***
*chấn cổ thước kim: Vang động đời xưa, rạng rỡ đời nay
=))) này thì post nửa đêm thì sợ, ta post buổi tối cho vui=))

 

 

 

Advertisements

6 responses »

  1. Pingback: [ML] A! Kim dạ na lý hữu quỷ | Ame Kurota

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s