A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ ba- p10

Standard

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***
Chắc là áp lực quá lớn, tinh thần căng thẳng lâu rồi, người đàn ông kia giống như vớ được khúc gỗ trôi liền túm chặt cánh tay Ân Kiên không buông, quàng quạc quàng quạc phun hết nỗi khổ chất chứa.
Ân Lâm thảnh thảnh thơi thơi đông sờ sờ, tây ngó ngó trong phòng, Hà Bật Học cùng Tùng Vân hai người lại nghiêm chỉnh ngồi im đợi một bên, bọn họ cũng không giống hai cô cháu nhà họ Ân, đối mặt với cái tên tội phạm giết người cư nhiên có thể trấn định như thế.
Người xấu, cũng không phải tất cả đều là hung thần ác sát*, ít nhất, bọn họ phải đối mặt với cùng lắm là một đám ma cà bông dám làm không dám nhận. Một đám người sống ăn chơi đua đòi tỏ ra nguy hiểm, không cái gì khong dám ra tay, nhưng đợi đến khi việc xảy ra, hủy xác không để lại dấu vết, thì lộ cái vẻ vô dụng như vậy, ngay cả vứt xác cũng vứt không sạch sẽ. Nghe cách gã nói, cái nhà này là của gã, một đám uống nhiều rượu làm hành vi man rợ với bạn gái chơi chung, sau lại ra tay giết cô, vì thế đám người liền cắt xác muốn che giấu chân tướng, nào biết lúc cắt đầu, cô gái kia cư nhiên mở to mắt mắng bọn chúng, sợ tới mức kẻ khác chạy trốn mất, để lại gã một mình xử lí xác chết.
“Hóa ra là một ả lưu manh a? Khó trách lại hung hãn vậy.” Ân Kiên cười lạnh, không quên liếc liếc Ân Lâm, ở trước mặt cô, không ai dám xưng nữ vương.
“Sau đó… Các phần xác thì ném vào rừng chuối, nhưng cái đầu… Cô ta một mực lăn qua lăn lại trên tầng, có cách gì đem cô ta đi không?” Gã đàn ông cầu xin, nhìn ra mấy ngày này gã chả tốt gì.
“Anh vì cái gì không dọn đi?” Tùng Vân tốt bụng nhắc, gã đàn ông kia chán nản thở dài, gã không phải chưa từng thử qua, nhưng luôn ma xui quỷ khiến có điều bất trắc, dường như trong bóng tối có một lực lượng không cho gã rời đi.
“Cậu… Các cậu có cách đúng không? Các cậu có thể đem cô ta đi đúng không?” Gã đàn ông kia túm chặt tay Ân Kiên, người sau đó vùng ra khỏi gã, dùng mắt ý bảo, muốn Hà Bật Học cùng Tùng Vân quay về xe.
“Tôi là thiên sư, thu yêu là cần tiền, tôi đắt lắm đấy!” Ân Kiên ngoài cười nhưng trong không cười, Ân Lâm hiển nhiên hiểu ý hắn, lầm bầm hai tiếng cũng theo bọn Hà Bật Học rời đi.
“Tôi có tiền, tôi có tiền!” Gã đàn ông kia vừa thấy dáng vẻ Ân Kiên muốn rời đi, sống chết túm lấy hắn không tha, đau khổ cầu xin.
“Đáng tiếc, hôm nay tôi không có tâm tình thay trời hành đạo.” Ân Kiên châm thuốc, cười lạnh hai tiếng lắc lư tới cửa, sau đó đem thuốc vùi vào bùn, phóng khoáng khoát tay rời đi.
“Thế có được không? Cái phim kia không biết có thể lưu lạc đến tay người khác nữa không, vạn nhất nữ quỷ đó đi ra ngắt đầu người khác thì sao?” Trên đường về, Hà Bật Học đổi xe Ân Kiên, không yên tâm mà hỏi. Tuy rằng thu phục nữ quỷ kia thì lợi cho gã đàn ông, nhưng cô ta đã làm chuyện xấu a! Vạn nhất lại hại người khác thì sao?
“Tôi chôn bùa ở cửa nhà gã, nữ quỷ kia không đi được, cô ta chỉ có thể quấn lấy gã đàn ông kia. Xem ra, oán khí để cô ta khắp nơi giết người lung tung chỉ có thể phát tiết toàn bộ trên người gã thôi!” Ân Kiên cười gian, hắn còn biết Ân Lâm cũng động chân động tay, nữ quỷ kiêu ngạo kia không bao lâu sẽ bị bả thu dọn thôi.
“Vậy a…” Hà Bật Học gật gật đầu tỏ vẻ đã thông, than khẽ một tiếng, không khỏi nhớ tới Apple vô tội, nếu không phải vì cậu, cô có lẽ còn yên ổn cắt ghép phim.
“Đừng suy nghĩ nhiều quá, trong cuộc sống mỗi người dù sao cũng có mấy kiếp nạn, vượt qua thì bình an vô sự, thuận buồm xuôi gió, vượt không qua thì… Apple chẳng qua đúng lúc đụng tới nạn này, nếu không gặp chuyện, cô ấy vẫn sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn khác, đừng quá tự trách! Hiểu không?” Ân Kiên vò loạn tóc Hà Bật Học, người sau đó nhịn không được cười ngây ngô, quen Ân Kiên chua ngoa hà khắc, đột nhiên dịu dàng an ủi người như vậy, thật sự rất kì quái.
Nói mặc kệ liền thực sự mặc kệ, nhịn không được mấy ngày, Hà Bật Học trên TV nhìn thấy tin gã đàn ông kia tự thú, tiện thể còn khai ra kẻ ác đồng lõa  hành hung, xem ra, nữ quỷ kia thật sự là dọa gã hơi bị thảm.
“Bạn Hà, tôi đi xử lí “chuyện kia” một chút, cậu ở nhà một mình không sao chứ?” Ân Kiên thu dọn đồ, nếu gã kia đã đầu thú, vậy hắn không thể mặc kệ nữ quỷ kia lêu lổng dương gian được.
“Tôi cũng không phải trẻ con!” Hà Bật Học tức giận, đừng luôn lộ ra cái vẻ để cậu ở một mình là sẽ gặp chuyện không may, cậu là người trưởng thành, có thể tự chăm sóc mình.
“Tốt nhất là thế!” Ân Kiên hừ lạnh một tiếng, hai người cùng trừng mắt một cái sau đó xoay người rời đi.
Chương trình mới tuy không đủ tài liệu tham khảo theo ý cậu, nhưng tiến hành coi như là thuận lợi, Hà Bật Học khẽ hát, đầu năm nay khán giả buồn chán thật đúng là không ít, cung cấp danh sách phim có ma thế mà được hai chồng lớn, nhà sản xuất lớn kiến thức rộng rãi lai láng thế nào cũng có một số cái chưa nghe qua, muốn tìm trong mấy thứ này cũng không đơn giản!
Một mình ở nhà đọc sách quả thật quá nhàm, Hà Bật Học ném đồ đi đến bên điện thoại muốn tìm Hà Sĩ Vĩ hầu cậu chuyện phiếm, ăn cơm.
Hà Sĩ Vĩ đầu kia đang vội vã theo bạn gái mình, bạn gái em họ đi dạo phố mua sắm, một Tùng Vân đã đủ rồi, lại còn thêm một  kiều nữ Nghiêm Lệ tiêu tiền như nước chảy, Hà Sĩ Vĩ chỉ cảm thấy mình nên mọc thêm hai cánh tay.
Tiếng chuông quen thuộc vang lên, Hà Sĩ Vĩ vội nhận điện thoại, Nghiêm Lệ liền trừng đôi mắt đẹp xem xét anh ta, chỉ có một cuộc điện thoại là Hà Sĩ Vĩ rất nhanh nhận, có đôi khi cô quả thực được nếm mùi, Hà Sĩ vĩ cưng em họ còn hơn là cưng cô.
“Hà Bật Học?” Nghiêm Lệ nhướn một bên mày mỏng, cô cũng không phải ghen thật, chính là thấy Hà Sĩ Vĩ khẩn trương rất thú vị, vị vệ sĩ này thường ôn hòa lại nghiêm túc, chỉ khi cô lên cơn một chút thì sẽ có vẻ luống cuống chân tay không biết làm sao, Nghiêm Lệ cũng coi là thiên chi kiêu nữ, không hiểu vì sao lại thích anh ta.
“Tiểu Học chỉ có một mình, muốn hẹn anh cùng ăn cơm.” Hà Sĩ Vĩ nhẹ cười. Anh ta sau này đã hiểu Nghiêm Lệ là chủ của mình, nhưng anh ta không để ý khác biệt thân phận của hai người, trong mắt anh ta, Nghiêm Lệ thủy chung vẫn là cô gái tính tình đáng yêu, hay ghen, hay lên cơn.
“Anh ta chỉ hẹn anh? Bảo Hà Bật Học biết, em cùng Tùng Vân ăn cơm với nhau, ăn xong rồi lại đi dạo phố tiếp, anh xem anh ta có chịu được không?” Nghiêm Lệ cười hì hì, thân mật kéo Tùng Vân, đều nói chuyện yêu đương là thuốc bổ tốt nhất cho phụ nữ, ngay cả người phụ nữ mạnh mẽ trên thương trường này cũng lấp lánh vẻ trắng mịn của người phụ nữ nhỏ.
Cùng bạn gái lôi lôi kéo kéo tạm biệt, Hà Sĩ Vĩ cẩn thận đem đồ mua được nhờ người mang về nhà Nghiêm Lệ, xác nhận Nghiêm Lệ cùng Tùng Vân hai người không sao mới vội vàng đi gặp Hà Bật Học.
“Sao có lòng tốt thế? Đem bạn trai cho người khác mượn.” Tùng Vân cười khanh khách, cô cùng Nghiêm Lệ từ nhỏ đã quen nhau, đối với việc vị mỹ nữ mạnh mẽ, tự tin này tìm được cõi đi về của mình, cô rất cao hứng.
“Tôi là một cô gái hào phóng mà! Ha ha!… Đúng rồi, cậu cùng Hà Bật Học rốt cuộc thế nào? Anh ta không phải cùng…” Nghiêm Lệ thuận miệng hỏi, Tùng Vân lẳng lặng nghe. Cô kì thật cũng không hiểu được tình cảm của mình, cùng Hà Bật Học ở một chỗ cũng rất vui vẻ, nhưng hai người tình cảm lúc ấy giống như người thân, anh em, Hà Bật Học tốt lắm, đáng tiếc thực sự không phải ly trà của cô.
Cúi đầu nhìn đồ trang trí thủy tinh, Tùng Vân mắt sáng ngời, một con khỉ thủy tinh xinh xắn, không biết vì sao, đột nhiên nhớ tới bộ dạng của Hà Bật Học, cười khẽ hai tiếng, định tặng anh ta.
Đang lúc cô muốn đưa tay lấy con khỉ thủy tinh kia, một cái tay trắng bệch đưa ra nhanh hơn cô, mảnh dẻ, nhợt nhạt, trên ngón áp út là một viên ruby lớn vô cùng bắt mắt.
“Ngại quá, cái này… Là tôi nhìn thấy trước!” Tùng Vân lịch sự cười, cô gái bên cạnh nhìn chằm chằm cô, áo da đỏ thẫm, quần da, chặt đến mức dáng người nảy nở của cô ta càng có vẻ cuộn sóng mãnh liệt.
“Khỉ thủy tinh?… A Học không phải khỉ!” Cô gái kia mỉm cười ngọt ngào, cô ta cao ngang Tùng Vân, nhưng hai người điển hình cho một trời một vực. Tùng Vân ngũ quan xinh đẹp, nhưng khí chất vô cùng ngọt ngào, giọng có chút như cô ngốc, thanh thuần động lòng người; mà cô gái kia lại tương phản, ngũ quan rất thanh thuần, nhưng ánh mắt, tư thái, còn có giọng nói lanh lảnh, thể hiện một vẻ đẹp cực xâm lược.
“Cô… Cô quen học trưởng?” Tùng Vân hơi lui bước, mơ hồ nhận ra đối phương là ai.
“Cô là bạn gái hiện tại của anh ấy?” Cô gái kia nhíu nhíu đôi màu cực mảnh, bóng mắt đỏ sậm khiến cho hai mắt cô sáng rỡ dị thường.
“Tôi là bạn gái cũ của anh ấy… Người đã chết thảm đó!”
***
*hung thần ác sát: hình dung kẻ vô cùng hung ác
*chống cằm* Bợn Ck, bợn nhầm rồi, A Học nhà bợn giờ k có bạn gái=))))))))))) k có bạn gái đâu=))

 

 

 

3 responses »

  1. “A Học nhà bợn giờ k có bạn gái=))))))))))) k có bạn gái đâu=))”
    ờh, bợn nớ chỉ đang là bạn gái của bạn trai Ân Kiên thui =))
    nữ vương lại xuất hiện òi, lâu lắm òi ák

  2. Pingback: [ML] A! Kim dạ na lý hữu quỷ | Ame Kurota

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s