A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ tư- p1

Standard

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Trước quầy bán đồ trang trí thủy tinh, không khí có vẻ rất khác, đám khách qua lại ai cũng không khỏi quay đầu liếc xem một cái, cảnh thì đẹp, nhưng sóng mắt kích động qua lại có vẻ quỷ dị.
Tùng Vân vốn chính là người mẫu nổi danh, thân hình cao gầy, ngũ quan diễm lệ, nhưng tính tình vui vẻ, đứng đó, khiến cho đám đồ trang trí thủy tinh như tôn cô lên, lấp lánh, lấp lánh như tiên nữ xuất trần; đầu kia, CK áo bó đỏ thẫm, thắt lưng nhỏ nhắn, còn có làn da trắng hơi xanh xao không được tự nhiên, còn có đôi mắt thật to cùng cái mũi cao thẳng của cô, tuy rằng có chút ngây thơ, nhưng cả người lại tỏa ra một vẻ đẹp đầy xâm lược.
CK tiến sát từng bước, Tùng Vân cảnh giác lui lại non nửa bước, sau đó không nhận thua mà cắn cắn môi đứng ở đó trừng mắt nhìn người, không lý do gì lại thua bởi đối phương.
“Cô tuyệt đối sẽ không nói dối, A Học không phải bạn trai cô.” CK nở một nụ cười cực ngọt, nhưng cô quá mức nhợt nhạt, cười to khiến cho người ta có cảm giác u ám dày đặc, không khỏi dựng lông tóc.
“Học trưởng cùng tôi… Cùng tôi… Có quan hệ gì tới cô? Cô đã chết rồi…” Tùng Vân không biết dũng khí từ đâu mà phản bác, nói xong cả người mới nổi gai. Đúng vậy, CK đã chết, hiện đứng trước mặt cô là cái gì?
“A Học trên người có mùi sữa, rất trẻ con nhỉ? No.5 trên người cô, anh ấy sẽ dị ứng.” Con mắt thật to của CK nhìn chằm chằm Tùng Vân, Nghiêm Lệ tò mò dán qua đánh giá cô, muốn mở miệng hỏi, Tùng Vân lại ngăn cô ra sau.
“CK, chúng ta chạy nhanh đi! Những người đó đuổi tới rồi!” Đột nhiên một gã đàn ông tới gần, vẻ mặt căng thẳng nhắc nhở, ánh mắt láo liên trái nhìn, phải ngó, Nghiêm Lệ nhịn không được muốn call Hà Sĩ Vĩ về, gặp quỷ còn không đáng sợ, gặp người điên mới khủng bố nà!
“Nói cho A Học, tôi rất nhớ anh ấy.” CK đem khỉ thủy tinh ném cho Tùng Vân, nháy mắt cười cười, đạp giày cao quá mức xoay người rời đi.
A Joe đi sau CK vẫn rất căng thẳng, không biết bắt đầu từ khi nào, luôn có một đám người xuất quỷ nhập thần đi theo bọn họ, CK đã rất lâu không có ra ngoài “ăn cơm”, nếu không phải dựa vào nghề nghiệp của gã để lừa mấy cô bé, gã thực lo CK chống đỡ không được bao lâu, khí sắc cô càng lúc càng kém, nhìn cô thành như vậy, A Joe chính là đau lòng.
“Anh về trước nhé? Tôi còn muốn dạo thêm một chút.” CK đột nhiên dừng chân, ngây ngẩn nhìn tấm áp phích, là quảng cáo của Tùng Vân, chụp hình cho chương trình mới “Suỵt! Đêm nay nơi nơi là quỷ” của cô ta, cô để ý đương nhiên không phải Tùng vân, mà là ba chữ, Hà Bật Học.
“CK… Em, em vì cái gì lại để ý nó? Hà Bật Học có cái gì tốt?” A Joe bất mãn một chút, lúc còn sống, trong mắt, trong lòng CK chỉ có Hà Bật Học, cả khi chết rồi cô vẫn tâm tâm niệm niệm, gã lại không phải cái kẻ chỉ biết làm việc kia, đồ ngu cả ngày chạy theo quỷ ấy có cái gì hấp dẫn người?
“Anh ấy một chút cũng không tốt, nhưng tôi thích là được.” CK cười lạnh hai tiếng, ánh mắt thâm độc trừng người đang tới, Ân Tiển, Ân Phong hai người trừng mắt đề phòng cô.
“Yêu nghiệt, mi chịu chết đi!” Ân Tiển quát lên một tiếng lớn, Hỏa long nhanh chóng xuất hiện.
A Joe chạy điên cuồng như sắp chết, những người đó toàn bộ đều hướng về CK, mà gã lại có tật giật mình, cho dù đối phương căn bản không cần gã, gã vẫn sợ hãi mà bỏ chạy.
Công ty bách hóa loạn thành một đống, Ân Tiển ra tay chưa bao giờ biết nặng nhẹ, một con Hỏa long lượn khắp đuổi theo CK, vị mỹ nữ gợi cảm nóng bỏng này, khuôn mặt tươi cười tràn đầy châm biếm, rẽ đông, rẽ tây chạy khắp, rất nhanh nhảy xuống đường cái, đối diện ngay với Ân Tiển cầm kiếm đi tới.
Hít một hơi khí lạnh, CK rẽ không kịp, mắt thấy sắp bị một kiếm xuyên tim, đột nhiên có một người đàn ông nhẹ nhàng đỡ lấy cái eo nhỏ của CK, đưa tay duỗi ra tóm lấy kiếm, lại tiện thể vung lên, Ân Tiển bị đánh bay ra ngoài.
“Ân Tiển!” Ân Phong hô lên, vài cháu chắt họ Ân xông tới. CK lúc này mới có cơ hội thấy rõ người đàn ông đỡ thay cô một kích trí mạng đến tột cùng là bộ dạng gì, hơn bốn mươi? Tóc ngắn gọn gàng mượt mà, mắt kính không gọng, phủ một thân âu phục nhàn nhã đơn giản, nhìn ngang nhìn dọc ông ta như một người trung niên bình thường, nhưng trong giây lát, lại thoải mái hóa giải công kích hung ác của nhà họ Ân.
“Ông là ai?” Ân Tiển ôm ngực, không tin nổi mà trừng người đàn ông trước mắt, một cái vung tay nhìn thì tùy tiện, lại khiến cậu ta sao bay phấp phới thiếu điều ọc ra máu, càng khó tin chính là, Hỏa long của cậu ta lại nháy mắt tan thành mây khói với ông ta, đây tuyệt đối không có khả năng!
“Người qua đường!” Người đàn ông cười cười, ánh mắt dừng lại trên người Ân Phong đang dìu Ân Tiển, người sau đó run rẩy, sợ hãi dắt Ân Tiển đi, bởi vì trong nháy mắt cô nghe thấy giọng người đàn ông kia, không đi, ông ta sẽ khiến bọn họ chết hết ở đây, Ân Phong không thể nói rõ vì cái gì, nhưng, cô tin người đàn ông kia nghiêm túc.
“Con cháu nhà họ Ân vẫn kích động như nhau, không biết sống chết a…” Người đàn ông kia nhìn bóng bọn họ rời đi cười to, CK cảnh giác nhìn ông ta.
“Tôi có thể vinh hạnh mời vị tiểu thư si tình lại cố chấp này uống chén trà?”
Thở một hơi xả giận, Hà Bật Học duỗi người, vì sản xuất chương trình mới, cậu lại bắt đầu kiếp sống mạo hiểm lên núi xuống biển, ít nhiều có sự hỗ trợ của tiểu thư Nhạc Lam Thanh thiếu nữ u linh xinh đẹp, trong tay Hà Bật Học cầm một chồng to tư liệu “truyền thuyết”, cái gì mà rừng cây ăn thịt người, nước uống vào sẽ chết? Một chồng to nhiều vô số, vì thực sự bắt đầu thu hình, Hà Bật Học tự tay làm, từng bước tìm tòi, lại lọc tư liệu không thể dùng, việc còn lại sẽ đơn giản hơn nhiều.
“Ai~~~ Tôi thật nhớ xe tôi a…” Hà Bật Học vừa than vừa đem tập vé xe lật lật, thiếu phương tiện đi lại, hơn nữa Ân Kiên kia là đồ quỷ yêu tiền hà khắc lại không muốn cho cậu mượn tiền mua một chiếc, Hà Bật Học chỉ có thể ngày ngày rất cam chịu số phận mà chọn phương tiện công cộng. May là cậu ngày nào cũng muộn đi sớm về, cơ hồ là vào lúc ít người nên mới có thể quá giang.
“Bụng đói quá…” Lắc chân, Hà Bật Học ngồi oán giận trên ghế, là ai quy định ở trạm dừng không có đồ ăn? Quả thật là quy định mất hết nhân tính mà!
Hết nhìn đông tới nhìn tây, nhà ga chỉ còn có vài tốp năm tốp ba đang đợi xe, lạnh lẽo vắng vẻ cảm thấy mình thật thê thảm, đột nhiên có bóng người vụt qua, Hà Bật Học bị dọa nhảy dựng, cậu trai còn trẻ thoải mái ngồi bên cậu.
“Em là học sinh à?” Người con trai xa lạ ngắm nghía Hà Bật Học, cái mặt tròn tròn, mắt to to, tóc hơi rối, một thân T-shirt cộng thêm cái quần jeans tẩy trắng phớ, Hà Bật Học thực sự không khác gì sinh viên.
“Đừng căng thẳng, anh không phải biến thái! Chờ xe thật nhàm chán thôi! Đi bắt chuyện với mấy cô bé xinh xinh, mấy em ấy không phải vung cho anh một cái tát thì cũng là thét lên nhỉ?” Cậu trai xa lạ nở nụ cười, thực khiến người ta vui, nhưng Hà Bật Học vẫn trừng cậu ta không đáp lại. Nửa đêm có thằng người dưng chạy tới tán chuyện với mình? Lấy kinh nghiệm của cậu, đoán chừng thằng này là người hay quỷ cũng không rõ ha?
“Em là người câm a?” Cậu trai kia rất thương xót hỏi một câu, Hà Bật Học như này, quả thật như câm điếc rất đáng thương.
“Cậu mới là đồ câm điếc ấy…” Hà Bật Học tức giận, sao có người lại nói nhiều hơn cả cậu thế chứ?
“Ha ha! Mở miệng nói rồi? Xin chào, anh họ Nhan, anh là Nhan Thư Vũ.”
***
Đi chơi về muộn, mai lại phải làm sớm == định k cố, nhưng thôi cố vậy… Chúc vui *ngáp ngáp*

 

 

 

5 responses »

  1. Pingback: [ML] A! Kim dạ na lý hữu quỷ | Ame Kurota

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s