A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ tư- p3

Standard

 

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Trong phòng khách vắng vẻ, đột nhiên ánh lửa phừng lên, một con đại bàng cả người lửa bốc mạnh bay loạn khắp nhà, Ân Kiên khẩn trương vội vã niệm chú triệu hồi thức thần, tiếc là, chuyện kiểu này vĩnh viễn chậm, tiếng chuông báo động vang lớn, hệ thống phun nước khẩn cấp trong phòng khách chắc chắn sẽ đặc biệt nhạy vào lúc không cần nó…
“Ân Kiên ~~~~” Quản Đồng từ trong thư phòng vọt ra, tuy là Hồ ly tinh đạo hạnh năm sáu trăm năm, nhưng có lúc muốn ngồi thiền, tu luyện tu luyện, hiếm khi cậu có quyết tâm như hôm nay, hết lần này đến lần khác Ân Kiên mần ra đống chuyện? Thực sự là càng sống càng thụt lùi, trước đây anh ta ổn trọng bao nhiêu, thì giờ thành cái gì? Nhất định đây là lỗi của đồ thiểu năng Hà Bật Học, toàn làm hư người khác.
“Ngoài ý muốn…” Ân Kiên mặt không biểu tình trả lời, bọt nước trên đầu còn đang rơi rớt, đồ điện trong phòng khách, sách cổ trong thư phòng, giường chiếu trong phòng ngủ, quần áo và đồ dùng hàng ngày…, quên đi! Hắn đã cam chịu cái gì cũng không muốn cứu.
“Anh sao thế?” Quản Đồng bật tay, chuông báo động ngừng, hệ thống phun nước đóng, tuy nói vậy, cậu ta lại không có phép thần thông quảng đại để thứ gì đó bị dội nước hóa khô, bao gồm cả chính cậu ta và Ân Kiên.
“Tôi không biết… Tôi chỉ muốn luyện chú thuật, chả hiểu sao phóng đại bàng ra lại bị thiêu?” Ân Kiên mù mờ nhìn lá bùa ướt đẫm trong tay, hắn chỉ muốn trước tiên luyện từ thứ đơn giản nhất, thế nhưng tình hình lại khác lúc trước, có chút như… Không thể khống chế được mình?
“Ân Kiên…” Quản Đồng khẽ cười, dán qua trán chạm trán, giọng mềm nhẹ như là trưởng bối an ủi bé con gặp rắc rối, vẻ mặt ôn hòa khiến Ân Kiên có chút rợn tóc gáy.
“Anh cùng cái đồ thiểu năng kia ở chung lâu cũng thành ngu luôn hả? Đạo thuật  vốn sẽ càng ngày càng mạnh, tư chất thông minh như anh, nếu không tiến bộ thì đi chết được rồi!” Quản Đồng biến sắc chửi ầm lên, cậu ta là từ kiếp trước thiếu cái tên này cái gì? Cư nhiên lại thích Ân Kiên? Có khi nên tìm dịp trao đổi với vị mỹ nữ bị người ta chém eo kia một chút, là nguyên nhân gì khiến bọn họ lại thích người như thế, mà nhìn ngang nhìn dọc người kia thì một chút cũng không đáng!
“Cậu ở trên địa bàn của tôi… Mắng tôi?” Ân Kiên nhướn mày, Quản Đồng tim thắt lại, lưng lạnh toát. Đây thật đúng là rất không khôn, Ân Kiên không giống Hà Bật Học nà! Người này tính tình ác liệt mức độ tuyệt đối không phải người thường có thể so sánh!
Quản Đồng cười gượng hai tiếng vội thối lui, Ân Kiên lại cười lạnh hai tiếng nhìn chằm chằm người, đạo hạnh năm, sáu trăm năm thì sao? Lên cơn rồi Ân Kiên cũng mặc kệ đối phương là ai, Thần Phật cũng dám chém dám xua!
“Này này này! Đừng chơi nữa! Có người đến!” Thấy Ân Kiên lấy bùa ra, chỉ dùng dư quang khóe mắt cũng hiểu được là ngũ lôi oanh đỉnh nhà họ Ân, tên khốn này cả nói đùa cũng kinh người vô cùng, chiếu theo năng lực tăng lên của Ân Kiên, bùa ngũ lôi oanh đỉnh phóng ra từ tay anh ta, không khéo cả tòa nhà này cũng sẽ không thấy đâu, Quản Đồng vội ngăn vị thiên sư rất biết bản thân có tiến bộ, đang rục rịch nóng lòng muốn thử kia lại.
Ân Kiên đương nhiên tin trực giác Quản Đồng, không đợi người ngoài cửa nhấn chuông, đi trước một bước mở cửa chính, mặc kệ là người trong phòng, ngoài phòng đều bị dọa nhảy dựng. Ân Tiển không lường được Ân Kiên sẽ đột nhiên mở cửa, mà Ân Kiên lại kinh ngạc Ân Tiển tìm hắn á?
“Đang làm gì? Chê thời tiết nóng quá dội cho mát?” Ân Tiển nhìn phòng khách sũng nước, cười lạnh mấy tiếng.
“Cậu đến đây làm gì? Tán dóc? Chả hợp với cậu gì cả.” Ân Kiên hừ lạnh, hắn cùng Ân Tiển vốn không đối địch, từ khi phát sinh chuyện đinh gỗ đào, gần như đến trình độ nước với lửa.
“Ân Kiên, bọn em gặp phiền phức.” Ân Phong ở bên rất xấu hổ tham gia. Cô đương nhiên biết, nếu có thể, Ân Tiển chết cũng không muốn tìm Ân Kiên, nhưng cậu ấy bị thương, CK còn đang trốn bên ngoài, yêu nghiệt này nếu không bắt, người chết trong tay cô ta nhất định sẽ nhiều thêm, việc này nhất định không thể để nó xảy ra.
“Cậu cũng gặp phiền phức?” Ân Kiên ngắm nghía khí sắc thực sự không được tốt lắm của Ân tiển, nhịn không được nở nụ cười, người sau đó hai mắt sắp phun lửa trừng hắn.
“Anh có biết cô gái giống anh, có thể dựa vào hút linh mà sống?” Ân Phong đơn giản giải thích, Ân Kiên đương nhiên gật gật, vừa đưa tay lau dọn phòng khách, mạo hiểm mở đồ điện, may là ông Trời còn nể mặt hắn, TV lại không dính nước, hình ảnh rõ ràng vô cùng.
“Bọn tôi đuổi theo cô ta, nhưng có người đàn ông cứu cô ta đi, còn làm bị thương Ân Tiển.” Ân Phong hơi chau mày, cô không rõ có phải chỉ mình cô nghe thấy không, nhưng cô xác định người đàn ông kia cảnh cáo bọn họ lập tức rời đi, nếu không con cháu nhà họ Ân sẽ không phải địch thủ của ông ta.
“Đàn ông? A Joe sao?” ÂN Kiên đương nhiên nhớ tới biến thái suýt chút nữa giết chết Hà Bật Học, cũng chỉ có người này mới có thể cuồng dại đi theo CK đã sớm cải xác.
“Không phải, không phải đồ bỏ đó, là người đàn ông trung niên, đạo thuật tuyệt đối không thua chú.” Ân Tiển mặt nhăn lại, Hòa Long bị người ta diệt trong nháy mắt, mình lại bị người ta đánh văng, đối phương lai lịch không nhỏ, nhưng trong trí nhớ, khuôn mặt tầm thường của đối phương một chút ấn tượng cũng không có, Ân Tiển không phục mình lại bại trong tay một kẻ không tên tuổi.
“Người đàn ông trung niên?” Ân Kiên hồ nghi, hắn tuy ghét Ân Tiển, nhưng hiểu người này không cố tình gây sự, huống hồ sắc mặt cậu ta kém thế, xem ra là bị thương thật, nếu có ai có thể làm bị thương Ân Tiển cứu CK đi, chuyện này quả thực không nhỏ.
“Cho nên bọn em mới tìm anh giúp, nhiều người thêm sức…” Ân Phong còn chưa nói xong, Quản Đồng vốn ở một bên nhàm chán xem TV, đột nhiên căng thẳng kéo ống tay áo Ân Kiên, tin nhanh đăng tai nạn va chạm tàu điện ngầm, đã có một người tử vong.
“Hà Bật Học hình như ngày nào cũng đáp tuyến này về nhà…” Quản Đồng thì thào tự nói, Ân Kiên túm áo khoác đi ra cửa.
Ga tàu vốn nên vắng tanh, bởi vì liên quan đến sự cố nên có một đống người không liên quan, ngoại trừ cảnh sát vốn cần xử lý chuyện cùng giới truyền thông từ trước đến nay chỗ nào cũng nhúng tay vào, đám người qua đường ở nhà nhàn rỗi chạy tới xem náo nhiệt cơ hồ gây tắc đường, khiến Ân Kiên vất vả chạy tới hiện trường chậm mất bốn mươi phút, sắc mặt xanh lét.
Vừa đến hiện trường, Ân Kiên chỉ thấy đằng xa Hà Bật Học quấn khăn, ống quần, T-shirt nhuốm lượng lớn máu, nhìn rất ghê người.
“Anh Kiên!! …Từ từ!! Đừng xúc động, đừng xúc động, đây không phải máu tôi!” Hà Bật Học cũng thấy người tới, đầu tiên là vui sướng, lại phát hiện đối phương thần thái xơ xác tiêu điều, vội vàng chạy lên giải thích.
Ân Kiên kéo người lại, quay quay, xác định Hà Bật Học tay chân ổn thỏa nửa điểm bị thương cũng không có mới nhẹ thở ra, đang muốn mang Hà Bật Học về, một cảm giác quỷ dị len vào trong lòng, Quản Đồng cũng đến kịp, bọn Ân Tiển nhất tề nhìn trong đường hầm, nơi đó, có mùi máu tương, còn có cảm giác kinh hãi như có kẻ trốn nơi bí mật gần đó giương giương mắt hổ.
***
== Các bợn đừng đòi Nam ưu vs mình == mình đã nói mình chỉ beta, bao giờ Moon quăng hàng mình mới beta rồi post ddc== dạo này Moon bận, các bạn chịu khó chờ==

 

 

 

 

10 responses »

  1. ôi. đúng là hok có thỳ thoy, chứ 2 người bạn Hà vs anh Kiên đã xuất hiện cùng chỗ thỳ kiểu gì cũng một hình anh bao bọc chu đáo a..
    cơ mà lâu rồi chưa có H??? =))

  2. Pingback: [ML] A! Kim dạ na lý hữu quỷ | Ame Kurota

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s