A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ tư- p5

Standard

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Bức rèm cửa rất nặng cản ánh nắng nhẹ ngoài phòng, hai người trong chăn dán sát vào nhau, mọi thứ có vẻ như an bình, êm ả, đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lớn, dọa đến mức gã trai đang ló cái đầu bù xù, mắt to tèm nhèm phải ba chân bốn cẳng hoảng loạn mò điện thoại.
“A lô…” Hà Bật Học ngáp một cái, vò vò mái tóc ngắn vểnh ngược, câu được câu mất nói chuyện, Ân Kiên cũng trở mình dậy, xoay tìm hộp thuốc của mình, quẹt diêm.
“Hà Sĩ Vĩ anh thần kinh a? Ai sáng sớm sáu rưỡi lại ăn sáng leo núi chứ? Tôi không đi!” Hà Bật Học tức giận ngắt điện thoại, sao lại có người nhảm đến vậy? Chỉ gọi điện đến để hẹn ăn sáng? Lại còn là sáu rưỡi sáng? Hà Sĩ Vĩ tám phần không phải người Địa cầu…
“Sao thế?” Ân Kiên nhàn nhã nhả khói, tinh thần tàm tạm, hắn chính là người có cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi cực bình thường, lại thêm cách khôi phục thể lực khác hẳn người thường, Ân Kiên cho dù mãi mãi không ngủ, đại khái từ đầu đến cuối vẫn duy trì tỉnh táo tuyệt đối.
“Hà Sĩ Vĩ biến thái kia gọi điện hỏi chúng ta có muốn cùng đi ăn sáng, ăn xong tiện thể lên núi… Anh ta dở à! Giờ là sáu rưỡi đó! Sáu rưỡi! Ai lại ra khỏi giường chứ? Anh ta thật biến thái đúng không?” Hà Bật Học ở đó thở phì phì lải nhải mấy lời không rõ nghĩa, cuộc đời hận nhất chính là đang ngủ bị đánh thức, thời gian ngủ của cậu vốn không dài, cho nên chất lượng giấc ngủ nhất định không thể xấu, nhưng cứ có người thích chọn lúc như thế để gọi điện làm phiền, Hà Bật Học trừng đôi mắt to đen trắng rõ ràng tìm sự đồng tình của Ân Kiên, đáng tiếc người kia nhìn cậu như thấy quỷ, ngủ sớm dậy sớm mới là cuộc đời chứ? Như cái đồ nhà sản xuất lớn ngày đêm điên đảo này mới là không bình thường ha?
“Này! Cậu còn muốn ngủ tiếp?” Nhìn thấy Hà Bật Học lại chui vào trong chăn, Ân Kiên đưa chân đạp cậu ta.
“Không ngủ còn có thể làm gì? Tôi cũng không phải anh, hút mấy miếng thuốc liền không mệt mỏi!” Hà Bật Học bĩu môi. Ân Kiên chính là có chỗ khiến người ta ghét, ăn gian, ăn giăn, ăn gian!
“Cậu gọi là “Cảm xúc mãnh liệt sau khi gặp đại nạn không chết”, tôi lại là “xong chuyện hút miếng thuốc”! TV đều diễn như vậy!” Ân Kiên ngậm thuốc cười cười, vẻ mặt không có ý tốt.
“Xong cái đầu anh! Ngu ngốc!” Hà Bật Học lườm hắn một cái rồi co cả người vào trong chăn, thực sự rất buồn ngủ, buồn ngủ đến chẳng thấy ý tưởng đâu, tuy ngày thường cũng hiếm khi gặp được ý tưởng.
“Này… Tinh thần tôi tốt lắm a!”
“Cút ngay!”
“Dậy đê! Đừng ngủ!”
“Ân Kiên!”

Tiếng nhạc du dương, êm dịu vang vang, Hà Sĩ Vĩ cùng Nghiêm Lệ dắt tay nhau vào nhà hàng, người nam thân hình cao gầy, lưng thẳng, tóc cắt tỉa chỉnh tề, bề ngoài chính là một người đàn ông tốt đáng tin cậy, mà Nghiêm Lệ cũng tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt tươi cười luôn lộ vẻ tự tin, hai người vừa xuất hiện liền gây ra một hồi xôn xao, ngoại trừ ngoại hình thật xứng đôi khiến người ra hâm mộ, phần lớn nguyên nhân là bởi khách sạn này do nhà Nghiêm Lệ mở.
“Kết quả anh vẫn bảo Hà Bật Học rời giường ăn sáng? Ông anh họ như anh cũng gà mẹ quá đi?” Nghiêm Lệ cười giòn, ngoài miệng tuy thích phàn nàn, nhưng tâm tình lại rất khoái trá, cô bị người ta đánh thức lúc sớm, rất ít người sẽ quan tâm chút chuyện vặt này của cô, có cảm giác ngọt ngào cực kì.
“Đây không phải gà mẹ, các em đều không chú ý sức khỏe của mình, hai người ngày đêm điên đảo, không trông coi các em anh rất lo.” Hà Sĩ Vĩ tức giận. Cái thằng em họ ngố Hà Bật Học kia sống hay chết anh ta không thèm để ý, nhưng Nghiêm Lệ là bạn gái, còn có thể là vợ tương lai, anh ta không thể mặc kệ.
“Thế cũng được, bữa sáng sẽ thông báo! Em hẹn người nói chuyện làm ăn!” Nghiêm Lệ nháy mắt mấy cái, diện mạo xinh đẹp, cô vốn tính cách nghiêm túc, giờ nói yêu đương, cư nhiên càng lúc càng có vẻ của mấy cô bé.
“Làm sao lại nói chuyện công lúc ăn?” Hà Sĩ Vĩ nhíu mày, Nghiêm Lệ le lưỡi.
“Nắm chắc thời điểm thôi! Thời gian chính là tiền bạc a!” Nghiêm Lệ vừa nói vừa lắc đầu,thật xa đã thấy hai người đàn ông dáng cao gầy, bề ngoài xuất chúng từ từ tiến vào.
“Sao thế? Cãi nhau? Mặt sát khí vậy?” Hà Sĩ Vĩ ăn miếng trứng rán, cố nén cười hỏi, Hà Bật Học lúc ăn cơm không hiểu sao cứ trợn mắt với Ân Kiên mấy lần, cặp mắt to kia nếu có thể giết người, Ân Kiên e sớm đã tan nát.
“Anh đi hỏi anh ta ấy! Người chết biến thái…” Hà Bật học khuấy tung bát cháo, lại âm trầm trừng Ân Kiên, người sau đó cười giễu, im lặng uống cà phê, bộ dạng nhìn qua càng muốn đánh.
“Cậu chắc là muốn tôi trả lời?” Ân Kiên nháy mắt mấy cái, lại còn cười lén, Hà Bật Học thực sự rất muốn đem bát cháo hắt vô mặt.
“Từ từ chút nữa cãi nhau! Tôi có việc muốn Ân Kiên giúp!” Nghiêm Lệ chớp mắt nhìn Ân Kiên, người sau đó nhịn không được nhíu mày, phải biết vị mỹ nữ tóc ngắn này từ trước đến nay không tin quỷ thần, muốn hắn giúp gì?
“Tôi muốn làm triển lãm di vật cổ, chỉ muốn Ân Kiên làm cố vấn cho chắc.” Nghiêm Lệ giao hồ sơ dự thảo cho Ân Kiên, Hà Bật Học đưa tay cướp lấy.
“Lăng Công chúa Đại Thanh? Không phải chứ? Lần trước Công chúa không đầu kia đã dọa cô rồi, giờ vẫn tiếp? Đừng lại thiếu tay thiếu chân, tôi không rảnh việc chạy tới cho quỷ quấn thân đâu!” Hà Bật Học lầm bầm đưa hồ sơ cho Nghiêm Lệ, Ân Kiên gật gật đầu, hắn có khuynh hướng không quấy rầy cuộc sống của người khác, mặc kệ là chuyện gì, quật mộ người khác lên là không đúng.
“Như này a… Tôi còn muốn cho chương trình của mấy người một thứ độc nhất đó…” Nghiêm Lệ có chút tiếc hận lắc đầu, vừa nghe hai chữ độc nhất, Hà Bật Học lên tinh thần.
“Kì thật cũng không phải ý quá tệ! Giao lưu kiến thức thôi! Là gì?” Hà Bật Học cười bồi, Ân Kiên liếc xéo cậu, thật sự là đồ đàn ông không tiết tháo.
“Muốn tôi làm gì?” Ân Kiên mở miệng hỏi, Nghiêm Lệ đắc ý cười, cô biết hai người này nhất định không cự tuyệt.
“Tôi buổi chiều phải liên hệ với đối phương, Ân Kiên đối với di vật am hiểu hơn tôi, hy vọng anh có thể theo giúp tôi, tôi cũng không muốn giới thiệu đồ giả.” Nghiêm Lệ cười cười trả lời, nói vậy, cô vẫn không sao tin được quỷ thần, hy vọng Ân Kiên giúp, chủ yếu muốn dựa vào khả năng xem xét di vật của anh ta.
“Ừm… Đối phương là người nào?” Ân Kiên gật đầu đồng ý.
“Thật khéo sao! Đối phương cũng họ Ân, Ân Tư.”
***
Haiz, bợn Kiên chiều bợn Học quá nên bị trèo lên đầu mà…
Hôm nay Hải Phòng city nhà bợn Yui có động đất == thực sự chẳng có cảm giác gì vì lúc đấy đang đi lại, nhưng cũng thấy đồ đạc rung rung== hơ hơ, tận cbn thế rồi*te tái chạy*

 

 

 

4 responses »

  1. Pingback: [ML] A! Kim dạ na lý hữu quỷ | Ame Kurota

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s