A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ tư- p6

Standard

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Xác định thời gian, địa điểm, Ân Kiên trước đưa Hà Bật Học về Đài, người này trước khi sản xuất chương trình mới, luôn họp hành không ngớt, ồn ã không ngớt, ngày thường, Hà Bật Học đa số là ấm ấm áp áp, lại nhã nhặn, vẻ mặt thành thật bộ dạng dễ bắt nạt, nhưng một khi dính đến công tác, thái độ của cậu tuyệt đối là quay ngoắt 180 độ, nửa điểm cũng không thỏa hiệp, nói đơn giản, chính là một bạo chúa mặt búp bê.
“Tôi tối nay qua đón cậu!” Xe dừng ở cửa Đài, Ân Kiên có ý tốt nhắc một câu.
“Không cần! Tôi không biết sẽ bận đến lúc nào! Tôi tự về, anh cùng Nghiêm Lệ xong việc thì nói cho tôi tình hình cụ thể cũng được, cô ta đồng ý giúp tôi chuẩn bị chi phí nhảy tàu điện ngầm, bảo cổ đừng quên, không thì tôi bảo anh tôi gian dối, thay lòng!” Hà Bật Học lưng đeo ba lô vọt vào Đài, Ân Kiên chỉ có thể lắc đầu.
“Bảo Hà Sĩ Vĩ phản bội? Người đầu tiên bị Nghiêm Lệ thuê giết chính là cậu! Ngu ngốc…”
Đẩy cửa chính phòng họp Thái Bình Dương, bên trong là một đống lộn xộn khó hiểu, thiết bị di động, dây điện, hộp các loại, Hà Bật Học chau mày nghi hoặc.
“Làm gì đây? Nhân dịp tôi không có đây tạp phản sao?” Hà Bật Học ném ba lô, một chồng tư liệu lớn đổ ụp, hai cô Trương Anh Nam cùng Tùng Vân, cẩn thận thay cậu nhặt nhạnh, nhà sản xuất lớn mà! Là tương đối không câu nệ tiểu tiết một chút.
“Anh Tiêu nói rồi! Bảo bọn tôi theo cái vụ án đẫm máu tàu điện ngầm kia, học trưởng! Anh là nhân chứng mục kích a! Giật gân đúng không?” Trương Chính Kiệt dán lại giúp nhặt, tiện tay lấy một phần tài liệu xem, lại là mấy truyền thuyết của Nhạc Lam Tinh cô gái u linh xinh đẹp cung cấp, nhà ai ở nhất định sẽ chết?
“Cái gì?” Hà Bật Học ngừng động tác tay, đôi mắt to nhìn chằm chằm Trương Chính Kiệt, người sau đó nuốt nuốt nước bọt lui từng bước, phải biết Hà Bật Học trong công việc rất đáng sợ, chưa nói đã đáng sợ, lại dùng cái giọng như thế mà nói.
“Học trưởng cảm thấy không ổn sao? Anh Tiêu nói anh nhất định khi về sẽ muốn bọn tôi mở chuyên đề này đó! Có người chết trong đường hầm, là cái gì giết? Học trưởng anh có thấy không?” Tùng Vân tò mò hỏi, người còn lại cũng liên tục gật đầu, bên cạnh đó, đáy lòng không khỏi nổi cơn nghi ngờ, với ghi chép về Hà Bật Học lúc xưa, người này nhất định là sẽ nhiệt huyết sôi trào mà la hét phải làm chuyên đề này, sau đó lôi một đám người đi thám hiểm đường hầm, bây giờ anh ta lại một chút cũng không lên tinh thần như lãnh đạm vậy.
“Hà Bật Học, vừa may cậu ở đây, chuyên đề lần tới có tính thời sự, nhất định sẽ bùng nổ rating!” Anh Tiêu vừa vặn đẩy cửa vào, thấy Hà Bật Học, vui vẻ vỗ mạnh lưng đối phương, Hà Bật Học chỉ lãnh đạm nhìn lại, người còn lại thấy tình hình khó hiểu, lui càng xa càng tốt, tiện thể kéo theoTùng Vân đang chưa hiểu gì đi tị nạn.
“Tôi bây giờ rất cẩn thận nói lần nữa, không- cho- phép- làm- chuyên- đề- này!!! Các người có bệnh không? Có người bị giết, nát bụng lòi ruột, muốn đi tìm cái chết sao? Mặc kệ các người có tin hay không, tôi có thể khẳng định cho mấy người, trong đường hầm không phải quỷ linh, không phải yêu quái, cả anh Kiên cũng không nói được bên trong là cái gì, ma quỷ không sợ, sợ là bên trong trốn một tên biến thái giết người thì cũng đủ lột một lớp da mấy người! Anh Tiêu anh rất muốn làm chuyên đề này hử? Cũng được, phiền anh tự dẫn người đi, đừng rớ vào thành viên của tôi!” Hà Bật Học lầm bầm hai tiếng, cậu thường ngày tuy nhòm trước không ngó sau, nhưng mấy lần có kinh ngiệm, cậu cũng biết nên phòng ngừa, quan trọng là, ngay cả Ân Kiên cũng không biết rõ cái gì, cậu không có gan đi thử, vạn nhất nếu cái đồ thiên sư thối nát Ân Kiên mất linh, chẳng phải là toi?
“Nhưng…” Anh Tiêu có chút kinh ngạc, Hà Bật Học khi bốc lửa, giọng còn to hơn anh ta! Hình như, anh ta mới là lãnh đạo trực tiếp của Hà Bật Học? Làm sao càng nói lại càng phải nhún vậy?
“Không có nhưng nhị! Tôi nói không cho phép là không cho phép! Không có câu thứ hai!” Hà Bật Học trừng anh Tiêu một cái, đẩy người ra khỏi phòng họp xong, đóng thật mạnh cửa chính.
“Học trưởng, không lo? Chương trình mới đang thiếu chuyên đề nóng mà?” Trương Chính Kiệt nghi hoặc, đương nhiên không phải cậu ta gan dạ sáng suốt hơn người nên nhất định phải đi khiếu chiến một chút, chỉ là sản xuất nhà bọn họ đầu óc cấu tạo khác người thường, trời mới biết có thể đụng trúng cái chủ ý kinh người nào không?
“Có a có a! Cậu cảm thấy truyền thuyết này như nào? Nhà người ở nhất định chết? Chúng ta đi đặt máy theo dõi, lại phái người vào ở mười ngày nửa tháng…” Hà Bật Học lật tài liệu hưng phấn thuyết minh.
“Học trưởng… Ai sẽ ở a?” Trương Chính Kiệt một vẻ tức giận “Mấy người xem kìa! Lại nữa rồi”.
“Cậu a! Loại chuyện nguy hiểm này, cũng không thể bảo Tiểu Vân làm?” Hà Bật Học nở nụ cười vô hại.

Xe cao cấp đen bóng xịch một tiếng dừng ở trước cửa hàng đồ cổ, Nghiêm Lệ quần áo trắng dẫn đầu, nhìn qua dáng Nghiêm Lệ, rất giống Hà Bật Học, nói chuyện làm việc, cả người giống như phát động cả mười hai vạn mã lực dũng mãnh tiến lên, thế giới này quả nhiên cần nhờ đến mấy con ong chăm chỉ này!!!
“Ân tiên sinh, ngại quá! Để anh chờ lâu!” Nghiêm Lệ treo nụ cười tự tin, vươn tay nắm chặt tay người đàn ông trung niên trong quán. Với Nghiêm Lệ coi thời gian như tiền, là người tranh thủ thời gian mà nói, vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện hai chữ “Đợi lâu”, lời khách sáo khó tin.
“Nghiêm tiểu thư vẫn rất có tinh thần.” Người đàn ông trung niên nhìn Nghiêm Lệ vô cùng tán thưởng, đưa hai người vào trong quán.
Với buôn đồ cổ mà nói, người đàn ông này hiển nhiên so với người lành nghề còn lành nghề hơn, trong quán cất mấy thứ mà để cho Ngô Tiến cuồng khảo chứng thấy, tám phần sẽ điên đến muốn ở mãi đây không chịu đi, Ân Kiên tò mò đi dạo trong quán, đánh giá chung quanh, người đàn ông trung niên kia lại hay đưa mắt qua khiến Ân Kiên không khỏi đề cao cảnh giác.
“Vị này cũng là Ân tiên sinh, là thiên sư! Đẹp trai như thế rất không phù hợp với nghề của anh ta nhỉ?” Nghiêm Lệ cười khẽ hai tiếng đơn giản giới thiệu hai người, Ân Kiên chỉ có thể kết luận, cái người đàn ông trung niên tên Ân Tư, tuy nhìn bình thường, nhưng tuyệt đối là giấu nghề.
“Thật vui quen biết cậu.” Ân Tư vươn tay, Ân Kiên chần chờ một lúc mới nắm, lực này, cảm giác thật khác lạ, Ân Kiên hơi nhíu mày.
“Được rồi! Quay lại việc chính, di vật lăng Công chúa Đại Thanh kia, định lúc nào chuyển đến?” Nghiêm Lệ vỗ vỗ tay, tự nhiên vào đề.
Chuyện trao đổi tường tận, không khí vui vẻ, Ân Kiên xem xét, có thể xác nhận cổ vật chuyển tới triển lãm này lần tuyệt đối là đồ thật, Nghiêm Lệ đương nhiên tâm tình vui vẻ rời đi, Ân Kiên không có lý do gì ở lại, cho dù hắn tán gẫu với Ân Tư cứ thấy quái lạ, thì hắn vẫn theo Nghiêm Lệ.
Nhưng, nếu hắn bước chậm vài bước, liền có thể phát hiện người cũng có hẹn với Ân Tư là ai. Ân Kiên chân trước mới đi, liền có một cô gái mặc áo bó đỏ thẫm tiến vào, xinh đẹp đến mức rất có tính xâm lược.
***
*vân vê tay* ơ chứ xin lỗi các bạn vì chậm tiến độ=))) bợn Yui đang bận hện hồ a (dư bà Ân Lâm ấy)=))) nên time edit bị cắt giảm trầm trọng=))))))) sr sr nha=))) sang tuần sẽ cố khôi phục tiến độ=)))

3 responses »

  1. Pingback: [ML] A! Kim dạ na lý hữu quỷ | Ame Kurota

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s