A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ tư- p7

Standard

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Bốt gót nhọn đỏ tươi đến tận đùi, quần da đỏ sẫm rất ngắn, áo bó sát người, cô gái sải bước vào cửa cứ tiến thẳng đến sô pha trong cửa hàng ngồi xuống, quần áo như vậy, trang điểm như thế, người bình thường cũng không mặc ra đường, nhưng tổ hợp này xếp đặt trên người cô ta, hết thảy đều có vẻ vô cùng hợp lý.
“Ông tìm tôi có chuyện gì?” Bóng mắt đỏ tươi như màu môi, tóc xoăn nâu dài làm tôn lên làn da trắng bệch không tự nhiên, cô gái này tuy đẹp, nhưng lại khiến người ta không thể nhìn thẳng, mãnh liệt đến mức kẻ khác cảm thấy không thoải mái.
“Có thứ này, tôi cảm thấy cô sẽ cần nó.” Ân Tư cười cười lấy từ trong két sắt một cái hộp gỗ nhỏ, hình dạng cổ xưa, cảm giác cũ kĩ, hộp gỗ này tự nó đã là đồ cổ, cô gái kia vừa mở ra, ánh mắt lập tức bùng cháy hoa lửa tràn ngập sức sống.
“Đây là ngọc Như ý, đối với cô mà nói, nó còn có giá trị khác…” Ân Tư còn muốn giải thích, cô gái kia ngẩng đầu nhìn ông ta một cái, đôi mặt đẹp bốc lên ánh lửa.
“Tôi biết, đồ ngọc như thế này còn một cái khác, ở trên người Ân Kiên… Ngọc hồ lô là của tôi, người cũng là của tôi!” Cô gái nắm chặt ngọc như ý, một thân đỏ rực khiến người ta có cảm giác cô đang bị vây quanh trong vòng lửa hừng hực, hoặc là, đó chính là phản ứng chân thật nhất của lòng cô, lửa giận.
“Không chỉ có hai cái, có bốn đồ ngọc như thế, tất cả đều có tác dụng, dễ hiểu nhất chính là giữ xác không hỏng… Điểm lợi hại nữa, giống như cô, cải xác! Tương truyền, chỉ cần ở gần bốn đồ ngọc này, có thể sống lại làm người, cô cũng không hy vọng vĩnh viễn phải dựa vào việc hút sinh linh sống không ra sống chết không ra chết đúng không?” Ân Tư vẫn nhẹ nhàng giải thích, bề ngoài rõ ràng bình thường, lại khiến người ra có cảm giác không hiểu nổi, cô gái kia theo dõi ông ta, hoài nghi nhướn mày.
“Cầu kim loại trên la bàn này, có thể giúp cô tìm được đồ ngọc khác, nhưng truyền thuyết không chắc đã thật, dù sao cũng cứ phải thử một lần, đúng không?” Ân Tư khẽ cười đưa la bàn tinh xảo cho cô gái, người sau một lúc chần chờ cũng nhận lấy.
“Ông vì cái gì muốn giúp tôi?” Cô gái kia hơi chau mày, trong thiên hạ không có việc ăn không phải trả tiền, đạo lý này cô vẫn biết.
“Tôi không phải giúp cô, là tôi giúp mình, không đành lòng nhìn cô gái vừa xinh đẹp lại si tình chịu oan ức.” Ân Tư thở dài, cô gái kia cười lạnh hai tiếng, tuy là nói dối, nhưng vẫn rất thoải mái, thu lại ngọc Như ý cùng la bàn, cô gái kia không quay đầu bỏ đi.
Chờ cô đi xa, Ân Tư tháo kính không gọng, khóe miệng cong lên, vẽ một nụ cười bí hiểm, thói đời thật thú vị, người sống, người chết đều trộn trong một không gian, nhân gian, địa ngục, có cái gì khác nhau?
“Lục.” Ân Tư hạ giọng kêu một tiếng, góc phòng đi ra một thiếu niên mười tám, mười chín dáng vẻ trẻ trung, ăn mặc lại là kiểu áo Tôn Trung Sơn rất không hợp thời, cổ áo cài như ông già, tóc dài vén hết sau tai, trong tay là katana thật dài, mặt không chút thay đổi đứng sau Ân Tư.
“Đi theo cô ta, cần thì giúp ngay! Bất luận chính, tà, dù gì cũng phải làm cho thế lực của bọn chúng ngang nhau mới thú vị!”
Tuy không đi đón Hà Bật Học, nhưng khi Ân Kiên cầm đến tài liệu Nghiêm Lệ tìm cho, mày vẫn không giãn ra, hóa ra, chuyện tàu điện ngầm như thế đã xảy ra vài lần, nhưng không giống thời gian, không giống địa điểm, hơn nữa chuyện cũng không to, công ty tàu điện ngầm nhanh chóng giải quyết, nếu không phải lần này quậy ra án mạng, e là không ai đặc biệt chú ý đến. Xảy ra cùng một chuyện lần nữa, trong đó không có vấn đề mới là có quỷ, Ân Kiên tự nhiên lo cho Hà Bật Học tự bắt xe về, người này xui lắm mà…
“Oa! Đưa đón hâm nóng tình cảm? Có người yêu thật khác à nha!” Thay Ân Kiên mở cửa chính là Tùng Vân Tùng đại tiểu thư, đã đêm khuya, cửa chính Đài truyền hình đương nhiên đóng chặt, xung phong xuống tầng mở cửa chính là vị đại mỹ nữ sức lực mười phần này, vừa thấy mặt sẽ cho Ân Kiên một nụ cười tươi mười phần ngọt, người tâm tình kém mấy cũng thấy, không thể không cười hưởng ứng lại.
“Mấy người còn bận?” Ân Kiên theo lên tầng, Đài cứ đến đêm là gió lạnh từng cơn, không phải hắn nghĩ nhiều, mà ở chỗ này luôn dính cái gì đó không sạch sẽ, hơn nữa còn có vị đại sư Hà Bật Học trấn thủ nơi này.
“Chuyên đề chưa chắc đã có, anh Tiêu muốn bọn tôi theo vụ tàu điện ngầm kia, học trưởng cãi nhau với anh ấy. Không ngờ học trưởng điên lên thật dọa người!” Tùng Vân le lưỡi.
“Chuyện tàu điện ngầm các người đừng chọc vào, tôi không phải đang dọa các người, xảy ra chuyện, tôi không chắc có khả năng cứu đâu!” Ân Kiên nghiêm túc trả lời, Tùng Vân vừa nghe xong, vội vã chạy về ủng hộ, cô không nghe theo, Hà Bật Học không đồng ý, anh Tiêu cho dù là bố vua cũng không có cách di chuyển được ai.
Vốn tới đón Hà Bật Học về nhà, không hiểu sao cuối cùng lại để cho cả tổ sản xuất đến nhà Ân Kiên làm việc, tiện thể ăn khuya? Hà Bật Học lồ lộ khuôn mặt tươi cười sáng trưng, Ân Kiên không có bản lĩnh cự tuyệt, từ lúc nào con trai cao hơn mét tám lại có thể giả bộ đáng yêu thế? Quan trọng là, cậu ta còn giả bộ cực siêu…
“Ngoan nào! Trước khi làm việc không xử lý tốt, sau này thu hình sẽ không thuận lợi!” Hà Bật Học như an ủi động vật nhỏ mà xoa đầu Ân Kiên, người này có bản lĩnh hoàn toàn không nhìn ánh mắt giết người của đối phương, vui vẻ quỳ xuống phòng khách thì  thào thảo luận  cùng tổ sản xuất.
Ân Kiên thở dài, xác định Hà Bật Học không rớ đến chủ đề tàu điện ngầm, trong lòng liền thả lỏng không ít, châm thuốc thong thả tới ban công, mặc kệ lũ thần kinh trong phòng.
Quẹt diêm, hít sâu nhả ra một làn khói trắng, suy nghĩ còn đang đảo xoèn xoẹt, Ân Tư kia đến tột cùng là người nào? Bề ngoài thoạt nhìn là dân buôn đồ cổ không đặc sắc mấy, nhưng xét ra, Ân Kiên cứ cảm thấy có cảm giác đặc biệt, người này, tuyệt đối có quan hệ với nhà họ Ân!
“Này!” Quản Đồng đột nhiên từ trong không trung nhào ra, lăn một vòng, nhẹ hạ xuống ban công.
“Tra ra cái gì?” Ân Kiên mặt không chút thay đổi hỏi, Quản Đồng một vẻ tổn thương chớp chớp mắt, cái điệu này bị cậu ta diễn kinh khiếp đi được…
“Không biết! Khẳng định không phải yêu quái, tôi hỏi rồi, yêu quái ở gần cũng không xuất hiện ở ga tàu điện ngầm, chị Lôi Lôi cũng nói, cho dù yêu quái đất bên ngoài cũng không dám tới làm càn, mọi người đều muốn an cư lạc nghiệp mà.” Quản Đồng cười giòn, Ân Kiên mặt mày càng nhăn chặt, không phải quỷ, không phải yêu, khó có thể là người chứ?
Ân Kiên ở đó trầm tư, Quản Đồng ở bên đột nhiên dán lại ngửi, sắc mặt biến đổi.
“Sao thế?” Ân Kiên hơi lùi lại.
“Ân Kiên! Anh gặp ai? Vì sao lại đầy quỷ khí thế?” Quản Đồng hỏi.
“Quỷ khí?” Ân Kiên cùng Hà Bật Học mới lượn đến ban công trăm miệng một lời.
***
*ngáp ngáp* buồn ngụ quá Ọ_Ọ lát đi trà sữa vs ngy nên phải mần 1 chap đền bù=))) have fun!

3 responses »

  1. Pingback: [ML] A! Kim dạ na lý hữu quỷ | Ame Kurota

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s