A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ tư- p8

Standard

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Trên ban công nhỏ hẹp, lại chen chúc ba thằng con trai cao to, ai cũng dáng vẻ nghiêm túc, vẻ mặt ngưng trọng, giống như giời sắp sập ấy.
“Ân Kiên! Anh rốt cuộc gặp ai? Mùi kia cũng không phải… Cũng không phải…” Quản Đồng nói thầm nửa ngày không xong, tóm lại, mùi trên người Ân Kiên khiến cậu ta không rét mà run.
“Anh Kiên buổi chiều cùng chị dâu tương lai xem đồ cổ a! Có phải bị thứ bẩn thỉu nào đó theo không?” Hà Bật Học tốt bụng nhắc, hai người kia không hẹn mà cùng liếc xéo cậu, người này là đồ ngố à? Đồ quái dị bị quỷ hồn dán mắt theo ngoại trừ cậu ra, không có người thứ hai “may mắn” đến thế!
“Tôi nghi ngờ… Kẻ gọi là Ân Tư có vấn đề…” Ân Kiên rít thuốc trả lời, hóa ra cảm giác của hắn cũng không phải vô căn cứ, vị Ân Tư kia quả thực không bình thường.
“Ân Tư?” Quản Đồng rất kinh ngạc, nhưng phần kinh ngạc này của cậu ta rất quỷ dị, tựa như cậu ta hình như biết cái tên này, sau đó rất lâu không có nghe qua, hiện giờ nhắc lại thì rất kinh ngạc.
“Cậu quen?” Hà Bật Học hiếu kì truy hỏi, hồ ly đực tuy thần kinh, nhưng nói gì thì nói cũng sống mấy trăm năm, hẳn là kiến thức rộng.
“Ậy…  Ân Tư mà tôi biết… Giờ làm sao còn sống? Tôi cùng chị đã hơn trăm tuổi rồi…” Quản Đồng cào tóc, có chút ngạc nhiên vì mình thấy ngượng.
“Trùng tên trùng họ?” Ân Kiên dập thuốc, hỏi xong cũng tự thấy khó tin, chuyện xảy ra xung quanh hắn, lại có thể trùng hợp đến trùng tên trùng họ thế sao?”
“Tôi không biết… Nhưng, quỷ khí trên người anh là từ đâu tới? Nếu không biết rõ, lại tưởng anh bị chết oan quá, bò từ Hoàng Tuyền ra đấy!” Quản Đồng khoa trương phẩy phẩy trước mũi, Hà Bật Học càng tò mò ngửi tới ngửi lui trên người Ân Kiên, ngoại trừ mùi Hugo Boss nhàn nhạt, cậu một chút cũng chả ngửi ra cái gì.
“Nghiên cứu cái này làm gì? Ngày mai đi tìm Ân tư hỏi không phải là được sao?… Hê hê, lúc này đến phiên anh Kiên đi ngâm nước lá bưởi đê!” Hà Bật Học cười híp mắt, cuối cùng cũng cho cậu một cơ hội, để Ân Kiên nếm thử chút mùi vị ướp nước lá bưởi.

Hà Bật Học tính cách vĩnh viễn là kiểu nói gió ra mưa, chuyện chương trình của mình còn chưa xong, còn ở chỗ này sốt sắng theo hóng chuyện Ân Kiên, nói tóm lại, cậu rất hiếu kì người đàn ông có thể treo trên miệng Ân Kiên đến tột cùng là thần thánh phương nào.
“Vị này chính là Ân Tư, ông chủ cửa hàng đồ cổ.” Ân Kiên đơn giản giới thiệu, Hà Bật Học vô cùng thất lễ mở to mắt, trừng người, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt a! Cậu nghĩ đối phương hẳn là ông già đẳng cấp tiên phong đạo cốt, hoặc là nhân vật quỷ khí dày đặc như Ân Lâm, ai ngờ lại là một người trung niên bình thường đến không thể bình thường hơn như thế?
“Ông chính là Ân Tư?” Người thất lễ nhất đương nhiên là Quản Đồng, nhìn chằm chằm người ta, tuy dáng vẻ không giống như cậu ta tưởng tượng, nhưng cảm giác lại không sai, quỷ khí trên người Ân Kiên quả thật từ trên người người này truyền tới, chỉ là một người như thế, sao có thể là người sống đây?
“Hóa ra là Quản Đồng a? Đã lâu không gặp!” Ân Tư cười cười chào hỏi, cái này, không chỉ Quản Đồng kinh ngạc, cả đến Ân Kiên, Hà Bật Học cũng có chút há hốc miệng.
“Các người thật sự quen nhau?” Ân Kiên cùng Hà Bật Học trăm miệng một lần lần nữa, trái dòm phải ngó Ân Tư cùng Quản Đồng, hay phải nói là một người một cáo.
“Đúng vậy, khi tôi quen Quản Đồng, cậu ta vẫn là một con hồ ly nhỏ! Nếu không phải Tiểu Vân lúc nào cũng chăm cậu ta, có thể sống đến giờ không vẫn là một vấn đề.” Ân Tư vừa nói vừa châm trà, vẫy tay muốn bọn họ ngồi xuống.
“Không thể nào… Khi tôi quen Ân Tư… Ông ta… Ông ta… Đó là người triều đại nào a?” Quản Đồng kinh ngạc đến cả nói cũng không rõ.
“Đúng vậy! Đã rất lâu trước kia…” Ân Tư thấp giọng cười.
“Đó là chuyện gì? Cái gì mà triều đại nào a?” Hà Bật Học nhấc tay đặt câu hỏi, Ân Kiên nhăn nhúm mày.
“Ân Tư ông ta… Ân Tư là… của Ân Kiên… Ừm… Tổ tiên? God… Rất phức tạp, nhà họ Ân chính là chia rẽ từ ông ta, phản bội nhà họ Ân, rồi lại nội đấu, chết rất nhiều, là thủ phạm khiến nguyên khí nhà họ Ân tổn thương nặng…”Quản Đồng rất muốn giải thích rõ ràng, nhưng chuyện rất kinh ngạc, chính cậu cũng có chút không chấp nhận được, bất luận dung mạo thay đổi thế nào, Ân Tư vẫn là Ân Tư, mà một người phàm, không có khả năng sống dai như thế.
“Ông là phản đồ của nhà họ Ân?” Ân Kiên lạnh lùng hỏi, ánh mắt Ân Tư nhìn hắn cũng từ ái như trưởng bối, mà ông ta thực cũng là trưởng bối của Ân Kiên, lâu đến mức không thể nói được là bao lâu.
“Ý kiến không hợp, gia quy của nhà họ Ân rất đáng ghét a!” Ân Tư cười cười, Hà Bật Học rất muốn gật đầu theo, nhưng bị Ân Kiên lườm một cái, ngoan ngoãn ngậm miệng.
“Tôi không hiểu! Ông rõ ràng là người, sao có thể sống lâu thế? Nhìn bộ dạng hồ ly đực, thay đổi rất nhiều đúng không?” Hà Bật Học lại nhấc tay đặt câu hỏi, Ân Tư hiển nhiên cảm thấy người thanh niên này rất thú vị, vẫn đang đánh giá cậu.
“Ân Kiên cũng có thể sống rất lâu đó! Sống đến mòn mỏi cậu ta cũng không chết được.” Ân Tư nhấp trà, sắc mặt Ân Kiên trắng bệch. Đây là cái rễ ngược trong đáy lòng hắn, có một ngày tất cả người quen đều chết sạch, có phải chỉ còn có hắn một mình chờ thế giới diệt vong?
“Ân Kiên là xác sống dựa vào phản hồn chú trở lại nhân thế, tôi không giống cậu ta, tôi dùng phương pháp khác, tuy có chút phiền toái, nhưng cũng không nguy hiểm mấy.” Ân Tư thành thật trả lời, khiến Hà Bật Học cảm thấy hứng thú, muốn hỏi lại sợ Ân Kiên mắng cậu, mắt to đảo qua đảo lại.
“Dọn nhà*, cách gọi phương Tây hình như là Walk in.” Ân Tư bí hiểm cười cười, Hà Bật Học gãi gãi đầu nhìn về phía Ân Kiên, nghe hông hiểu.
“Quỷ trên người! Mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, quỷ trên người là cưỡng ép!” Sắc mặt Ân Kiên sầm xuống, người này quả thật là phản đồ của nhà họ Ân, cư nhiên dùng cách này trở lại nhân thế? Cho dù thân xác đã chết bao lâu, với năng lực của ông ta, rất dễ tìm một người đáng thương để bám, cướp đoạt cơ thể đối phương. Nghĩ đến đây, cả người Ân Kiên chấn động, không hẹn mà cùng Quản Đồng nhìn về phía Hà Bật Học, đáng tiếc là người này vẫn không biết gì.
“Đi! Chúng ta về! Đừng đến làm phiền chúng tôi!” Ân Kiên trừng mắt cảnh cáo Ân Tư, kéo Hà Bật Học, cùng Quản Đồng một trái một phải kẹp cậu ra ngoài.
“Cậu không muốn biết chân tướng của mình sao?” Ân Tư bỗng nhiên cất giọng, ba người kia lại run lên.
“Ông biết?” Phản ứng đầu tiên quả nhiên là Hà Bật Học, cậu quan tâm Ân Kiên hơn bất kì ai.
“Đương nhiên biết, phản hồn chú… Là tôi viết…” Ân Tư nhàn nhã pha trà, càng thân thiết hơn là thay bọn họ rót đầy, Ân Kiên cùng Hà Bật Học liếc nhau một cái, khẽ cắn môi, ngồi xuống.
***
*Dọn nhà- Tẩu xá: tra thì trong từ Walk có một nghĩa nói về ma quỷ, nhưng k rõ ràng @@ tra baidu thì có nghĩa ( nghĩa này trích ra từ chính “A! Kim dạ na lý hữu quỷ!” luôn@@): cơ thể là nhà, linh hồn là khách trong nhà, dọn nhà chính là linh hồn A cưỡng ép chiếm cơ thể linh hồn B, linh hồn B sẽ biến mất @@

*ngáp* Ngày mới vui vẹ nà @@ bợn Yui thì đang chạ vui vẻ gì, đang sắp thần kinh đến nơi rồi@@

5 responses »

  1. Pingback: [ML] A! Kim dạ na lý hữu quỷ | Ame Kurota

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s