A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ tư- p10

Standard

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Một bụng tức, sau khi tông cửa xông ra thì phát tiết lung tung, đi một hồi mới giật mình nhận ra mình hình như lạc đường, Hà Bật Học thở dài thật dài, vừa đói vừa mệt dạ dày lại đau, rốt cuộc là không đúng chỗ nào, vì cái gì phải phiền lòng vì chuyện của Ân Kiên? Đồ khốn đó có cái gì tốt? Mỗi lần gặp chuyện liền rụt cổ lại, trở mặt đuổi người đi, trên đời này có mỗi anh ta giỏi chắc? Mất đi một Ân Kiên Trái đất sẽ ngừng quay sao? Làm như mình quấy nhiễu anh ta vậy… Đi không định hướng một đoạn, lại bắt đầu cảm thấy không yên lòng vì Ân Kiên, người này thoạt trông rất kiên cường, nhưng lần trước bị người ta đóng đinh đã khổ sở cả buổi, nói đơn giản chính là ngây thơ, bỏ mặc anh ta một mình… Không, còn có hồ ly đực ở đó, nhưng thế lại càng nguy hiểm!
“A~~~~ Hà Bật Học mày là đồ ngu! Mày rốt cuộc muốn thế nào a?” Hà Bật Học bứt tóc, rõ ràng cũng không phải chuyện gì, vì cái gì cứ nhất định phải thành như này? Cậu cơ bản sẽ không xử lí được! Ác quỷ thì sao? Ân Kiên hiện giờ không phải quá tốt, cậu cũng không thèm để ý, Ân Kiên sao cứ phải để trong lòng?
“Hy vọng anh Kiên không sao…” Hà Bật Học lắc lắc đầu, cam chịu số phận đi tìm trạm tầu điện ngầm, về Đài ăn gì trước, rồi gọi điện về hỏi một chút, có lẽ Ân Kiên suy nghĩ một mình, sẽ không mệt óc nữa.
Với năng lực của Quản Đồng, hiển nhiên cậu ta có thể không cần xông vào cũng có thể tiến vào phòng, hơn nữa, cậu ta cũng biết Ân Kiên có lẽ vì rất phiền lòng, nên mới quên lập kết giới ngăn cậu ta vào, nhưng mà, Quản Đồng lúc này lại chọn im lặng đợi trong phòng khách, căng cái tai hồ ly dài dài, xác định Ân Kiên trong phòng vẫn khỏe, anh ta cần không gian riêng, Quản Đồng mới không quấy rầy anh ta, ngẫm lại, mình thật là người yêu tốt biết quan tâm a!! Ân Kiên thật sự là bị người ta đánh vào đầu, mới chọn trúng thằng ngốc Hà Bật Học kia!
“Cậu vẫn ở đây?” Xem chừng hờn dỗi, tự chán ghét mình đủ rồi, Ân Kiên giật cửa phòng, sắc mặt tuy không dễ nhìn, nhưng cảm xúc rõ ràng hồi phục nhiều, lạnh lùng hừ một câu, ngó ngó Quản Đồng trong phòng khách.
“Muốn nhân lúc người gặp khó khăn a!! Cơ hội thế cơ mà!” Quản Đồng cười giòn, Ân Kiên khóe miệng giật giật, rất cảm kích mấy kẻ bên cạnh mình từ đầu đến cuối đều là sinh vật khó hiểu.
“Bạn Hà đâu?” Ân Kiên nhìn bốn phía, thiếu bóng dáng kia, nói không mất mát là gạt người.
“Bị anh chọc chạy mất rồi, lúc này thật bất ngờ là tôi lại muốn đứng về phía đồ thiểu năng Hà Bật Học kia, anh rất vô vị, một chút việc nhỏ cũng đả kích được anh, nào có thiên sư thích lẩn trốn như này a?” Quản Đồng lắc đầu, Ân Tư tỏ rõ là cố tình đả kích Ân Kiên, người này lần nào cũng mắc mưu, ai mà chẳng có chuyện không như ý a!!
“Cậu ấy lái xe của cậu?” Ân Kiên ngó tới cái chìa khóa ở tủ TV, Hà Bật Học không lái xe của cậu ta, đương nhiên là mượn Quarn Đồng, người sau đó lắc đầu, cậu ta còn chưa có thích tốt bụng đến cho cái đồ quỷ xui xẻo kia mượn.
“Cái đồ ngốc…” Ân Kiên vơ chìa khóa xe đuổi theo, Hà Bật Học tốt nhất là lòng vòng trên đường đến gãy chân cho hắn, còn nếu đồ ngốc đó mà dám đáp tàu điện…
Sân ga vẫn quạnh quẽ như trước, Hà Bật Học ngồi trên ghế đợi duỗi chân dài khua khoắng, sự kiện qua cũng lâu lâu, mọi người hình như cũng dần quên thảm án kia, cảnh sát vẫn không có manh mối, nếu không phải mình quả thật có nói chuyện qua với Nhan Thư Vũ, có lẽ, cũng sẽ không để chuyện này trong lòng nhỉ?
Rầm rập, tiếng ầm ầm vang từ phía trước truyền đến, một cơn gió lạnh thổi đến từ ngã rẽ lên sân ga, đoàn tàu vèo một tiếng dừng trước mắt Hà Bật Học. Xách ba lô mang theo, đang muốn sải bước lên tàu, đột nhiên giữa chừng như bị người ta kéo lại, Hà Bật Học hồ nghi xoay người sang chỗ khác, bốn bề vắng lặng cũng chẳng có ai đứng bên cạnh cậu, Hà Bật Học gãi gãi đầu, nghi mình ảo giác, nhưng đúng lúc này, rõ ràng cảm giác có cái tay lạnh lẽo túm cánh tay cậu kéo ra sau, Hà Bật Học hít một hơi lạnh, vội vàng hết nhìn đông lại nhìn tây, theo bản năng sờ sờ cánh tay, người trên sân ga toàn bộ lên tàu, đứng ở cạnh cửa khó hiểu nhìn sắc mặt trắng bệch của Hà Bật Học.
“Tiên sinh… Anh không lên sao?” Một cô học sinh đứng gần cửa tốt bụng nhắc, Hà Bật Học muốn trả lời, lại cảm giác cái tay lạnh như băng kia tới gần, cắn cắn môi dưới lắc đầu, cười yếu ớt, sẽ không xui xẻo thế chứ?
Rầm rập, tiếng ầm ầm lại vang lên, đoàn tàu tự động đóng cửa lại, Hà Bật Học chỉ có thể lui lại phía sau từng bước, nhìn đoàn tàu vèo một tiếng chạy xa.
“Vận khí của cậu tốt lắm a!” Đột nhiên có một người đàn ông cất giọng phía sau Hà Bật Học, sợ tới mức lông cả người cậu dựng lên, hoàn hoàn nhìn lại là Ân Tư?
“Ở đâu đó có người đã cứu cậu một mạng…” Ân Tư nhìn đoàn tàu chạy xa ở đầu kia thì thào tự nói, đột nhiên chợt nghe thấy một tiếng phanh gấp, như là đoàn tàu đâm mạnh vào một vật cản đó không thể tiến lên, Hà Bật Học tim đập loạn, cậu nghe không nhầm, tiếng phạch phạch, tiếng vỗ cánh phạch phạch, còn có tiếng móng vuốt sắc cào trên kim loại kinh khủng, càng đáng sợ chính là, càng lúc càng gần.
“Ừm… Xem ra, thứ kia càng lúc càng hung ác! Qua đây đi! Tôi đưa cậu về.” Ân Tư cười cười, vẫy tay với Hà Bật Học, mặc kệ cậu có đồng ý không, tự nhiên tóm gáy Hà Bật Học kéo người đi.
Chờ khi Ân Kiên tới Đài truyền hình, Ân Tư cùng Hà Bật Học cũng tới cùng lúc, hắn cơ hồ là kéo Hà Bật Học về phía sau mình, vẻ mặt đề phòng trừng Ân Tư. Đừng để Hà Bật Học gần Ân Tư quá, người này tâm tư hiểm độc, trời biết ông ta có chủ ý gì, Hà Bật Học kia bát tự rất nhẹ, nếu Ân Tư điên lên muốn đổi cơ thể chơi, trời mới biết có cách gì ngăn ông ta, Ân Kiên không hy vọng đối mặt với một Hà Bật Học khuôn mặt đáng yêu nhưng một bụng xấu xa.
“Anh Kiên… Cái đường hầm kia… Cái thứ kia…” Hà Bật Học vừa thấy Ân Kiên, hoảng hồn chưa yên kéo tay áo hắn, muốn giải thích lại chẳng câu nào rõ ràng, sự tình ầm ĩ to, sinh vật trốn ở đường hầm tựa hồ càng ngày càng mạnh, nếu không phải Ân Tư đến nhanh, nói không chừng sẽ lao khỏi đường hầm công kích người trên sân ga, Hà Bật Học không dám tưởng tượng, vạn nhất thứ đó đi ra, hậu quả sẽ thành thế nào?
Ân Kiên chau mày, Ân Tiển dẫn một đám cháu chắt nhà họ Ân điều tra sự kiện kia, xem ra sự tình phát triển vượt quá tưởng tượng, quay đầu lại vội đưa mắt cho Quản Đồng, người sau đó gật gật đầu đột nhiên biến mất, Ân Tư rất hứng thú nhìn một màn này, một thiên sư nửa mùa, một người không có năng lực còn cả một Hồ tiên tu hành chưa xong? Như vậy mà cũng muốn cứu thế giới? Người trẻ thật là nhiệt tình…
“Gì? Học trưởng, sao về muộn thế? Đến xem Tiểu Vân chụp ảnh bìa sao?” Trương Chính Kiệt mang bữa khuya quay về Đài, đầu tiên là hồ nghi liếc mắt đánh giá Ân Tư một cái, sau đó tủm tỉm chạy đến bên Hà Bật Học. Tùng Vân tuy là nữ chủ trì chương trình của bọn họ, nhưng thân phận người mẫu vẫn chiếm một nửa lịch trình làm việc của cô, phần lớn thời gian, Tùng Vân bố trí ổn, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh vài tình huống đụng hàng, tỷ như chụp ảnh bìa linh tinh. May thay, đám nhân viên háo sắc của chương trình thần bí này, tuyệt đại đa số thời gian sẽ ôm chặt tâm tư vô cùng thông cảm mà đến “thưởng thức” công tác của Tùng Vân, như giờ, rõ ràng không liên quan đến bọn họ, nhưng gần như cả tổ sản xuất đều ở lại hầu cô ở trên tầng cao nhất của Đài.
“Tiểu Vân chụp ảnh ở tầng cao nhất?” Hà Bật Học cũng không có ý gì đặc biệt, chỉ là lặp lại lời Trương Chính Kiệt, dù cho có ngẩng đầu nhìn xung quanh, với góc độ của cậu, trừ phi có mắt X-quang, bằng không thấy quỷ mới dòm được tình hình tầng cao nhất.
“Đúng vậy! Nghe nói mở mấy trăm cái đèn hỗ trợ cô ấy, quá hào phóng!” Trương Chính Kiệt tấm tắc ra tiếng, học theo Hà Bật Học ngẩng đầu, lúc này, hai người đồng thời hít một ngụm khí.
Một bóng người đỏ tươi từ tầng cao nhất lóe qua, theo đó truyền đến một hồi tiếng kinh hãi đáng sợ, bọn Hà Bật Học trơ mắt nhìn Tùng Vân rơi thẳng xuống…
***
Ò_Ó ồ yề, ta đã trở lại, đảm bảo ăn hại hơn xưa N lần Ò_Ó ai chào đón ta hơmmmmmmmmmmmm????

13 responses »

  1. gì đây gì đây gì đây >______<

    *có phải phép màu của hxh ko mà mình thấy dạo này mình may mắn thế =))*

    trời ơi quay lại rồi kìa!!!!!!!!!!!! quay lại lúc nào vậy??????????

    tại sao ngày nào tôi cũng vào blog của người thì ko thấy gì, tôi đi vài ngày thì đùng cái tái xuất giang hồ!!!!!!!!

    TT^TT

    thôi dù sao cũng mừng là bạn đã quay về với đàn em mọn T.T

    P/S: ko muốn tùng vân chết đâu == mình thích ẻm lắm =="

  2. Pingback: [ML] A! Kim dạ na lý hữu quỷ | Ame Kurota

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s