Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ hai bảy

Standard

Quái, ngươi thật mỹ lệ

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka

Biên tập: Moon Moon

Beta readerPhiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

Chương 27: Dũng sĩ giết rồng

 

“Tiểu ~~ Tiểu ~~~ “
Xa xa truyền đến tiếng gọi thâm tình. Chỉ thấy một thiếu niên thanh tú dáng người nhỏ nhắn, chầm chậm chầm chậm hướng Tiểu Tiểu nhào tới: “Ta ~~~ tới ~~~ đây  ~~~ “
Tiểu Tiểu lại càng hoảng sợ, né một cái, Bánh Trứng té cái bịch trên mặt đất.
“Đau quá đi!” Bánh Trứng ngồi xuống, mặt nhăn mày nhíu xoa xoa cái mũi: “Tiểu Tiểu, ngươi trốn gì ta chứ?”
“Bị ngươi nhào tới, ta sẽ bị đau đó.” Tiểu Tiểu nói.
“Sao lại như vậy chứ? Ta là người mà, cũng đâu phải cái cột cement đâu, sao có thể làm ngươi bị thương chứ?” Bánh Trứng nhỏ kháng nghị.
“Y của ta là, ” Tiểu Tiểu chỉ chỉ vô bộ mặt đứng phía trước, chính là Mạc Cửu Ngôn đang chắp tay đứng đó: “Ta sẽ bị hắn đánh cho u đầy đầu luôn, rất đau nha.”
“Anh ấy dám dám, hừ! Muốn bắt nạt bạn tốt của ta, còn phải hỏi xem ta có đồng ý hay không đã!” Bánh Trứng nhỏ đứng lên, thẳng thắt lưng: “Tiểu Tiểu, sao hai ngày nay ngươi không onl vậy?”
“Haiz, cái này một lời khó nói hết… Được rồi.” Tiểu Tiểu lấm la lấm lét mà lôi cậu ta ra một chỗ bắt đầu tám chuyện, rỉ tai thầm thì: “Phương pháp ta dạy cho ngươi, ngươi dùng có tác dụng không a?”
Bánh Trứng Nhỏ đỏ hết cả mặt mày: “Dùng được…”
“Ra sao rồi? Hiệu quả làm sao?” Tiểu Tiểu chờ mong.
Bánh Trứng mặt càng đỏ hơn, cúi thấp đầu, dẫm dẫm chân, bày ra bộ dáng làm nũng: “Đáng ghét ~~ không nên hỏi người ta a ~~ “
“Ừm.” Tiểu Tiểu gật đầu: “Ta đây trực tiếp đi hỏi ca ca ngươi là được rồi. Dù sao đương sự cũng không phải chỉ có một người nha.”
“Ối ối!” Bánh Trứng cuống quít ngăn cản cậu lại, dí sát vô lỗ tai của Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói: “Kỳ thực ngày đó là như thế này như thế kia, như vầy như vầy, như kia như kia, như vầy như vầy…”
“Oa! Thực sự?” Tiểu Tiểu cả kinh, rất chi tiện thể, vô cùng bát quái mà vươn dài cả lỗ tai ra hóng. Bánh Trứng ngay từ đầu mặt còn hơi đỏ lên, nhưng sau đó càng nói càng hăng. Chỉ thấy hai người dính sát rạt vô một bên, “Ối!” “Vậy a…” “Cái gì? ?” “Óa? ? ?” “Hóa ra là như vậy a…” Thoạt đầu còn kinh hãi, sau trò chuyện đến khí thế ngất trời.
Mạc Cửu Ngôn ngay từ đầu còn có thể đứng nhìn một cách bình tĩnh, sau đó thiệt sự không thể nhịn được nổi nữa, ho khan, “Các ngươi đang nói chuyện gì thế?”
Bánh Trứng cùng Tiểu Tiểu cùng lúc dừng lại, ngẩng đầu, mắt trợn tròn lên nhìn hắn, chỉ trong chốc lát, liền cùng kêu lên: “Không có việc gì!”
Sau đó lại tiếp tục kề vai sát cánh, châu đầu ghé tai một chỗ.
Độc Cô Vân nhìn hai người mật đàm, nói với Mạc Cửu Ngôn: “Ta thấy, hành vi của hai người bọn họ thực sự vô cùng mờ ám.”
Mạc Cửu Ngôn gật đầu: “Đồng cảm vô cùng.” Hắn nhìn Độc Cô Vân: “Xin hỏi ngươi dạy dỗ thú cưng của mình thế nào vậy?”
“Hả?” Độc Cô Vân sửng sốt. Mạc Cửu Ngôn tiếp tục ho khan, bộ dạng có vẻ hơi mất tự nhiên: “Cách dạy dỗ vô cùng đúng đắn.”
Độc Cô Vân quay đầu lại, hít sâu một hơi. Không cần hỏi nữa, khẳng định vừa rồi yêu nghiệt Tiểu Tiểu lại đẻ ra một chủ ý gây tai họa cho chúng sinh …
Nhìn nét mặt uy nghiêm trấn tĩnh nhưng thực ra lại đang say sưa trong hạnh phúc của Mạc Cửu Ngôn khi nói câu đó, Độc Cô Vân càng thêm khẳng định điều này.
Hai tiểu yêu nghiệt cuối cùng hoàn tất hội đàm, hai khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng lâng lâng ngồi ở bàn, tay chống cằm, ánh mắt mơ màng. Mạc Cửu Ngôn cùng Độc Cô Vân hỏi hai người xảy ra chuyện gì, cả hai đều hoảng hốt  “A?” một tiếng, sau đó lại hoảng hốt lắc đầu: “Không có việc gì…”
Không có việc gì mới là lạ!
Độc Cô Vân rất lo lắng: “Tiểu Tiểu, các ngươi rốt cuộc nói cái gì vậy?”
Tiểu Tiểu không nói chuyện, dùng ánh mắt mơ màng nhìn hắn, đột nhiên nói: “Tiểu Vân, ngươi rốt cuộc lúc nào mới đem ta ăn tươi a?!?”
Bịch một tiếng. Ngoại trừ Thiên Thu đại thần còn đang thản nhiên uống trà, tất cả mọi người đều nằm úp sấp dưới mặt bàn.
Độc Cô Vân đứng lên đầu tiên, ổn định tâm tình một chú, dùng giọng nói run nhè nhẹ nói: “Chuyện đó, ngươi là thú cưng của ta, ta làm sao có thể ăn tươi ngươi được chứ?” Sau đó túm Tiểu Tiểu xách sang một bên, bịt miệng của cậu lại: “Ngoan, không được nói lung tung nói, đêm nay logout xong sẽ ăn ngươi a. Ngoan  ~ “
“Ô ô, ” Tiểu Tiểu cử động cái miệng bị bịt lại nói không nên lời, nhưng sau khi nghe  lời bảo đảm của Tiểu Vân, liền lộ bộ mặt rất là thoả mãn, mang ý tứ rõ ràng là: Vậy cũng không tệ lắm.
Độc Cô Vân thở phào nhẹ nhõm, buông tay ra, quay đầu lại: “Ha ha, thú cưng nhỏ này AI rất cao, ăn nói thực sự rất dọa người.”
“Ngươi dạy chứ ai?” Bánh Trứng thổi thổi cốc trà nóng, lạnh lẽo búng ra mấy lời.
“Tiểu Phong, không nên kích thích Độc Cô đại ca chứ.” Mạc Cửu Ngôn bày ra bộ dáng anh cả: “Thói luyến sủng kỳ thực có rất nhiều khổ não, chúng ta nên cảm thông với hắn.”
… Độc Cô Vân yên lặng ngồi xuống ── trên đầu như thể đang treo lơ lửng một cây đao, nhịn a. Ai bảo hắn không chỉ có luyến sủng, lại còn luyến đồng, luyến quái, luyến búp bê nữa chứ?!?
“Tiểu Vân, xin lỗi nha…” Tiểu Tiểu dịu dàng nhẹ nhàng, kéo kéo tay áo của Tiểu Vân, tay kia cố sức che miệng lại, tránh khỏi nhỡ đâu lại cười phát điên.
“Tiểu Tiểu, lần này ta tới tìm ngươi vừa đúng lúc còn có chuyện quan trọng muốn nói.” Bánh Trứng kéo Tiểu Tiểu, ngồi xuống, rất hưng phấn mà nói: “Nghiệp đoàn chúng ta gần đây nhất muốn tổ chức một hoạt động chiêu mộ quy mô lớn, tập hợp cao thủ của toàn bộ server, cùng nhau làm nhiệm vụ Đồ Long!”
“Đồ… Long?”
“Ừ. Chính là đệ nhất đại BOSS của toàn server, Ngân Long của Tiềm Long Sơn a!” Bánh Trứng không chú ý tới sắc mặt của Tiểu Tiểu trong nháy mắt đã trở nên rất kỳ lạ, mà kích động như trước tiếp tục: “Chưa từng có người chơi nào có thể thắng được Ngân Long BOSS vậy nên lần này Xuân Phong Tiếu chúng ta muốn lợi dụng quy mô cùng sức hiệu triệu của nghiệp đoàn, có khả năng tập hợp được tất cả các cao thủ đứng đầu của mọi chức nghiệp, cùng nhau tổ đội đai đánh Ngân Long, tạo nên thần thoại bất hủ của Tam Khu Thanh Thành! Tiểu Tiểu, tuy rằng các ngươi level không cao, thế nhưng đến lúc đó có thể đi theo quan sát, cổ vũ cho bọn ta nỗ lực lên!”
“Trứng Nhỏ…” Tiểu Tiểu lặng yên một hồi, chậm rãi nói: “Xin lỗi… Ta muốn ra khỏi hội.”
“Cái gì??” Bánh Trứng kinh ngạc hô lớn.
Tiểu Tiểu ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Độc Cô Vân. Độc Cô Vân cũng nhìn hắn, ánh mắt rất nhu hòa.
“Thực sự xin lỗi. Kỳ thực ta phi thường muốn cùng Tiểu Đản Đản chơi game… Thế nhưng, nếu như các ngươi muốn đi giết ta Tứ ca, thì ta thực sự không thể đáp ứng.” Tiểu Tiểu nghiêm túc địa nói.
“… Xin lỗi, vừa nãy ta quên mất ngươi là rồng …” Bánh Trứng đột nhiên nhớ tới, rất xin lỗi địa thấp giọng giải thích.
Không ai lên tiếng, bầu không khí có chút xấu hổ.
“Được rồi Tiểu Phong, không nên miễn cưỡng người ta.” Mạc Cửu Ngôn đánh vỡ sự im lặng: “Nếu như vậy, vậy nghe theo tiểu bằng hữu này”
“Thế nhưng…” Bánh Trứng lưu luyến không rời nắm tay Tiểu Tiểu: Là một anh hùng, giữa cuộc sống mênh mang, gặp được một người (quái) tâm ý tương thông với mình vậy quả là chuyện không phải chỉ cầu mà được a!
“Ô ô Tiểu Tiểu, ngươi thực sự không cân nhắc một chút gì sao? Sau này không còn có ai có thể hiểu ta như vậy nữa, không còn có ai có thể nói chuyện phiếm với ta nữa…” Bánh Trứng ghé vào trên vai Tiểu Tiểu, khóc lóc rất thương tâm.
Tiểu Tiểu thoải mái vỗ vỗ lưng hắn: “Được rồi. Chỉ là không thể cùng các ngươi đánh đồng tộc của ta thôi còn chúng ta vẫn chính là bạn tốt của nhau mà! Sau này lúc nào Trứng Nhỏ muốn nói chuyện phiếm, vậy thì có thể tới tìm ta a.”
Bánh Trứng Nhỏ cọ cọ nước mắt: “Chuyện đó… Chuyện của ta cùng với ca ca ta cũng có thể nói chuyện với ngươi?”
“Chuyện đó nhất định phải nói cùng ta!” Tiểu Tiểu nghiêm túc phán.
“Vậy a.” Bánh Trứng lau sạch nước mắt, xoay người nhào thẳng vào trong lòng Mạc hội phó: “Ca, ngươi giúp bọn hắn rời khỏi hội đi. Người ta không đành lòng a. Oa oa oa oa…”
“Được rồi được rồi, đừng khóc.” Mạc Cửu Ngôn có chút bất đắc dĩ xoa xoa đầu của cậu, sau đó lại ngẩng đầu lên hỏi Độc Cô Vân: “Vị hiệp sĩ này, ta còn là muốn trưng cầu một chút ý kiến của chủ nhân là ngươi: Ngươi chắc chắn là muốn dẫn sủng vật của ngươi rời khỏi hội sao?”
Độc Cô Vân nhẹ giọng nói: “Ý kiến của Tiểu Tiểu chính là ý kiến của ta. Hắn muốn như thế nào thì liền như thế đó đi, ta đều sẽ nghe theo ý hắn.”
“Được!” Mạc Cửu Ngôn khen ngợi từ tận đáy lòng: “Quả nhiên là một kẻ nghiện luyến sủng.”
… Độc Cô Vân thuận lợi bẻ gãy đôi một đôi đũa.
Mắt thấy dòng chữ “Xuân Phong Tiếu ” trên đỉnh đầu của mình dần dần biến mất, Tiểu Tiểu rất thương cảm: “Tuy rằng ta chỉ hội viên của làm Xuân Phong Tiếu có ba ngày, thế nhưng ta đối với ‘Xuân Phong Tiếu’ có cảm tình rất sâu sắc. Tiểu Vân, chúng ta lên kênh nghiệp đoàn lần nữa, nói lời tạm biệt với mọi người đi.” Nói xong, Tiểu Tiểu liền mở kênh nghiệp đoàn, lên tiếng: “Chào mọi người! Ngay bây giờ ta lập tức sẽ rời khỏi hội, tuy rằng thời gian chúng ta ở chung rất ngắn, thế nhưng ta sẽ vĩnh viễn nhớ tới mọi người!”
Kênh nghiệp đoàn đầu tiên là một khoảng yên lặng. Sau đó lần thứ hai lại tiếp tục náo nhiệt lên:
“Đây là ai a?”
“Thuộc nghiệp đoàn của chúng ta sao?”
“Không nhận ra.”
“Bao nhiêu cấp?”
“Có vẻ là 33…”
“Thêm trạng thái! Thêm trạng thái!”
“Hôm nay ông xã của ta không onl đc… ô ô ô ô ~ “
“Muốn mua một tấm áo choàng phòng ngự phát sáng bảy mươi chín lượng, xin đừng giấu a!”
… … …
Tiểu Tiểu rưng rưng, chạy vội tới trong lòng của Độc Cô Vân tìm kiếm sự thoải mái: “Tiểu Vân! ! Ô ô ô ô, ai  cũng không để ý tới ta…”
“Ngoan, đừng khóc.” Độc Cô Vân từ trước tới giờ vẫn vậy, thoải mái nói: “Bởi vì bọn họ đối với ngươi không quen, sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ khác.”
Thế là Tiểu Tiểu trong lòng héo hắt, bi bi kịch kịch vì phải rời hội.
Sát Thiên Thu còn đang uống trà.
Tiểu Tiểu tâm tình khó chịu, trừng  Sát Thiên Thu quát um: “Ê, sao ngươi vẫn còn đang uống trà!”
“A?” Sát Thiên Thu ngẩng đầu, thản nhiên liếc mắt quét qua mọi người, cúi đầu, tiếp tục uống trà. ( trong lòng nói: không có đất cho ta diễn, không uống trà thì làm gì chứ hả. )
“Biệt uống! Ta đã rời khỏi hội rồi…” Tiểu Tiểu lại nghĩ tới chuyện thương tâm, nước mắt lại lưng tròng.
Sát Thiên Thu “bịch” một tiếng đem cốc trà đặt xuống, cầm cây bội kiếm lên trên bàn lên, đứng dậy.
“Ngươi, ngươi làm gì đó?” Tiểu Tiểu bị khí thế của hắn dọa cho hoảng sợ, nhắm thẳng trong lòng Độc Cô Vân mà lui.
Sát Thiên Thu hờ hững nhìn hắn: “Uống nhiều nước quá, vào WC.”
Bịch một tiếng. Chỉ có một mình Sát Thiên Thu may mắn tránh khỏi kiếp nạn, tất cả những người khác đều đã tử trận dưới chân bàn.
“Vị dũng sĩ này, xin hỏi ngươi có hứng thú tham gia nhiệm vụ Đồ Long cùng chúng ta không?” Mạc Cửu Ngôn dựa vào trực giác của một cao thủ như hắn, nhận định  Sát Thiên Thu cũng không phải hạng người hời hợt.
“Xin lỗi, không có hứng thú.” Sát Thiên Thu lạnh lùng trả lời.
Mạc Cửu Ngôn cũng không tức giận, mỉm cười: “Trước tiên đừng trả lời ta vội. Sau này nếu như có hứng thú, đi tìm chúng ta nhập vào đội ngũ cũng không muộn.”
“Sau này cũng sẽ không có hứng thú.” Sát Thiên Thu tuyệt không lưu tình chút nào, thẳng thắn cự tuyệt.
“Hả? Vì sao chứ?” Mạc Cửu Ngôn hơi có chút nghi hoặc: “Giết chết Ngân Long BOSS, chính là mộng tưởng mà bao nhiêu cao thủ đeo đuôri. Vì cái gì ngươi lại kiên quyết địa cự tuyệt như vậy a?”
“Vì cái gì ư?” Sát Thiên Thu nghiêm nghị cười: “Bởi vì ta muốn tự mình giết!”
—————-
* Luyến sủng, lại còn luyến đồng, luyến quái, luyến búp bê?!? =)))))))))))))))
Giáng Sinh vui vẻ na mọi ng XD

6 responses »

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s