A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ năm- p1

Standard

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Tiếng nước nhỏ giọt, một giọt, hai giọt, còn cả mùi máu tươi? Đây không phải tiếng nước nhỏ giọt, mà là máu rơi? Bốn phía đều tối đen, cả người đau đớn lan tràn, thở dốc nặng nề, tiếng cười quỷ dị, đột nhiên một cơn đau, Ân Kiên mở mắt bừng tỉnh…
Đèn thủy ngân trắng lạnh lẽo, trong không khí lưu lại mùi nước khử trùng, Ân Kiên ngơ ngẩn hồi lâu mới bừng tỉnh, hóa ra đang ở trong bệnh viện, vừa nãy sao lại ngủ? Thật sự nói ra sẽ khiến giang hồ cười nhạo, nhưng bầu không khí trong mơ kia, khiến hắn có sự kháng cự không nói nên lời, hắn quả nhiên không phải kiểu người thích hợp nằm mơ a!!
“Này! Cậu đang làm gì thế? Tiểu Vân còn chưa chết, lau nước mắt cái gì?” Hà Bật Học rì rầm, Ân Kiên ngẩng đầu, liền thấy nhà sản xuất mặt tròn mắt to của chương trình thần bí nổi tiếng, mặc cái áo T-shirt, quần bò rách, đứng chỉ trích người nào đó bên cạnh, mà cái người nào đó, kì thật căn bản không nói là người được, một con Hồ ly đực chỉ cúi đầu giật giật không biết đang làm cái gì.
“Tôi nào có khóc? Lau dầu dính mũi một tí thôi…” Quản Đồng bĩu môi, Hà Bật Học quàng quạc một tràng chỉ trích, Ân Kiên nhìn cậu ta, có hơi nghe không rõ cậu ta đang nói cái gì, nhưng có một điều hắn hiểu rõ, Quản Đồng đích xác không phải kiểu người sẽ vì Tùng Vân ngã chết mà rơi nước mắt.
Sự tình phát triển vô cùng quỷ dị, Ân Kiên tự hỏi sau khi quen Hà Bật Học, chuyện gặp phải còn nhiều hơn so với nửa đời trước của hắn, thêm một chuyện đêm nay càng khiến người khác khó tin cho được. Tùng Vân từ trên tầng cao nhất Đài truyền hình ngã xuống, kết quả cô không ngã thành thịt vụn, cư nhiên từ không trung lật mình, sau đó cả gót giày cũng không gãy nửa đoạn, tao nhã đứng trước mặt bọn họ, đừng nói hắn, Hà Bật Học cùng Trương Chính Kiệt sợ há hốc miệng, tự Tùng Vân ngây ra nửa giây xong liền hét thất thanh, cho đến khi xe cứu thương tới, tiêm cho cô thuốc an thần xong cũng còn chưa ngừng lại, có khi ngừng rồi, nhưng tiếng thét chói lói ấy vẫn luẩn quẩn bên tai, bản thân có lẽ ảo giác mất rồi.
“Anh Kiên! Anh xem xem Tiểu Vân có bị gì không?” Hà Bật Học dùng sức lách khỏi Quản Đồng, nhỏ giọng hỏi Ân Kiên. Ôi đệt! Tối nay chuyện xảy ra thực sự rất điêu, cậu thực sự hối hận vì sao lại không mang theo DV bên mình hoặc vác máy quay, một khắc nhiều kịch tính như thế, Tùng đại mỹ nữ như tiên nữ như thế… Nhảy lầu đó!!
“Tôi cũng không biết! Cậu có muốn vào xem một cái không, bác sĩ kia… Thật sự không đáng tin!” Ân Kiên dịu dàng giải thích, Hà Bật Học chớp chớp mắt to, tuy không thể nói rõ, nhưng cậu cảm giác Ân Kiên có việc dối cậu, nhưng cậu không vội truy hỏi, lúc Ân Kiên cho rằng nên nói cho cậu thì sẽ không nhịn nói, mà dù không nói, nghiêm hình tra tấn cũng sẽ bức ra.
Nhìn Hà Bật Học vội vội vàng vàng chạy vào phòng bệnh, Ân Kiên xoa xoa huyệt Thái Dương, giấc mơ kì quái vừa nãy khiến hắn không thoải mái, tiện tay rút hộp thuốc lại nghĩ đây là bệnh viện, Ân Kiên thở dài thườn thượt.
“Hỏi đi, hỏi đi! Có vấn đề anh cứ hỏi a! Tôi nín rất khó chịu.” Quản Đồng cúi đầu, con mắt dài nhỏ nhướn lên ngắm Ân Kiên, người sau đó nhìn lại cậu ta, nhăn khuôn mặt tuấn tú.
“Tùng Vân… Cô ta không phải người, là cáo hả?”
Phòng bệnh mờ tối, bác sĩ ở đây đông hỏi một chút, tây nhìn một cái, gấp gáp đến độ Hà Bật Học chỉ có thể ở bên di chuyển lung tung, mà đương sự Tùng Vân còn ở trên giường, vẻ mặt bị dọa hết sức, mắt to rưng rưng, liên tục nhìn Hà Bật Học cầu cứu, hóa ra, tự ngã nhà cao tầng xuống chết thảm vẫn còn may, khủng bố nhất lại là ngã xuống một chút thương thế cũng không có, Tùng Vân đến giờ lưng vẫn ớn lạnh, sự tình vượt quá lẽ thường nên cô không tiếp thu nổi.
“Không có việc gì, Tùng tiểu thư không bị thương, hết thảy bình thường.” Bác sĩ khẽ cười, anh ta hiển nhiên không hiểu tính nghiêm trọng của sự việc, những lời này nói ra thà không nói còn hơn.
“Bình thường? Hết thảy bình thường? Tôi từ trên tầng cao nhất của Đài truyền hình ngã xuống, sao có thể không việc gì? Như thế còn bảo là bình thường?” Tùng Vân túm cổ áo bác sĩ rống lên, cậu bác sĩ kia sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, phải biết là, Tùng Vân luôn khiến người ta nghĩ đến cô em ngọt ngào, chưa từng gặp qua cô lớn tiếng nói chuyện như thế.
“Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, anh Kiên ở đây, anh ấy nhất định biết xảy ra chuyện gì, cô buông tay trước đã, buông tay a! Đừng quá căng thẳng!” Hà Bật Học khẽ khàng an ủi, tiện thể dùng sức kéo bác sĩ đang đơ kia, Tùng Vân òa một tiếng khóc, bổ nhào vào lòng Hà Bật Học khóc một hồi.
“Tiểu Vân đừng sợ, cô trước tiên nói xem vì sao lại ngã?” Hà Bật Học vỗ nhẹ lưng cô, dịu dàng hỏi, Tùng Vân khịt mũi, nức nở trả lời.
“Là… Là CK…” Tùng Vân nhìn nhìn Hà Bật Học, người này quả nhiên nghe thấy cái tên đó liền rùng mình. CK cải xác là chuyện rất đáng sợ, không may nhất là Hà Bật Học cơ hồ tham dự từ đầu đến cuối hành trình, nhìn thấy cô ta vẫn là người, nhìn thấy cô ta chết, nhìn thấy quỷ hồn của cô ta trở về, nhìn thấy xác cô ta bị trộm, cuối cùng còn thấy cô ta cải xác, thật sự là muốn chết, CK sắp trở thành bóng ma khủng bố nhất trong lòng Hà Bật Học, cô ta đã từng rất đẹp rất đáng yêu a!!
“CK cướp vòng ngọc của tôi, kết quả tôi không đứng vững liền ngã xuống.” Tùng Vân hiển nhiên bình tĩnh hơn nhiều, bản lĩnh ưu việt nhất của Hà Bật Học không phải là đụng quỷ, mà là khiến cho bạn bè bên cạnh an tâm, như thế này là được rồi, cùng cậu ở một nơi, bạn vĩnh viễn không sao, bởi vì không hay ho nhất chính là tâm tính của cậu ta.
“Tôi thấy, đây là nguyên nhân lớn nhất.” Ân Kiên đột nhiên ngắt lời, Hà Bật Học cùng Tùng Vân giật mình hoảng sợ, người sau đó rụt tay lại, nhưng quét ra một vết thương trên tay Hà Bật Học.
“Úi…” Hà Bật Học a một tiếng, máu tươi ràn rụa trên cánh tay, ứa ra mãi, bác sĩ ở bên vội cầm máu thay cậu, Tùng Vân chính là trừng mắt nhìn hai tay mình, cũng không có tình trạng khác thường đặc biệt nào, chi là móng tay có vẻ trong suốt sáng bóng, không khỏi sợ hãi nhìn Ân Kiên, hy vọng có đáp án nơi hắn.
Ân Kiên nhìn nhìn Quản Đồng phía sau, người sau đó gật đầu khẳng định, người trước đành hơi thở dài, quả nhiên giống như hắn tưởng tượng.
“Cô nghe cho kĩ, đừng căng thẳng quá. Cô kì thật không phải loài người, ít nhất, không phải loài người thuần chủng, vòng ngọc khiến cô vẫn có hình dáng loài người, nhưng… Cô là Hồ ly, giống Quản Đồng, hiện giờ, vòng ngọc không còn, cho nên cô bắt đầu hồi phục bản tính, giống Hà Bật Học vậy, ngọc hồ lô mất rồi, cậu ấy bắt đầu phát huy thể chất kì dị.” Ân Kiên càng giải thích, sắc mặt Tùng Vân càng trắng, Hà Bật Học nhìn cô lại có chút hiểu ra, khó trách cậu cứ cảm thấy Tùng Vân khác biệt, ánh mắt luôn có tia sáng không nói nên lời, rất giống Tiểu Vân a! Nhưng Tiểu Vân lợi hại hơn, cả người cô tỏa sáng.
“Khó trách a! Tôi đã nói rồi! Loài người sao có thể xinh đẹp thế, cho nên Tiểu Vân cũng là Hồ tiên sao?” Trương Chính Kiệt đột nhiên ngắt lời, cậu ta tuyệt đối không cảm thấy sợ hãi gì, dù sao đi theo học trưởng lâu, có loại yêu quái nào không gặp qua, Hồ tiên xinh đẹp như Tùng Vân, nhiều đến mấy cũng là chuyện tốt nhẩy?
“Là Hồ ly thì đúng, nhưng cách tiên còn rất xa.” Quản Đồng khẽ cười, không khỏi có chút hâm mộ. Cậu ta với Tiểu Vân là tu hành hàng trăm năm mới có hình người, Tùng Vân chắc là Hồ ly lai máu người, ra đời với hình người, này là cơ duyên tốt không phải con Hồ ly nào cũng gặp được.
“Óe… Người với quái sinh ra? Đó là cái gì?” Hà Bật Học một câu không đầu không đuôi, bất ngờ khiến Tùng Vân cười, vị đàn anh này, vĩnh viễn không vì bạn không phải con người mà bài xích bạn, Tùng vân không khỏi an tâm hơn nhiều.
“Đừng để ý bạn Hà, nhớ rõ, cô là độc nhất vô nhị, nếu không phải có cơ duyên tốt, người cùng Hồ ly kì thật không dễ sinh hạ đời sau, cô đừng suy nghĩ nhiều, tôi bảo cô tôi nghĩ cách liên lạc Hồ tiên Tiểu Vân, để cô ta hướng dẫn cô thì không sao đâu.” Ân Kiên nhẹ giọng an ủi, Tùng Vân gật đầu, tuy rằng vẫn có lúc không chấp nhận nổi chuyện mình không phải con người, thâm chí, còn rất nhiều vấn đề chưa giải quyết, nhưng, hiện giờ trong lòng quả thật chẳng có nhiều sợ hãi.
“Ngại quá, để mọi người lo, về nghỉ ngơi đi! Tôi không sao.” Tùng Vân nở nụ cười ngọt ngào, thiếu vòng ngọc, hồi phục thân phận Hồ ly, cô quả nhiên càng thêm diễm lệ.
***
*o* nay đi chơi gặp gió nên giờ sụt sịt nhức đầu, huhu, tại lúc chiều tưởng không lạnh mấy, ai dè đến tối rét sun *o* Tui ghét mùa đông *lăn lộn lải nhải*

4 responses »

  1. AaaaaaaaaaaaAaaaaaaaaaaaaaAaaaaaasszs lặn 1 tháng giời tôi giận rồi hít te cô rồi :-<
    Ngày nào tôi cũng vào nhà cô đó cô k nhớ chúng tôi à :((((((((((((((((((
    1 chương k đủ k thể đủ :)))))))))0

  2. Pingback: [ML] A! Kim dạ na lý hữu quỷ | Ame Kurota

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s