A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ năm- p3

Standard

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Thiên sư, cũng phải ăn cơm, cho dù là Thiên sư ưa nhìn rất lạnh lùng, tiền cũng sẽ không rớt từ trên trời xuống, Ân Kiên đi khỏi chỗ Ân Lâm xong, liền vội vàng không ngừng hành trình xem dương trạch, âm trạch phong thủy cho người ta, hối hả ngược xuôi nhưng cũng không phiền mấy, mệt chính là làm cho mấy bà cô, tiểu thư có tiền cứ quấn lấy thật sự rất phiền toái, hắn vẫn chỉ thích kiểu người đáng yêu thôi! Cái kiểu diện mạo rất tươi đẹp hoặc khí chất rất cao quý hoàn toàn không chung tần số với hắn, mệt đến tận lúc về.
Hắn bận, Hà Bật Học còn bận hơn hắn, từ khẩn cấp rút ngắn chương trình cũ, đến mở thêm chương trình mới “Suỵt! Đêm nay ai đang làm trò quỷ!”, Ân Kiên vẫn rất khó hiểu, vì cái gì tên chương trình nhất định cứ phải quái như vậy, Hà Bật Học vì phiếu của mấy bé gái mà bận bịu ngút giời, chỉ có thể nói về cơ bản hai người thưởng thức một trời một vực, cho nên Ân Kiên đối với chương trình mới này hoàn toàn không có hứng thú, để ý duy nhất, chính là hy vọng bạn Hà đừng làm ra cái trò mới gì không thể vãn hồi là mọi sự đại cát rồi.
Haiz một tiếng, Ân Kiên mệt mỏi cuộn trên giường, trong phòng rất tối, bên ngoài còn đổ mưa to, hắn thật sự lười dậy bật đèn, cứ chình ình chữ đại nằm trên giường, nhắm mắt lại lắng nghe tiếng mưa rơi. Đột nhiên lúc đó, một cảm giác quỷ dị xẹt qua trong lòng, luồng khí lạnh như băng từ từ thâm nhậpvào tứ chi, Ân Kiên muốn mở mắt ra, lại phát giác đầu mình choáng váng lợi hại, cả người như chìm xuống, người khác nằm trên giường! Còn không sao lại chìm chứ? Chính là loại cảm giác này rất không hay, hắn là thiên sư a! Bị quỷ đè trên giường quá buồn cười!
Ân Kiên bình tâm tĩnh khí, bắt đầu im lặng nghĩ đến chú ngữ mình thường dùng định thoát khỏi tình hình này, nhưng lúc ấy, bên tai lại vang lên tiếng nước nhỏ giọt, sai rồi, là tiếng máu nhỏ giọt, Ân Kiên thở dài giấc mơ kì quái hắn cũng đã quen lại bắt đầu, không bất ngờ, lại là tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng cười quái dị, nhưng lần này có chút khác, hắn xác định có người đang sờ hắn? Không phải nằm mơ sao? Vì cái gì hắn có thể cảm giác được trên cánh tay thật sự hơi đau, như là bị vuốt sắc xẹt qua?
Ân Kiên đột nhiên mở mắt ra, trong nháy mắt không biết nên phản ứng sao, phòng vẫn là phòng hắn, giường vẫn là giường hắn, nhưng… Lúc nào có hơn một người? Vẻ cười âm hiểm án ngữ trước người hắn?
“Quản Đồng! Cậu đang làm gì?” Ân Kiên giận giữ, cười ra cái vẻ mặt rẻ tiền như kia không Quản Đồng thì ai? Đang muốn dậy mắng hai câu, mới giật mình nhận ra bản thân bị xích trên giường? Hay cho một cái áo sơmi trắng loang lổ vết máu, không chỉ thế, còn bị đồ sắc móc mấy lỗ, Ân Kiên cũng bất chấp vết thương trên người đau đớn, đồ khốn Quản Đồng có biết cái áo sơmi này rất đắt a?
“Buông ra!” Ân Kiên quát khẽ một câu, động thủ kéo xích sắt, thật sự rất đau, vậy không phải mơ? Quản Đồng đồ khốn kia muốn làm gì?
“Anh nói tôi muốn làm gì?” Quản Đồng như đọc được thắc mắc của Ân Kiên, trầm giọng cười trả lời, từ từ bò lên, tựa vào cọ xát cổ Ân Kiên, răng nanh sắc nhọn nhẹ xẹt qua tĩnh mạch cổ, máu tươi tanh ngọt ứa ra, Quản Đồng đưa lưỡi liếm như khiêu khích.
“Xuống ngay! Tôi ghét kiểu cưỡi!” Khuôn mặt tuấn tú của Ân Kiên trắng bệch, hắn đã giận đến cảnh giới không thể vãn hồi, không để ý Quản Đồng đến tột cùng là khác lạ cái gì, tóm lại, hắn không đem súc sinh này đánh quay về nguyên hình thì hắn không gọi là Ân Kiên!
“Ân Kiên… Anh vẫn nghỉ, giờ là do anh ra lệnh sao?” Quản Đồng cười thâm độc, bóp chặt hai tay, vuốt sắc cắm vào hai vai Ân Kiên, người sau đó đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, tiếp theo, Quản Đồng cười quái dị, không quan tâm sự giãy giụa phản kháng của Ân Kiên, nhào lên…
Ân Kiên hít mạnh một hơi, bừng tỉnh, Hà Bật Học yên ổn nằm ngủ say bên cạnh hắn, trên người còn mùi hương ấm áp, tám phần mới về nhà, tắm rửa qua loa một cái rồi vội lên giường ngủ bù. Ân Kiên ngơ ngác nhìn người, nhìn nhìn hai tay mình, vẫn nhợt nhạt nổi gân xanh, cũng không có vết thương gì, mới rồi lại nằm mơ?
“Mẹ nó… Đây là mơ kiểu gì a?” Ân Kiên nhìn phòng mờ tối, vẫn như bình thường, trong sự sạch sẽ lại lộn xộn không cân đối, có chút tương tự như cảnh trong mơ, lại có chút không giống… Trời giết tôi đi, này coi là mộng xuân gì a? Lại bị súc sinh Quản Đồng xâm phạm? Cho dù là mộng xuân, đối tượng cũng có thể ở trên giường này, nhưng không phải con Hồ ly đực kia! Càng nghĩ, Ân Kiên càng bốc hỏa, một chút buồn ngủ cũng không, cao hứng duy nhất là, cái áo sơmi trắng của hắn vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu vắt trên ghế.
“Ư…” Hà Bật Học dụi mắt, miễn cưỡng mở mắt ra, cậu cũng không phải người ít ngủ, nhưng Ân Kiên gần đây khí sắc không tốt, cho dù làm bộ, ít nhiều cũng phải quan tâm một chút người mình ở chung.
“Hừm… Cậu ngủ tiếp đi!” Ân Kiên dịu dàng vò tóc ẩm của đối phương, cơ mà bị một giấc mộng xuân kì quái làm cho tỉnh lại? Bản thân thật sự càng lúc càng không có tiến bộ.
Rốt cuộc ngủ không yên, Ân Kiên lượn ra phòng khách ngồi trên sôpha hút thuốc. Hắn kì thực có chút không thoải mái, cũng không phải để ý bệnh trên người hay tâm lý, mà là giống như năng lượng bị người ta rút cạn, hút bao nhiêu thuốc cũng bù không lại cái cảm giác trống rỗng này. Nhưng tình hình này rất phiền toái, cũng không thể chạy đi nói với Ân Lâm là, này, bà cô, cháu gần đây ngủ không ngon, cứ luôn mần mộng xuân rất chi là biến thái đó? Đến lúc đó đừng bảo vấn đề không được giải quyết, ngược lại còn bị mụ Ân Lâm thần kinh kia cười cho chết tươi, tuy rằng hắn trước mắt tìm không ra cách làm cho mình chết…
“Mẹ nó…” Ân Kiên càng nghĩ càng giận, thuận tay vặn ngoéo một nửa điếu thuốc, nếu giờ để hắn gặp Quản Đồng, hắn nhất định phải bắt đồ khốn đó trả giá, rút gân, róc xương cậu ta đem làm tiêu bản đưa đến trường học xập xệ ở nông thôn!
“Tôi lại làm gì đắc tội anh sao? Bị làm thành tiêu bản đã đủ thảm, lại còn trưng bày ở trong cái trường nhà quê chưa từng có ai liếc mắt lấy một cái? Ân Kiên… Có ai nói anh rất biến thái không a?” Quản Đồng bụp một tiếng xuất hiện cười khổ, Ân Kiên vơ gạt tàn trên bàn ném qua, may mắn Hồ tiên nhanh tay lẹ mắt, mới không làm bẩn phòng khách, nếu không quỷ ưa sạch Ân Kiên sẽ càng bốc hỏa, trời biết trong óc anh ta sẽ lại ra cái khổ hình gì mới?
“Cách xa tôi ba mét!” Ân Kiên lạnh lùng cảnh cáo, nhìn thấy Quản Đồng hắn sẽ không thôi nhớ tới cảnh trong mơ, cái bản mặt muốn bụp cùng tiếng cười đắc ý đê tiện.
“Anh đừng như vậy a… Ài~~~~~ Nghĩ mơ thấy anh là chuyện tốt, vì cái gì lại thành dư lày? Thật không ngọt ngào… Ài~~~.” Quản Đồng lui qua một cái sôpha khác thở dài ai oán, hiển nhiên cậu ta cũng ngủ không ngọn, ở đó đông một câu, tây một câu oán thán, Ân Kiên vốn không để ý tới, nhưng càng nghe càng thấy quỷ dị, nằm mơ? Mơ thấy hắn? Thật không ngọt ngào?
“Này! Cậu mơ thấy cái gì?” Ân Kiên vèo một tiếng nhào qua, túm áo Quản Đồng truy hỏi, hắn không tưởng tượng tình huống tốt nhất như này a!
“Oài… Nói ra tôi sợ anh lại giận, giấc mơ rất khó nói a! Tôi thề, tôi thật sự không nghĩ sẽ làm vậy với anh! Mơ thành như thế tôi không có cách khống chế a!” Quản Đồng vội giải thích, vốn tưởng Ân Kiên sẽ truy hỏi thêm, nhưng người sau đó sắc mặt càng lúc càng khó coi. Sự tình dường như vượt quá dự liệu, mơ, hình như không chỉ là mơ mà thôi, khuôn mặt tuấn tú của Ân Kiên xanh mét.
***
=..= chả liên quan, nhưng cứ như đùa, Tết nhất đến nơi mà còn hãm tài vô cùng =..= *lật bàn* cbn, mềnh đang bị chủ cũ lằng nhằng k chịu trả nốt tiền, ức chế, mợ nó chứ!!!!!!!!!!!

7 responses »

  1. Thời buổi kinh tế kho khăn mà nàng ta cũng bị vậy nè. Tiền từ năm ngoái còn chưa có lấy đc. Năm nay thì chưa bit thế nào. Thôi chịu khó khắc phục đi nhiều ngừơi đồng cảnh ngộ mà

  2. Năm nay sao thế chả biết cuối năm rồi mà chả có tiền bạc gì , làm ăn khó khăn ai cũng than , hi vọng qua năm mới sẽ tốt hơn , còn vài tuần thôi , hi vọng à hi vọng

  3. Pingback: [ML] A! Kim dạ na lý hữu quỷ | Ame Kurota

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s