Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ hai tám

Standard

Quái, ngươi thật mỹ lệ
Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka

Biên tập: Moon Moon

Beta reader: Phiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

Chương 28: Mảnh vụn ký ức

Mạc Cửu Ngôn bị khí thế của Thiên Thu trấn áp. Hồi lâu, cười cười nói: “Có lẽ đại hiệp thực sự có thực lực, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi: Ngân long BOSS không phải dễ đối phó như ngươi tưởng tượng đến vậy đâu.” Hắn gọi Bánh Trứng: “Logout đi Tiểu Phong, tý nữa còn phải ra ngoài ăn cơm đó.”

“Vâng.” Bánh Trứng lưu luyến không rời nước mắt chứa chan chia tay với Tiểu Tiểu: “Hẹn gặp lại nha Tiểu Tiểu, sau này nhất định ngươi phải tìm ta cùng nhau chơi đó nha!”

“Được, sau này nếu như có chuyện như vậy xảy ra nữa, nhất định phải nói cho ta trước tiên đó nha!” Tiểu Tiểu nhớ mãi không quên cẩn thận dặn dò.

Bóng lưng Mạc Cửu Ngôn đột nhiên lảo đảo một phát, kéo Bánh Trứng ra thấp giọng hỏi: “Rốt cục em nói cái gì với con thú cưng kia vậy hả?!”

“Ha ha, ha ha.” Bánh Trứng cười gian câu giờ: “Để tối em nói cho anh biết ~~ “

Hai người logout, trước bàn chỉ còn sót lại một tam giác vững chắc.

“Thiên Thu đại ca, ngươi cũng muốn giết chết Tứ ca sao?” Tiểu Tiểu nằm úp sấp đến trên bàn hỏi.

“Ừm.” Sát Thiên Thu hừ một tiếng.

“Tại sao tất cả các ngươi đều muốn giết Tứ ca chứ?” Tiểu Tiểu hoàn toàn không giải thích nổi.

Độc Cô Vân trả lời dùm hắn ta: “Bởi vì đó chính là biểu tượng của kẻ mạnh. Vì vậy nên tất cả người chơi đều muốn giết được các loại BOSS cao cấp để được vinh danh.” Hắn nghĩ, nếu như cái Usename – Độc Cô Vân Du Hiệp vẫn còn “sống”, có lẽ hiện tại hắn cũng đã bước lên con đường Giết Rồng như mọi người ── đương nhiên, tiền đề là không có gặp Tiểu Tiểu.

“Trách không được Tứ ca mỗi ngày đều như vậy… Thế nhưng, Thiên Thu đại ca, ngươi đừng giết Tứ ca có được không vậy?” Tiểu Tiểu năn nỉ.

“Tại sao?” Sát Thiên Thu hỏi: “Người muốn giết Tứ ca của ngươi chỗ nào cũng có, ngươi xin được tất cả sao?”

“… Thế nhưng những người khác căn bản đánh không lại Tứ ca của ta, vậy nên ta không cảm thấy lo lắng. Thế nhưng ngươi Level cao như thế, phải như vậy mới có thể giết chết Tứ ca a.” Tiểu Tiểu nói.

“Ngươi thực sự rất thông minh.” Người Sát Thiên Thu khẽ rung. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút: “Đây rốt cục là yêu cầu của ngươi sao?”

“Ừ, chỉ cần ngươi đáp ứng không giết Tứ ca của ta, ngươi có thể không cần theo bảo hộ ta nữa, có thể tự do tự tại đi làm chuyện ngươi muốn làm.”

… Trên thực tế Thiên Thu đại thần không nghĩ tới chuyện làm vậy mới có thể nhàn hạ không cần bảo vệ Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu lại thuận nước giong thuyền rốt cục làm không công.

“Bảo hộ ngươi là chuyện khác. Nếu đó là yêu cầu của ngươi, ta có thể đáp ứng. Chẳng qua…” Sát Thiên Thu dừng lại một chút: “Ta đồng ý với ngươi là không giết hắn, thế nhưng trận đánh này là nhất định phải có.” Hắn mỉm cười: “Chỉ là ta nghĩ muốn đánh 1 trận phân thắng bại cho rõ.”

“Hừ, chỉ cần không giết Tứ ca của ta, còn thì tùy ngươi. Ai biết cái lũ người các ngươi nghĩ cái gì mà cứ suốt ngày đánh đánh với giết giết, tranh nhau cái gì mà đệ nhất vương giả a, chả có cái ý nghĩa gì sất. Nhàn quá không có việc gì làm thì nuôi một con chó nhỏ mèo nhỏ nào đó rồi cùng nhau hun đúc tình cảm, tu thân dưỡng tính. Như vậy thật tốt a!” Tiểu Tiểu biểu đạt toàn bộ bất mãn của cậu.

Độc Cô Vân ngồi xuống, nhìn Sát Thiên Thu: “Ngươi đã có ý muốn đánh Ngân Long giống bọn họ, như vậy, xin hãy đi theo hộ tống chúng ta đến Tiềm Long Sơn.”

“Các ngươi cũng muốn đi?” Sát Thiên Thu hỏi.

Độc Cô Vân không trả lời. Hắn móc trong túi áo ra một ít ngân lượng: “Tiểu Tiểu, cầm lấy. Đem đống bạc này giao cho quầy bên kia tính tiền.”

“Được a.” Tiểu Tiểu tiếp nhận tiền, xoay người cong mông chạy đi tính tiền .

Sát Thiên Thu nhìn Tiểu Tiểu, quay đầu lại: “Đem cậu nhóc đuổi đi, có việc muốn nói với ta sao?”

“Đúng.” Độc Cô Vân bình tĩnh nhìn hắn: “Rốt cuộc tại sao ngươi lại muốn đi theo Tiểu Tiểu?”

Sát Thiên Thu vừa muốn trả lời, Độc Cô Vân liền cắt đứt: “Đừng nói cái gì mà báo ân với chả không báo ân. Gạt được Tiểu Tiểu, nhưng không lừa được ta. Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai, có mục đích gì?”

“… Ta cũng không biết ta là ai .” Sát Thiên Thu hơi thở dài một tiếng: “Ngày đó khi nhìn thấy thấy cậu nhóc này, cứ có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Tâm niệm khẽ động, trong vô ý thức đã nghĩ đên chuyện đi cùng cậu ta.”

“Ngươi nói ngươi không biết ngươi là ai? Câu này mang ý nghĩa gì?” Độc Cô Vân truy hỏi.

Sát Thiên Thu đạm nhiên mỉm cười, chân giơ lên cao, gác thẳng lên bàn, thân thể hơi ngửa về phía sau, ánh mắt nhìn hướng ra phía ngoài cửa sổ: “Ngươi lẽ nào chưa nghe nói tới, một loại bệnh gọi là ‘Mất trí nhớ’ sao?”

Độc Cô Vân sửng sốt, trong đầu đột nhiên bốc lên một đoạn sương khói mù mịt. Lờ mờ, phảng phất như một khắc nào đó sẽ tán ra, tiến lên phía trước có thể thấy rõ phong cảnh phía sau mây mù.

“Tiểu Vân, trả xong rồi!” Tiểu Tiểu lắc lư lắc lư chạy lại hướng này, lao thẳng vào trong lòng Tiểu Vân.

“Ừ. Thế tiền lẻ đâu?” Độc Cô Vân đưa tay ra. Tiểu Tiểu mờ mịt: “Không có trả lại tiền lẻ a!”

“… Ta đưa cho ngươi một vạn lượng bạc, sao có thể có chuyện không dư tiền lẻ được?” Độc Cô Vân rất kinh ngạc: Bàn tiệc rượu nói nhiều cũng chỉ năm nghìn lượng, bởi vì không có số tiền đó nên mới đưa cho cậu tờ ngân phiếu một vạn lượng (tại mấy chỗ ăn chơi phóng túng trong trò chơi phải đem tiền tệ nạp trong trò chơi đổi thành ngân phiếu mới có thể sử dụng được~)

“… Số tiền thừa còn lại ta cho tiểu nhị của cửa hàng làm tiền thưởng.”

“… Bao nhiêu?” Độc Cô Vân bắt đầu nổi lên một loại dự cảm bất thường.

“Rượu và thức ăn tổng cộng ba nghìn bảy trăm lượng, còn lại của sáu nghìn ba trăm lượng, ta để toàn bộ cho tiểu nhị kia làm tiền thưởng rồi!” Tiểu Tiểu giơ ngón tay chỉ chỉ. Chỉ thấy tiểu nhị của quán rượu mới tỉnh lại từ cơn hôn mê xong lại bởi vì nhận kích thích quá độ, bệnh tim tái phát lại ngất đi.

… Làm gì có ai đưa tiền boa còn nhiều hơn cả tiền rượu và thức ăn cộng lại như vậy chứ!

Đầu sỏ gây họa còn không biết sai, thản nhiên nói thầm: “Dù sao chúng ta có nhiều tiền như vậy, đã nói cho thì cứ cho hắn là được rồi…”

Độc Cô Vân bắt đầu nghi ngờ không hiểu Tiểu Tiểu có phải ‘tán tài đồng tử’ chuyển thế không vậy…

“Được rồi Tiểu Vân, có phải chúng ta cũng nên xuất phát rồi không?” Tiểu Tiểu ăn uống no đủ, liền nghĩ muốn làm chính sự : “Có Thiên Thu đại ca ở đây, chúng ta hiện tại có thể tới được Tiềm Long Sơn rồi.”

Độc Cô Vân gật đầu: “Khởi hành!”

“Chờ một chút!” Là giọng của Sát Thiên Thu.

“Chuyện gì?” Tiểu Tiểu cùng Độc Cô Vân đều quay đầu lại.

Sát Thiên Thu đứng dậy, trầm thấp nói: “WC, ta còn chưa có đi.”

Tiểu Tiểu hòa Độc Cô Vân ngã ngửa.

Ba người đi tới trạm dịch của Thành Trường An. Theo như ý của Độc Cô Vân, là dựa theo con đường lần trước hắn dẫn Tiểu Tiểu về nhà, trước tiên là dịch chuyển đến Bạch Vân Thành nơi đó tương đối gần với Tiềm Long Sơn, sau đó đi thẳng tới. Tuy rằng bọn họ hiện tại chỉ có hơn ba mươi cấp, thế nhưng có một đại thần sở hữu ba trăm hai mươi cấp làm thần bảo hộ này hộ tống, tất cả yêu ma quỷ quái toàn bộ không thành vấn đề.

Thế nhưng Tiểu Tiểu cũng không muốn dùng truyền tống, mà là muốn thuê xe ngựa đi đến Bạch Vân Thành. Tiểu Tiểu nói bọn họ hiện tại là kẻ có tiền, thuê được một chiếc xe ngựa, thì đương nhiên phải thuê một chiếc thực là uy phong rồi. Tiểu Tiểu đời này còn không có được ngồi qua xe ngựa đó nha! Tuy rằng hơi chậm một chút, nhưng có thể nhìn ngắm phong cảnh ven đường a!

Độc Cô Vân nghĩ Tiểu Tiểu sẽ không chịu nổi xóc nảy, không quá đồng ý thử phương án này. Một phiếu thuận đối đầu với một phiếu chống, chỉ có thể đợi ý kiến của bên thứ ba.

Sát Thiên Thu nhìn Độc Cô Vân, sau đó lại nhìn Tiểu Tiểu, khoanh tay: “Ai quyết?”

Độc Cô Vân hòa Tiểu Tiểu trăm miệng một lời hai tay cùng giơ lên chỉ vô Sát Thiên Thu: “Ngươi!”

“Truyền tống.” Sát Thiên Thu không chút do dự đưa ra lựa chọn.

“Ô ô ô ô, Sát Thiên Thu ngươi thật là… Đi bằng xe ngựa sẽ chết ư… ô ô ô ô…” Ba người đã dịch chuyển đến Bạch Vân thành, Tiểu Tiểu vẫn đang còn đang chìm trong oán niệm, nức nở.

“Ngươi gặp qua đại hiệp ngồi xe ngựa hả? Thực là tổn hại hình tượng của ta.” Sát Thiên Thu vô cùng máu lạnh hướng thẳng phía trước mà đi. Đi một hồi, dừng lại: “Thực ra, chúng ta cũng có thể thuê một đánh xe.”

… … Im lặng.

“Oa oa!” Tiểu Tiểu càng khóc đến lợi hại hơn, chạy tới kéo kéo tay của Độc Cô Vân, lay a lay: “Tiểu Vân, hắn bắt nạt ta…”

“Ngoan, không khóc.” Độc Cô Vân thoải mái xoa xoa cái đầu nho nhỏ của Tiểu Tiểu, bất đắc dĩ địa bị Thiên Thu đại thần thuyết phục: “Ngươi thực sự là cao thủ chọc trẻ con khóc. “

“Đa tạ.” Sát Thiên Thu khiêm tốn ôm quyền. Bỗng dưng, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một hình ảnh lờ mờ không rõ. Hình như đã từng có một cậu bé mặc đồ trắng, lắc lắc tay hắn khóc nhè… Khi đó, chính bản thân hắn mới chỉ là một thiếu niên…

Hắn lắc đầu. Gần đây, bình thường nhất định sẽ có một chút ký ức ngắt quãng hiện lên. Giống như vậy, khiến cho hắn nỗ lực nhớ lại, rồi lại cái gì cũng không thể bắt được.

Hắn có chút hoảng hốt nhìn hình bóng Tiểu Tiểu đang khóc nhè: Rốt cục là ai chứ? Rốt cục, đã gặp qua ở chỗ nào chứ?

Muốn biết, muốn nỗ lực hồi tưởng. Hình bóng quen thuộc mà lại như xa lạ trong trí nhớ kia, rốt cục là ai.

Loại cảm giác này, càng ngày càng mãnh liệt.

Tán tài đồng tử: Theo như mình hiểu thì là mấy đứa nhóc phát vàng phát bạc chạy theo ông thần tài o‘-‘o

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s