Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ hai chín

Standard

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka

Biên tập: Moon Moon

Beta reader: Phiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

Chương 29: Mảnh vụn ký ức (2)

“Tiểu Vân, ta cuối cùng nghĩ là bộ dạng của Thiên Thu đại ca hình như là tâm tình tốt lắm hay sao đó.” Tiểu Tiểu nhỏ giọng theo sát Độc Cô Vân nói.

Lúc này bọn họ đang đứng trước hành trình nguy hiểm tới Tiềm Long Sơn. Bất quá có Sát Thiên Thu thần thoại này, trên cơ bản đều có thể hóa hiểm thành lành. Sát Thiên Thu ở phía trước mở đường, quần công chấn động, quái vật cũng không dám tới gần. Tiểu Tiểu cùng với Độc Cô Vân có thể an toàn, thả lỏng mà đi theo phía sau.

Chỉ là… tâm tình của Thiên Thu đại thần thực sự không tốt lắm, ngay cả mấy con hồ ly hay thỏ nhỏ đều bị bị giết sạch cho hả giận. Tiểu Tiểu không dám tiến lên, trốn ở sau lưng Độc Cô Vân: “Ngày hôm qua lúc logout vẫn còn tốt mà… Sao hôm nay sát khí lại nặng như vậy a?”

Độc Cô Vân mặt nhăn mày nhíu, không nói chuyện.

“Tiểu Vân, đi không nổi nữa. Ôm ôm.” Tiểu Tiểu mệt mỏi, bắt đầu làm nũng.

Độc Cô Vân ngồi xổm xuống: “Cẩn thận một chút… Phía sau, còn đau không?”

Tiểu Tiểu mặt đỏ lựng, trái lại nằm úp sấp trên lưng hắn: “… Khó chịu.”

Độc Cô Vân xoay xoay, để cho Tiểu Tiểu dụi đầu vào cổ của hắn: “Đuôi mới vừa rụng đương nhiên tương đối khó chịu rồi, chờ sau này từ từ sẽ tốt thôi.”

“Ừ.”

( ai hiểu sai tự động quay ra úp mặt vào tường hai mươi phút nha ^ ^) <- Nguyên văn câu này của Chim nhỏ. Ko phải của mình =))))))

Sự tình là như vầy: Tối hôm qua sau khi logout, Tiểu Tiểu quấy ầm ĩ nói đuôi rất đau, lại hơi ngứa ngứa. Độc Cô Vân ôm cậu thả lên giường, cởi quần, tỉ mỉ kiểm tra, phát hiện đuôi của Tiểu Tiểu đã héo rút thành một đoạn, giữa cái mông của Tiểu Tiểu nhìn y như có cây cải củ bị phơi nắng héo… Độc Cô Vân tò mò liền thò tay ra giật, chỉ nghe Tiểu Tiểu “Á” lên hét thảm một tiếng, đuôi liền đã bị Độc Cô Vân nhổ |||

Tiểu Tiểu nhìn lại, há miệng khóc lớn: “Ô ô ô. Tiểu Vân ngươi đem đuôi của người ta nhổ mất tiêu rồi, ngươi đền ta, đền ta a!”

Độc Cô Vân siết siết cây cải củ héo queo trên tay, bó tay hết cách: Chuyện này, hắn cũng không nghĩ tới chuyện đuôi của Tiểu Tiểu lại giống như cây cải củ nhổ dễ như vậy a.

Độc Cô Vân ho khan hai tiếng, nghiêm túc địa nói: “Tiểu Tiểu, không phải ngươi vẫn đang mong muốn đuôi rụng xuống sao?”

“Đúng a, thế nhưng người ta là muốn nó tự rụng xuống, chứ không phải bị Tiểu Vân nhổ đi như vậy a, ô ô…”

Độc Cô Vân dỗ vài câu, Tiểu Tiểu nói gì cũng không nghe, nhận thức chuẩn mực rằng đuôi này không phải tự nhiên rụng ra mà là bị Độc Cô Vân nhổ xuống, như vậy sẽ ảnh hưởng tới thân thể khỏe mạnh. Càng nghĩ càng sợ, khóc lớn: “Ô ô ô Tiểu Vân, đuôi của ta bị ngươi nhổ, nếu như ta chết ngươi nhất định phải đem ta chôn ở Tiềm Long Sơn a…”

Độc Cô Vân bất đắc dĩ, chỉ còn cách phải gọi điện thoại cầu cứu Tiêu Nam.

Bác sĩ Tiêu Nam hỏa tốc chạy tới mười phút sau liền xuất hiện ở hiện trường gây án, hấp tấp xông vô: “Sao vậy, sao vậy ? Có phải Độc Cô nhà ngươi phương pháp sai lầm dẫn đến việc Tiểu Tiểu bị xuất huyết nhiều?”

Độc Cô Vân mặt đen thùi lùi giơ lên khúc đuôi bị ngắt đứt trong tay. Tiêu Nam kinh hãi: “Trời ơi, nơi đó của Tiểu Tiểu cư nhiên lại có thể chặt như thế, đem ngươi làm rụng luôn!”

Độc Cô Vân mặt càng đen: “Ngươi nhìn rõ ràng cho ta, đây là màu trắng, màu trắng!”

“Thoát ly cơ thể quá lâu, khí quan đã hoại tử.” Tiêu bác sĩ tiếc nuối địa tuyên bố: “Độc Cô, ném đi.”

… …

Giải thích rõ ràng với Tiêu Nam rằng đó là đuôi của Tiểu Tiểu, Độc Cô Vân vẫn phiền muộn địa không nói thêm nổi lời nào. Tiêu Nam hơi thấy áy náy nhìn Tiểu Tiểu xoay mặt qua một bên nói: “Độc Cô, ngươi cũng nên thông cảm cho ta a, ta chỉ là một người bình thường… Người bình thường thấy cái kia là sẽ không nghĩ đến đuôi a.”

Độc Cô Vân đã không còn muốn để ý thêm tới cái con cầm thú này nữa rồi.

“… Đuôi của ta làm sao vậy? Liệu ta có bị chết hay không a.” Tiểu Tiểu nước mắt lưng tròng chớp đôi mắt to tròn nhìn trừng trừng vô Tiêu Nam. Tiêu Nam giúp cậu kiểm tra xong, vỗ vỗ đầu của cậu: “Yên tâm, đuôi chỉ là tự nhiên rụng ra thôi. Độc Cô vừa rồi mới tăng thêm một chút ngoại lực cho nó mà thôi, đều không phải là nhổ.” Tay hắn chỉ vô mông của Tiểu Tiểu chỗ đoạn cuối của xương sống nhẹ nhàng trượt xuống: “Ngươi xem xem, ở đây da trơn truột nha, một vết thương cũng không hề có nha…”

“Tiêu Nam!” Độc Cô Vân mắt thấy ngón tay của cầm thú bắt đầu có khuynh hướng lệch khỏi quỹ đạo an toàn, liền lập tức gào lên cảnh cáo, song song với đó là, đem Tiểu Tiểu khóa chặt vô trong ổ chăn.

“Quên đi, không thèm quấy rối các ngươi nữa.” Tiêu Nam đóng hòm thuốc lại, tiêu sái phẩy phẩy tay: “Lúc này Tiểu Tiểu đã hoàn toàn tiến hóa, đã lớn rồi. Khổ tận cam lai a, cha của Tiểu Tiểu!”

Không đợi Độc Cô Vân kịp lên cơn, Tiêu Nam chuồn mất luôn.

“Cha, cha…” Tiểu Tiểu vô ý thức lảm bẩm không buông tha từ ngữ mới mẻ này, “Nhưng gọi ngươi Tiểu Vân nghe rất êm tai a!”

Kết quả Độc Cô Vân mất cả đêm để cùng Tiểu Tiểu giải thích hai kiểu xưng hô “Cha” cùng “Tiểu Vân” này khác biệt nhau như thế nào. Tiểu Tiểu nghe câu được câu không mơ mơ màng màng, đuôi rụng xong lại có chút đau nhức, lăn trái lăn phải sau đó mới ngủ khì khì. Độc Cô giúp hắn đem chăn đắp kín, yên lặng nhìn hồi lâu, oán thán thở dài một tiếng: “Ta đã đáp ứng ngươi rồi, nhưng ngươi lại không tuân thủ lời hứa a!”

Quên đi, vẫn còn nhiều thời gian. Độc Cô Vân nghĩ vậy liền cảm thấy thoải mái. Bọn họ còn có cả đời nữa mà. Ngoại trừ cho Tiểu Tiểu gọi hắn là cha, còn gọi hắn cái gì đều được tuốt.

“Tiểu Vân, ngươi có mệt hay không? Thả ta xuống dưới đi.”

“Không sao hết, thả ngươi xuống dưới cũng như nhau thôi.” Câu này của Độc Cô Vân chính là lời nói thật. Thả hắn xuống dưới, lại chạy đông chạy tây loạn lên, bên này nhìn một cái bên kia nhìn một cái, mấy trăm ngày cũng đi không tới được Tiềm Long Sơn.

“Thiên Thu đại ca, dừng lại nghỉ ngơi một lúc đi.” Tiểu Tiểu thổi phồng lá gan hướng phía trước hét.

Bóng lưng của Sát Thiên Thu hơi dừng lại một chút, tiện tay chém chết một con cừu nhỏ, sau đó lại tiếp tục đi.

Nghe được tiếng kêu thảm thiết của cừu nhỏ chết lịm, Tiểu Tiểu giật bắn mình một phát. Hắn rất bất đắc dĩ địa giật nhẹ tóc Độc Cô Vân tóc: “Tiểu Vân, coi bộ chúng ta hết cách rồi… Thực sự không được, đem cái kia ra dùng nha?”

Tiểu Tiểu nói tới “Cái kia”, đó là thứ trước đây khi Tiểu Tiểu đánh quái tuôn ra một đống cực phẩm đã bảo lưu tới hiện tại, Độc Cô Vân cho rằng có thể sử dụng đến một trong số những thứ đó ── Phù chú tăng tốc ngũ ngũ. Sau khi sử dụng xong có thể khiến cho toàn bộ đội tiến lên đạt tới tốc độ gấp năm lần, duy trì liên tục trong năm tiếng đồng hồ. Độc Cô Vân kiểm tra một chút địa đồ, tính toán: “Sử dụng nó, chỉ khoảng chừng hơn hai giờ là có thể đi tới nơi.” Tuy rằng nghĩ có chút lãng phí, nhưng Độc Cô Vân chính là vẫn đem Phù chú tăng tốc ngũ ngũ lấy ra, ấn vô “Sử dụng.”

“Các ngươi vừa dùng cái gì?” Sát Thiên Thu quay đầu lại, rất mất hứng của hỏi.

“Chúng ta là muốn đi nhanh một chút a, sớm một chút đến Tiềm Long Sơn xem Tứ ca của ta.” Tiểu Tiểu nói.

Sát Thiên Thu yên lặng quay đầu, đột nhiên hỏi: “Tứ ca của ngươi là dạng người gì a?”

“A?” Tiểu Tiểu sửng sốt: “Tứ ca của ta không phải người, là rồng a. Chẳng qua là hắn rất lợi hại, có thể biến thân đã lớn, cũng có thể hóa thành người.”

Sát Thiên Thu liền quay đầu lại, trên mặt là biểu tình nghi hoặc rất hiếm thấy, mê man: “Vậy ngươi là dạng người gì?”

Tiểu Tiểu chỉ cái mũi của mình: “Ta? Ta chính là ta a, Long Tiểu Tiểu, hiện tại của thuộc tính của ta là người.”

Sát Thiên Thu hình như không hề nghe thấy Tiểu Tiểu nói cái gì, cau mày, giựt tóc lẩm bẩm: “Ta là dạng người gì a…”

Bóng trắng xuất hiện trong đầu, có vẻ như càng ngày càng rõ ràng…

Tiểu Tiểu nhìn cử động dị thường của Sát Thiên Thu, trong ngực sợ: “Tiểu Vân, hắn xảy ra chuyện gì?”

Độc Cô Vân quay đầu lại thoải mái nhìn cậu: “Đừng sợ, mấy tên mất trí nhớ đều thế mà.” = =|||

4 responses »

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s