Nam ưu bí tân- Chương thứ ba- p2

Tiêu chuẩn

Nam ưu bí tân

Tác giả : Tụ Đao

Dịch: QT

Biên tập: SMoon

Beta reader: Phiêu Linh

Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, điện ảnh, GV

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

“Ngưỡng mộ cậu đã lâu, tôi là Kane.” không đợi Jim mở miệng, anh ta đã dùng giọng nói trầm thấp ấm áp tự giới thiệu mình.
“A, chào anh.” Quý Ca Đình ngẩn ra, tay phải của đối phương đã giơ ra hướng về phía cậu, cậu liền vội vàng giơ tay nắm lấy.
Nghĩ tới bản thân một ngày trước từng bị Jim tức thời gia tăng mấy cảnh kịch tính với Kane, Quý Ca Đình liền cảm thấy buồn cười.
Cố nén ý cười ngước nhìn đánh giá đối phương, mới phát hiện tác phong của Kane cùng những người khác hoàn toàn bất đồng, nhìn qua tuyệt không giống như mấy nghệ nhân, bộ vest màu xám bao kín thân thể, hơn nữa còn thêm chiếc áo sơ mi màu sắc nhã nhặn, thoạt nhìn lướt qua càng giống như là người quản lý của đám Jim hay một luật sư vậy.
Hơn nữa có vẻ như cũng là một người ít nói, bàn nay đang nắm tay Quý Ca Đình mãi không buông, chỉ là một mực nhìn thẳng cậu chăm chú.
Quý Ca Đình hơi xấu hổ rút tay về: “Khụ, sau này còn nhờ anh giúp đỡ nhiều.” Tay nắm quá lâu nên trong lòng bàn tay ấm nóng một khoảng, tựa như đã bị lây nhiễm nhiệt độ cơ thể của người kia.
“Vận khí của cậu cũng tốt thật nha, Kane cùng Ben cả hai người đều là hai đại ‘Đế Vương’ của công ty chúng ta đó nha.” Sau khi đã yên vị, Jim nói với Quý Ca Đình.
Không biết nên nói gì mới tốt, Quý Ca Đình đành giữ nụ cười gật gật đầu.
Jim lại quay qua hướng về phía người ngồi bàn đối diện nói: “Kane, cậu cũng quá rụt rè đấy, nói cái gì mà ngưỡng mộ danh tiếng cậu đã lâu chứ, cậu không phải rõ ràng là hâm mộ Quý Ca Đình từ rất lâu rồi sao?”
Ack…… Tuy rằng đối với kiểu cách nói chuyện bạt mạng của Jim đã có sự chuẩn bị, nhưng mà nghe thấy mấy lời kiểu này vẫn làm cho bản thân cảm thấy thấy ngượng ngùng ── tuy rằng Quý Ca Đình từng nhận được những lời thổ lộ tình yêu đủ hình đủ kiểu đếm không hết, tuy chẳng có ai nghĩ chúng là thật cả, nhưng mà nếu như nghe lời thổ lộ đó từ bạn diễn chung thì, không cảm thấy kỳ quái sao?
Quả nhiên, Kane nghe thấy vậy, rõ ràng mất hứng, đôi mi vốn sắc cụp xuống.
Jim ho nhẹ một tiếng liền không nói thêm nữa.
Đúng là một trò đùa mà không thấy vui nổi, Quý Ca Đình nghĩ.
“Tôi đi giúp Ben lấy đồ ăn, mọi người đợi nhé.” Kane nói xong, liền đứng dậy rời đi.
Jim nhìn bóng Ben rời đi, nhịn không được miệng khẽ nhếch lên.
Quý Ca Đình không biết anh ta cười cái gì, cũng liền nhìn về phía bên kia, liền phát hiện nếu như nhìn nghiêng, Kane thực ra cũng có một thân hình cao lớn không thua gì Ben.
“Tôi lại sửa lại kịch bản nữa nha.” Jim bỗng nhiên cười meo meo nói.
“Hả?” Làm một đạo diễn kiêm biên kịch, cứ sửa tới sửa lui kịch bản như vầy, chuyện này có gì đáng để vui lắm sao? Quý Ca Đình khó hiểu nhìn về phía anh ta.
“Gia tăng cảnh thân mật của cậu cùng với nam diễn viên phụ đó.”
“Nam diễn viên phụ? Cảnh thân mật?” Mắt Quý Ca Đình lập tức trợn to lên: “Không phải đã nói ‘đối thủ’ của tôi chỉ có Ben thôi sao? Sao giờ lại tăng thêm người nữa vậy?”
“Ấy, cậu đừng nóng vội thế!” Jim từ tốn giải thích “Tôi cũng không có cách a, hôm qua mấy người nhà sản xuất tỏ thái độ bất mãn, bọn họ cảm thấy mấy cảnh thịt thà của mấy nhân vật chính ít quá, nhất định phải tăng lên, tôi nghĩ đã vậy thì nên sửa thẳng vào kịch bản luôn đi!”
Gặp ánh mắt của Quý Ca Đình trợn trừng lên mà không nói lời nào, Jim kéo kéo cổ tay áo của cậu.
“Đó, cậu nhìn đi.”
“Nhìn cái gì cơ.” Quý Ca Đình tức giận đáp.
“Ben với Kane ấy! Cậu xem hai người bọn họ có body thật tuyệt nha.”
“Đúng. Rất tuyệt.” Quý Ca Đình chỉ nhìn lướt qua, vô tình trả lời.
Toàn bộ đầu óc cậu hiện đang bị đống từ ngữ ‘nam diễn viên phụ’ làm cho rối beng lên, nhưng mà sự tình hiện tại đã tới mức này rồi, có nghĩ muốn lùi lại cũng không được nữa rồi.
“Vậy nên…… Chúc mừng cậu nha!”
“Cái gì?” Quý Ca Đình không hiểu ra sao.
“Nam diễn viên phụ chính là Kane a !” Jim lôi từ trong túi ra kịch bản đã sửa đổi, đưa cho Quý Ca Đình: “Chính là ông ‘Anh họ người sói’ của cậu, anh ta vẫn luôn thầm mến cậu, vậy nên anh ta chính là người đầu tiên phát hiện được cậu rời khỏi bộ tộc, vậy nên liền đuổi theo tới thành phố nhỏ… Cho nên tôi quyết định cho cậu ta trong hành trình tìm kiếm nhung nhớ cậu một hồi ‘Mộng Xuân’.”
Nói đến đây, Jim châm một điếu thuốc, ánh mắt màu trà ẩn khuất sau màn sương khói cực kì phong tình nheo lại: “Cá nhân tôi cho rằng, đây chính là trường đoạn hương diễm nhất của toàn bộ phim.”
Thế là cái kiểu gì vậy? Cái gì mà hương diễm, rồi cảnh trong mơ…… Còn không phải là muốn cậu diễn ư.
Quý Ca Đình hoàn toàn không hiểu nổi tý nào sự hưng phấn của Jim, cậu chỉ hy vọng đối phương đừng có đột phát thêm bất kì ý tưởng sửa chữa kịch bản nào nữa.
“Ế, đừng như vậy chứ!” Jim nhìn ra cậu có vẻ không đồng ý,“Ben và Kane đều là hàng hot nhất của chúng ta, người khác hâm mộ còn không kịp đâu! Cậu không phải lo!”
Đáng tiếc sự an ủi của Jim đối với Quý Ca Đình một chút tác dụng thực tế đều không có, đúng vào lúc này, hai vị ‘hàng hot” kia đã mang một đống đồ ăn vô cùng phong phú trở về, hai người liền không hẹn mà cùng ngưng hẳn đề tài này.
Bữa cơm này Quý Ca Đình ăn cũng không thoải mái, tin chắc người có loại cảm giác này giống cậu còn có Hà Kì, nhưng nguyên nhân chính phá hỏng khẩu vị của Quý Ca Đình chính là ── bọn họ bắt đầu ăn một cái liền thoải mái mà bàn chuyện kích tình, hơn nữa ngôn ngữ thì trắng trợn, còn nguyên nhân khiến Hà Kì không thoải mái lại chính là từ ‘địa vị’ của bản thân của cậu ta ___ không giống những người khác mà dấy lên mặc cảm tự ti.
Quý Ca Đình có thể cảm giác được một cách rõ ràng tầm mắt của tất cả những người khác ở trong nhà ăn, sau khi đi dạo 1 vòng cuối cùng lại rơi xuống trên người Hà Kì, nói trắng ra là ghen tị cùng đối địch.
Tin chắc rằng sau khi tham gia quay bộ phim này xong, giá trị của Hà Kì nhất định sẽ tăng gấp đôi, nhưng đồng thời chắc chắn là cũng sẽ mất đi không ít bạn bè cùng là người mới như cậu ta. Từ những lời nói của mấy người Ben mà cậu biết được, Hà Kì hiện tại là đối tượng bồi dưỡng trung tâm của công ty, bởi vì ngoại hình tốt, năng lực lại mạnh mẽ, cho nên công ty tập trung vào việc đưa cậu ta bồi dưỡng thành Jim thứ hai.
Bởi vì chính mắt nhìn thấy cậu ta vì để làm tốt việc thế thân cho mình mà lao vào quá trình huấn luyện gian nan, vậy nên Quý Ca Đình không tự chủ được càng ngày càng tăng sự chú ý với cậu hơn, cũng đem một ít đồ ăn xoay qua người ngồi bên cạnh mình.
“Cám ơn. Chẳng qua thầy Chung không cho tôi ăn thịt.” Hà Kì nhìn phần thịt đang tỏa ra hương thơm ngào ngạt trước mặt mình, nhỏ giọng nói.
“Nhưng mà cậu vừa mới tiêu hao rất nhiều thể lực mà, ăn một chút thôi đừng lo.” Quý Ca Đình đem một phần sườn nướng mật bỏ vào trong đĩa của cậu.
Hà Kì lập tức liếc nhìn cậu, hai người tầm mắt chạm nhau, Quý Ca Đình nói nhỏ: “Cứ ăn một miếng đi, tôi không nói cho ông ấy biết đâu.”
Hà Kì nở nụ cười một chút, liền không hề từ chối, cúi đầu cái miệng nhỏ bắt đầu ăn.
Thu hồi ánh mắt, Quý Ca Đình mẫn cảm nhận thấy được một ánh mắt dõi theo cậu, tầm mắt này đến từ phía đối diện, hơn nữa đã nhìn chăm chú cậu một lúc rất lâu rồi, vừa lúc cùng ánh mắt của Kane giao nhau, sau đó thấy cậu nhìn chăm chú lại đó, liền im lìm mà dời mắt đi.
Thật sự là cái đồ âm dương quái khí.
Mà cuộc thảo luận chung quanh kịch tình của Jim bên kia cũng đã đi vào đoạn kết.
“Mà rốt cục, A Úc cùng Mạnh Sâm rốt cuộc diễn nhân vật gì a?” Cuối cùng, Ben lại nhịn không được mà nhắc tới kia hai người.
“Đương nhiên bọn hắn là một cặp rồi.” Jim từ tốn trả lời.
“Vứt, chẳng có gì hay ho hết.”
“Ê, cậu thực sự đã may mắn lắm rồi còn gì? Quý Ca Đình là lần đầu tiên đó nha!” Jim đặc biệt cường điệu con số kia.
Nằm im cũng trúng đạn, bộ dạng Quý Ca Đình thực là bất đắc dĩ.
“Tôi biết a!” Ben tùy tiện bĩu môi, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười rõ là tươi, ánh mắt hấp hánh bắn về phía Kane: “Chẳng qua người còn may mắn hơn nữa ── phải là Kane chứ?!?”
Trừ Quý Ca Đình, tầm mắt tất cả mọi người lại đều bắn về phía Kane, người này cũng không hề cãi lại, nhưng cùng lúc đó, tất cả lại đồng loạt im lặng, ngay cả người giỏi về việc xen mồm vô nhất là Jim cũng không hề lên tiếng.
Quý Ca Đình chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Kane chính là đang lạnh lùng chăm chú nhìn vào Ben, như là đang phát ra không một lời cảnh cáo trong yên lặng, chính là với một bầu không khí như vậy, làm cho không khí ở này bàn ăn này bỗng nhiên trở nên âm u, giống như đột nhiên xuất hiện một đoàn mây đen.
“Được rồi được rồi, tôi sai rồi. Để tôi giải thích!” Ben giơ tay lên đầu hàng, rồi sau đó lại nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thật là, thích muốn chết còn không cho nói.”
Là người đồng thời bị nhắc tới, Quý Ca Đình cũng áp thấy lực rất lớn, im lặng dùng dĩa chọc chọc miếng dứa trước mặt, trong lòng tràn đầy bất mãn đối với nam diễn viên tên là Kane này: Cái gì chứ, bởi vì mỗi một câu đùa thế thôi mà lập tức phá hỏng không khí, thật sự là làm mất hứng, loại tính cách này cũng có thể thấy hay?
“Khụ khụ. Mạnh Sâm à, diễn vai một sát thủ thần bí hoành hành ở thị trấn nhỏ đó, cũng là người sói, chẳng qua thuộc một bộ tộc khác. Còn A Úc ấy, chính là thanh mai trúc mã đồng thời là người yêu của cậu ta.”
Giọng nói của Jim hợp thời điểm vang lên làm dịu đi bầu không khí trên bàn ăn, “Cuối cùng Mạnh Sâm bị thám tử ── cũng chính là do Ben thủ vai – Nick giết chết, A Úc thì trong lúc lẻn vào thị trấn nhỏ ăn cắp đã biến trở về hình sói thấy thi thể của Mạnh Sâm, để được cùng người yêu vĩnh viễn ở bên nhau, cậu ta nuốt vào một cái răng nanh của Mạnh Sâm rồi tự sát.”
Jim nói xong đoạn kết, hơn nữa ngày cũng không thấy ai lên tiếng.
Cuối cùng vẫn là Ben phát ra cảm thán: “Jim, cậu thật là giỏi đấy. Sao có thể sử dụng ngôn ngữ tự thuật bình tĩnh như vậy để kể ra câu chuyện bi thảm thế?”
“Quá ngược…..” Hà Kì nhỏ giọng nói.
“Tôi nói này..” Khó được, Kane thế nhưng mở miệng: “Anh không phải bởi vì bọn họ là người của công ty đối thủ, nên mới vẽ ra loại vận mệnh này đấy chứ?”
“Ai cha ~ bị cậu phát hiện rồi!” Jim không đứng đắn cười nói.

***

*Chống cằm* Ai là ng giật tem ta? Ai hân hoan chào đón bạn Yui ta????

Có một phản hồi »

Gửi phản hồi cho Hạ Tử Nguyệt Hủy trả lời