A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ năm- p8

Standard

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***
Đùi bị kẻ khác ôm chặt lấy, Hà Bật Học liều mình muốn thoát ra, thế mà đám nhân viên vô tâm vô phế không nghĩa khí kia trốn còn nhanh hơn cậu, tất cả đều lui đến chỗ sáng, chừa lại mình cậu bị CK chỉ còn nửa thân trên quấn lấy không tha.
“…A… Học…” Cái tay trắng bệch nổi gân xanh khó nhọc tiến lên trên người, CK tỏ vẻ không thể không sờ gương mặt Hà Bật Học, người sau đó hiển nhiên muốn giãy giụa bằng mọi cách, đứng không vững nên ngã ngồi xuống, CK lộ ý cười âm trầm, cười hai tiếng quái dị, cả người liền bám lên.
“Đừng a~~~ Bệnh hoang tưởng! Đây chỉ là bệnh hoang tưởng của mình, cô ấy không phải thật… Trời ới ~~~~” Hà Bật Học sợ tới mức nói năng có chút lộn xộn. Kì thật cũng không thể trách cậu, sợ mấy thứ này nọ toàn là tự mình dọa mình, vốn thì cũng không đáng sợ đến vậy, nhưng không biết từ bao giờ, chỉ cần nhắc tới CK là sẽ xuất hiện phản ứng lạnh run, dần dà đã thành càng nghĩ đến cô càng kinh khủng, càng kinh khủng càng sợ cô, vòng luẩn quẩn cứ thế tiếp tục.
“Học trưởng… Em không nghĩ CK đáng sợ đến vậy a…” Trương Chính Kiệt sợ sệt nhắc một câu, CK lúc này, hoàn toàn là Hà Bật Học tự tưởng tượng ra mà! Oa gí vào… Quả nhiên sức tưởng tượng không cùng level, ở đây không ai dám lại gần kéo cô kia ra, chỉ có thể ở xa xa dòm cô treo trên người Hà Bật Học.
“Cậu đi chết đi! Đều tại cậu!” Hà Bật Học vừa nghĩ cách rút chân ra, vừa quỷ gào quỷ thét mà mắng Trương Chính Kiệt, cái tay lạnh như băng của CK vòng lên cổ Hà bật Học, người sau đó tim đập nhanh muốn ngừng.
“Em đừng lại gần đây a ~~~” Hà Bật Học muốn đẩy CK, nhưng lại không dám đưa tay qua, một mực nhắc nhở bản thân đó chẳng qua là tưởng tượng thôi, CK không tồn tại, CK không tồn tại, trong lòng mặc niệm nửa ngày, gương mặt xinh đẹp trắng bệch nhuốm hồ máu tử thi kia vẫn dán lại gần, Hà Bật Học trong đầu linh quang chợt lóe, cậu bị một trận kia của CK cùng nữ quỷ làm cho tinh thần suy nhược, mỗi đêm đều ngủ không yên, cho nên bác sỹ có kê thuốc an thần cho cậu, trong túi hình như còn một lọ, Hà Bật Học không chút nghĩ ngợi sống chết lục lọi, lục xong lọ thuốc há mồm nuốt luôn, hình ảnh của CK hóa thành một đám sương đen tan ra.
“Học trưởng! Anh nuốt cái gì đó??” Trương Chính Kiệt vừa thấy CK biến mất, vội vàng chạy qua nâng người dậy, Hà Bật Học từng có hồ sơ về việc nhầm lẫn mà uống thuốc quá liều phải đi cấp cứu đó!
“Thuốc an thần…” Hà Bật Học mờ mịt nhìn lọ thuốc trong tay, những người khác đáy lòng chuông báo động kêu to.
“Này! Anh uống mấy viên vậy?” Trương Chính Kiệt đoạt lấy lọ thuốc, có thể nháy mắt khiến cho hình ảnh biến mất, đây là cái thuốc gì a??? Mạnh như vậy??
“Tôi… Tôi không biết… Oa… Chóng mặt, chóng mặt…” Hà Bật Học hai chân mềm nhũn, mấy cậu trai tiến tới đỡ lấy cậu, cậu không chỉ chóng mặt, còn có chút khó thở.
“Anh là đồ ngốc à! Này! Học trưởng!!” Trương Chính Kiệt không ngừng lắc Hà Bật Học, đáng tiếc người sau đó ý thức dần chìm vào bóng tối.
Ánh nến lay động, chiếu đến sắc mặt mấy người trong phòng khách trông quỷ dị, Ân Kiên chăm chú trừng mắt nhìn la bàn trên bàn, quả cầu kim loại nhỏ trên đó cũng không nhúc nhích, có vẻ như thuật tìm kiếm của Ân Lâm một chút cũng không có tác dụng.
“Cô… Cô lấy đạo thuật đi đổi lấy vận may tình yêu rồi à?” Ân Kiên hừ lạnh, Ân Lâm hung hãn trừng hắn một cái, đâu ra loại cháu như này? Cả ngày nguyền rủa cô yêu đương không thuận, cô mà thật sự không gả đi được, thì bắt Ân Kiên nuôi cô cả đời.
“Hở?” Hồ tiên Tiểu Vân nghi hoặc nhìn cửa chính, Ân Kiên tin cô… Ậy… Năng lực cảm ứng của cô, mở cửa chính, kinh ngạc phát hiện Hà Bật Học vẻ mặt không tỉnh táo đứng ngơ ngẩn bên ngoài cửa.
“Bạn Hà? Cậu ở đây làm gì vậy?” Ân Kiên nghi vấn, đang muốn kéo người vào trong phòng, lại phát hiện tay cứ thế vuột qua, ngạc nhiên trừng mắt nhìn Hà Bật Học đang không rõ tình hình nhìn đông ngó tây.
“Tôi… Tôi cũng không biết vì sao lại ở đây…” Hà Bật Học mờ mịt trả lời, sau đó tan thành mây khói, Ân Kiên chau mày căng thẳng.
“Ôi chao! Đạo thuật của chúng ta không biết phải tu hành đến cảnh giới gì mới có thể linh hồn xuất khiếu như này, Hà Bật Học hơi tí có thể xuất ra đại tuyệt chiêu, thực không phải lợi hại bình thường a!” Ân Lâm cười khanh khách, Ân Kiên trừng mắt liếc cô một cái, Hà Bật Học sẽ chỉ vào thời điểm sinh mạng bị uy hiếp mới có thể linh hồn xuất khiếu đi cầu cứu, không ngờ quay về Đài truyền hình tị nạn cậu ta cũng có thể gặp chuyện không may!
Quản Đồng bụp một tiếng toát ra một làn khói trắng mà biến mất, Hồ tiên Tiểu Vân mỉm cười đi tới chỗ Ân Lâm, Ân Kiên, sau đó bốc lên một đám khói trắng rồi ba người biến mất.
Trong phòng họp Thái Bình Dương bỗng xuất hiện bốn người, đám nhân viên sản xuất vốn đã sợ đến mức kiệt quệ, gần như tinh thần sắp suy nhược, trái tim cơ hồ ngừng đập. Ân Kiên vội vàng tiến tới cạnh Hà Bật Học, người này đã lâm vào trạng thái hôn mê, bàn tay lành lạnh của Hồ tiên Tiểu Vân thoải mái áp giữa trán cậu, chỉ chốc lát sau, Hà Bật Học chớp chớp đôi mắt to đen trắng rõ ràng tỉnh dậy.
“Anh Kiên, sao anh lại ở đây?” Hà Bật Học rất ngạc nhiên, Ân Kiên chỉ là khẽ cười không đáp, người này đối với chuyện bản thân linh hồn xuất khiếu một chút ấn tượng cũng không có, cũng không cần cố ý nhắc nhở cậu ta.
“Hóa ra… Ác niệm trốn tới đây…” Hồ tiên Tiểu Vân khẽ thì thào, ngoài cửa vẫn là tiếng hét chói tai không ngừng, xem ra sức mạnh của ác niệm càng lúc càng lớn, người ảnh hưởng càng ngày càng nhiều.
Hồ tiên Tiểu Vân nâng tay lên, vòi phun nước khẩn cấp bắt đầu tỏa ra sương khói ánh tím lan xuống phía dưới, tiếng hét chói tai ngoài cửa càng lúc càng giảm, càng lúc càng yếu, toàn bộ tòa cao ốc bị bao phủ trong làn sương mù màu tím mà ngủ mê mệt, ngoại trừ phòng họp Thái Bình Dương mọi người coi như tỉnh táo, bên trong tòa cao ốc im lặng đến đáng sợ.
“A… Nếu ác niệm không tìm thấy ai để háp thu năng lượng, không phải sẽ tới tìm chúng ta à?” Trương Anh Nam co người, dựa vào Tùng Vân.
“Không đâu, có tôi ở đây, ác niệm không cảm nhận được các bạn, chỉ là… Tôi cần có người tự nguyện hỗ trợ, đi dẫn ác niệm ra, để chúng tôi bắt nó.” Hồ tiên Tiểu Vân nói xong, mọi người nhất trí nhìn về phía Hà Bật Học, người sau đó rất vô tội mà chỉ vào mình, vì cái gì lại là cậu?
“Học trưởng, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng to!” Trương Chính Kiệt đẩy cậu một cái. Chuyện nguy hiểm như vầy, cũng không thể bảo mấy cô gái đi làm? Còn trong đám đàn ông, Ân Kiên cam đoan không thể nghĩ ra được cái gì đáng sợ, Quản Đồng là biến thái, các huynh đệ còn lại gan dạ sáng suốt, kinh nghiệm làm sao so được với nhà sản xuất vĩ đại của bọn họ chứ?
“Là đứa ngu nào nói những lời này? Nguyền rủa nó nghèo cả đời…” Hà Bật Học vừa lầm bầm, vừa nhận mệnh đi ra ngoài.
Trong Đài truyền hình lan tỏa một làn sương tím hơi mỏng, đám nhân viên hoặc ngồi hoặc lăn ra ngủ trên đất, Hà Bật Học nuốt nuốt nước bọt sợ sệt hướng tới Studio, được lắm! Muốn cậu làm mồi dụ ác niệm ra chứ gì! Vậy đem những gì quay được đem làm tiết mục mới cũng được nhỉ?
***
*ngáp* Cái bạn Học này tình huống nào cũng bới ra tiết mục mới được nhỉ :)))

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s