[Tận thế] Tra thụ trọng sinh – 1

Standard

Mạt thế chi tra thụ trọng sinh

Tác giả: Sáp Sáp Nhi

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, tận thế, trọng sinh, không gian di động, tu chân

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

1- Sống lại

Dao găm lạnh như băng áp sát cái cổ ấm nóng của Kì Ninh, máu chảy xuống như trút.
Kì Ninh biết, cậu hôm nay, chắc chắn phải chết.
Chết thì chết đi, vào lúc tận thế nơi nơi đều là zombie, chết rồi, ngược lại cũng sạch sẽ, cũng để cho cậu sớm ngày được nhìn thấy người kia.
“Nói, vì sao mày có thể đột nhiên biến mất? Trên người mày rốt cuộc có không gian di động, hay là mang bảo bối giống không gian hả?” Gã đàn ông cầm dao găm đeo một đôi kính viền vàng, vẻ mặt lịch sự, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ điên cuồng cùng hưng phấn, không hiểu sao lại khiến người ta kinh hồn bạt vía.
Kì Ninh lạnh lùng liếc gã lịch sự một cái, bỗng nhiên đưa cổ dâng lên phía trước, gã lịch sự không phòng bị, dao găm lập tức đâm vào chỗ sâu nhất ở cổ Kì Ninh.
Gã lịch sự cả kinh, rụt mạnh dao về, nhưng cũng đã muộn, Kì Ninh lúc này ngã trên mặt đất, máu chảy không ngừng.
“Mẹ nó! Mày muốn chết cũng phải đưa bảo bối không gian kia cho bố mày rồi mới chết chứ.” Gã biết mấy kẻ có khả năng không gian, không gian của bọn họ đều chỉ có thể chứa đồ vật, không thể để bản thân trốn vào, cho nên gã gần như có thể nhận định, trên người Kì Ninh có bảo bối, nhưng cái tên Kì Ninh này muối dầu gì cũng không thu, trên người bị gã lục soát rất nhiều lần, biện pháp gì cũng thử qua, cũng không thể tìm được bảo bối kia.
Gã lịch sự oán hận đá Kì Ninh mấy đá, cuối cùng, vẫn chưa hả giận, dứt khoát cong người, cầm dao tiếp tục đâm lên người Kì Ninh mất nhát, gã còn muốn mắng thêm gì đó, thì nghe thấy có người đang đi tới hướng này, gã sau cùng bồi lên ngực Kì Ninh một dao, nhổ nước miếng, chạy mất.
Kì Ninh dùng hết chút sức lực còn lại, đem ngón áp út tay trái đặt lên trên ngực cậu, trước mắt bỗng trở nên mơ hồ, khuôn mặt người ấy từ từ hiện ra, Kì Ninh có chút vui vẻ đọc tên người ấy: “Mạc Dịch Phàm…”
Lời vừa thốt, một luồng ánh sáng trắng từ trái tim Kì Ninh bắn ra, thân thể Kì Ninh lập tức lạnh dần rồi trong suốt.

Kì Ninh nghĩ mình đã chết, nhưng mà người chết sao lại có cảm giác ngứa nhỉ? Trên môi, rất ngứa a.
Cậu đấu tranh mở hai mắt, không thể tin nổi mà nhìn một đôi con ngươi đen lay láy.
“Tiểu Ninh, em tỉnh là tốt rồi. Nào, uống chút nước rồi ngủ tiếp đi.” Chủ nhân của đôi mắt kia mặc một thân Âu phục chính quy, Âu phục gọn gàng tinh tế vừa người, làm nổi bật dáng dấp của người đàn ông, chính là trên Âu phục của anh cài một đóa hoa màu đỏ rất chướng mắt, hoàn toàn hạ thấp thưởng thức của người đàn ông ấy.
Kì Ninh ngơ ngẩn nhìn người đàn ông nọ hầu hạ uống nước, ánh mắt cậu dừng trước ngực anh ta, tay thuận theo ánh mắt, bắt lấy đóa hoa xinh đẹp tầm thường kia.
“Đây là…” Kì Ninh nhớ rõ, ngày đó vào sinh nhật lần thứ mười tám của cậu, Mạc Dịch Phàm cài bông hoa lỗi thời ấy, ngày này không chỉ là sinh nhật mười tám tuổi của cậu, còn là ngày đính hôn của cậu và Mạc Dịch Phàm, hai người đàn ông, ngày đính hôn.
Tim người đàn ông ấy đập rất nhanh, ánh mắt hiện lên một tia cảm xúc tổn thương, khi Kì Ninh nhìn sang, tia cảm xúc đó liền biến mất, người đàn ông căng thẳng nói với cậu: “Tiểu Ninh, anh biết hôm nay làm khó em, anh cũng không xin em tha thứ cho anh, chỉ là, cuộc hôn nhân của chúng ta đã được quyết định rồi, em, em về sau là vị hôn thê của anh. Anh cam đoan, bất luận là bây giờ hay tương lai, anh chỉ có một mình em.”
Kì Ninh chớp chớp mắt, cậu không biết mình có phải vẫn còn trong mộng không, vì thế hỏi thử: “Lễ đính hôn không phải bị em làm hỏng à, em không nhớ chúng ta từng trao nhẫn.”
Kì Ninh nhớ, cậu trực tiếp lật tung cái bàn ở lễ đính hôn, thậm chí còn mở miệng mắng Mạc Dịch Phàm là “biến thái”, còn có thể thích một thằng con trai… Rõ ràng cậu nói nhiều lời tổn thương người khác như vậy, Mạc Dịch Phàm, anh không khó chịu sao?
“Chỉ cần có nghi thức là đủ rồi. Về phần nhẫn,” người đàn ông bình tĩnh nhìn cậu trai trên giường, bỗng nhiên quỳ một gối xuống, dáng vẻ thành kính cầm lấy tay trái cậu, lấy ra một cái nhẫn màu tím phong cách cổ xưa, đeo cho cậu trai, :”Giờ trao là được rồi.”
Không giống.
Trong trí nhớ của Kì Ninh, bản thân lật tung tiệc đính hôn, một mình nốc rất nhiều rượu rồi đi ngủ, khi tỉnh lại, nhẫn đã đeo trên ngón áp út của cậu. Cái nhẫn này, chính là nguồn gốc không gian di động của cậu.
Chẳng lẽ, cậu thực sự sống lại?
Sống lại vào ngày sinh nhật mười tám tuổi đó, sống lại khi mọi thứ vẫn còn kịp lúc.
Ánh mắt Kì Ninh từ từ dừng lại trên cái nhẫn, cậu đấu tranh phút chốc, bỗng đẩy bàn tay của người đàn ông ra, cự tuyệt người đàn ông đeo nhẫn cho cậu.
Đây vốn là cơ duyên* thuộc về người đàn ông này, cậu không nên tự giấu. Huống chi, người đàn ông này, đối với cậu thực tốt đến tận xương tủy, cậu bằng lòng tin tưởng anh ta.
Người đàn ông nhếch nhếch môi, con ngươi chuyển tối, “Chỉ là cái nhẫn, em đồng ý đeo, anh sẽ đem biệt thự Giang Đông kia chuyển qua danh nghĩa em, em, có thể để mẹ mình ở cùng nhà.”
Đời trước, người đàn ông này cũng dùng lý do ấy lừa cậu đeo nhẫn.
Kì Ninh hoàn toàn có thể khẳng định, cậu thực sự sống lại, sự tồn tại của người đàn ông này có cảm giác chân thật như vậy, làn da anh ta ấm áp, mà không lạnh băng thô ráp như sau khi biến thành zombie, cậu, đã trở lại.
“Không, em không cần biệt thự.” Nghĩ đến người mẹ kia của mình, sắc mặt cậu trai có chút âm trầm.
Một tay thưởng thức nhẫn, tay kia của cậu chỉ chỉ dao gọt hoa quả ở trên bàn phía gian ngoài, “Anh đem dao gọt hoa quả lại đây, em sẽ nói cho anh em muốn cái gì.”
Kì Ninh thầm nghĩ, nôị tâm cậu quả nhiên là xấu xa, hơn nữa, trước mắt lại là người đàn ông làm hư cậu.
Người đàn ông có chút ngạc nhiên, nhưng anh ta rất cưng chiều cậu trai, loại cưng chiều này giống như hít thở bình thường, tự nhiên thành thói quen, cậu ta nói nguyện vọng gì, anh ta đương nhiên sẽ thỏa mãn.
Không lâu sau, người đàn ông liền lấy dao gọt hoa quả, đưa cho cậu.
Cậu trai kéo người đàn ông ngồi bên giường, anh ta không biết cậu muốn làm cái gì, chỉ thấy cậu ta đột nhiên đem nhẫn nhằm ngón áp út của anh ta ấn xuống, người đàn ông rốt cuộc dở khóc dở cười: “Đây là nhẫn của phu nhân nhà họ Mạc đeo, không phải anh đeo.”
Cậu trai đen mặt, ý tứ này chẳng phải nói ngón tay cậu giống con gái? Cậu là đàn ông được không?
Người đàn ông bất giác nhận ra mình nói sai, anh ta muốn an ủi cậu một chút, đã thấy cậu trực tiếp đeo nhẫn lên ngón út của anh ta. Người đàn ông co rút khóe miệng, muốn tháo nhẫn ra, ai ngờ cậu cầm dao gọt hoa quả đâm một chút vào tay anh ta, giọt máu rất tự nhiên mà lưu trên nhẫn.
Đau nhưng thật ra cũng không đau, nhưng mà cậu ấy vì cái gì phải làm như vậy?
Không phải là xem tiểu thuyết không gian khoa học viễn tưởng nhiều quá chứ?
Quả nhiên, ánh mắt cậu ta lấp lánh nhìn chằm chằm anh, “Tập trung lực chú ý, trong lòng nghĩ tôi muốn vào không gian, mau.”
Người đàn ông cảm thấy buồn cười, chỉ trách ánh mắt cậu trai quá mức sáng ngời, anh ta thật sự không đành lòng cự tuyệt. Vì thế anh ta xụ mặt, nghiêm trang nói: “Tôi muốn vào không gian.” Sau đó rất nhanh mở mắt, anh ta nói rồi mà, tiểu thuyết linh tinh xem là được rồi, không thể thành thật, nhìn đi, còn may đâm anh ta, không phải Tiểu Ninh.
“Được rồi, Tiểu Ninh mệt rồi, đeo nhẫn vào, chúng ta ngủ nhé?” Người đàn ông đem nhẫn ung dung tháo ra, thật cẩn thận đeo lên ngón áp út của cậu trai, nhẫn không lớn không nhỏ, rất phù hợp, giống như Tiểu Nin từ nhỏ phải là người của anh ta vậy.
Kì Ninh có chút hồ đồ, vì cái gì không được? Rõ ràng cậu không cẩn thận dây máu vào, nhẫn không gian liền mở ra với cậu, sao đến Mạc Dịch Phàm lại không được?
Không đợi cậu suy nghĩ cẩn thận, người đàn ông liền ôm cậu ngủ. Kì Ninh rất lâu không có ngửi hơi thở quen thuộc trên người anh ta, không bao lâu, cũng ngủ.
Hô hấp của Kì Ninh dần dần khẽ khàng, người đàn ông bên cạnh cậu bỗng nhiên mở hai mắt trong đêm tối, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu trai.
Rõ ràng tại bữa tiệc, cậu ta còn biểu hiện chống đối anh như vậy, sao trải qua một hồi công phu, cậu ấy liền giống như không hề bài xích anh? Cậu ở bữa tiệc mắng to anh là loại biến thái, anh ta nhớ rõ, vì sao bây giờ, cậu ấy ngay cả nhẫn cũng bằng lòng nhận?
Tiểu Ninh, em rốt cuộc suy nghĩ cái gì?
Người đàn ông cẩn thận hôn lên trán cậu trai, sau đó lại hôn lên cái mũi cao của cậu, cảm giác vẫn không đủ, anh ta có chút phóng túng đưa môi áp lên môi cậu, cậu ta tựa hồ có chút không thoải mái, khẽ ngọ nguậy cơ thể, người đàn ông đào tạo có bài bản nên lập tức nằm lại đúng vị trí, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn, giống như anh ta chưa từng tỉnh lại.
Cậu trai bần thần một chút, mở to mắt, liền ôm chặt người đàn ông, sợ cậu tỉnh lại lần nữa anh ta sẽ biến mất.
Trong mộng, cậu trai giống như nhớ lại lúc tận thế, cậu cũng không có thức tỉnh dị năng gì, chỉ bằng nhẫn không gian, kiêu ngạo bốc đồng sai khiến Mạc Dịch Phàm, cậu chung quy cảm thấy Mạc Dịch Phàm nợ cậu, ai bảo anh ta không có ý tốt gì mà nuôi cậu lớn, lại hủy thanh danh của cậu, khiến cho toàn bộ người thành phố A biết, Kì Ninh cậu chỉ là trai bao của Mạc Dịch Phàm.
Cậu ta quen thói chểnh mảng, Mạc Dịch Phàm với cậu tốt đến từng li từng tí. Cha Kì Ninh lúc năm mươi tuổi cưới mẹ mới hai mươi mấy, thời điểm cha cậu qua đời năm cậu mười bốn tuổi, mẹ đem gia sản thu dọn sạch sẽ ngay lập tức gả cho người khác, nếu không phải Mạc Dịch Phàm nhận nuôi, cậu sợ là đã sớm bị đưa đến cô nhi viện.
Về phần trai bao… Mạc Dịch Phàm ép buộc Kì Ninh cùng anh ta ngủ chung phòng, chung chăn… Nhưng chưa từng muốn cậu, cho dù Kì Ninh khiến Mạc Dịch Phàm giận run cả người, Mạc Dịch Phàm cũng không cam lòng làm khó cậu. Cái tiếng trai bao này, Kì Ninh thật sự có tiếng không có miếng.
Kì Ninh vốn tưởng, hai người cứ như thế tiêu phí cả đời, ai ngờ tận thế đến, cậu cũng trong lúc vô tình mở ra nhẫn không gian. Mà người đàn ông này, cũng bởi vì mình cố tình gây sự, tự cao tự đại, biến thành zombie tự sát trước mặt mình.
Cho đến khi người ấy chết, Kì ninh mới hiểu một chút, cậu đối với Mạc Dịch Phàm, ngoại trừ chán ghét, còn có một loại cảm giác không nói lên lời, nhớ nhung không thể ngăn trở cuốn phăng trái tim cậu, cậu muốn người đàn ông ấy tiếp tục sống, cực kì muốn anh ta còn sống.
Cậu may mắn tự mình có cơ duyên sống lại, cậu cọ cọ lên người anh ta, đời trước, anh che chở cho em mà chết, đời này, đến lượt em bảo vệ anh được không?
***
*cơ duyên: (Từ cũ, Văn chương) duyên may đã được định sẵn, theo quan niệm duy tâm
“Còn nhiều ân ái với nhau, Cơ duyên nào đã hết đâu, vội gì?” (TKiều)

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s