A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ nhất- p1

Standard

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Tiếng nhạc nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, nhóm khách hàng trong nhà hàng Nhật thấp giọng nói chuyện với nhau, hai nam hai nữ ngồi trong góc tối, chính là chủ của nhà hàng Nhật này, Nghiêm Lệ.
“Bởi vậy mới nói a! Tôi chưa từng thấy qua có người đàn ông nào đáng ghét như Ân Tư…” Nghiêm Lệ nhấp một ngụm rượu Sake, bĩu môi oán giận, Hà Sĩ Vĩ quan tâm thay cô rót đầy ly.
“Ân Tư? Đáng ghét như thế nào?” Ân Lâm hơi hơi chau đôi mày tinh tế, Nghiêm Lệ hiếm khi có ngày nghỉ mời đi ăn, từ đầu tới đuôi chỉ nghe cô nàng một mình oán thán, cũng chỉ có gã tốt tính như Hà Sĩ Vĩ mới chịu được cô ta, sớm biết đã không tới rồi.
“Bà nói xem sao ông ta nhàm chán như vật? Mấy cái thứ của người chết đó có gì mà khẩn trương hả, cái đó… Cái đó gọi là quan hay quách nhỉ? To đến hù chết người a! Thứ này không ai có khả năng khiêng đúng không? Tôi đây đương nhiên điều một cái cẩu đến kéo lên thôi! Kết quả cái lão Ân tư đó nổi giận, nói cái gì sẽ quấy nhiễu đến Công chúa, còn tôi thì tội đáng chết vạn lần! Đó là Cách Cách Đại Thanh gì gì đó… Please… Người đã chết mấy trăm năm, có cần làm như bảo bối vậy không?” Nghiêm Lệ bĩu môi. Kẻ có tiền như cô, sẽ mua đồ cổ, tổ chức triển lãm, tuyệt đại đa số không phải do cô có tâm tư gì, thích nghiên cứu gì, hay là có cái gì mà thiện lương, tài trợ người khác nghiên cứu, Nghiêm Lệ làm vậy, đơn giản chỉ vì tiết kiệm thuế mà thôi. Nếu muốn cô quý trọng cổ vật gì đó, nếu có thể mang thứ đó đến Sotheby’s*, sau đó ra cái giá tốt, thì cô tự nhiên sẽ coi thứ đó thành của báu.
“Này! Đó đương nhiên là bảo bối a! Cô có hiểu hay không a?… Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh* đó! Thân phận tôn quý cỡ nào, nàng là vị Cách cách thứ bảy của hoàng đế Cao tông*, mẫu hậu là Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu*, vị hôn phu là Lạp Vượng Đa Nhĩ Tể của Bác Nhĩ Tể Cát Thị*, chết lúc mới hai mươi tuổi, đang thời thanh xuân a~~~.” Ngô Tiến lộ ra một vẻ khao khát, anh ta là kẻ cuồng khảo chứng, đối với văn vật lịch sử rất có hứng thú, đương nhiên rất hiểu việc để tâm mọi thứ của Ân Tư, đối với bọn họ mà nói, vị Công chúa nằm đó mấy trăm năm, có thể còn hấp dẫn người khác hơn hai vị mỹ nữ ở đây.
“Đúng rồi! Rất tôn quý a!!! … Vậy đám các anh còn đi đào mộ người ta?” Ân Lâm nhướn nhướn mày, Ngô Tiến rất thức thời ngậm miệng, vị bạn gái quỷ khí dày đặc này của anh ra, có chỗ rất giỏi là giấm chua gì cũng uống được quan tâm anh ta chết hay sống, chỉ cần tiếp cận bạn trai cô, lập tức giết không tha.
“Tôi cũng thấy có chút kì quái, đối với các văn vật khác, vị Ân tiên sinh kia không yêu cầu gì đặc biệt, duy nhất quan tài vị Công chúa này, ông ta vô cùng chú ý, vài lần khi tôi đi tuần tra, đều thấy ông ta thì thầm với quan tài, vô cùng thâm tình.” Hà Sĩ Vĩ nói xong, bản thân cũng rùng mình một cái, nửa đêm tuần tra trong phòng triển lãm la liệt đồ cổ đã đủ khủng bố, Ân Tư còn đầy tình cảm thì thầm với quan tài, không khí càng quỷ dị.
“Có thể người ta yêu cái cô Công chúa đã chết kia thôi!… Tư tưởng của đám cuồng khảo chứng chúng ta không lý giải được đầu…” Ân Lâm hừ lạnh liếc Ngô Tiến, người sau đó biết đến lúc chết của mình rồi, anh ta không nên ở trước mặt bạn gái lại biểu hiện hứng thú với người phụ nữ khác, cho dù nàng ta chỉ là cái xác.
“Trời biết được, Ân Tư không cho bọn tôi mở quan tài… Nhầm! Là quách, ông ta ngay cả quách cũng không cho bọn tôi mở ra!” Nghiêm Lệ đảo mắt. Cô đã cố ý chuẩn bị cái quan tài kính cường lực để bày vị Cách Cách triều Thanh này, kết quả bây giờ cả quách cũng không có cách mở ra, vâng là quách đó… Dùng cái đó trang trí quan tài, cô đem ra triển lãm làm chi?
“Không thể mở quan tài triển lãm? Trong đó có phải có vấn đề không?” Ân Lâm nhắc nhở, đây không phải nói đùa, chi tiền ra rồi, kết quả vào tay là đồ dỏm, nói là cô, có thể sẽ giết người.
“Bọn tôi dùng X quang kiểm tra qua, bên trong quả thật có người phụ nữ, chỉ là… Bọn tôi cũng không hiểu rõ phần lịch sử kia, đối với văn vật cổ cũng không nghiên cứu…” Hà Sĩ Vĩ ù ù cạc cạc.
“Nói đơn giản, tôi chính là muốn mời Ân Kiên thay tôi tới xem một chút, ai ngờ anh ta nói không ở đây, đành phải hẹn bà và Tiến sĩ Ngô! Nói thế nào nhỉ, Ngô Tiến cũng là người cuồng khảo chứng, qua đó hẳn là có tác dụng.” Nghiêm Lệ cười ha ha, cô cùng Ngô Tiến là bạn bè biết nhau từ nhỏ, đùa vui như thế cũng không ảnh hưởng gì.
“Cháu trai về tảo mộ ông bà rồi.” Ân Lâm thuận miệng giải thích. Về cơ bản, Ân Vệ anh cô căn bản không có chôn cất tử tế, quan tài quàn ở hầm ngầm ở quê, nói thật thì, mộ cũng không biết quét ở đâu.
“Tôi biết, Tiểu Học có nói qua, nó nói nó cùng Ân tiên sinh về tảo mộ, tình cảm bọn họ thật tốt, Ân tiên sinh học vấn cao, tu dưỡng tốt, Tiểu Học thật sự nên học người ta cho tốt…” Hà Sĩ Vĩ cười khẽ. Ba người còn lại cùng nhau nhìn qua ngó lại, im lặng rất lâu, tính tình Hà Sĩ Vĩ, tám phần không biết em họ mình với Ân Kiên là quan hệ kiểu gì, nói ra chỉ sợ sẽ hù chết người thật thà này.
“Này! Thế nào? Giúp hay không?” Nghiêm Lệ cấp bách quay lại chủ đề, cô là thương nhân a! Nếu thật dám lấy hàng giả hù cô, nhất định sẽ cạo bay một lớp da của Ân Tư.
“Một câu thôi! Tiền phải tính!” Ân Lâm hào phóng nở nụ cười.

Nhà của họ Ân cổ xưa, Hà Bật Học hiếu kì cầm DV đông tách tách, tây tách tách, cậu nhớ lần trước trở về, là vì cứu Ân Kiên, tình huống lúc đó rất căng thẳng, cho nên không có xem tử tế, hiện giờ cẩn thận nhìn một cái, nhà lớn họ Ân thật sự chiếm một vùng rộng quá a! Ba hợp viện truyền thống, bên ngoài còn có nhiều dãy nhà bao quanh, xa xa trông như là một tòa thành nhỏ.
“Wow! Anh Kiên, nhà anh thật có tiền, tương lai anh sẽ kế thừa toàn bộ sao?” Hà Bật Học đến bên cạnh Ân Kiên nói nhỏ. Cảm giác này thật sự kì diệu! Cậu là một người dân bình thường, thế mà bạn bè bên cạnh ai cũng rất khoa trương, Ngô Tiến, Ân Kiên, Nghiêm Lệ với Tùng Vân, tất cả đều là đời sau của gia tộc lớn thời xưa, còn có rất nhiều tiền, thật sự nhịn không được mà chua xót vì mình quá bình thường.
“Tôi không muốn chút nào cả…” Ân Kiên thấp giọng trả lời, nếu có thể lựa chọn, hắn tình nguyện chỉ là người bình thường, mà không phải thân thể sống không ra sống chết không ra chết này.
“Này… Chúng ta cứ tiến tới không sao chứ?” DV của Hà Bật Học đột nhiên tối sầm lại, lòng không khỏi nhảy dựng, chỗ này đặc biệt nhiều cấm kị, DV không có lí do mà không chạy được, chính là biểu hiện nơi này có vài thứ không cho bạn chụp.
“Yên Tâm đi! Mọi người đi hết rồi, bọn Ân Tiển bị quỷ ở trạm tàu điện ngầm làm cho to đầu rồi, Cụ nhà tám phần đã bế quan, không có ai cản chúng ta, huống hồ… Tôi cũng họ Ân, không thể về nhà sao?” Ân Kiên lầm bầm hai tiếng, ngón tay bật ra, cửa lớn vốn khóa mở ra, kéo Hà Bật Học chuồn vào tầng ngầm.
“Anh Kiên… Anh có cảm giác là hơi lạnh không…” Hà Bật Học rụt cổ, có thể là ảnh hưởng tâm lý, nhà họ Ân là thiên sư thế gia hàng yêu phục ma, không có quỷ quái nào dám ở nhà họ làm bậy nhỉ?
“Đương nhiên sẽ lạnh a! Tầng ngầm này vốn nhiệt độ rất thấp, chủ yếu là để bên trongquan tài không thối rữa.” Ân Kiên mở đèn, cảm giác càng quỷ dị, Hà Bật Học không khỏi mở to hai mắt nhìn. Lần trước tới rất vội, không có cơ hội nhìn cẩn thận, một khoảng không gian rộng, tầng ngầm sáng ngời, để hơn hai mươi cái quan tài, trên mỗi cái đều dán giấy niêm phong, treo bảng gỗ, có khắc tên, Ân Kiên tìm cha mình, thắp hương, đưa cho Hà Bật Học một nén, thành tâm cầu khấn.
“Anh Kiên… Vì sao bác Ân không chôn a? Theo lời anh nói, ông ấy đã chết gần ba mươi năm rồi mà?” Hà Bật Học hiếu kì hỏi, nhìn nhìn bốn phía, lại rùng mình một cái, bài trí nơi này tuyệt đối không giống bãi tha ma, mỗi quan tài đều được lau sạch, dường như là đang thực sự chờ đợi bọn họ thức dậy.
“… Tôi cũng không biết, tuy nói nhà họ Ân xảy ra nội đấu, đã chết không ít con cháu xuất sắc, nhưng cũng không phải ai cũng ở trong này… Cậu hỏi như vậy, tôi cũng thắc mắc… Có lẽ cái chết của cha tôi cũng không đơn giản…”
***
*Sotheby’s: nhà đấu giá nổi tiếng nhất thế giới
*Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh: [固伦和静公主; 10 tháng 8, 1756 – 9 tháng 2, 1775], con vua Càn Long, mẹ là Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu. Hạ giá lấy Mông Cổ vương công Lạp Vượng Đa Nhĩ Tể (拉旺多尔济), cháu của Mông Cổ Siêu Dũng thân vương Sách Lăng (策棱).
*Cao Tông: đầy đủ là Thanh Cao Tông, cũng chính là Càn Long, xin đừng nhầm với Đường Cao Tông vân vân…
*Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu: Ngụy Giai thị (孝儀純皇后魏佳氏, 1727 – 1775), người Giang Tô, con gái Nội quản lĩnh Ngụy Thanh Thái (魏清泰). Bà nhập cung làm cung nữ, sau được Càn Long sủng hạnh, dần lên tước vị Hoàng quý phi. Sau khi Ngụy thị qua đời, thụy hiệu là Lệnh Ý Hoàng quý phi (令懿皇貴妃). Gia Khánh Đế kế vị, truy tôn Hiếu Nghi Hoàng hậu (孝儀皇后), đồng thời ban đài kỳ dòng tộc Ngụy thị (魏氏) thuộc Hán quân kỳ thành Ngụy Giai thị (魏佳氏) thuộc Mãn quân kỳ. Sinh Hoàng thập tứ tử Vĩnh Lộ, Thanh Nhân Tông Gia Khánh đế, Khánh Hi Thân vương Vĩnh Lân, Cố Luân Hoà Tĩnh Công chúa và Cố Luân Hòa Khác Công chúa.
*Bác Nhĩ Tể Cát Thị: hoàng tộc của Mông Cổ

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s