[Tận thế] Tra thụ trọng sinh – 2

Standard

Mạt thế chi tra thụ trọng sinh

Tác giả: Sáp Sáp Nhi

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, tận thế, trọng sinh, không gian di động, tu chân

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

2- Tề Ninh
Lúc Kì Ninh mở mắt ra, đầu choáng váng, mí mắt rất nặng, cổ họng khô khốc.
Chính là, quá không thoải mái như thế này, khi cậu nhìn lại chỗ mình đang ở, tất cả đều đã biến mất!
Đây là sao?
Phòng nhỏ hẹp, không có điều hòa, không bài trí hoa lệ, chỉ bày một cái giường một giản đơn, cách giường vài ba bước chỉ duy nhất một cái bàn, trên bàn lộn xộn, rất nhiều ảnh chụp, cắt từ báo chí, giấy tờ ghi chép rải rác trên bàn.
Phía dưới bàn thì hỗn độn chồng chất một đống mì ăn liền, bánh quy đồ ăn.
Kì Ninh chịu đựng cơ thể không thoải mái, từ trên giường xuống, lúc này mới phát hiện, phía sau giường có hai gian nhỏ, một là toilet, một là ban công không có ánh mặt trời, cả phòng, chỉ có một buồng.
Cậu không phải lại trọng sinh chứ? Hay là sống lại trong cơ thể người khác?
Kì Ninh trong lòng cả kinh, xoay người vào toilet, cho đến khi thấy trong gương là vẻ ngoài vốn có của cậu, mới yên lòng.
Nhưng mà, T-shirt cùng quần sooc rẻ tiền trên người, đã xảy ra chuyện gì?
Kì Ninh cầm quần sooc vén lên một góc, thấy bên trong là quần lót chất lượng tốt, rõ ràng là đồ lúc đầu của cậu, lại giơ tay trái của mình lên, cho đến khi thấy nhẫn vẫn còn trên ngón áp út, còn có dấu vết cưỡng ép lôi kéo, cậu mới nghĩ thông suốt một việc.
Cậu tựa hồ, vẫn là Kì Ninh vốn có, chỉ là bỗng nhiên bị người ta đổi tới chỗ khác, bằng không, vì cái gì cậu vẫn mặc nguyên quần lót? Còn có thể đeo nhẫn Mạc Dịch Phàm đưa cho cậu?
Kì Ninh cảm thấy lo sợ không thôi, thời điểm kiếp trước, cậu chưa từng trải qua chuyện này.
Kì Ninh không biết lúc đó, kiếp trước vì cậu không có tỉnh lại giữa chừng, cho nên Mạc Dịch Phàm vẫn bảo vệ cậu, cũng trực tiếp tránh cho Kì Ninh bị người khác bắt, nhưng một đời này, Kì Ninh tỉnh lại giữa chừng, còn biểu hiện thái độ hữu hảo với Mạc Dịch Phàm, Mạc Dịch Phàm sau khi Kì Ninh ngủ, liền rời đi nhanh chóng, định tìm ra nguyên nhân Kì Ninh thay đổi. Cũng chính lúc Mạc Dịch Phàm đi, vừa vặn tạo cơ hội bắt cóc Kì Ninh và gây hỏa hoạn.
Có ai nói sống lại là vạn năng chứ? Có đôi khi, sống lại không thể tránh được một số tai nạn, còn có thể khiến tai nạn kiếp trước chưa từng phát sinh xảy ra.
Kì Ninh không biết điều này, cậu thử tìm trong phòng một cái di động có thể liên lạc với bên ngoài- cậu lại không nhớ số di động của Mạc Dịch Phàm, nhưng mà, câu nhớ rõ số di động của mình. Cậu nghĩ, chỉ cần cậu có thể gọi đến chính di động của mình, Mạc Dịch Phàm nhất định sẽ nhận được cầu cứu của cậu đầu tiên.
Thời gian đã không còn nhiều, thời điểm kiếp trước, chính là sau sinh nhật cậu một tuần. Kì Ninh phải liên lạc được với Mạc Dịch Phàm.
Nhưng mà, khi cậu rất vất vả mới tìm ra được một cái điện thoại Fortress*, lại phát hiện cái Fortress này không có sóng!
Cậu thậm chí cả số khẩn cấp cũng ấn, nhưng di động vẫn không có sóng như cũ!
Đây… Sao thế này?
Cậu nhìn chằm chằm cửa phòng, cậu muốn tìm một người để hỏi một chút, lại phát hiện, cậu vừa đẩy cửa ra, một nòng súng đen ngòm nhắm ngay gáy cậu.
“Làm gì đó? Không nhớ rõ yêu cầu? Giờ là lúc cách ly khẩn cấp, mau cút vào, định đem virut lây cho bọn tao à!”
Kì Ninh lúc này mới nhìn người đang nói, mặc một bộ áo choàng tiêu độc màu trắng thùng thình, trên mặt đội mũ, khẩu trang, trên tay cũng một đôi găng tay rất dày, điệu bộ như vậy… Kì Ninh nhớ ra rồi, kiếp trước trước khi tận thế chính thức tới, virut cũng đã bắt đầu bùng nổ, thời điểm đó cũng xuất hiện zombie lẻ tẻ, nhưng mà số lượng cùng tỉ lệ rất nhỏ, công tác giữ bí mật Quốc gia cũng làm rất tốt, nhanh chóng đem đám cư dân nhiễm virut cách ly.
Kì Ninh cũng là vào sau tận thế mới biết được, cư dân bị cách ly, ba ngày trước tận thế, đã bị thiêu hết.
Không phải giống loài ta, tâm tất khác.
Nhân loại sợ zombie, cũng sợ họ có khả năng sẽ bị biến thành đồng loại với zombie. Cân nhắc nặng nhẹ, vì để zombie tuyệt chủng, những người có thể biến thành đồng loại với zombie, đương nhiên, phải chết.
Kì Ninh lòng chợt lạnh, cậu tận lực khiến mình bình tĩnh rồi nói: “Tôi là Kì Ninh, đại ca có thể giúp tôi gửi một tin nhắn khẩn đến Mạc Dịch Phàm thành phố A không, nói cho anh ấy tôi ở đây. Nếu đại ca có thể giúp đỡ, Mạc Dịch Phàm nhất định sẽ báo đáp đại ca rất hậu.”
Mạc Dịch Phàm của thành phố A có một sủng nam tên như vậy, chuyện bát quái như vậy, vốn ai cũng biết. Kì Ninh cảm thấy, gã canh gác này cho dù chưa từng nghe tên cậu, cũng phải nghe qua tên Mạc Dịch Phàm, đoán chừng sẽ vì thù lao, sẽ vội vàng giúp cậu.
Nhưng ai biết, gã canh gác cười lạnh một tiếng: “Kì Ninh? Hừ, mày cho mày với sủng nam của Mạc Dịch Phàm trông giống nhau, cậu Mạc sẽ thích mày? Thị trấn này ai chẳng biết mày giả Kì Ninh giả đến sắp điên rồi, túm được ai liền nói với người ta mày là sủng nam của cậu Mạc, kết quả sao, người ta tốt bụng đem mày đến trước mặt cậu Mạc, cậu Mạc làm sao biết đến mày? Nếu cậu Mạc không thấy mày trông còn có chút giống cậu Kì, đã sớm diệt mày rồi, mày còn có cơ hội ở chỗ này bịa đặt lung tung? Hừ, còn không cút vào cho tao! Bố mày cũng không muốn biến thành mấy thứ ghê tởm đó!”
Vừa nói, gã canh gác dùng súng đẩy Kì Ninh vào phòng, “rầm” một tiếng, đóng cửa phòng lại.
“Biểu diễn cái gì, nghĩ mình là ai chứ? Không phải bộ dạng giống như đúc thôi sao? Bên cạnh người ta còn có chính phẩm, ai muốn hàng nhái mày chứ? Tề ninh? Hừ, cho dù có sửa lại tên, mày cũng không phải sủng nam tốt số kia của cậu Mạc.
Kì Ninh tay chân lạnh lẽo ngồi trên ghế, khi tay cậu lướt qua ảnh cùng báo chí trên bàn, bỗng nhiên ngây dại.
Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi*.
Nhà họ Mạc hiện đang rất lộn xộn.
Bởi vì Kì Ninh sủng nam của Mạc Dịch Phàm bất hạnh gặp hỏa hoạn, tuy đã được cứu rồi, nhưng cả người bị bỏng đến hơn hai mươi phần trăm, nhất là trên mặt, đã bị thiêu cháy nửa mặt, hôn mê bất tỉnh.
Mạc Dịch Phàm ngày đêm chờ đợi bên người cậu Kì, dáng vẻ thâm tình không đổi này nháy mắt cảm động vô số nam nữ già trẻ thành phố A, các loại tạp chí cũng tranh nhau đưa tin.
“Dịch Phàm, con đi ngủ trước đi. Tinh thần con phải tốt, mới có thế tiếp tục chằm sóc Tiểu Ninh a.” Tiết San Tĩnh mẹ của Mạc Dịch Phàm vỗ vỗ bả vai con trai, vẻ mặt an ủi nói.
Mạc Dịch Phàm nghĩ hình ảnh mình râu ria lởm chởm, cũng sợ sẽ dọa Tiểu Ninh, vì thế liền đứng lên nói: “Con đi tắm rửa một cái rồi quay lại.”
Vẻ tươi cười trên mặt Tiết San Tĩnh cứng một chút, mới nói: “Được.”
Mạc Dịch Phàm rời đi, Tiết San Tĩnh cũng chưa đi.
Bà ngồi lên ghế Mạc Dịch Phàm vừa ngồi, chậm rãi mở miệng: “Cậu còn muốn giả vờ tới khi nào?”
Người trên giường giật giật, đột nhiên mở hai mắt.
Cảm xúc của cậu ta có chút kích động mà quát Tiết San Tĩnh: “Vì sao lại phá hỏng gương mặt tôi? Bà rõ ràng nói tôi chỉ cần hôn mê là được rồi? Làm sao mặt tôi lại bị hủy?”
Tiết San Tĩnh lạnh lùng nở nụ cười: “Tề Ninh, cậu bắt chước Kì Ninh tròn ba năm rồi nhỉ? Nhưng mà cậu bắt chước một chút cũng không giống. Chỉ cần là tôi liếc mắt một cái có thể nhìn ra cậu là đồ dởm, huống chi là Dịch Phàm ngày ngày đêm đêm ở bên cạnh Kì Ninh?”
Người trên giường hô hấp dồn dập, hốc mắt lồi ra, nhìn kĩ tướng mạo cậu ta, quả nhiên giống Kì Ninh như đúc, cho dù là Kì Ninh ở đây, cũng hoàn toàn tìm không ra một chút khác biệt nào với mình.
“Cậu bị hủy khuôn mặt, tính tình vì vậy mà thay đổi lớn, an bài như thế, chẳng lẽ không được?” Tiết San tĩnh hừ một tiếng, hứa hẹn, “Cũng chỉ là thiêu cháy hai mươi phần trăm mà thôi, hiện giờ kĩ thuật phục hồi da tốt như vậy, đến lúc đó để Dịch Phàm tìm bác sĩ đến chữa cho cậu là được rồi. Như vậy đi, tính tình cậu vì cái gì thay đổi, cũng có thể khiến Dịch Phàm chấp nhận rồi.”
Người trên giường lúc này mới không nói nữa, con mắt bị che kín tràn đầy khao khát với tương lai.
Tiết San Tĩnh thấy hết, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh.
Con trai của bà, sao lại có thể đoạn tử tuyệt tôn?
Kì Ninh đã bị bà ta đưa đến khu cách ly, chỉ là một kẻ giả mạo, bà không thể đối phó được sao?
Kì Ninh ở khu cách ly rốt cuộc lục ra được một cái laptop, trong một tệp tài liệu, phát hiện chủ nhân căn phòng này viết nhật kí.
Nhật kí của hắn ta hoàn toàn chỉ dùng chữ cái miêu tả, một lúc là ghép vần tiếng Hán, một lúc là từ Tiếng Anh, ngẫu nhiên còn có cả tiếng Pháp.
Kì Ninh đọc hiểu chữ Hán ghép vần, từ tiếng Anh đơn giản còn miễn cưỡng hiểu, tiếng Pháp ngoại trừ menu toàn bộ không hiểu, cho nên xem nhật kí mệt muốn chết, cho đến bốn giờ chiều, cậu mới tạm thời hiểu hết, vì sao chủ nhân căn phòng này lại thu thập nhiều tư liệu của cậu với Mạc Dịch Phàm như vậy. Thậm chí còn có rất nhiều cuốn vở bắt chước kiểu chữ của Kì Ninh.
Từ Ninh là người thị trấn Z, cha say rượu đánh chết mẹ, cho nên vào tù, lúc đó Tề Ninh mới mười tuổi, bắt đầu bị người thân đá vào đời, hắn vất vả lắm mới trưởng thành, có thể bắt đầu làm công, trong lúc vô tình thấy ảnh của Mạc Dịch Phàm và Kì Ninh trên báo, từ đó về sau hắn tiến hành bắt chước Kì Ninh, ý định có ngày thay thế Kì Ninh.
Kì Ninh nhếch nhếch môi, Tề Ninh cùng cậu, cũng chỉ mới mười tám, hắn muốn thay thế cậu, chỉ dựa vào tướng mạo thôi. Nhưng mà, không ai giúp hắn, Tề Ninh căn bản không có khả năng thành công.
Chỉ là hiện giờ, Kì Ninh đang ngồi trong phòng Tề Ninh, bị mọi người quy thành Tề Ninh, Tề Ninh điên cuồng muốn bắt chước Kì Ninh, có thể thấy, sau lưng Tề Ninh nhất định có người giúp hắn.
Có lẽ bây giờ, Tề Ninh kia nói không chừng đã thay cậu nằm trong lòng Mạc Dịch Phàm rồi.
Kì Ninh chân tay cứng ngắc, cậu không biết, Mạc Dịch Phàm có thể nhận ra kẻ giả mạo kia không, cũng không biết, ở dưới tầng tầng lớp lớp canh phòng, cậu có thể thuận lợi rời khu cách ly này không.
Cậu chỉ là một thiếu niên bình thường, khí lực, sự thành thạo đều không bằng đám lính này, duy nhất chỉ còn có không gian.
Đúng, không gian!
Kì Ninh vỗ mạnh đầu, cậu thiếu chút nữa đã quên, cậu còn có nhẫn không gian!
***
*Fortress mobile phone: tra ra dài quá ngại dịch =(( đại khái là một dòng điện thoại nhái kiểu dáng, chức năng (ít hơn bản gốc) của các dòng điện thoại nổi tiếng
*Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi – hoa nở hai đóa, mọi vẻ (đều từ) một cành: hai sự việc khác nhau, nhưng cùng chung 1 vấn đề ( ý đây là Kì Ninh, Tề Ninh là hai con ng khác nhau, nhưng lại giống nhau ở bề ngoài)

2 responses »

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s